Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun luôn tự biết mình là một người dễ xúc động, hay mau nước mắt. Nhưng chính vào ngày hôm ấy, dường như toàn bộ sức lực mà cậu tích góp cả đời này đều đã dùng hết chỉ để cố gắng ngăn cho bản thân cậu không được khóc trước mặt Na Jaemin.

Khoảnh khắc lúc đó cậu chẳng khác gì một kẻ hung bạo, tàn ác cuỗm sạch đi hết mọi thứ, phá vỡ tổ ấm mà cả hai đã từng rất nâng niu, tự hào. Huang Renjun lấy hết toàn bộ số đồ đạc, quần áo của mình, tất cả đều để vào trong vali. Tâm trí như bị hút cạn trống rỗng, chẳng thiết để tâm đến bất cứ điều gì.

Na Jaemin đứng đó thẫn thờ như một kẻ ngốc, có lẽ cú sốc này quá lớn đối với anh. Tâm trạng của anh bỗng chốc sụp đổ khi nhìn cậu trở thành con người hoàn toàn khác. Vậy mà trước đó anh đã luôn mong ngóng được gặp cậu. Na Jaemin tự ý xuất viện, trên cánh tay phải còn đang băng bó, vết thương rất nặng, khâu tận mười hai mũi, vẫn còn chưa lành hẳn, cũng chẳng thể cử động mạnh.

Hơi thở của anh nặng nhọc vang lên trong căn phòng ngày càng lạnh lẽo, cực kì trầm thấp mà chua xót nghẹn ngào: "Huang Renjun, em đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Huang Renjun lạnh lùng, dùng những lời lẽ vô tình nhất như hàng vạn con dao sắc nhọn đâm xuyên qua tim, nhẫn tâm cứa đứt sợi dây mỏng manh cuối cùng của cả hai người:

"Na Jaemin, em thật sự cảm thấy mệt mỏi rồi! Em đã chán ngấy khi phải sống trong cái cảnh chúng ta ngày ngày cực khổ chỉ để kiếm vài đồng ít ỏi này lắm rồi!!"

Anh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cậu, khóe mắt đỏ hoe, gương mặt xanh xao tiều tuỵ đi hẳn. Đó là lần đầu tiên trong đời Huang Renjun nhìn thấy Na Jaemin khóc. Một người trước giờ luôn mạnh mẽ kiên định, trước giờ ánh mắt luôn nhìn cậu rất ôn nhu dịu dàng, dù cho có đau đớn, khổ cực thế nào đi chăng nữa anh vẫn sẽ cắn răng chịu đựng, không một lời oán trách. Thế mà bây giờ, anh lại đang lẳng lặng rơi nước mắt trước mặt cậu.

Huang Renjun chỉ có thể cố gắng kìm nén nỗi đau của mình mà uất ức nói: "Em và anh, chúng ta còn phải sống trong cảnh này đến bao lâu đây? Vậy nên chi bằng dứt khoát chia tay, từ giờ đường ai nấy đi, không liên quan gì đến nhau nữa."

Na Jaemin dường như trong phút chốc khi đó đã gào lên, nghẹt thở, nước mắt rơi không ngớt: "Vì sao? Dựa vào đâu? Vì sao? Em dựa vào đâu chứ?"

"Huang Renjun, em nghĩ anh là một tên ngốc đúng không? Em nghĩ anh tin những lời em nói hay sao?!!"

Dù đã cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh, nhưng cánh tay anh vẫn cứ run lên. Vết thương bị cơn gió lạnh thổi xuyên qua, lại không ngừng rát buốt đau nhói.

"Chúng ta đã trải qua biết bao gian khổ mới có thể ở bên cạnh nhau. Bây giờ em nói chán ghét tất cả mọi thứ rồi phủi tay như vậy là xong sao? Em có từng nghĩ đến cảm nhận của anh không?"

Huang Renjun đầu óc mơ hồ, chẳng nghe rõ những gì anh nói nữa, cậu nhếch miệng mỉm cười, ép buộc bản thân phải nói ra những lời tàn nhẫn:

"Na Jaemin, tôi nói anh nghe không hiểu hả? Lúc đầu tôi đồng ý quen anh vì sớm biết gia đình anh có điều kiện. Cứ nghĩ rằng mấy người lạnh nhạt với nhau vài tháng là có thể hàn gắn trở lại. Giờ thì hay rồi, trong tay anh chẳng có gì hết. Ngay cả đến lúc anh cấp cứu nằm trong bệnh viện, bố mẹ anh cũng không thèm đếm xỉa đến. Vậy anh thử nghĩ xem, sau này tôi nhờ cậy được anh cái gì? Thà chi bằng tôi tìm đại một người giàu có để quen chẳng phải tốt hơn sao?"

"Na Jaemin, tôi nói cho anh biết. Anh chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời này bất công bởi vì từ nhỏ đến lớn thế giới của anh đều chỉ toàn màu hồng thanh cao, đẹp đẽ. Anh không thấy chán ngán cái cảnh khốn đốn này là vì anh chưa từng trải qua, lần đầu cảm thấy mới mẻ nên muốn sống thử một chút. Sau này nghĩ lại, còn có thể xem đó như là một cuộc trải nghiệm thú vị. Nhưng anh có bao giờ nghĩ cho tôi chưa? Tôi không có xuất phát từ vạch đích giống như anh, suốt hai mươi năm qua tôi đều sống trong cảnh nghèo khổ, bần hàn. Mỗi ngày thức dậy đều luôn tự nhủ phải cố gắng, nhất định phải cố gắng chịu đựng vất vả, sống tằn tiện đến nỗi nếu muốn mua cho mình một bộ đồ đều phải suy tính đắn đo rất lâu, thế nên tôi đã sớm chán ngấy cái cảnh nghèo khổ đó lắm rồi. Mỗi lần nghĩ đến gia đình anh đều là những người cao sang, quyền quý, cả nhà vui vẻ thương yêu nhau thắm thiết, chẳng cần phải lo cơm ăn áo mặc, lúc nào cũng chỉ chăm chăm đến lễ nghĩa, gia giáo, hoàn cảnh, xuất thân là tôi lại thấy lạnh hết cả sống lưng. Anh nghĩ tôi sau này có thể bước chân vào căn nhà bề thế đó được sao? Thật lòng mà nói, có mơ tôi cũng chưa một lần nào dám nghĩ đến. Na Jaemin, anh còn muốn tôi tự dày vò, khổ sở vì anh đến thế nào nữa đây? Nếu như anh yêu tôi, thì đáng lẽ anh nên buông tha cho tôi, để tôi có cuộc sống tốt hơn mới phải."

Trái tim như tan nát vỡ vụn ra thành từng trăm mảnh, ánh mắt cậu thống khổ nhìn anh:

"Chúng ta, đừng dày vò nhau thêm nữa có được không?"

Na Jaemin nghe rõ hết từng câu, từng lời đay nghiến thốt ra từ cậu, cơ thể anh run lên bần bật, phải mất một lúc sau anh tâm trạng anh cố gắng kiềm nén lại, lời nói khẩn thiết:

"Huang Renjun, anh không cần biết em đang nghĩ điều gì. Anh yêu em. Cả đời này của anh cũng chỉ cần có mỗi một mình em."

Na Jaemin bước đến ôm cậu, cánh tay anh ghì chặt cậu đau đến không chịu được, tất cả nước mắt của anh rơi xuống hõm cổ cậu chạm lên da lạnh ngắt, trong vòm sáng hắt hiu chỉ có nửa khuôn mặt anh, đôi lông mày, đôi mắt ấy, trước đây cậu đã từng mong mỏi có được đến thế, vậy mà giờ đây từng chút từng chút một dần dần trở thành một hình bóng nhạt nhòa mơ hồ trong tầm mắt.

"Dù người khác có ngăn cản hai chúng ta thế nào đi nữa, em cũng đã hứa với anh là sẽ không bao giờ mảy may để ý đến rồi mà?" - Giọng anh khản đục âm u, lộ ra sự đau thương không thể đè nén:

"Huang Renjun, anh biết em đã chịu đựng rất nhiều đau khổ. Anh sẽ cố gắng bù đắp cho em, nhất định sẽ cho em một tương lai tốt đẹp. Em không tin anh hay sao?"

Huang Renjun tin. Dù là trước đây hay bây giờ, cậu luôn tin Na Jaemin sau này sẽ cho cậu một tương lai thật hạnh phúc. Na Jaemin rất cố gắng chịu khó, lại kiên trì. Dù cả hai hiện giờ chẳng có gì trong tay, chỉ cần bên cạnh nhau, nương tựa lẫn nhau, cố gắng vun đắp cho tương lai thì Huang Renjun luôn tin nhất định sau này cả hai sẽ có được thành quả tốt đẹp.

Nhưng cuối cùng cậu lại nhận ra, hai người hoàn toàn khác biệt. Cho dù bất chấp tất cả để ở bên nhau, cậu thật sự không nỡ nhìn thấy anh khổ sở vì cậu. Huang Renjun sợ bản thân chính là vật cản chắn đường bước đến tương lai rộng mở của Na Jaemin. Cậu lại lần nữa nhìn tới cánh tay đang bị thương của anh, vì vướng víu đau rát nên không thể ôm trọn vai cậu. Đó chẳng khác nào là một nhát dao đau điếng đang đâm thẳng vào trái tim rỉ máu, nhắc nhở cậu nên buông tha cho anh.

Sống mũi Huang Renjun cay cay, đầu gối mềm nhũn đi, lồng ngực đau đến tột cùng, tất cả mọi thứ bắt đầu quay cuồng, cơ thể cậu đang run lẩy bẩy, ngay cả đến giọng điệu cũng thay đổi, vô cùng sắc bén:

"Na Jaemin, tôi thật sự hối hận rồi. Tôi bây giờ chỉ muốn kết thúc mối quan hệ này, thực sự quá mệt mỏi rồi."

"Không phải vì một ai mà tôi rời xa anh cả, tôi cũng chỉ muốn tốt cho chúng ta. Anh không muốn tốt cho anh thì hãy nghĩ đến tôi nữa có được không? Anh định trói buộc cả đời tôi phải sống cùng anh ở cái nơi xó xỉnh này mãi sao?"

Ánh mắt anh u uất đối mặt nhìn cậu. Huang Renjun cũng rất đau, đau như thể cậu đang tự cầm dao cắt tĩnh mạch của mình để tự sát, từng giọt máu chảy xuống, tí tách tí tách. Toàn thân như dần cạn kiệt sức lực, đầu óc chìm vào cơn mê man bất lực, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi cơn ác mộng nghiệt ngã này.

"Huang Renjun, nếu em bước ra khỏi nơi này, chúng ta sẽ không thể quay lại như trước được nữa." - Na Jaemin mệt mỏi kiệt sức, mặc kệ nước mắt vẫn cứ tuôn rơi lã chã.

Chính vì đã từng từ bỏ hết tất cả, từ bỏ gia đình, từ bỏ số phận an bài sắp đặt để đến bên cạnh cậu. Kết thúc chấm dứt, chính là cái gật đầu cho sự tuân theo số mệnh. Một khi ván cờ đã đặt xuống, thì cả hai người cũng chẳng còn đường lui nữa.

Thế mà Huang Renjun vẫn xách theo vali, vội vàng bước ra khỏi cửa, chân bước xuống từng bậc thang, đi vào nơi tối tăm thăm thẳm. Cậu nhìn từng bậc thang sâu hun hút, chẳng khác nào như đang bước xuống địa ngục. Đến nơi nào đó chẳng biết, chỉ biết quãng đời sau này đều là sự trừng trị dày vò thể xác lẫn tâm hồn, mãi mãi không bao giờ được dung thứ.

Na Jaemin đuổi theo, cố níu chặt lấy tay cậu, anh gào khóc to hơn, như thể chỉ cần anh buông tay, cậu sẽ ngay lập tức biến mất:

"Huang Renjun! Em đừng đi đâu hết! Anh sai rồi, là anh sai rồi! Em tha thứ cho anh đi có được không? Anh mà đánh mất em, thì cả đời này anh thật sự không có cách nào đem em quay trở lại được nữa!"

Huang Renjun muốn rút bàn tay mình ra khỏi tay Na Jaemin, anh nhất định không chịu buông, cậu để vali ngã sóng xoài ra mặt đất, dùng cả hai tay tách từng ngón, từng ngón tay của anh ra. Cậu quyết định đoạn tuyệt tất cả, dù rất đau đớn nhưng có lẽ sau này sẽ không còn thấy đau nữa. Cậu thà bây giờ để bản thân âm thầm chịu tất cả đau khổ, chỉ cần đưa Na Jaemin trở về vạch xuất phát như cũ, Huang Renjun can tâm tình nguyện chịu đựng tất cả.

Sức lực của Na Jaemin lớn hơn cậu, anh cố gắng nắm lấy tay cậu thật chặt, đường gân máu trên tay đã nổi hết cả lên. Dù bị cậu cào rách da, nhưng vẫn không thể tách ra nổi. Huang Renjun cuối cùng quyết định đưa tay lên, tát vào mặt anh một cái thật mạnh. Lần đầu tiên trong đời Na Jaemin bị tát, cũng là lần đầu tiên trong đời cậu to gan dám tát người khác. Âm thanh rõ ràng vang dội như thế, giống như là dùng búa đập mạnh vào đầu cậu. Huang Renjun xót xa đến mức dường như tay cậu run lên, đau đến không còn sức để tiếp tục nữa, nhưng vẫn ráng góp chút sức lực cuối cùng, ngón tay chỉ vào mặt anh, mắng chửi y như một kẻ tâm trí bấn loạn:

"Na Jaemin, anh đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa!! Anh đi xa khỏi cuộc đời tôi càng xa càng tốt. Từ khi tôi gặp anh, cuộc đời tôi quá đủ đau khổ rồi. Anh buông tha cho tôi đi có được không? Coi như tôi cầu xin anh đấy!!"

Na Jaemin bần thần ngã quỵ dưới mặt đường, những lời độc ác như thế tàn nhẫn như thế, tuyệt tình như thế, đáy mắt anh chỉ còn màu đỏ thẫm, đồng tử nhanh chóng co lại, nước mắt tèm lem nhìn cậu, giống như là đang nhìn kẻ thù trùng trùng kiếp kiếp. Còn cậu thì cứ đứng sững sờ không cử động, gương mặt vô tâm, khinh miệt. Na Jaemin rốt cục cũng tuyệt vọng, ngón tay dần dần nới lỏng ra, cuối cùng cũng buông tay.

Cơ thể đã dùng quá nhiều sức lực, cánh tay đang bị thương vì cử động mạnh nên trên lớp băng trắng xuất hiện một vệt máu đỏ tươi nhức mắt.

Huang Renjun chỉ biết đứng nhìn, trong lòng đang đau đớn gấp trăm, gấp vạn ngàn lần. Nếu là trước đây, cậu sẽ vội chạy đến xem vết thương, lo lắng xuýt xoa không ngừng. Thế nhưng giờ lại chẳng thể làm gì, cậu bây giờ không có tư cách gì cả. Huang Renjun dứt khoát xoay người quay đi, đi thật nhanh, thật xa, trước khi anh phát hiện ra khuôn mặt đỏ bừng nóng ran, khi hô hấp cậu đang vô cùng  hỗn loạn, nước mắt tuôn trào chẳng thể ngừng lại được.

Cậu kéo vali bước đi trong đêm cuối đông rét lạnh, băng qua dòng đường toàn xe cộ lớn nhỏ, đến khi lảo đảo tỉnh táo lại, thì đã ngã xuống lề đường, tay ôm mặt gào khóc nức nở. Hàng ngàn chiếc xe đi qua đi lại, những ánh đèn chớp tắt như hàng vạn con mắt đang nhìn cậu một cách lạnh lùng, vô tâm. Cậu khóc đến mức đôi vai run lên từng đợt, cánh tay đập mạnh vào lồng ngực, rồi lại đập xuống mặt đường thô cứng, khiến cho trầy da tróc vảy, nhưng cũng không thấy đau bằng trái tim cậu. Máu đỏ cứ thế chảy ra đầy tay, tâm trí hỗn loạn vội lau đi nước mắt, cậu cố gắng đứng dậy rồi lại đi tiếp. Vừa lê bước từng bước một, từng giọt lệ trên mi mắt cũng vẫn cứ mãi rơi.

Na Jaemin, cậu yêu anh ấy như thế. Cứ nghĩ rằng cả đời này sẽ luôn ở bên cạnh anh, sẽ luôn dính lấy anh không để anh rời khỏi cậu dù là một bước. Muốn anh mãi mãi chỉ thuộc về mình cậu. Thế mà cuối cùng, tình yêu không chạy theo nổi số phận, cậu đã buông tay, để lỡ mất anh trong một phút chốc ngắn ngủi. Để rồi đổi lại chính là sự nhung nhớ cả đời, mãi mãi nỗi đau cũng chẳng thể nguôi ngoai. Bởi vì cậu yêu anh quá nhiều, yêu nhiều đến mức có thể làm mọi thứ vì anh. Chỉ cần là anh, cả đời này đau khổ đến thế nào đi nữa cậu cũng sẽ không than lấy một lời. Đó đều là do cậu tự nguyện.

Khoảng thời gian sau đó, đêm nào cậu cũng khóc, đêm nào cũng chẳng thể ngủ yên. Dù Huang Renjun không bị cuộc đời này vùi dập, thì cũng đã tự bản thân vùi dập chính mình.

Đã từng đớn đau như thế. Yêu đương khó khăn, mệt mỏi đến thế. Trong trái tim cậu vẫn luôn chôn giấu một mối tình đã cũ. Vết thương bên ngoài theo thời gian đã đóng vảy thành sẹo, còn vết thương bên trong thật khó để chữa lành.

***

Cuối năm là thời điểm bận rộn nhất, việc ở công ty nhiều không đếm xuể. Lee Jeno đau đầu đến nỗi chẳng buồn liếc mắt đến mớ tài liệu đang chất thành đống trên bàn. Lật giở tờ báo hôm nay ra xem cũng chỉ toàn là tin tức chiến tranh, bom đạn, nổ súng, phóng tên lửa,... Thế giới đầy hỗn loạn này, luôn phản ánh một điều đó chính là hiện thực rất thực tế, chỉ có tiền và quyền lực mới định đoạt được mọi thứ. Hoà bình, chính nghĩa, lòng nhân ái hay cái tình yêu chết tiệt gì gì đó, Lee Jeno nghĩ những thứ đó chẳng hề áp đảo nổi thời đại này, khi mà con người xem vật chất là tất cả.

Lee Haechan ở bên ngoài gõ cửa, chậm rãi bước vào trong lên tiếng: "Tối nay giám đốc có đến dự sinh nhật của cô Yujin không?"

Lee Jeno mặc chiếc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt màu xanh thẫm trông vô cùng lịch lãm, tay đeo đồng hồ Rolex bản dát vàng đắt tiền. Tư thế ngồi vắt chéo chân trên ghế đọc báo, ánh mắt thoáng khựng lại, có chút mơ hồ: "Yujin — là ai?"

"Con gái út của chủ tịch Wang. Đừng nói là giám đốc không nhớ đấy? Chẳng phải dạo gần đây cậu thường xuyên đi với cô ấy hay sao?"

Lee Jeno dường như lại chẳng để tâm, tiếp tục ung dung dọc báo, sau đó chỉ dặn dò đôi ba câu:

"Cậu chuẩn bị hoa trước cho tôi, cô ấy thích hoa gì thì mua hoa đó, còn đồ trang sức thì cứ chọn tuỳ tiện một món nào đó đắt tiền là được. Quan trọng là chọn hộp quà, nhìn sao có thành ý một chút."

Gương mặt Lee Haechan cứ trơ trơ ráo hoảnh khi nghe những lời máy móc phát ra từ một kẻ không có cảm xúc, trái tim có vẻ còn cứng hơn cả sắt đá. Cậu đây còn lạ gì nữa. Nếu tim của Lee Jeno được ví như là nhà, tim của cậu ta đông người như thế, thì chắc nên gọi là nhà tình thương mới đúng. Lee Haechan vẫn như thường lệ, giơ tay ra hiệu "Ok" rồi xoay người định bước ra ngoài.

Lee Jeno khẽ ngẩng đầu, gọi lại dặn dò thêm:

"À mà còn nữa! Bỏ thêm vào tấm thiệp. Ghi "Yêu em" hay đại loại gì đó tương tự cũng được."

Lee Haechan cuối cùng cũng không nhịn được mà nhăn mặt hỏi:

"Rốt cuộc giám đốc có hiểu gì về tình yêu không thế? Không phải với ai cũng dễ dàng nói ra chữ yêu được đâu."

"Vậy cậu nói thử xem?" - Lee Jeno hỏi một cách dửng dưng, kéo tờ báo xuống một chút, để lộ ánh mắt không quá trông đợi.

Lee Haechan cũng không hề ngần ngại mà ra vẻ ôn tồn đáp:

"Tình yêu thật lòng chính là không quan tâm đối phương dù có ra sao vẫn tin yêu bất chấp mê mụi. Không toan tính, không vụ lợi, không quan tâm đến việc đối phương là ai, mặc kệ người đó như thế nào, vẫn sẽ luôn đâm đầu yêu một cách vô tội vạ. Yêu điên cuồng như một con sói háu đói, vượt ngàn núi sông cách trở, dù cho vật đổi sao dời, cũng không thể ngăn cản hai người được đến bên nhau."

Cùng với tâm trạng đầy xúc động, cậu suy ngẫm đưa ra kết luận:

"Tình yêu đẹp chính là tình yêu luôn bắt đầu từ số không."

Lee Jeno ngồi yên vị tại chỗ, có vẻ như chẳng để lọt lấy một lời nào vào tai, chỉ khẽ nhướn mày nghi hoặc hỏi:

"Hoặc là — nhiều số không?"

Lee Haechan bỗng chốc tụt hứng, ánh mắt lộ rõ sự bất mãn nhìn người kia, cuối cùng là thở dài đến bất lực:

"Kẻ bạc tình bạc nghĩa như giám đốc mãi sẽ không có được tình yêu đúng nghĩa đâu."

Lee Jeno không màng quan tâm, lật tờ báo qua trang khác, thờ ơ buông lời sát thương:

"Đọc ngôn tình ít thôi, lo mà làm việc cho đàng hoàng đi."

Lee Haechan: "..."

Một kẻ si mê sùng bái tiểu thuyết ngôn tình như Lee Haechan căm ghét nhất chính là câu này. Cậu trước giờ đọc qua không ít truyện ngôn tình, chỉ đủ để chất thành núi. Bởi thế mới nói, Jeno ngoài vẻ bề ngoài hào nhoáng và trong thẻ đầy tiền ra thì cũng chỉ là một tâm hồn mục rỗng vô vị, y như Bắc cực mãi mãi không biết thế nào mùa xuân. Lee Haechan vẫn luôn tin rằng, để gặp định mệnh của đời mình chỉ cần ba giây là đủ.

Lee Haechan hiểu rất rõ, Lee Jeno đào hoa nhưng tuyệt đối không phải là kiểu người lăng nhăng, cùng một lúc quen nhiều người. Cậu ta cũng là kẻ biết có chừng mực, trước giờ hẹn hò đều có quy tắt bất thành văn đó là "không hẹn hò với một người quá ba tháng". Đa số những người cậu ta quen đều là các tiểu thư cành vàng lá ngọc, gia thế hiển hách. Đương nhiên một kẻ không có tình người như cậu ta mà nói, những mối tình qua loa đó đều không có tình yêu, tất cả đơn giản chỉ là mục đích làm ăn kinh doanh. Khi nào muốn chia tay thì gửi một khoản chi phí không hề nhỏ cho đối phương coi như để xoa dịu, bù đắp "tuổi thanh xuân". Thế là kết thúc mọi chuyện trong êm ấm.

Lee Haechan trước giờ hay nghe qua câu "đừng dạy người giàu cách tiêu tiền". Cậu dần dần giác ngộ ra được đạo lí đó. Bởi người có tiền nên làm gì cũng đúng. Dù có sai đi nữa, thì cũng vẫn có thể trả giá được.

Lee Haechan chậc lưỡi đẩy cửa bước ra ngoài, không khí làm việc ồn ào cuồng nhiệt như vũ bão bỗng chấp ập vào tai. Đầu óc cũng làm cho múa may quay cuồng theo.

"Này Lee Haechan! Mọi người đều đang tăng ca, cậu về sớm thế mà coi được hả?" - Một đồng nghiệp ở bên ngoài, thấy cậu đang khoác áo định ra về liền thấy không thuận mắt mà lên tiếng.

Lee Haechan nhanh chóng xốc lại tinh thần, trưng ra khuôn mặt khó ở đáp:

"Tôi không tăng ca chính là để làm nổi bật sự vất vả của mấy người đó."

Để lại cho người kia một cái liếc mắt đe dọa xong, Lee Haechan vội bước đến tổ thiết kế nhìn thấy đỉnh đầu đang đội mũ hoodie màu trắng, liền gọi lớn:

"Huang Renjun."

Huang Renjun cả ngày vẫn luôn tập trung cặm cụi chỉnh sửa bản thiết kế cho khách hàng. Nghe thấy giọng nói của Lee Haechan liền bị làm cho giật mình. Nhìn màn hình bị rối tung hết cả lên, câu giận dữ trừng mắt hỏi: "Lại gì nữa đây hả?"

Lee Haechan nhanh chóng đẩy một đồng nghiệp kế bên dịch sang chỗ khác, rồi ngồi xuống cạnh cậu, nét mặt cười vui vui vẻ vẻ:

"Cấp trên nhờ tôi gửi lời khen cậu đó, nghệ nhân Donghyun gặp lần trước cực kì ưng ý cậu. Nghe nói sau đó liền giới thiệu đối tác mới cho công ty."

Huang Renjun nghe đến đây thì liền nhớ lại mối hận cũ: "Tôi còn chưa xử lí cậu khi không lại giao thêm việc cho tôi. Cậu biết dạo này tôi bận tối mắt tối mũi đến thế nào không hả?"

Lee Haechan quàng vai cậu, tỏ ra thân thiết nói: "Cậu phải nhìn xa trông rộng một chút. Biết đâu chừng gặp phải quý nhân..."

Không đợi Lee Haechan ngồi đó diễn giải mấy lời trên mây, Huang Renjun cắt ngang: "Mắt tôi cận nên không nhìn xa được đâu. Cậu thích thì tự đi mà nhìn."

"Tôi là đang giúp cậu đấy, cho tiền cho bạc không bằng cho cần câu cơm mà đúng không?"

"Tôi cần tiền mặt là được rồi. Cần câu hay cần cán gì đó tôi không quan tâm."

Lee Haechan có nói nữa cũng bằng thừa, xụ mặt bất mãn đứng dậy rời khỏi, vừa đi miệng vừa lẩm bẩm:

"Sao mà tôi có thể làm việc chung với mấy người có tính tình cục súc như này được cơ chứ."

Toàn gặp phải những kẻ thốt ra những lời khó nghe làm tổn thương trái tim mỏng manh, yếu đuối này. Lee Haechan buổi tối nhất định phải bù đắp cho bản thân bằng cách đọc một quyển ngôn tình ngọt ngào mới được.

Huang Renjun chẳng còn tâm trí mà để tâm đến mấy chuyện bên lề, cậu nhìn đồng hồ, thời gian đã sắp tới giờ cơm tối mà vẫn chưa được về. Công việc thì chất chồng xếp hàng đang đợi cậu giải quyết, chỉ nghĩ thôi là đau hết cả đầu. Mấy khách hàng cũ thì cứ bắt cậu sửa đi sửa lại bản thiết kế. Huang Renjun dạo gần đây chính là thường xuyên căng thẳng đến tột độ.

Thời gian trôi qua không biết là bao lâu, cuối cùng cũng tan làm. Huang Renjun vội rời khỏi công ty, đi bộ ra phía trước con đường lớn tầm mười lăm phút, đứng đợi ở trạm tàu điện ngầm, trời lạnh như thế này rất thích hợp để ăn món sủi cảo.

Chỗ khu trọ cũ mà cậu từng ở, nghe nói đã bán cho một người chủ khác. Chỉ tiếc là chẳng còn được nhìn thấy cái cảnh người người ra vào tấp nập, hay ánh đèn từ mấy ô cửa sổ ngoài ban công phía trên cao, chẳng còn sinh viên tụ tập chen chúc nhau để xe, nói chuyện rôm rả như trước đây nữa. Nhưng mà dù sao cũng thật may khi tiệm sủi cảo sát cạnh bên vẫn còn mở bán, quán trước giờ làm ăn luôn rất phát đạt, đã mở thêm chi nhánh mới. Huang Renjun đã là khách quen ở đây từ thời còn là sinh viên cho tới tận bây giờ, nên mỗi khi cậu tới là ông chủ luôn biết cậu định gọi món nào.

"Renjun, lại đến đấy à? Muốn ăn ở đây hay mang về?"

Huang Renjun nhìn thấy ông chủ đang bận rộn nấu ăn trong bếp mà vẫn để ý tới cậu, liền mỉm cười đáp: "Mang về ạ."

Sủi cảo ở chỗ này vỏ bánh mềm mỏng, dai dai, ông chủ phóng khoáng nhiệt tình cho thêm rất nhiều tôm thịt. Nơi này chủ yếu cũng là phục vụ cho sinh viên nên giá thành rất rẻ. Tuy là nói ngon xuất sắc thì cũng không đến mức đó, chỉ là cái mà cậu nhớ nhất chính là mùi vị của kỉ niệm ngày xưa. Dù đã ăn sủi cảo ở nhiều nơi, nhưng vẫn không thể nào quên đi được hương vị này.

Khoảng thời gian không có Na Jaemin trong cuộc đời là một khoảng trống lớn, khoảng trống đó cậu như một kẻ mất đi phương hướng, chỉ đứng khựng lại một chỗ, tưởng chừng như gió thổi hướng nào là cậu cũng sẽ đi theo hướng đó, như một con rối, chẳng biết có mai sau. Chỉ nhớ là những ngày đầu, Na Jaemin làm việc ở một công ty chuyên về kĩ thuật máy tính, liên tục làm tăng ca đến tận đêm khuya, mệt đến nỗi lúc ngồi đối diện nhìn cậu đang ăn món sủi cảo ngon lành, bản thân thì mắt cứ lim dim buồn ngủ. Na Jaemin là thế, dù công việc nhiều đến không thở nổi, vậy mà mỗi tối đều nhớ ghé mua cho cậu một hộp sủi cảo nóng hổi, dù chẳng cần gọi điện hỏi cậu đã ngủ hay chưa, chỉ cần quán vẫn còn sáng đèn là liền ghé vào mua về cho cậu. Na Jaemin đã từng có khoảng thời gian chịu đựng nhiều vất vả, hy sinh bản thân nhiều như thế, tất cả đều là vì cậu.

Huang Renjun ngồi đợi chủ quán đang làm tới phần của mình, thì điện thoại cậu rung lên, vội vàng ấn nghe máy:

"Alo!"

[Hợp đồng B lần trước Lee Haechan có đưa cho cậu xem qua đúng không?]

Huang Renjun nghe giọng nói này có chút quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra ngay, cậu nhìn dãy số lạ trên màn hình rồi hỏi lại: "Mà cậu là ai thế?"

[Lee - Je - No. Giám đốc của cậu.]

Đầu dây bên kia nhấn mạnh từng chữ truyền đến tai, khiến Huang Renjun dù đang ngồi trong quán sủi cảo ấm áp cũng phải nổi hết cả da gà. Vẻ mặt cậu có chút hốt hoảng: "Làm sao mà giám đốc biết số của tôi hay vậy?"

Lee Jeno có hơi cáu kỉnh, cất cao giọng đáp:

[Cậu đang giả vờ hay bị ngốc thật vậy hả? Tôi là cấp trên của cậu đấy, có số của ai mà chẳng được.]

Lee Jeno lúc này đang vô cùng nóng vội, công trình dự án vẫn còn đang thi công, vậy mà đối tác đột nhiên gọi báo là cần phải chỉnh sửa lại bản thiết kế. Ngày mai hắn còn phải đi nước ngoài xử lý việc khác nên cần phải giải quyết chuyện này sớm. Lee Haechan đã rời công ty từ chiều, giờ này chắc còn đang bận làm mấy công việc mà hắn giao. Lee Jeno gấp gáp hỏi lại lần nữa:

[Hợp đồng lần trước cậu đang giữ đúng không?]

"Vâng. Tôi đang giữ." - Huang Renjun cẩn thận đáp.

[Đem đến phòng làm việc cho tôi, đối tác bên đó đột nhiên đổi ý, cần phải gặp mặt để trao đổi lại.]

"Nhưng mà tôi không có ở công ty."

[Thế hợp đồng đó cậu để ở đâu?]

"Tôi đang mang theo bên người."

Huang Renjun loáng thoáng nghe thấy một tiếng thở dài bất lực.

Lee Jeno đột nhiên nói: [Vậy cậu quay lại công ty ngay đi.]

"Tôi đang ở ngoại ô, giờ bắt xe khách thì chắc là không có. Còn nếu đi tàu điện ngầm thì mất khá nhiều thời gian. Với cả, tôi cũng còn chưa kịp ăn tối nữa."

[Công việc quan trọng hay ăn uống quan trọng?] - Lee Jeno mất kiên nhẫn hỏi.

Lần này đến lượt Huang Renjun thở dài một cách bất lực:

"Giám đốc à, cậu không nghỉ ngơi thì cũng phải để người khác nghỉ ngơi chứ. Tôi tăng ca mấy ngày liền vừa mới được tan làm một chút đã bị cậu bắt quay lại làm việc. Cậu có biết là tôi đang rất stress không, cậu tha cho tôi một lát thôi có được không?"

Dừng lại một lúc sau, Lee Jeno phía bên kia suy tính một hồi, cuối cùng thấp giọng nói:

[Gửi địa chỉ của cậu qua cho tôi.]

Huang Renjun bấy giờ mới cảm thấy câu nói lúc nãy của mình có hơi quá đáng. Dù sao Lee Jeno cũng là cấp trên, cũng bận bịu không thua kém gì cậu, hơn nữa là chuyện này là do yêu cầu đột xuất của bên đối tác. Lee Jeno chắc hẳn cũng thấy khó xử không kém.

Giọng Huang Renjun dịu lại: "Giám đốc cần để làm gì?"

[Đến đó lấy hợp đồng. Cậu nghĩ tôi rảnh rỗi đến ngồi ăn cơm với cậu à.] - Lee Jeno khó chịu miễn cưỡng đáp rồi tắt máy cái rụp.

Vừa mới nãy còn thấy thông cảm cho Lee Jeno, giờ liền bị cậu ta dội cho gáo nước lạnh ngắt.

Huang Renjun nghĩ, đúng thật là cậu không thể nào nói chuyện hợp với Lee Jeno được. Cho dù cậu ta không phải sếp của cậu, thì hai người mà sáp lại chắc cũng chỉ toàn suốt ngày cãi nhau như chó với mèo.

***

Sủi cảo vừa mới làm xong, Huang Renjun xách ra khỏi quán cũng không thể về liền. Chỉ đành đến ngồi đợi ở cửa hàng tiện lợi. Thật ra chỗ này là nơi trước đây cậu từng làm thêm. Nhìn chung cũng không thay đổi quá nhiều. Cứ mãi thẩn thờ nhớ về những chuyện cũ, chẳng nhận ra sủi cảo trong hộp đã bị nhũn hết.

Đêm hôm đó lúc bước vào nhà, Huang Renjun mới nhớ ra cậu quên trả áo khoác cho Na Jaemin. Mặc dù áo khoác rất sạch, nhưng cậu vẫn cẩn thận đem đi giặt, mùi nước xả vải cậu dùng không giống loại của anh, sau khi áo được phơi khô, ngửi mùi hương trên áo cảm thấy có chút tiếc nuối. Ngày hôm sau cậu cẩn thận bỏ vào trong túi riêng, đem đến trường trả lại.

"Đây chẳng phải là áo khoác của cậu bạn đẹp trai Na Jaemin lớp kế bên hay sao?" - Mấy bạn học nhìn thấy cậu đứng đợi trước hành lang, liền tò mò đến hỏi.

"Ừ. Tớ đem trả cho cậu ấy." - Huang Renjun khẽ gật đầu đáp.

Đối phương cũng liền nhanh chóng nói với cậu: "Nhưng mà hôm nay Na Jaemin không đi học. Nghe nói là bị ốm nên xin nghỉ rồi."

"Lạ thật đấy! Na Jaemin trước giờ có khi nào là nghỉ học đột xuất đâu nhỉ?" - Bạn học đứng kế bên cũng nói vào.

Huang Renjun thấy sốt ruột hơn bao giờ hết. Mỗi ngày đều đi học rất sớm, mong mỏi được nhìn thấy anh. Ngày thứ hai, Na Jaemin vẫn chưa quay lại lớp học. Ngày thứ ba, cậu đứng nép ở ngoài ban công, từ cửa sổ bên ngoài nhìn vào trong. Cuối cùng mới nhìn thấy Jaemin đang ngồi trong góc nói chuyện cùng với bạn học, có vẻ như không chỉ cậu mà cả lớp của Jaemin, ai nấy cũng đều trông ngóng anh đi học trở lại.

Một lúc sau Na Jaemin mới ngẩng đầu lên, tình cờ nhìn thấy cậu. Cả hai người chạm mắt, không hiểu sao liền cùng nhau mỉm cười.

Na Jaemin nhanh chóng chạy ra ngoài cửa:

"Tìm tớ hả?" - Giọng Na Jaemin vẫn còn bị khan tiếng, nên vô cùng trầm.

Renjun luống cuống đưa chiếc áo khoác cho anh, ngại ngùng nói: "Trả áo cho cậu."

Na Jaemin cầm lấy, giọng thì như vịt đực lên tiếng: "Cảm ơn nha."

"Cậu ngốc à? Tớ mới là người nên nói cảm ơn mới đúng chứ."

Na Jaemin nở nụ cười tươi lém lỉnh, giọng cực kì thấp, gật đầu đáp: "Ồ."

Mặc dù hoàn cảnh lúc đó hơi buồn cười nhưng khi đó Huang Renjun đã biết, chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của anh, thì tâm trạng phiền muộn trước đó cũng nhanh chóng tiêu tan.

"Mấy ngày trước cậu bị ốm hả?" - Huang Renjun lo lắng hỏi.

Na Jaemin gật đầu, mắt hơi cúi, để lộ lông mi dài hơn cả con gái, giọng điệu có chút làm nũng: "Ừm. Bị sốt."

"Lần trước đưa tớ về nên cậu bị sốt đúng không?"

Sợ Renjun khó xử nên Na Jaemin nhanh chóng giải thích: "Không phải đâu. Chỉ là bị cảm nhẹ thôi."

Huang Renjun chợt mím môi, vẫn cảm thấy có chút áy náy.

"Hay là — cậu mời tớ đi ăn đi." - Na Jaemin ánh mắt rạng rỡ mong chờ nhìn cậu.

Huang Renjun cuối cùng cũng đã chịu mỉm cười, liền nhanh chóng gật đầu đồng ý: "Được."

Huang Renjun nhớ lần đó cả hai đi đến một quán ăn gần nhà Na Jaemin, nghe nói có bán món gà cay rất ngon, lại nổi tiếng. Không cần phải nói, cậu ăn rất khí thế, luôn miệng tấm tắc khen ngon. Còn Na Jaemin chủ yếu là chỉ ngồi nghe cậu nói chuyện, chăm chú nhìn cậu ăn uống ngon lành. Cậu còn tưởng Na Jaemin dạ dày nhỏ nên ăn ít. Mãi sau này Huang Renjun mới tình cờ phát hiện ra, Na Jaemin không ăn được cay.

Quán nằm sát bên một cửa hàng siêu thị bán đủ các loại đồ ăn, thực phẩm tươi sống. Người lớn xung quanh đi chợ đều hay ghé ra vào thường xuyên. Gặp vài dì ở đó, vốn dĩ mọi người đang tám chuyện ra về, vừa nhìn thấy Na Jaemin bước ra, liền dừng lại nói chuyện với anh. Một người quen trong số đó vô cùng đắc ý giới thiệu với mấy người đi cùng: "Là Na Jaemin, con trai của Na phó tư lệnh quân khu." Na Jaemin cũng đứng nán lại, lễ phép chào hỏi, bọn họ còn đứng nói chuyện một lúc mới xong.

Lúc đó Huang Renjun vẫn là trẻ con, chỉ nghe loáng thoáng chữ mất chữ không, đầu óc còn hơi ngây ngô, mơ hồ. Không thể phân biệt được sự khác nhau giữa các chức danh trong quân đội. Bởi dù sao ở Trung Quốc, cấp bậc cũng là những tên gọi khác.

Thật ra cũng có một lần Na Jaemin đã nhắc đến với cậu, nói ba anh làm việc trong quân đội, nhưng không nói rõ làm chức vụ gì. Huang Renjun trong một lần nhớ ra, liền sẵn tiện hỏi cô ruột của mình, người làm trong quân đội là như thế nào. Cô vừa đang nhặt rau vừa không chú tâm nói: "Cô cũng không rõ. Làm trong quân đội thì cỡ như mấy người hay hướng dẫn, quản lí mấy thanh niên nhập ngũ chẳng hạn..."

Huang Renjun cũng chẳng để ý nhiều đến thế. Khi đó cậu đã vô tình bỏ qua một điều quan trọng, chính là khoảng cách khác biệt lớn nhất của hai người.

Cũng không hề hay biết rằng, Na Jaemin đã từng vì cậu mà nhiều lần cãi nhau với gia đình. Vì để được ở bên cạnh cậu, mà anh từ bỏ tất cả. Đã từng có một Na Jaemin bất chấp yêu cậu nhiều như thế.

Lee Jeno tự mình lái xe đến, nhanh chóng bước ra khỏi, khí lạnh bên ngoài xâm nhập vào toàn thân, hơi thở cũng làm cho trắng xoá. Gương mặt dần thả lỏng, tâm trạng cũng chẳng còn gấp gáp như khi nãy, chỉ chậm rãi đẩy cửa bước vào trong.

Tiếng kéo ghế rục rịch bên cạnh làm Huang Renjun giật mình ngẩng mặt nhìn lên. Hai bàn tay vội xoa xoa khuôn mặt đỏ bừng của mình, cậu quay sang chỗ khác, lục tìm mớ giấy tờ trong cặp, lôi ra một tập hồ sơ.

"Vất vả cho giám đốc rồi." - Huang Renjun vừa nói vừa chìa hồ sơ đến cho người bên cạnh.

Lee Jeno đứng trơ mắt nhìn cậu hỏi:  "Cậu đưa tôi làm gì?"

Tay Huang Renjun đột nhiên khựng lại, gương mặt vô cùng hoang mang: "Chẳng phải giám đốc cần gấp sao?"

Cậu ta dửng dưng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh: "Giờ thì không cần nữa rồi."

Huang Renjun lại bắt đầu thấy hơi mơ hồ một cách khó hiểu: "Thế giám đốc còn đến đây làm gì?"

Lee Jeno nắn khớp ngón tay, buồn bực đáp: "Gần tới nơi, tôi mới biết."

Hắn lúc nãy đã khẩn trương vội lái xe chạy đến đây, đi được nửa đường thì đối tác bên kia mới gọi lại bảo không cần chỉnh sửa gì cả. Lee Jeno xém chút nữa đã phanh xe dừng trên đường cao tốc. Rốt cuộc thì nửa đoạn đường còn lại cũng chỉ có thể tức tối trong lòng. Cảm thấy khách hàng này y hệt như con gái mới lớn, lúc nóng lúc lạnh, lúc nắng lúc mưa. Chẳng biết khi nào mà lần.

"Sao giám đốc không về đi?" - Huang Renjun thờ ơ quay sang hỏi.

Lee Jeno biểu cảm bất mãn: "Cậu không nhìn thấy trời đang đổ tuyết ầm ầm hả?"

"Trời đang đổ tuyết vậy mà sếp còn có tâm trạng lái chiếc Lamborghini gầm thấp kia nữa. Không sợ bị kẹt trong tuyết à?"

Huang Renjun nhìn thấy chiếc xe thể thao sang trọng, có màu đỏ bắt mắt, đậu ở đối diện. Cho dù lúc nãy không để ý Lee Jeno đến từ lúc nào, thì cũng có thể dư sức đoán ra được cậu ta đến đây bằng xe gì.

Lee Jeno cũng nhìn thấy chiếc xe đang bị bao phủ toàn là tuyết, chỉ ghét bỏ nói: "Chẳng phải tại khách hàng đang cần gấp sao, phải lái nó mới đi nhanh được. Tôi bỏ tiền ra mua còn không thấy tiếc thì cậu lên tiếng làm gì?"

Huang Renjun chẳng biết phải nói gì, vì không có gì để nói. Cậu còn nói chuyện với Lee Jeno nữa máu sẽ dồn lên não mất. Bây giờ mới để ý đến sủi cảo trước mặt, vội mở nắp ra gắp mấy miếng cho vào miệng, nghĩ như thế sẽ khỏi phải tiếp chuyện với kẻ khó ưa kia.

"Bộ kiếp trước cậu là ma chết đói à?" - Lee Jeno nhìn cậu ăn khí thế, không kìm được mà hỏi.

Huang Renjun đang nhai sủi cảo trong miệng, suýt chút nữa bị mắc nghẹn ở cổ họng, nhưng vẫn cố nuốt xuống, bình tĩnh đáp trả:

"Đúng thế! Kiếp trước tôi mà là ma chết đói thì sếp cũng là một tên tham quan vô lại, chết vì tội ngông cuồng, hay ức hiếp dân đen nghèo khổ như tôi."

Lee Jeno nhìn cậu nói luyên thuyên, nghe cũng chẳng hiểu, chỉ liếc đến hộp sủi cảo đã trương hết cả lên, chẳng khác gì một đống bột nhão trộn lẫn với nước.

Lee Jeno lười nhác hỏi: "Ăn được không đấy, mềm nhũn hết cả rồi."

"Vẫn còn ăn được." - Huang Renjun thản nhiên đáp.

Thực chất đúng là đã mềm nhũn hết cả. Nhưng không hiểu sao bản thân lại không kìm chế được, cứ liên tục gắp từng miếng bỏ vào miệng ăn lấy ăn để. Có lẽ là vì đói.

Lee Jeno thấy cậu chỉ đang cố tự ép mình, liền buộc miệng nói:

"Đồ đã cũ rồi, có tiếc thì cũng không ăn được nữa đâu."

Huang Renjun trước giờ luôn tưởng tượng bản thân trong thế giới này chỉ như một con phù du nhỏ vô tình bị rơi trúng vào mạng nhện, càng giãy giụa thì càng nhiều sợi tơ bó chặt hơn, từng sợi một dính vào không thể thở nổi, không còn sức lực, chỉ có thể mở to mắt bất động, tuỳ ý cho cuộc đời sai khiến.

Huang Renjun hơi gục đầu, giọng nói thốt ra chẳng rõ ràng:

"Tôi biết chứ. Chỉ là tôi không nỡ."

Đã từng trải qua những khoảnh khắc đẹp đẽ như thế. Dù chỉ là kỉ niệm xưa cũ nhưng mấy ai mà đành lòng quên đi hết tất cả.

Bàn tay nắm chặt chiếc móc khoá, từng sợi thép đâm vào da gây đau đớn cũng không nỡ buông tay. Giống như chỉ cần nghĩ đến người đó, chỉ cần nhắc đến tên của người đó, cậu sẽ ngay lập tức ngồi gục xuống mà bật khóc nức nở.

Lee Jeno nhớ lại khi nãy, Huang Renjun ngồi cô đơn một mình, xuyên qua tấm cửa kính, thấy cậu đang khóc. Chẳng biết khóc vì chuyện gì, lúc đó chợt nghĩ đến, nếu người yêu thương cậu ấy nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ rất đau lòng.

Chỉ là trong phút chốc ngắn ngủi, một ý nghĩ thoáng qua đầu. Nếu là người mà hắn yêu, nhất định Lee Jeno sẽ không bao giờ khiến người đó phải rơi một giọt lệ nào vì hắn.

"Đừng có khóc trước mặt tôi. Tôi ghét nhất là thấy nước mắt đấy." - Lee Jeno đột nhiên mặt lạnh khẽ lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn ra bên ngoài. Những bông tuyết đang rơi xuống. Dù cho chúng có xinh đẹp, thuần khiết đến đâu, kết cục cũng chỉ tan ra thành nước.

Huang Renjun vội ngẩng đầu phản bác: "Ai nói với cậu là tôi khóc thế?"

Lại còn ra vẻ mạnh miệng. Lee Jeno luôn cảm thấy Huang Renjun là một người kì lạ khó hiểu. Nhưng rồi lại vỗ vỗ vai nói:

"Là một cấp trên quan tâm đến nhân viên, muốn khóc thì cứ việc khóc to lên. Tới đây, tôi cho cậu mượn vai, một trăm nghìn một phút."

Huang Renjun bĩu môi xì một tiếng, nói: "Giám đốc còn làm bên cho vay nặng lãi nữa hả?"

Lee Jeno khoanh tay nhìn cậu, điềm nhiên phân tích:

"Cậu biết rồi đấy, thời gian của tôi là vàng là bạc. Tôi còn chưa kịp ăn tối đã phải chạy đường xa tới đây lấy hợp đồng. Giờ lại ở đây chỉ để nói chuyện phím với cậu, huống hồ còn phải ngồi nhìn cậu khóc nữa."

Huang Renjun nghe xong cũng thấy có phần đúng, liền bất giác nở nụ cười bất đắc dĩ.

"Cười rồi đấy, coi như cậu nợ ơn tôi." - Lee Jeno nói.

Đúng là Lee Jeno, một kẻ cơ hội không ai bằng, lúc nào cũng khiến cho người khác tụt hết cảm xúc.

Huang Renjun vội bắt bẻ: "Tại sao tôi phải nợ ơn chứ?"

"Thì tôi vừa làm cậu cười đấy thôi."

"Như thế mà cũng tính à?"

Lee Jeno tỏ vẻ đáng ghét nói: "Tính tính tính. Trên đời này không có gì là miễn phí hết."

Huang Renjun quả là không nói nổi với Lee Jeno, coi như cậu chịu thua tư bản:

"Thôi được. Bắt giám đốc phải đi một chuyến xuống đây vô ích. Nên coi như là lần này tôi làm phiền cậu. Nói đi! Muốn ăn gì tôi mời."

"Mời cũng có thành ý một chút. Cậu bảo tôi ăn ở nơi khỉ ho cò gáy này hả?" - Lee Jeno nhìn xung quanh, nơi đây đất rộng hoang tàn, nếu rót vốn đầu tư thì chắc cũng phải mất tầm mấy chục năm sau nơi này mới phất lên được.

"Thế giám đốc muốn ăn ở đâu?" - Huang Renjun thở dài thườn thượt hỏi.

Lee Jeno không vội trả lời, đột nhiên nhớ tới bữa tiệc sinh nhật tối nay phải tham dự liền đứng dậy nói: "Hôm khác đi. Bây giờ tôi phải đi rồi."

Huang Renjun liền chậm rãi gật đầu: "Được."

Lee Jeno nhanh chân bước đi được vài bước ra tới cửa, chợt nhớ ra gì đó, ngoảnh mặt lại hỏi:

"Có cần tôi đưa về không?"

Huang Renjun vẫn là không thích câu này, giống như chỉ hỏi cho có, chất giọng lạnh lẽo đáp:

"Không, cảm ơn!"

***

Huang Renjun đi vào khu trung tâm thương mại. Cậu muốn sắm một ít quà Tết gửi về cho gia đình, sẵn tiện mua một vài món quà nho nhỏ tặng mọi người trong công ty. Vé máy bay về quê cuối cùng cũng đã đặt được. Tuy hay than phiền là thế, nhưng thực chất ba mẹ cậu luôn thấy vui mỗi khi nghe tin cậu sắp về thăm nhà.

Điện thoại trong túi áo bất thình lình đổ chuông, màn hình hiện ra hai chữ ngắn gọn "Tư Bản". Huang Renjun chính là không vội, chậm rãi nhấc máy: "Vâng, thưa sếp!"

[Nhận được mail tôi gửi chưa?]

"Tôi đang ở bên ngoài, lát nữa về nhà mới kiểm tra được."

Lee Jeno đầu dây bên kia cũng chẳng thích dông dài: [Nghệ nhân Donghyun lần trước chúng ta gặp có giới thiệu đối tác mới cho công ty, sắp tới dự án đó sẽ giao cho cậu phụ trách.]

Huang Renjun nghe xong đứng ngây người tại chỗ hỏi: "Sao cơ?"

Không cần phải nói, Lee Jeno lại bắt đầu khó ở, cất cao giọng: [Tôi nói rõ ràng như thế mà không hiểu sao? Tai cậu chỉ để làm cảnh thôi à?]

Huang Renjun tức đến mức đầu xì khói vội vàng lên tiếng: "Thế nhưng..."

Tút tút tút.

Nói Lee Jeno là kẻ không biết điều số hai, thì không ai dám nhận số một. Đột ngột tìm cậu, rồi lại đột ngột tắt máy ngang, lời lên tới cổ rồi mà còn bị chặn lại.

Từ lúc Lee Jeno biết số điện thoại của cậu là lâu lâu lại gọi đến để bàn giao công việc. Huang Renjun hễ cứ cho là mình có thể được nghỉ ngơi, là y như rằng lại bị giao thêm công việc từ trên trời rớt xuống. Huang Renjun bực tức lẩm bẩm "Quả là kẻ tàn ác luôn được sống thảnh thơi."

Tạm gác lại công việc sang một bên, cậu tập trung đi một vòng khu thương mại mua nhanh cho kịp. Cuối năm người người nhà nhà rủ nhau đi mua sắm nườm nượp, nếu chỉ đi một mình thì có hơi trơ trọi.

Thời tiết bên ngoài tuyết đã dừng hẳn, nhưng vẫn còn thấy se lạnh, mùa này những bản ballad cũ luôn được mọi người ưa chuộng. Trong trung tâm thương mại đang vang lời bài hát "Emergency Room" của IZI:

"Anh vẫn đang hối hận về cuộc cãi vã của đôi ta ngày ấy. Chỉ vì lòng tự trọng không đáng có, anh đã lỡ buông lời chia tay. Cứ nghĩ rằng mình sẽ sớm gặp lại nhau. Anh đã chờ mong em tìm đến anh. Rồi nhiều ngày trôi qua, nhưng một chút tin tức về em cũng không có. Vì em luôn quá tốt với anh, nên anh đã xem nhẹ rồi. Bây giờ anh đã hiểu ra sự cố chấp của mình, đã khiến em phải mệt mỏi rồi..."

Trong trí nhớ con người luôn có những hình ảnh khắc ghi sâu đậm mang theo đến hết đời. Mỗi một câu chuyện là những hình ảnh đủ màu sắc khác nhau. Có lúc mơ hồ, có lúc lại nhớ như in. Tưởng chừng xa lạ, rồi lại thấy như tất cả chỉ vừa mới xảy ra hôm qua.

Na Jaemin vẫn còn nhớ, hình ảnh Renjun mặc áo khoác của anh, chiếc áo khoác màu xanh mint, cánh tay áo màu trắng dài, rộng thùng thình. Huang Renjun nằm gọn trong chiếc áo, dường như đem đến cảm giác khiến anh muốn ôm trọn cậu vào lòng. Cậu đứng phía bên trong cánh cửa sắt, ngó đầu ra, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng, vẫy tay chào tạm biệt với anh. Lúc đó là một màn đêm dày đặc tối đen như mực, gió thổi rất mạnh, rất lạnh, trên trời có hàng vạn những ngôi sao sáng như pha lê, nhưng đôi mắt long lanh của Renjun còn sáng hơn cả những ngôi sao lấp lánh đó, giống như là đang phát ra những tia sáng dịu dàng nhất. Huang Renjun khi cười trông rất nghịch ngợm, bên phải lộ ra một chiếc răng khểnh, có chút trẻ con, càng giống như một tiểu hồ ly nhỏ sống trên thiên đình, cố tình trốn xuống nhân gian dạo chơi, rồi cứ thế xâm nhập vào thế giới thinh lặng của anh.

Cả hai đã từng có khoảng thời gian đẹp đẽ đến thế, cũng từng đau đớn đến thế, cảm giác rõ ràng như thế, nhưng khi giờ đã trưởng thành hơn, tất cả lại dần trở thành những giấc mơ xa xôi mơ hồ, chỉ có thể lâu lâu nhớ lại. Như một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ mà đau buồn, chỉ là không in ra trên giấy, đợi cho thời gian phai nhoà dần đi.

"Renjun!" - Na Jaemin cất tiếng gọi cậu.

Huang Renjun nghe thấy một giọng nói trầm ấm quen thuộc liền không tin vào mắt mình, cậu lặng người khi nhìn thấy Na Jaemin đang đứng trước mặt cậu.

Huang Renjun như không thể giấu nổi sự bối rối: "Sao anh lại ở đây?"

Na Jaemin cười cười, nói: "Tình cờ đi ngang qua thôi. Không ngờ lại được gặp em."

Sự trùng hợp này khiến Huang Renjun liền vô thức liên tưởng mơ mộng rằng có lẽ hai người dường như vẫn còn duyên phận. Hay như anh trước giờ vẫn luôn đứng phía sau dõi theo cậu, vẫn luôn muốn được xuất hiện trước mặt cậu. Không hiểu sao trong giây phút đó, cậu đã nghĩ như thế.

Cậu chỉ khẽ gật đầu, bấy giờ mới để ý nhìn thấy trên tay anh đầy ắp toàn là túi đồ. Chắc có lẽ anh cũng đang đi mua sắm giống như cậu.

"À mà anh cũng đang tính đưa quà giáng sinh cho em." - Anh nói.

Huang Renjun ngạc nhiên: "Giáng sinh qua rồi mà."

Giọng Na Jaemin vẫn rất trầm tĩnh, anh nhìn cậu cười hiền: "Có sao đâu, cứ coi như anh tặng quà sinh nhật trước cho em."

Anh nói xong liền đưa cho cậu một túi giấy màu xanh lá. Huang Renjun nhìn ánh mắt anh trông đợi như thế cũng chỉ đành ái ngại mà nhận lấy, nét mặt vô cùng áy náy: "Nhưng em còn chẳng chuẩn bị quà gì cho anh cả."

Na Jaemin còn đang định nói "không sao đâu" nhưng vẫn là không kịp. Huang Renjun đột nhiên chạy đi rất nhanh chỉ để lại một câu "anh đợi em một lát."

Huang Renjun vào một cửa hàng gần đó, cậu nhìn qua một gian hàng quần áo, thấy một chiếc khăn choàng cổ caro bản lớn, màu sắc đơn giản trung tính, là bộ sưu tập mới của một thương hiệu nổi tiếng. Liền nghĩ đến ở khu quân sự xa xôi hẻo lánh như thế, nhất định thời tiết rất khắc nghiệt. Cậu liền quyết định mua nó. Đến lúc nhân viên đang gói lại tính tiền, cậu không đợi được mà chọn thêm một chiếc hộp đựng màu xanh nước biển đậm, khắc hình một con thỏ trắng màu bạc, bảo nhân viên chỉ cần bỏ vào bên trong là được.

Thanh toán xong, Huang Renjun nhanh chóng chạy ra ngoài, cố gắng ổn định lại hơi thở, gấp gáp đưa túi quà cho người kia:

"Tặng anh."

Na Jaemin thấy cậu bất chấp như thế chỉ đành mỉm cười một cách bất đắc dĩ mà nhận lấy. Ngay lúc đó, Huang Renjun lại nghĩ rằng nếu hoàn cảnh giống bây giờ mà là của trước đây, nhất định Na Jaemin sẽ không nhịn được mà giơ tay xoa đầu cậu, rồi véo má cậu một cái.

Bỗng chuông điện thoại của Na Jaemin reo lên, cậu đoán có lẽ là bạn gái đang gọi, cũng có thể là người vợ tương lai sắp cưới của anh.

Na Jaemin nhìn màn hình điện thoại rồi lại nhìn cậu nói: "Giờ anh phải đi rồi."

Giọng nói rất dịu dàng nhưng lại làm cho cậu thấy đau nhói. Huang Renjun cố ép bản thân nở ra một nụ cười thật tươi, rồi gật gù tạm biệt, trông chẳng khác nào một con lật đật không có cảm xúc.

Na Jaemin cuối cùng xoay người quay đi rồi vội ấn nghe điện thoại. Huang Renjun nhìn theo không rời mắt. Anh vừa nói chuyện vừa cười vui vẻ hạnh phúc. Cậu cứ vô thức đứng đó nhìn anh cho tới khi anh đi khuất sau tấm cửa kính. Suy nghĩ ấu trĩ của Huang Renjun ngay lúc đó chính là, cậu đã ước mình có khả năng tàng hình, như thế là đã có thể chạy đến bên anh, cùng bước vào cuộc sống của anh. Muốn biết anh hiện giờ sống tốt như thế nào. Trong phút chốc, cậu đã có ý nghĩ ngốc nghếch như thế.

Trước đây Huang Renjun từng đọc một câu nói rất hay "Đường lâu ngày không đi sẽ mọc đầy cỏ dại, người lâu ngày không gặp sẽ trở thành người dưng." Giống như hai người cứ thế vô tình lướt qua nhau, là sẽ lạc mất mãi mãi cả một đời.

Huang Renjun đứng cô đơn giữa trung tâm thương mại đông đúc người, nhưng lại chẳng thể tìm được một người để sánh vai đi cùng. Cậu u sầu nhớ mãi đến bóng lưng của Na Jaemin. Tuy không giống với những gì cậu từng tưởng tượng, nhưng cũng chẳng hề khác đi ý nghĩa là mấy. Anh đang đến bên cạnh người anh yêu, còn cậu thì đứng bơ vơ một mình, ánh mắt buồn bã trông theo. Khoảnh khắc ấy, nghĩ sao cũng đều thấy thực sự rất đau lòng.

"Đồ ngốc này, đó không phải là sự thật đâu. Em vẫn chưa hiểu anh hay sao? Chỉ có anh mới thật lòng yêu em. Xin em đừng rời xa anh. Anh chỉ yêu mình em thôi. Nên đừng bỏ anh lại một mình. Xin đừng rời bỏ anh mà hãy đến ôm anh vào lòng. Xin hãy trở về bên anh..."

***

Về đến trước phòng, Huang Renjun mở cửa vào nhà. Mấy chìa khoá va vào nhau tạo thành tiếng leng keng vang lên khe khẽ.

Chìa khoá nhà đã thay qua năm sáu lần, duy chỉ có móc khoá là cậu vẫn luôn giữ lại.

Cậu và Na Jaemin lúc bắt đầu đến với nhau thật sự rất bình yên. Từ sau lần đó, cả hai người lúc nào cũng rủ nhau đi đến trường, tan học đều đợi về cùng nhau, đi nhà ăn ăn cơm, cùng ôn bài, cùng chơi thể thao,... Na Jaemin hay chở cậu đi khắp lối, giới thiệu cho cậu biết bao nhiêu là cảnh đep. Đặc biệt nhất là anh rất thích nằm ườn trên đồi cỏ xanh vi vu trong gió, khẽ nhìn ngắm cậu đang ngồi cạnh say sưa vẽ tranh.

Mùa đông năm đó, bên đường tràn ngập những bông tuyết đầu mùa bay ngập trời trắng xoá. Người lớn hay bảo rằng, cùng người mình yêu ngắm tuyết đầu mùa, nhất định sẽ ở bên nhau trọn đời, trọn kiếp.

Cả hai ngồi trong một quán cà phê nhỏ, Na Jaemin tặng cậu một móc chìa khoá hình trái tim nhỏ màu thủy tinh trong suốt, có thể nhét thêm một tấm ảnh vào trong.

Anh lúc đó đã rất hồi hộp, gương mặt có chút nghiêm túc nhưng vẫn đáng yêu.

"Huang Renjun, chúng ta hẹn hò đi." - Ánh mắt anh chân thành nói với cậu.

Huang Renjun trước đó chẳng hề hay biết gì, nên khi nghe xong gương mặt cứ sững sờ nhìn anh. Bất ngờ đến mức không nói nên lời.

Na Jaemin chỉ tay vào móc khoá nói: "Tớ muốn được trở thành người ở trong tim cậu, muốn tấm ảnh của tớ được đặt vào trong chìa khoá này, có được không?"

Không phải là lời đường mật, hoa mỹ. Rất ngây ngô đơn giản như chính con người Na Jaemin. Huang Renjun chính vì quá đỗi hạnh phúc, cậu lúc đó đã ngẩn người không biết là bao lâu, sau đó liền mỉm cười nhìn anh mà gật đầu đồng ý.

Na Jaemin đã bước vào cuộc đời cậu nhẹ nhàng như thế. Huang Renjun chưa bao giờ cảm thấy hối hận. Nếu có quay lại thời điểm đó một lần nữa, cậu vẫn sẽ đồng ý, một cách đường đường chính chính bên cạnh anh, được gọi anh là bạn trai của cậu, bạn trai của mỗi một mình Huang Renjun.

Hơi nước mờ ảo bám lên thành gương, rửa trôi đi mệt mỏi. Huang Renjun quấn khăn tắm bước ra ngoài. Cậu nhìn thấy túi quà của Na Jaemin đặt trên đầu tủ. Cậu chậm rãi cầm tới ngồi trên giường rồi từ từ mở ra.

Bên trong cũng là một chiếc khăn choàng cổ ca rô màu nhạt đơn giản, cậu vội nhìn tên thương hiệu, cũng giống hệt như chiếc khăn choàng mà cậu đã tặng Na Jaemin.

Huang Renjun cho rằng ông trời thật biết cách trêu ngươi. Cậu và Na Jaemin cả hai đã từng nhiều lần cùng nhau nhìn ngắm tuyết đầu mùa như thế, vậy mà lại chẳng thể bên nhau trọn đời trọn kiếp. Huang Renjun cảm thấy rất buồn cười, đến mức từng giọt nước mắt nóng hổi chảy ra lúc nào cũng không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro