Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết những ngày này thật sự vô cùng lạnh lẽo, nhiệt độ vẫn cứ dần hạ thấp, dự báo nói rằng có thể trong tối nay tuyết đầu mùa sẽ rơi. Buổi sáng Huang Renjun không cần thức dậy sớm để đến công ty, dù vậy cậu vẫn đi siêu thị mua một ít đồ ăn dự trữ, nhà bếp lâu không sử dụng nên tủ lạnh đã trống trơn.

Huang Renjun đứng lặng người bên cửa sổ, mắt ngắm nhìn ra bên ngoài, trong tay cầm một tách trà nóng mùi hương hoa nhài thanh khiết. Chỗ ở mới của cậu là một khu chung cư gần trường học cấp ba, có lẽ sắp tới là một ngày lễ quan trọng của nhà trường, nên thi thoảng cậu lại nghe thấy tiếng micro đang tập luyện, giọng hát trong veo từ phía xa truyền tới.

Cậu trước giờ vẫn luôn cho rằng tất cả mối nhân duyên trên đời này đều là do ông trời sắp đặt. Nhiều người thường phản bác nói rằng, nhất định phải là cả đôi bên đều có sẵn một ít tình cảm, cùng nghĩ đến nhau, cùng hướng mắt về phía nhau, cùng nhau dũng cảm dù ít hay nhiều cũng phải một lần chủ động bước tới mới có thể có được kết quả trọn vẹn. Điều đó không sai, nhưng cậu nghĩ vẫn cần thêm vào đó một ít may mắn, hay như sự tác động của thiên thời địa lợi nhân hoà chẳng hạn.

Giống như ngày hôm đó chỉ cần bước chậm lại một bước, hay chỉ cần tiến nhanh thêm một bước, chỉ cần ngẩng đầu lên, chỉ cần xoay mặt lại, chỉ cần nói một lời gì đó, chỉ cần đột nhiên mỉm cười, chỉ cần lấy một ít dũng khí, hay đơn giản hơn là chỉ cần đứng nán lại lâu thêm một chút, chỉ cần thử làm theo lời mách bảo của trái tim dù chỉ một lần. Vô tình đã có thể khiến cho cả hai bắt đầu để ý đến nhau.

Nếu phải trả lời cho câu hỏi khi nào mới biết được rằng ai đó đã xen vào cuộc sống của bản thân. Thì cậu sẽ nói rằng, đó chính là lúc biết tên của người đó. Dù là gặp gỡ lâu dài, hay chỉ là vô tình lướt qua nhau, hay có khi cả hai còn chưa từng gặp mặt. Nhưng nếu đã nhắc đến tên người đó, thì cũng xem như họ đã từng lướt qua cuộc đời cậu dù là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Thật ra trước khi chính thức nhận ra sự tồn tại của một người tên Na Jaemin. Huang Renjun đã không hề hay biết rằng trước đó cậu đã vô tình nhìn thấy anh một vài lần. Tựa như ông trời đã cố tình sắp đặt định mệnh cho cả hai người.

Huang Renjun lớn lên ở Cát Lâm, Trung Quốc. Hoàn cảnh gia đình khi đó vẫn còn khó khăn, khí hậu vùng Đông Bắc lại rất khắc nghiệt nên ba mẹ muốn cậu dọn đến Hàn Quốc để sống với cô ruột. Thế nên ban ngày ngoài học ở trường cấp hai, buổi chiều cậu luôn phải đến trung tâm ngoại ngữ luyện thêm tiếng hàn.

Gần trung tâm ngoại ngữ, cũng có một trường cấp hai. Mỗi lần đi ngang qua, cậu đều sẽ bắt gặp mấy cô cậu học trò đang đứng ăn bánh gạo cay trước cổng. Hay có đôi khi vô tình bắt gặp một vài bạn học đang tham gia tình nguyện cùng nhau quét rác, dọn dẹp cây cối nằm vương vãi trên con đường lớn phía trước.

Na Jaemin của những năm cấp hai vẫn chỉ là một cậu nhóc bình thường, tóc đen để hơi dài ra sau gáy, tóc mái cũng hơi dài vuốt qua một bên. Dáng người trông có chút mủm mỉm. Khi ăn bánh gạo, môi cứ vô thức chu lên vì cay. Hay khi khiêng mấy khúc cây to, vừa thả xuống xong liền đứng dậy thở hổn hển, chốc chốc lại bày trò đùa giỡn với các bạn học xung quanh. Nhưng thật ra lúc đó, cậu vốn cũng chẳng có ấn tượng gì nhiều về Na Jaemin cả.

Phải đến năm học cấp ba, khi Na Jaemin đã bắt đầu dậy thì, lúc đó anh ấy mới thực sự tỏa sáng rực rỡ. Dáng người cao nhưng gầy, khuôn mặt rất nhỏ, lông mi dài, đôi mắt đen láy, sáng long lanh. Đặc biệt là nụ cười, mỗi lần cười lên, gương mặt như sáng bừng, khiến người khác mỗi khi nhìn vào đều có cảm giác vui tươi, cảm mến. Na Jaemin chính là hình mẫu thiếu niên trong sáng mang đầy hơi thở thanh xuân vườn trường. Đậm chất mối tình đầu mà nhiều người hằng ao ước.

Lần đó trường tổ chức văn nghệ kỉ niệm 50 năm ngày thành lập trường. Huang Renjun quen thân với một vài người bạn trong ban văn nghệ nên dù không muốn cũng bị lôi đi. Cậu được ưu ái đứng gần sát khu cánh gà, nhìn thấy những nhân vật chính ăn mặc lộng lẫy đi lên đi xuống nườm nượp như trẩy hội, cũng nhìn thấy được rất rõ từng tiết mục biểu diễn trên sân khấu.

Văn nghệ tổ chức vào buổi tối ngoài trời, ở dưới hàng trăm người vỗ tay náo nhiệt. Đèn chớp xanh đỏ chói mắt. Huang Renjun nhìn cậu bạn cùng lớp trên sân khấu đang nhảy một bài hát sôi động, nhưng bộ dạng lúng túng trật nhịp của cậu ấy khiến cậu đứng dưới này mà cười đến không ngớt. Huang Renjun bấy giờ mới để ý đến một chàng trai đang đứng ngay trước mặt cậu, cách cậu rất gần, chỉ đúng một cánh tay.

Đó là Na Jaemin, lần đầu tiên trong đời Huang Renjun gặp một cậu bạn đẹp trai đến thế. Anh mặc một chiếc quần đen với áo sơ mi trắng, mang một đôi thể thao đơn giản, tóc mái dài tới mắt, rẽ ngôi giữa trán. Khi nói chuyện với người đứng bên cạnh, khẽ nghiêng sang một bên mặt, khiến cậu đằng sau nhìn không chớp mắt. Sống mũi cao, lông mi thực sự rất dài, góc nghiêng vô cùng sắc sảo. Lúc nói chuyện, yết hầu trên cổ khẽ chuyển động. Tóc mái uốn cong nhẹ rũ xuống trước trán, vài sợi rơi vào mắt. Trông như một vị hoàng tử bước ra từ truyện tranh.

Kết thúc tiết mục nhảy vừa rồi, trong dòng người đông đúc phía dưới, có vài người hét lớn: "Na Jaemin, Na Jaemin!". Người con trai tên Na Jaemin đó cuối cùng cũng bước lên sân khấu. Đó chính là lúc Huang Renjun biết được tên anh. Cũng biết được lớp học của anh chính là sát ngay bên cạnh lớp cậu.

Na Jaemin cùng một bạn nữ song ca một bài hát buồn nhẹ nhàng. Trên sân khấu, chỉ có duy nhất sáng trắng mơ màng chiếu lên nhân vật chính. Anh ngồi chơi đàn, mở đầu bài hát bằng những nốt thấp. Đã qua nhiều năm như thế nhưng cậu vẫn còn nhớ rất rõ giai điệu của năm đó, là bài "Like it" của Yoon Jong Shin.

Giọng anh rất hay, khi hát rất trầm thấp. Đôi mắt khe khẽ nhắm nghiền rất tập trung, yết hầu khẽ rung lên mỗi khi hát tới đoạn cao trào. Ngón tay anh dài, mềm mại khẽ ghì lên những dây đàn. Hình ảnh đó quá đỗi đẹp đẽ, đẹp đến nỗi cậu mải mê ngắm nhìn, tựa như những giây phút đó cậu như chìm vào một thế giới khác, một nơi chỉ có mỗi cậu và anh.

"Bây giờ em đã thấy ổn chưa? Khi đó chúng ta đã từng rất khó khăn. Chỉ là lời chia tay, vậy mà chẳng hề dễ dàng chút nào. Thỉnh thoảng tôi lại nghe ai đó bảo rằng em vẫn đang sống tốt. Mới đó mà em đã gặp một người tốt hơn. Và đang trải qua những tháng ngày hạnh phúc. Người ta đã cố tình kể lại với tôi như thế..."

Đôi lúc chơi đàn, anh khẽ ngẩng đầu lên cười, lộ ra một hàm răng đều trắng tinh. Khi đó Huang Renjun mới biết trái tim mình đã bị anh đánh cắp một cách dễ dàng như thế nào.

Sau lần đó Huang Renjun quyết tâm đăng kí vào ban văn nghệ của trường. Cậu mong đợi, biết đâu sẽ được gặp anh thường xuyên hơn. Nhưng điều khiến cậu dở khóc dở cười đó chính là Na Jaemin vừa mới vài ngày trước đã xin rời ban văn nghệ, đăng kí vào hội bóng rổ của trường. Thế là quãng thời gian đơn phương Na Jaemin dường như sau đó chẳng có chút gì gọi là tiến triển cả.

Ăn trưa xong, Huang Renjun sửa soạn quần áo, tóc tai gọn gàng. Đeo một chiếc kính tròn, gọng vàng, vừa mới ghé cửa hàng mua hôm qua. Nhìn cậu trong gương, không đến nỗi tệ. Huang Renjun ngày thường lôi thôi là thế, chứ một khi ăn diện cũng rất được. Cậu cũng tự biết điều đó. Chỉ là cảm thấy không thực sự cần thiết.

Vội rời khỏi nhà, bắt một chiếc xe taxi đi tỉnh, ngẫm nghĩ chắc phải mất hơn hai tiếng đồng hồ mới đến nơi. Ngồi trong xe, hạ thấp cửa kính, đã qua giờ cao điểm nên ngoài đường thưa thớt hẳn. Huang Renjun cảm nhận gió lạnh thổi lướt qua da mặt, ánh sáng xám xịt xuyên thẳng qua những cành cây khô trơ trọi lá. Đã lâu lắm rồi cậu chưa đi đâu, cũng chưa từng rời khỏi thành phố nhộn nhịp ra đến vùng ngoại ô yên bình.

Nghe nói đối tác lần này là một công ty có quy mô khá nhỏ, hình như chỉ vừa mới thành lập cách đây không lâu. Các sản phẩm đều là tranh thêu thủ công nghệ thuật. Lướt tìm trên mạng, cậu đều đã xem qua một vài thành phẩm, không thể không công nhận, những bức tranh thêu đều được phối màu rất tinh tế, đẹp đẽ, tựa hồ như thật. Tác phẩm quả thực rất ít, nhưng bức nào bức nấy đều được làm rất tỉ mỉ, khéo léo. Nếu đem những món này làm quà tặng, thực sự rất dụng tâm. Vừa là món quà chất lượng, độc đáo, lại mang nét truyền thống, rất phù hợp với những khách hàng thuộc giới thượng lưu yêu thích nghệ thuật. Xem ra Lee Jeno lần này cũng đã tốn khá nhiều tâm huyết khi tìm ra được một đối tác rất tiềm năng.

Đến nơi, trời cũng đã chuyển sang xế chiều. Renjun lần đầu tiên không ngồi làm ổ ở văn phòng mà đứng đây co ro ngoài đường. Cậu mặc quần dài phối với một chiếc áo len mỏng, bên ngoài khoác áo khoác dạ màu nâu sáng, dài qua đầu gối. Mái tóc trước đó đã vuốt ít keo giữ nếp, vậy mà giờ cũng bị gió thổi cho rối tung.

Cậu đứng trước quán cà phê, soi gương qua tấm cửa kính, tay vội chỉnh lại tóc.

Lý Đế Nỗ ngồi trong chiếc Limousine màu đen sáng bóng loáng, phô trương một cách quá đà giữa vùng ngoại ô hẻo lánh. Làm những người vô tình đi ngang cũng phải ngó lại nhìn. Mái tóc đen vuốt ngược rẽ ngôi bảy ba, khoác chiếc áo khoác dạ màu đen tuyền bên ngoài, trên viền cổ áo còn có thêm một lớp lông chồn xám vô cùng ấm áp.

"Cậu đứng đây thập thò làm gì vậy?" - Lee Jeno đứng đằng sau lưng, giọng trầm thấp hỏi.

Huang Renjun nhìn bóng đen to lớn phản chiếu trong gương, vội giật mình xoay người lại. Lee Jeno đứng sờ sờ trước mắt cậu, vì ngược sáng nên gương mặt nổi bật càng thêm chói mắt. Vẻ bề ngoài của Lee Jeno chẳng hề đem đến cho người khác một cảm giác thiện cảm, lúc nào cũng trông lạnh lùng, bởi hàng lông mày đen sắc sảo, gương mặt góc cạnh nam tính, mũi lại cực kì cao. Một vẻ đẹp hết sức ngang tàn, hung bạo y như tính cách của cậu ta vậy.

"Giám đốc đến từ khi nào thế?" - Huang Renjun hỏi.

Lee Jeno đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thờ ơ trả lời: "Vừa mới. Đối tác vẫn chưa tới sao?"

"Vẫn chưa. Giám đốc mau vào trong ngồi đi, tôi order cà phê cho cậu luôn rồi."

Huang Renjun phà một hơi vào lòng bàn tay rồi chà xát. Từ từ bước theo sau lưng người kia, trong lòng thầm nghĩ nếu không phải một cấp dưới làm công ăn lương gương mẫu như cậu phải ra đây đón cấp trên, thì cậu đã sớm vào trong kia ngồi cạnh bên lò sưởi ấm áp rồi.

Quán cà phê này là do đối tác đề nghị hẹn gặp, nên không thể tùy ý từ chối. Cũng may giờ này không quá đông người, nên có thể miễn cưỡng bàn công chuyện được một lát. Với cách làm việc dứt khoát, nhanh nhẹn của Lee Jeno thì cậu cũng yên tâm cậu ta mau chóng đẩy sớm tiến độ, đánh nhanh thắng nhanh cho xong hợp đồng lần này, trước khi người người kéo tràn vào trong ồn ào náo nhiệt.

Quán đang bật bài giáng sinh nhẹ nhàng, bên trong thoang thoảng mùi gỗ đàn hương. Còn chưa tới Noel nhưng quán đã trang trí, thắp sáng ánh đèn, chuẩn bị chào đón dịp lễ lớn cuối năm. Toàn bộ bàn ghế, quầy bar đều làm bằng gỗ nâu trầm, màu chủ đạo trang trí là xanh lá và đỏ. Cây thông khổng lồ lấp lánh được đặt ở giữa quán với mấy gói quà đủ sắc màu bắt mắt đặt cạnh bên, cửa sổ xung quanh đều là hình tròn treo vòng thông nơ đỏ, gắn thêm chuông vàng rực rỡ nên nơi này vô cùng ấm cúng. Nếu phía trước trời đổ tuyết nữa, thì chẳng khác gì đang ở trời Âu.

Hai người ngồi xuống đối diện bên trong một góc quán, khoảng cách giữa cả hai tuy không quá gần nhưng dù sao cũng xem như đỡ hơn so với khoảng cách giữa mấy lớp kính dày ngăn cách giữa các bộ phận trong công ty. Lee Jeno nhìn cậu từ trên xuống dưới. Thật sự không nhận ra người mà suốt ngày trong công ty luôn thoắt ẩn thoắt hiện, ăn mặc vô cùng đơn giản, số lần nhìn thấy mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây cũng là lần đầu tiên hai người đi riêng với nhau. Hắn nhìn khuôn mặt cậu lại đang lơ đễnh, bèn đánh tiếng hỏi:

"Sao thường ngày không thấy cậu ăn mặc như thế?"

Huang Renjun nghe xong, liền không biết nên khóc hay nên cười. Thật ra cậu cũng tự biết bản thân cậu bình thường ở công ty hay ăn mặc rất tuỳ tiện. Cho dù là tiệc tùng hay gặp khách hàng cậu cũng chưa từng để ý đến vẻ ngoài của mình. Có chuyện gì thì cứ vác xác đi là được, miễn sao trên người có đủ quần áo che thân, như thế là đã xem như ổn lắm rồi.

Chỉ là hôm nay phải đi gặp lại người yêu cũ, không thể qua loa như ngày thường được.

Huang Renjun chỉ nhìn Lee Jeno, điềm nhiên trả lời:

"Tại tôi không có nhiều tiền. Hay là giám đốc kí duyệt tăng lương cho tôi đi, mỗi ngày đi làm tôi đều diện một bộ không đụng hàng cho cậu xem."

Lee Jeno thoáng suy nghĩ: "Cũng được. Hay là cậu tìm về cho công ty vài hợp đồng lớn đi. Khi đó tôi sẽ cân nhắc thêm."

Huang Renjun trong lòng thầm nhủ. Tư bản mãi là tư bản. Quả thật rất keo kiệt.

"Tôi mà tài giỏi được như thế thì đã không mãi làm một nhân viên thiết kế quèn rồi." - Huang Renjun thở dài, chậc lưỡi đáp.

Lee Jeno nhìn cậu bằng đôi mắt hẹp dài, đuôi mắt rũ xuống hờ hững, rất khó nắm bắt được cảm xúc, hỏi: "Cậu cần tiền lắm à?"

Huang Renjun liền tỏ vẻ cảm khái nói: "Tiền ai mà chẳng cần. Tôi chính là kiểu người nếu làm rơi mất tiền, thì sẽ khóc lóc bảy ngày bảy đêm, xót đến mức không màng tới chuyện ăn uống."

Cậu ta nhếch miệng cười: "Ồ, tôi không biết hoá ra cậu là người như thế đấy."

Huang Renjun thật ra cũng chẳng biết gì về con người Lee Jeno. Dù cậu ta lên làm giám đốc được hai năm nay, nhưng số lần ở công ty đều rất ít. Thường xuyên đi công tác xa, mọi việc ở công ty đều đưa cho trợ lý lo liệu. Nhưng cậu biết, Lee Jeno là một người có rất nhiều dã tâm. Có lẽ lớn lên trong sự kì vọng lớn lao của gia đình, nên trông cậu ta chín chắn, trưởng thành hơn so với tuổi. Mỗi một câu nói đều thâm sâu khó lường, nửa đùa nửa thật. Huang Renjun không thể đoán hết được tâm ý, lại càng không thể để bản thân mắc sai lầm trước mặt cậu ta.

Đối tác lúc này cũng đã bước tới cửa. Có vẻ như cũng chỉ đi hai người. Vừa nhìn thấy, Lee Jeno và Huang Renjun đều đứng lên chào hỏi.

Người đi trước là một cậu thanh niên tầm hai mươi mấy tuổi, mặc tây trang, thắt cà vạt, đến cả tóc tai cũng không cẩu thả, quả thực rất chú trọng vẻ bề ngoài.

Cậu thanh niên bắt tay Lee Jeno, tự giới thiệu trước: "Chào giám đốc Lee, tôi là Hajun trợ lý đi theo phiên dịch, còn đây là nghệ nhân Park Donghyun."

Huang Renjun nhìn sang bên cạnh. Người đứng trước mặt cậu cũng là một chàng trai trẻ tầm ba mươi. Ăn mặc trang nhã lịch sự, đôi mắt trong trẻo ôn hòa, có khí chất đơn giản thanh lạnh, còn có một chút thẹn thùng. Cậu liền vội gật đầu chào.

"Anh Park Donghyun là người nước nào?" - Huang Renjun lên tiếng hỏi Hajun.

Nếu là người nước ngoài, nói tiếng anh thì đã có Lee Jeno từng đi du học. May mắn hơn nếu là người Trung Quốc thì là đồng hương với cậu, như thế lại càng có thể dễ dàng giao tiếp, kết thân.

Cậu thanh niên tên Hajun chỉ khẽ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

Đợi cà phê cùng bánh ngọt bưng ra xong, hai bên tiếp tục cuộc trò chuyện ban nãy.

Huang Renjun có chút bất ngờ khi nhìn chàng trai Donghyun nãy giờ vẫn luôn im lặng kia đang giơ hai tay dùng thủ ngữ. Bấy giờ cậu mới hiểu ra được rằng, tại sao đối tác lần này có hơi khó để hẹn gặp mặt riêng.

Hajun gật đầu với Donghyun, liền quay sang dịch lại cho hai người bọn họ:

"Thật ra anh ấy mắc bệnh câm điếc bẩm sinh, nên không thể nghe hay nói được. Cuộc gặp lần này tuy là cũng có thể nhờ một người đại diện đi đàm phán, nhưng anh ấy lại thấy không an tâm. Dù sao cũng là lần đầu tiên chúng tôi có một đơn hàng lớn như thế, nên anh ấy muốn đích thân đến gặp trực tiếp, để xem phía bên các anh có thực sự sử dụng những sản phẩm bên tôi nhằm mục đích nghệ thuật chân chính hay không? Anh ấy muốn tự mình xem thử bản phác thảo dự án cụ thể rồi mới suy xét hợp đồng lần này được."

Huang Renjun âm thầm gật đầu, cảm thấy phía bên họ chú trọng đến từng công đoạn như thế cũng là lẽ đương nhiên. Dù sao nghề thủ công là một nghề hết sức coi trọng đến danh tiếng lưu truyền. Không thể để người khác lợi dụng danh tiếng nhằm trục lợi được.

"Không sao, bên cậu chịu đồng ý gặp mặt là tôi thấy cảm kích lắm rồi." - Lee Jeno nói.

"Không đâu. Giám đốc tài giỏi như cậu đây đích thân đến tận đây để gặp chúng tôi, quả thật chúng tôi mới là người nên cảm kích mới phải."

Lee Jeno gật đầu mỉm cười lịch sự, bảo Huang Renjun đưa tập hồ sơ dự án cho phía bên đó để họ xem trước.

"Anh Park, phía bên công ty tôi rất thưởng thức tác phẩm tranh thêu của của anh, lần này hẹn gặp mặt, thật ra cũng đã chuẩn bị kế hoạch xong hết cả rồi, anh cứ xem qua đi. Với lại tôi chính là muốn trao đổi thêm một chút về mẫu mã." - Cậu chậm rãi nói.

Park Donghyun nhìn khẩu hình miệng của cậu, rồi nhìn về phía Hajun, Hajun giải thích lại cho Donghyun, anh ấy đều hiểu được, sau đó dùng thủ ngữ hỏi: [Cụ thể các anh muốn thiết kế như thế nào?]

Hanjun dịch lại: "Các anh muốn thiết kế như thế nào cứ việc nói."

Huang Renjun chậm rãi giải thích: "Thật ra dự án lần này là quà tặng cho khách hàng vào dịp Tết đầu năm, nên chúng tôi muốn một món quà thật sự ý nghĩa, mang đến cảm giác truyền thống. Có thể sử dụng qua nhiều năm, như thế để khách hàng giữ lâu hơn. Ngoài ra..."

Hajun nói "Dừng lại": "Xin lỗi nhưng tôi không phải người phiên dịch chuyên nghiệp, chúng ta nói từng câu thôi, anh nói nhiều quá tôi không nhớ hết được."

Huang Renjun cười rộ lên: "Được. Xin lỗi là tôi hơi hấp tấp."

Huang Renjun sợ mình mắc sai lầm, nên khẽ quan sát Lee Jeno một chút. Cảm thấy đối phương không có biểu hiện gì kì lạ, nên mới tiếp tục:

"Phía bên tôi muốn màu chủ đạo lần này là màu đỏ. Bên cạnh đó điểm trên bức tranh thêm những đoá hoa ngũ sắc, ngoài ra còn có chu tước, đặc biệt phải được thêu bằng chỉ vàng."

"Được. Không thành vấn đề." - Hajun sau quá trình trao đổi với Donghyun cũng lên tiếng đồng ý.

Cứ thế là bốn người bọn họ dùng phương thức đặc biệt để trao đổi, nói chuyện rồi dịch lại bằng thủ ngữ, rồi từ thủ ngữ dịch ngược lại thêm một lần nữa. Mất một thời gian khá lâu so với những dự tính trước đó. Cũng may là mọi chuyện đều rất thuận lợi. Kết thúc buổi đàm phán cũng đã qua giờ cơm tối.

Đợi mọi người phía bên đối tác đều đã ra về, Huang Renjun mới sực nhớ ra buổi hẹn của cậu với Na Jaemin.

Lee Haechan quay lại đón giám đốc Lee, cậu ta vừa bước xuống xe đã luôn miệng hỏi:

"Sao rồi? Thành công kí hợp đồng chứ?"

Huang Renjun thắc mắc: "Sao cậu không tự đi hỏi giám đốc đi."

Lee Haechan liền bĩu môi, trưng ra khuôn mặt buồn phiền nói: "Tôi sợ."

Huang Renjun cảm thấy có chút đồng cảm, vỗ vai cậu ta an ủi: "Yên tâm, xong rồi, tâm trạng rất tốt."

Lee Haechan mới thấy an tâm thở phào.

Cậu làm trợ lý cho Lee Jeno đã lâu, là người thân cận với cậu ta nhất. Nhưng dù lanh lẹ là thế, nhưng cậu vẫn thấy Lee Jeno rất đáng sợ. Ngoài công việc ra, thì trong đầu của cậu ta cũng chỉ toàn là công việc, thương trường, lợi nhuận. Chẳng có gì khác nữa, ngay cả chút tình người cũng không.

Làm công việc này mà nói rất áp lực, gặp Lee Jeno lại càng áp lực khủng bố hơn. Nhưng dù sao được cái công ty trả lương cũng không tệ nên Lee Haechan đành cắn răng hy sinh cho tư bản vậy.

Nhìn thấy Lee Jeno cũng đã bước ra ngoài, Renjun cũng không định nán lại lâu hơn. Đợi Jeno lên xe rời khỏi, sẽ đến gặp Na Jaemin.

"Có cần đưa cậu về không?"- Lee Jeno hỏi.

Huang Renjun thật sự không thấy cảm kích câu hỏi này tí nào, một chút thành ý cũng không có.

"Không cần đâu. Giám đốc cứ về trước đi, tôi có hẹn rồi." - Cậu cười đáp.

Nhà hàng chỗ cậu hẹn với Na Jaemin cách đây không quá xa, chỉ cần đi bộ tầm mười phút là tới nơi.

Lee Jeno cũng không dây dưa lằn nhằn, dứt khoát lên xe rời khỏi.

Huang Renjun cúi đầu chào xong đợi xe chầm chậm lăn bánh, liền nhanh chóng rút điện thoại, thấy có ba cuộc gọi nhỡ từ hơn một tiếng trước.

Cậu trễ hẹn như thế, có lẽ Na Jaemin cũng đã rời khỏi từ lâu.

Lee Jeno ngồi trong xe nhìn dáng vẻ hấp tấp của Huang Renjun qua gương chiếu hậu. Mới lúc nãy kí hợp đồng tâm trạng vẫn còn rất bình thường, giờ lại đột nhiên nghiêm trọng đến thế.

Huang Renjun không gọi lại cho Na Jaemin. Bất kể có ra sao đi nữa, cậu cũng quyết định chạy thật nhanh tới chỗ hẹn, kiểm tra chắc chắn rằng anh đã đi rồi hay chưa.

Mấy năm đầu sau khi chia tay, Huang Renjun không lúc nào là không nghĩ tới một ngày nào đó cậu được gặp lại Na Jaemin. Từ hoàn cảnh cho đến lời thoại, từng cảnh rồi lại từng cảnh. Hoặc là mười năm sau, hoặc là hai mươi năm sau, ba mươi, bốn mươi năm sau. Hoặc là sẽ gặp lại nhau bất cứ lúc nào. Đến lúc đó, anh đã có một người mới bên cạnh, cả hai vô tình gặp lại nhau trên con đường đông đúc, cứ thế lướt qua nhau. Cậu nhìn anh đang nở nụ cười tươi trên môi, hạnh phúc đến mức chẳng hề nhận ra cậu đang đứng trông theo buồn bã, như trong mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc lúc nhỏ cậu hay ngồi xem với bà, lúc nào cũng đều không kìm lòng được mà khóc lóc đến sướt mướt. Cậu làm như vậy chỉ để muốn bản thân dần dần thấy nản lòng, dần dần hiểu rõ được sự xa cách của vận mệnh đã an bài.

Na Jaemin từng nói với cậu rằng, anh thích cậu gọi anh bằng cả tên lẫn họ, Na Jaemin, Na Jaemin, Na Jaemin...Trong thời khắc trái tim tan nát cùng nước mắt dàn dụa, dùng hết sức lực để kìm nén không cho bản thân phát ra bất cứ một lời nào: "Na Jaemin! Na Jaemin..." Dường như cậu đã nghĩ rằng chỉ cần cố hết sức gọi như vậy trong tim, là anh sẽ ngay lập tức xuất hiện, trở về bên cạnh cậu như lúc xưa.

Huang Renjun chạy một mạch tới nhà hàng, chạy nhanh đến nỗi lồng ngực bị ngộp mà thở dốc. Cậu tự trách mình tại sao lại hẹn anh ở nhà hàng rộng như thế, làm cậu không thể tìm thấy được anh.

"Renjun, ở đây!"

Trái tim cậu nặng nề đến mức chẳng thể đi nổi, kết quả là vẫn có thể được nhìn thấy anh. Sự việc thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với những tưởng tượng của cậu trước đây, giọng nói cậu run rẩy, lắp bắp tự nói với chính mình:

"Na Jaemin, cuối cùng cũng gặp lại anh rồi."

Đối phương đang dần dần tiến đến, cậu ngẩng mặt trông theo, dường như nhìn chăm chú một cách tham lam, ngay đến cả những chiếc lông mi cũng rõ ràng chân thực đến thế, giống y hệt hình ảnh khắc ghi trong tâm trí cậu. Na Jaemin đã thay đổi rất nhiều, nhưng dường như lại chẳng hề thay đổi gì cả, anh là Na Jaemin, đó chính là Na Jaemin, mối tình đầu mà có lẽ cậu suốt đời này không thể nào quên.

Những tháng ngày khó khăn đó, càng đau khổ cậu càng không tài nào nhẫn nhịn được, chỉ là nghĩ nếu mà có thể gặp lại Na Jaemin, nếu có thể được gặp lại anh một lần nữa. Nhưng cậu biết rằng rõ ràng là không thể, vận mệnh không cho cậu cơ hội như thế. Vậy mà ngày hôm nay, ông trời đã thật sự cho cậu kỳ tích này. Huang Renjun tự hỏi, rốt cuộc là kì tích cho anh và cậu gặp nhau, hay là kì tích để anh và cậu lại một lần nữa xa nhau.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, nở một nụ cười rất dịu dàng. Tựa như ngày đó. Nhưng cậu không hiểu sao lại chẳng thể vui vẻ nổi.

Cho đến tận giây phút này lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em đã ăn gì chưa?" - Anh lên tiếng hỏi.

Chính là giọng nói ấm áp này, là giọng nói mà cậu đã luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Đã từng trong một khoảng thời gian dài, ban đêm cậu giấu mình trong chăn bật khóc nức nở. Cái suy nghĩ cố chấp duy nhất đó là mong kiếp này còn có thể được gặp lại anh. Sau đó khóc oà khóc thật lớn, muốn đem tất cả nỗi đau này, từng chút, từng chút một kể cho anh nghe.

Mãi tận bây giờ cậu mới hiểu ra đó là một việc ấu trĩ đến nhường nào, cho dù có gặp lại anh thêm một lần nữa. Anh cũng đã chẳng còn là Na Jaemin của cậu nữa. Chẳng còn. Chẳng còn là của riêng Huang Renjun nữa.

Những gì mà cả hai trải qua từ trước đến nay đều trở thành tấm màn sương mỏng, bị gió thổi bay đi đến một nơi xa xôi nào đó, không hề để lại dù chỉ một một vết tích nhỏ nhoi.

Huang Renjun thở hắt một hơi lạnh lẽo, chỉ biết lắc đầu.

"Vậy ngồi đây đợi một lát, anh đi gọi món, sẽ nhanh thôi."

Anh cứ thế rời đi, không một lời trách cậu tại sao lại đến muộn. Cậu bây giờ mới để ý trên bàn vẫn còn trống trơn, hẳn là Na Jaemin nãy giờ vẫn luôn đợi cậu.

Ánh mắt Huang Renjun bây giờ mới có thể dãn ra được một chút. Cậu bình tĩnh suy ngẫm, cậu cũng biết từ thành phố đi đến đây rất xa, huống chi Na Jaemin cũng là từ vùng ngoại ô tỉnh khác chạy đến chỗ này.

Có lẽ anh đã tự mình lái xe tận ba bốn tiếng đồng hồ. Lại còn ngồi suốt một tiếng ở đây đợi cậu. Sự kiên trì của Na Jaemin, nhiều lúc đến cậu còn cảm thấy thật sự không thể tin nổi.

Có lẽ điều trước đây khiến cậu từng thích Na Jaemin chính là anh ấy luôn khiến cậu phải lo lắng. Lúc nào cũng khiến cậu phải chú ý đến bằng những việc làm hậu đậu, ngốc nghếch của mình. Mặc dù cậu thừa biết, Jaemin thông minh và trưởng thành hơn những gì cậu tưởng. Chẳng qua chỉ là đang cố tình muốn cậu phải để tâm đến anh ấy nhiều hơn.

Na Jaemin bằng tuổi, lại nhỏ hơn cậu năm tháng, nhưng từ lúc hai người quen nhau, cách xưng hô cũng dần dần thay đổi từ cậu - tớ cho đến anh - em. Vì Na Jaemin vẫn luôn thích xưng anh với cậu. Huang Renjun cũng không quá chấp nhất chuyện đó.

Khi Na Jaemin đang quay lại, cậu mới cắt ngang những kí ức của năm xưa. Quay về với thực tại.

Đúng thế. Thực tại khác rất xa so với ngày trước. Na Jaemin đã không còn là cậu nhóc khi xưa luôn thích bám người, hay thích làm nũng bên cạnh cậu nữa. Chẳng còn là chàng trai cao gầy, làn da trắng trẻo, hoạt bát vui tươi. Mà giờ đã là một trung sĩ quan làm trong quân đội. Dáng vóc vạm vỡ, nước da hơi ngâm. Gương mặt đã có da có thịt, tóc mái dài rũ trước trán. Dù sao cũng trông rất phong độ, chẳng hề xấu xí đi dù chỉ là một chút.

"Công việc giờ này mới xong sao? Chắc là đói lắm rồi phải không? Anh toàn gọi những món mà em thích đấy." - Anh ngồi xuống đối diện, nói với cậu từng câu, từng câu rất dịu dàng.

Huang Renjun hơi cúi đầu, lặng lẽ hỏi: "Lỡ như em không đến thì anh định đợi tới khi nào?"

Anh chỉ cười ôn nhu đáp: "Chẳng phải em cũng đã đến rồi hay sao."

Na Jaemin chăm chú nhìn cậu, Huang Renjun trông vẫn trẻ y như trước đây. Thật chẳng thay đổi một chút nào cả.

Trong kí ức của anh, lễ hội văn nghệ lần thứ 51 của trường tổ chức năm đó, Huang Renjun đứng một mình trên sân khấu, mặc một chiếc quần dài với áo thun trắng cực kì đơn giản. Đôi mắt lóng lánh tựa như chứa vạn sao trời, hát một bài ballad cực kì buồn. Đó là bài "Yes" của Minseo, phiên bản lời hồi đáp của "Like it". Giai điệu vẫn vậy, chỉ có lời bài hát là khác đi so với bản gốc.

Từ lúc bắt đầu lên sân khấu, Huang Renjun đã trầm lặng trong giây lát. Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, cậu ấy đứng ở giữa trung tâm của tất cả ánh đèn đó, giống như đứng ở trung tâm của bầu trời. Cả hội trường phía dưới chật ních người, vỗ tay nồng nhiệt. Lúc đó cậu ấy vẫn còn rất trẻ, lần đầu tiên đứng trước sân khấu ngay cả cách nói chuyện cũng còn hơi run, mọi người ở bên dưới còn không ngừng hét lên cổ vũ: "Không sao cả, không sao cả."

Huang Renjun lấy lại bình tĩnh, nhạc dạo bắt đầu, giọng hát trong veo bỗng cất lên, khiến cho phía dưới xôn xao như ngừng lại, cùng lắng nghe giọng hát thanh thuần mà day dứt ấy.

"Anh vẫn đang ổn chứ? Nghe nói anh đã phải trải qua một khoảng thời gian dài rất mệt mỏi. Chẳng phải anh đã từng nói, đó chỉ là một cuộc chia ly, và rồi chúng ta cũng sẽ ổn cả sao? Chắc anh cũng đã biết, hiện tại em đang sống rất hạnh phúc. Em đang yêu một người rất tử tế. Một người luôn đối xử tốt với em..."

Na Jaemin mải nói chuyện với bạn, vừa nghe thấy giai điệu nhạc quen thuộc, anh liền bắt đầu nhìn lên trên sân khấu. Nhìn thấy một cậu bạn khá nhỏ nhắn, đôi vai gầy, tóc mái phủ xuống che trán, sóng mũi cao, đôi môi nhỏ. Làn da trắng phát sáng, rất thuần khiết, tựa đám mây nhẹ, đem đến cảm giác yên bình.

Giai điệu đẹp đẽ đến thế, cùng giọng hát ngọt ngào, nhưng lời bài hát thật sự rất buồn.

"Không phải như vậy rất tốt sao? Chúng ta đã từng có một khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Khi phải chịu đựng những điểm khác biệt giữa hai ta..."

Đồ ăn được bưng ra đầy ắp. Tỏa khói nghi ngút thơm lừng. Là những món cơm nhà vô cùng quen thuộc. Còn có cả món sủi cảo tôm thịt mà Huang Renjun thích ăn nhất.

Bỗng một chú chó Husky có bộ lông màu trắng đen chạy đến dưới chân cả hai. Na Jaemin không nhịn được mà đưa tay xoa đầu, vuốt ve nó.

Na Jaemin đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, môi anh khẽ cong lên, nhìn cậu hỏi: "Em còn nhớ chú chó chúng ta gặp trước cổng nhà em không?"

Khi nghĩ về những chuyện vui ngày xưa, trái tim con người thường trở nên nhẹ bâng, hạnh phúc. Cả hai không hẹn mà cùng nhau bật cười lớn thành tiếng.

Huang Renjun liền vui vẻ gật đầu:

"Vẫn còn, nhớ rất rõ."

Kết thúc buổi lễ tổng duyệt, mọi người tập trung lại phía sau hậu trường. Na Jaemin cũng quay lại nhiệt tình giúp đỡ mấy người bạn dọn dẹp một chút.

"Này Renjun, lúc nãy tới đoạn cao trào cậu bị vỡ giọng đúng không?" - Một người bạn thân thiết bước cạnh tới không nhịn được mà trêu cậu.

Huang Renjun ngượng ngùng chỉ biết đứng đó cười: "Thật ngại quá, tại tớ run quá."

Thế là mọi người liền bật cười, ai nấy cũng đều khen cậu rất đáng yêu. Huang Renjun cười ngượng đến đỏ cả mặt, cậu quay sang nhìn Na Jaemin thì phát hiện anh cũng đang cười với cậu, trái tim đột nhiên hẫng một nhịp. Anh cười đẹp quá, mà cậu cũng thấy xấu hổ quá. Rõ ràng là hát bài hát lúc trước của anh. Mà giờ lại bị cậu làm cho vỡ giọng, thật không dám nhìn mặt anh, thật sự lúc đó chỉ muốn tránh mặt anh. Nhưng người tính không bằng trời tính, cuối cùng cả đám quyết định kéo nhau ra về chung.

Sau này có một lần, Huang Renjun đột nhiên hỏi anh rằng: "Tại sao năm đó lại thích cậu?"

Anh nhìn cậu rất lâu, tỏ vẻ đang suy nghĩ rất chăm chú rồi nói: "Chắc tại vì lúc vỡ giọng, trông em đáng yêu quá nên thích luôn."

Cậu xụ mặt đấm vào vai anh một cái. Suốt ngày cứ đem chuyện cũ ra chọc quê cậu.

Anh chỉ cười, nhìn cậu một lúc rồi chậm rãi nói:

"Thật ra anh đã gặp em từ rất lâu rồi, mỗi lần tan học cấp hai, đều thấy em đi bộ về một mình, trông lúc đó em dễ thương lắm, nhưng vẫn chưa có cơ hội đến bắt chuyện làm quen."

Huang Renjun trợn tròn mắt ngạc nhiên hỏi: "Thật vậy sao?"

Na Jaemin thổ lộ:

"Thật mà, sau này lên cấp ba mới biết chúng ta học chung trường. Em không biết anh vui đến thế nào đâu. Mỗi lần vào giờ ra chơi, đều đứng bên ngoài hành lang trước lớp để nhìn em qua cửa sổ."

Huang Renjun chẳng thể nhớ về khoảng thời gian trước khi cậu gặp Na Jaemin. Cậu chỉ nhớ vào buổi tối hôm đó, từng người, từng người rẽ vào một con đường khác nhau. Cuối cùng chỉ còn mỗi cậu và Na Jaemin đi chung lối về. Trong một con hẻm nhỏ, chẳng còn một ai qua lại, ánh sáng màu đỏ cam giống như đôi mắt của màn đêm vừa ấm áp vừa yên bình. Gió thổi rất to, buổi đêm mùa thu cũng rất lạnh, đi cùng với Na Jaemin nói câu được câu mất. Sau đó anh hỏi: "Cậu có thấy lạnh không?" Không đợi Huang Renjun trả lời, anh liền cởi chiếc áo trên mình ra khoác cho cậu. Chiếc áo vẫn còn hơi ấm của anh, mùi vị nhè nhẹ như nước xả vải thơm ngát. Hai tay cậu chìm vào trong hai ống tay áo vừa dài vừa rộng, giống như một đứa trẻ mặc chiếc áo của người lớn, có một lớp lông cừu mềm mịn bên trong lớp áo, thật ấm áp, không những là sự ấm áp trên cơ thể, mà cảm giác ấm áp đó hình như là ở trong lồng ngực, trái tim đập loạn xạ chẳng thể nào điều khiển nổi.

Cuối cùng cũng đã đến nhà cậu, nhìn thấy một quán tạp hoá vẫn còn sáng đèn, Na Jaemin liền nói với Huang Renjun: "Cậu đợi tớ một lát."

Anh chạy tới cửa hàng, mua cho cậu một chai nước lọc.

"Sao lại mua cho tớ cái này?" - Huang Renjun trong lòng vui đến mức muốn nhảy cẩng lên, nhưng không khỏi cảm thấy thắc mắc.

"Lúc nãy cậu hát bài nốt cao quá nên chắc bây giờ cũng khát rồi đúng không?"

Huang Renjun đột nhiên bật cười: "Cậu đang trêu tớ đó hả?"

Na Jaemin cười theo, vội vàng giải thích: "Không có, tớ sợ sáng hôm sau thức dậy cậu bị đau họng. Lần trước tớ cũng hát bài này, về liền đau họng mấy ngày liên tiếp."

"Ồ, vậy cảm ơn cậu nha." - Huang Renjun cười cười hơi cúi đầu đáp.

"Tớ tên là Na Jaemin, còn cậu?"

"Renjun. Huang Renjun."

Bỗng cả hai cảm thấy hơi ngại ngùng, chẳng biết nói gì nữa cả.

Tiếng chó sủa vang giữa đêm lặng thinh, phá tan sự lãng mạn ngây ngô của đôi trẻ. Một con chó Doberman hình như bị xổng ra đường, trên cổ còn đeo dây xích lê dài trên mặt đất, nó đang chạy nhanh đến chỗ hai người bọn họ.

Huang Renjun liền nhanh chóng nhận ra là chú chó bên nhà hàng xóm, nó cực kì hung dữ, mỗi lần đi ngang qua cậu đều phải đi rón rén rất cẩn thận.

"Na Jaemin, mau chạy đi." - Huang Renjun khẩn trương đẩy người kia lùi ra phía sau.

Na Jaemin vội chạy như bay, dù hơi sợ nhưng miệng vẫn cứ cười thật tươi, vẫy tay tạm biệt:

"Tớ về đây, cậu mau vào trong đi."

"Bái bai. Về cẩn thận." - Huang Renjun đáp, vươn người nhoài ra cổng trông theo.

Huang Renjun nhìn con chó vẫn đang rượt theo Na Jaemin một đoạn khá xa, vừa buồn cười mà lại vừa thấy lo. Rất may là sau này Na Jaemin không sao, vẫn còn rất yêu thích chó.

Tay anh đang vuốt ve bộ lông mượt của chú Husky, vừa cười hiền vừa khen nó đáng yêu. Cậu bất giác ngẩn ra ngắm nhìn anh rất lâu.

"Em dạo này đang làm công việc gì?" - Na Jaemin hỏi.

"Em học xong rồi xin làm bên bộ phận thiết kế cho một công ty xây dựng. Anh thì sao?"

"Năm đó, anh không học bên IT nữa, mà chuyển qua học bên quân đội."

"Em biết." - Cậu cúi đầu đáp.

Mãi một lúc sau, Huang Renjun mới lấy hết can đảm lên tiếng hỏi Na Jaemin:

"Anh đã có người mới chưa?"

Na Jaemin vẫn luôn nhìn cậu.

Anh nở một nụ cười rất đẹp, khẽ gật đầu.

Chiếc Limousine màu đen vô cùng bắt mắt đậu ngay trước quán, nhưng chẳng ai để ý đến.

Lee Haechan thắc mắc ló đầu ra cửa sổ hỏi:

"Giám đốc Lee, cậu đói rồi sao? Có muốn vào trong ăn cùng với bọn họ không. Thú thật là tôi với tài xế Kim lúc nãy đã ăn rồi nhưng giờ vẫn còn hơi đói."

"Đi thôi." - Lee Jeno lạnh nhạt đáp.

"Hả?" - Lee Haechan có chút nóng vội hỏi:

"Cậu không định ăn tối sao? Về thành phố cũng mất gần ba tiếng đấy."

Lee Jeno kéo chỉnh cà vạt, lại bắt đầu thấy khó chịu: "Cậu nói nhiều quá. Đi mau đi."

Lee Haechan bĩu môi, quay sang nói với anh Kim tài xế:

"Đi thôi. Ráng đợi một chút, lát tôi giới thiệu cho anh đi ăn chỗ này ngon lắm."

***

Na Jaemin muốn đưa Huang Renjun về, cậu cũng không từ chối, dù gì trời cũng đã tối, ngoài ngoại ô này rất khó để bắt xe vào lại thành phố.

Na Jaemin mở cửa xe, một chiếc xe việt dã Mercedes Benz, chiếc xe bề ngoài màu đen nam tính mạnh mẽ. Không gian trong xe rộng rãi, hiện đại, không một chút tiếng động ồn ào, nhưng chỉ có cậu là cảm thấy ngột ngạt.

Na Jaemin lái xe rất chậm. Huang Renjun đôi lúc nhìn qua anh, đã lâu như vậy không gặp, cậu cuối cùng cũng đã nhận ra, anh hoàn toàn giống như một người khác. Đôi lúc khẽ trầm tư khi lái xe nhìn đường. Nói cười rôm rả, kể không hết chuyện cũng chỉ là của trước đây.

Buổi tối trên đường quốc lộ, xe đi trên đường chầm chậm, những chiếc xe sáng ánh đèn pha vàng trắng đủ cả, như đang trôi dạt uốn lượn trên dòng sông. Còn cậu dường như đang ngồi trên thuyền, nhìn hai bên những khu rừng rậm rạp, cứ thế lạc vào nơi đen tối.

Đúng lúc đèn đỏ, xe dừng lại đợi, cậu quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên cậu nhận ra con đường này.

Nếu rẽ bên phía tay trái, đi thẳng ra tới một vùng ngoại ô khác, quẹo vào con đường lớn nhộn nhịp đông đúc người, có thể nhìn thấy một ngôi trường đại học công lập vô cùng rộng lớn, những mặt tường xi măng thô ráp nối tiếp nhau, cây cối trồng hàng dài rất xanh mát, hàng quán tấp nập nhiều không đếm xuể. Nhớ lại năm đó, cả hai sống trong một khu trọ cũ, thuê ở tầng ba, ngoài ban công trồng đầy hoa, thêm ít rau xanh, phía trên phơi đầy quần áo của hai người. Xung quanh đó là thanh âm ồn ào của tiếng còi xe cộ, tiếng người cười nói rôm rả, tiếng nhạc sóng từ một quán cà phê nhỏ phát ra, âm thanh như những con sóng xô vào nơi chốn nhỏ ấm áp của hai người. Mỗi buổi chiều, ánh mặt trời lặn đỏ rực như lòng đỏ trứng khổng lồ, loang ra những đám mây trắng, trộn thành màu cam tím vô cùng đẹp đẽ. Nhiều năm sau đó cậu vẫn nhớ, nhớ mùi vị của món sủi cảo bán ở ngay dưới lầu sát cạnh bên, lúc nào Na Jaemin đi làm thêm về cũng ghé mua về cho cậu một hộp. Ban công rất nhỏ rất hẹp, chỉ có thể đặt một cái ghế sô pha rất nhỏ, anh thường hay tranh giành với cậu, cuối cùng hai người chen chúc với nhau trên một chiếc ghế cũng không cảm thấy nhàm chán, cậu ngồi trong lòng anh, vuốt ve bàn tay anh rồi vu vơ hỏi: "Na Jaemin, chiếc vòng tay này quan trọng với anh lắm hả?"

Anh nói: "À, đó là của ông nội anh để lại."

Mãi sau này mới biết chiếc vòng đó là của ông nội Na Jaemin tặng anh từ lúc anh mới chào đời, ông đã đeo nó vào tay anh trước cái ngày ông lên đường đi mặt trận, rồi hy sinh anh dũng trên chiến trường.

"Nếu thấy buồn ngủ thì cứ ngủ đi, đến nơi anh gọi em dậy." - Na Jaemin vẫn tập trung lái xe, tay đưa đến cho cậu một chiếc chăn nhỏ.

Huang Renjun nằm sát người dựa ra ghế sau, cậu nhìn con đường phía trước đang dần đi đến nơi ánh sáng kinh đô phồn hoa, hào nhoáng, khẽ cất giọng gọi tên anh:

"Na Jaemin."

Anh đáp: "Ừ. Sao thế?"

"Đã năm năm rồi chúng ta không gặp lại nhau nhỉ?"

"Là năm năm, tám tháng mới đúng."

Cậu cong môi mỉm cười: "Anh nhớ kỹ như thế để làm gì chứ."

Na Jaemin cũng lặng lẽ cười theo. Sau đó cũng chẳng ai nói thêm gì nữa cả. Còn cậu mệt đến ngủ thiếp đi.

Bên trong tổ ấm đủ sắc màu đẹp đẽ, tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến, Huang Renjun vẫn còn đang loay hoay trong bếp nấu một ít cháo trắng. Tay vội tháo tạp dề, đi ra ngoài mở cửa. Không khí lạnh bỗng chốc ập vào bên trong, khiến cậu toàn thân cứng đờ đến không đứng vững, lồng ngực cảm thấy nặng trĩu vô cùng ngạt thở.

Mẹ của Na Jaemin ngồi trên chiếc ghế sô pha của riêng hai người, nét mặt lạnh nhạt, không vội cũng không chậm, chỉ để lại cho cậu một câu: "Na Jaemin ra đến nông nỗi này rồi mà cậu vẫn còn chưa hiểu ra hay sao. Tôi nói ít, mong cậu hiểu nhiều. Hy vọng cậu buông tha cho nó, đừng có dây dưa làm khổ cuộc đời con trai tôi nữa."

Cuối cùng xe cũng đến khu chung cư, Huang Renjun mơ màng thức dậy, vội nói: "Anh đừng xuống xe."

Na Jaemin bảo: "Không sao." Vẫn cứ xuống xe giúp cậu mở cửa, tay đặt lên nóc xe, cẩn thận đỡ cậu bước xuống, hành động vô cùng ga lăng lịch sự.

Chỉ có một Huang Renjun mới biết, trước đây anh rất trẻ con. Toàn suốt ngày tranh giành đồ đạc với cậu, lúc thì giành điều khiển tivi, lúc thì giành nhà tắm, giành chăn, giành gấu bông chỉ để chọc tức cậu. Mỗi khi cậu giận, là anh lại giả vờ lấy đàn ghi ta, lẳng lặng đến bên chỗ ban công, vừa đánh đàn vừa hát thật to bài "Rất muốn ôm em sống cuộc sống bình phàm".

"Anh lảo đảo chạy về phía em, em cũng không thể một mình bỏ đi như thế được, lúc còn bên nhau chúng ta đã từng nói, bất luận thế nào cũng sẽ cùng nhau vượt qua mưa bão, bình yên thanh thản cùng nhau già đi..."

Đó là một bài hát Trung Quốc mà cậu thường hay nghe, anh hát tiếng trung ú ớ sai nhịp làm cho cậu đang nằm trong phòng bật cười đến ngặt ngẽo, sau phải chạy ra đưa tay bịt miệng lại không cho anh ồn ào làm loạn nữa.

Giờ nghĩ lại, "Bất lực chính là kết cục khó tránh khỏi của hai ta." Đó mới chính là câu kết của bài hát, là một đoạn kết buồn mà có lẽ cả đời này anh cũng chẳng thể biết được.

Cậu nói: "Em phải vào đây."

Anh "ừ" một tiếng, cậu cũng chỉ dặn dò anh "về cẩn thận", rồi bước thật nhanh vào trong thang máy mới dám quay đầu nhìn lại. Từ phía xa, nhìn thấy Na Jaemin vẫn còn chưa đi. Anh đứng trong bóng tối, dựa vào thành xe nhìn những bông tuyết đầu mùa rơi xuống. Sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu.

Tuổi trẻ nào mà không có nuối tiếc. Nếu không có tiếc nuối thì sao gọi là tuổi trẻ. Thứ giết chết chúng ta là kỉ niệm, mấy năm qua Huang Renjun cuối cùng cũng thấm thía được câu nói này.

Đôi tay khẽ run lên, vội vàng ấn nút đóng thang máy, chỉ sợ nếu nhìn thêm một giây nữa, nước mắt cậu sẽ tuôn rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro