Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấy là ngày đầu tiên của học kỳ một năm nhất, Jeno lần đầu gặp Renjun. Một cậu trai nhỏ hơn hắn một chút, với mái tóc đen và gọng kính mảnh. Người ấy mang một vẻ mặt lãnh cảm, như thể chẳng khi nào màng đến bất cứ điều gì. Cậu ấy đang đứng một mình giữa khán phòng, ngó nhìn tấm bản đồ dán trên bảng tin. Có lẽ cậu đang bị lạc, giống như Jeno. Giống như hàng trăm những tấm chiếu năm nhất khác.

Hắn lách người qua đám đông và đứng kế bên Renjun để xem bản đồ, đó là lần đầu tiên hắn trông thấy cậu ở một khoảng cách gần như thế. Cậu ấy quá xinh đẹp so với một người con trai, mà Jeno vốn đâu phải kiểu sẽ nghĩ rằng cánh đàn ông là xinh đẹp. Ít nhất thì chưa từng. Nhưng đó là một sự khởi đầu.

Không một tia lửa. Không một nhịp chậm. Không cả pháo hoa.

Chỉ là một cái nhìn thoảng qua, một lần liếc mắt khi Renjun quay lại và hai đôi ngươi khẽ chạm. Chỉ có vậy.

***

"Ê, Jeno! Anh hóng được từ ông pha chế là có một đám con gái đang chầu chực ngoài kia để xin số chú kìa. Anh có nên cho họ vào không vậy?" Mark hỏi khi anh bước vào phòng thay đồ.

"Có một hàng dài tuốt ngoài kia. Em không nghĩ là đám ấy sẽ nhồi vừa cái hộp nhỏ này đâu," Jaemin đáp lời.

Jeno đang tẩy trang trước gương. "Em sẽ dùng cửa sau để thoát khỏi đây vậy. Em quá mệt để mà tiếp đón bất cứ ai rồi."

Ngón tay hắn đau nhức do bấm guitar điện trong suốt năm đêm diễn liên tiếp, và hắn hầu như chưa hề chợp mắt trong năm ngày ấy. Tệ hơn là deadline cho bài luận của hắn sắp đến gần mà hắn vẫn chưa đụng vào được một cái gì.

Jeno là một mẩu của ban nhạc nổi tiếng 119. Hắn là tay guitar, Chenle đánh keyboard, Jaemin chơi trống, và Mark là giọng ca chính. Họ đều đẹp trai, lôi cuốn và tài năng, cũng là lý do vì sao nhóm họ lại có tiếng đến thế. Cơ mà, chưa có công ty nào ngỏ lời ký hợp đồng với họ, nhưng không sao. Dù gì với họ, âm nhạc cũng chỉ là sở thích.

"Sau vụ này nhà em mở tiệc linh đình mà, ông có chắc là ông sẽ không tham dự không đấy, hả Jeno?" Chenle hỏi hắn.

"Anh không đi được thật. Nhà bao việc."

"Anh đã nhắc chú là phải ưu tiên việc học chưa nhỉ? Nếu ông bà già mà phát hiện ra chú trượt tín chỉ thì họ sẽ cấm chú làm nhạc cả đời đấy nhé," Mark nhắc nhở.

"Em biết rồi, em biết rồi, đó là lý do vì sao em cáo lui đấy. Nhắn với mấy cô nàng ngoài kia là đã có việc gì đó xảy ra nhé. Bịa ra cái cớ nào nghe lọt tai chút."

"Tao sẽ bảo là mày bị xe tông nhá," Jaemin ý kiến.

"Hoặc là bị một con chihuahua cạp đít đi," Chenle chen vào.

"Cái mẹ gì cũng được, chỉ cần nghe có lý là duyệt. Tao đi đây! Bye nhé!"

Jeno lẻn ra bằng cửa sau và đi đến chỗ con xế hộp của hắn đậu trong gara. Hắn đánh một hơi dài thượt rồi mới nổ máy. Đêm nay đúng là mệt, nhưng mà vui. Hắn luôn cảm thấy được là chính mình mỗi khi ở trên sân khấu, chơi guitar và hát những bài hát mà họ đã viết, còn đám đông thì reo hò cổ vũ. Hắn yêu việc được trở thành ngôi sao. Đại học đã kéo hắn về lại với đời thực, rằng hắn chỉ là một thằng sinh viên quèn đang có nguy cơ bị rớt môn mà thôi.

"Về nhà thôi nào, Jeno," Jeno tự nhủ rồi lái xe về. Chỉ mất một khoảng thời gian ngắn để hắn về đến căn hộ của mình. Hắn tự hứa với bản thân rằng tối nay sẽ hoàn thành xong phần mở đầu, nhưng sau khi tắm xong, hắn lại lăn ra ngủ ngay đơ như một khúc gỗ.

***

"119 quá là bùng lổ đêm qua luôn đó!" Haechan hét vào mặt Renjun khi nó đang lướt điện thoại.

"Hạ cái tông giọng của mày xuống đi nếu như mày không muốn bị tống cổ ra khỏi đây," Renjun đe nẹt thằng bạn thân. Hai đứa đang ở thư viện, hẹn nhau ôn tập cho bài kiểm tra dài ngoằng sắp tới. Như thường lệ, Haechan rõ lắm lời và có trí nhớ của một con cá vàng để rồi khó mà tập trung được. Renjun nhận ra nói thế với Haechan cũng chẳng được tích sự gì, nên nó đành kệ. Dù sao thì nó cũng sẽ thi đạt thôi, bởi nó thông minh mà.

"Đúng là phí phạm của giời khi mày không chịu đi với tao. Cả khoa như bị đánh choáng và Mark thì trông nóng bỏng thôi rồi!"

Thằng này lại thế rồi, huyên tha huyên thuyên về giọng ca chính của ban nhạc, mà có khi người ta còn chưa từng nhìn thấy Haechan trước đây cũng nên. Renjun đã bảo với Haechan rằng thích một người quá nổi tiếng là một ý tưởng tồi, nhưng đã quá muộn. Haechan đã ngã vào biển tình với người nọ rồi còn đâu. Renjun đồ rằng có khi họ còn chưa trò chuyện bao giờ. Nó không biết được lúc chiếu rủ màn che thì sẽ có chuyện gì xảy ra khi chỉ có hai người đó với nhau, nhưng đương nhiên, Haechan sẽ chẳng đời nào hé răng cho nó.

"Ừm," Renjun qua loa ậm ừ. Thế là Haechan lắc lắc cánh tay trái của nó mà nhì nhèo.

"Mày đang bỏ lỡ rất nhiều thứ đấy! Mày nên đi với tụi tao ít nhất một lần đi. Tao hứa rằng việc đó sẽ không giết chết mày và mày sẽ không trượt môn đâu. Đi mò, Renjun. Mày là thiên tài cơ mà!"

Đẩy gọng kính lên, Renjun quay qua Haechan, "Tao không lo lắng về việc thi trượt hay là bị phân tán. Những gì mày cho là vui thì lại là mối phiền toái đối với tao. Tao ghét đám đông và những nơi ồn ào, rồi tao sẽ chỉ đứng bên rìa suốt. Tao sẽ chỉ tổ phá hỏng bầu không khí mà thôi."

"Mày sẽ không đâu! Mọi người đều đang mải vui, ai hơi đâu để ý chứ! Nữa là, bọn mình đang năm cuối đại học rồi và mày vẫn chưa kết thêm được miếng bạn nào ngoại trừ tao, hay kể cả bước vào một mối quan hệ nào đó sau cái người mà mày qua lại hồi năm nhất í. Mày phải biết tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất khi mày còn trẻ chứ!'

Tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất ư? Nhưng Renjun đang tận hưởng những gì nó đang làm mà. Chẳng phải lỗi do nó khi nó thích có ít bạn, và ở trong một mối quan hệ yêu đương là cái ít được ưu tiên nhất với nó lúc này. Nó không bị thu hút bởi bất kỳ ai và cũng chẳng ai gợi được tí hứng thú nào trong nó cả. Chắc là có một người đi, nhưng rồi cũng chỉ kéo dài được một tuần bởi vì Renjun đã phát hiện ra anh trai đó là một tên não phẳng. Đúng vậy, Renjun thích đàn ông. Và nó cũng chẳng che giấu gì về xu hướng tính dục của mình. Haechan không tài nào đếm nổi đã có bao nhiêu lượt trai cố gắng tiếp cận tán tỉnh Renjun để rồi bị cho ăn phũ ngay tại trận.

"Mày có thể để cho tao yên nếu mày cứ định vén mồm lên thế mãi không? Tao có bài tập cần phải đọc trước. Nếu mày biết điều gì là tốt cho bản thân, thì mở sách ra và học bài đi."

"Bố sẽ gạ mối cho mày. Mày đang dần trở nên gàn dở rồi đấy."

"Mày cứ coi chừng tao."

***

"Cậu Lee này, nếu cậu muốn qua môn của tôi, cậu cần phải trình bày chỉn chu hơn thế này chứ," thầy Moon Taeil nói chuyện với Jeno sau khi đọc xong bản dự thảo đầu tiên cho bài luận mà hắn phải nộp. Hắn đã lọ mọ gõ phím vào lúc 3 giờ sáng, khi ấy não hắn gần như chẳng vận hành nổi. Hắn đã nghĩ như vậy là ổn, nhưng hắn cũng đánh giá cao bản thân quá rồi.

"Em xin lỗi, thưa Giáo sư."

"Đừng hiểu lầm ý tôi, tôi không phải là đang mắng mỏ gì cậu. Tôi chỉ đang yêu cầu cậu làm tốt hơn mớ này thôi. Tôi biết là cậu có một cuộc sống bận rộn bên ngoài trường đại học. Cậu là thành viên một ban nhạc, phải vậy không?"

"Vâng."

"Tôi hiểu điều đó có thể trở nên rất cuồng nhiệt, nhưng cậu vẫn cần phải biết cái gì là ưu tiên của mình chứ. Cân bằng cuộc sống đi, cậu Lee. Tôi biết cậu sẽ có một tương lai xán lạn phía trước, nhưng cậu vẫn cần phải làm tốt hơn cái thứ mà cậu gửi cho tôi kia nhé."

Vai Jeno xuôi xuống vì thất vọng. Đến nước này thì hắn còn làm được gì nữa đây.

Mình nên từ bỏ ư?

Sau khi gặp thầy Moon, hắn đi thẳng đến quán cà phê nơi lũ bạn của hắn đang đợi.

Bất cứ nơi nào Jeno tới, luôn có những ánh mắt hiếu kỳ dõi theo hắn. Hắn chỉ đơn giản là quá nổi bật giữa một biển người, không phải theo kiểu một tên lập dị kỳ quặc, mà tựa một chàng hoàng tử giữa một đám bần nông, nhưng nói thế thì cũng hơi quá. Cơ mà hắn trông cũng giống con nhà vương giả thật. Hắn còn cao to nữa.

Jeno ngay lập tức nhìn thấy hội bạn, những kẻ mà - cũng như hắn - trông tã tượi sau buổi biểu diễn đêm qua.

"Xin lỗi nhe tao tới trễ," Jeno vừa nói vừa quăng túi mình lên ghế. "Thầy Moon hẹn nói chuyện với tao sau giờ học."

"Bản thảo thế nào rồi?" Jaemin hỏi.

"Như loằn vậy. Tao đã đánh máy vào sáng sớm nay khi mà tao còn không mở nổi mắt. Ổng bảo tao là nếu tao muốn qua môn, tao phải làm tốt hơn thế. Nhưng vấn đề là, đó là cái khấm khá nhất tao có thể làm rồi." Jeno lùa một bàn tay vào mái tóc nâu sậm. "Tao ếu biết phải làm gì nữa."

Mark, lúc này đang ngồi đối diện Jeno, ngó đầu nhìn bìa bản thảo của hắn và một suy nghĩ ngay lập tức lóe lên trong đầu anh. "Gượm đã, anh biết một người bạn của bạn anh giỏi môn này đó!"

"Em hỏng hiểu bạn của bạn anh có nghĩa là gì," Chenle uể oải đáp.

"Bạn của Haechan. Cậu đó là thiên tài trong cái khoa ấy đấy. Bỏ túi hết giải này đến giải nọ. Tên là gì ấy nhỉ?" Mark lắc não cố nhớ ra tên của bạn Haechan. Jeno nghển đầu lên và trả lời cho anh.

"Huang Renjun."

Mark vui vẻ vỗ tay. "Chuẩn! Chính ẻm! Từ đã - sao chú lại biết?"

"Haechan với em cùng khoa mà, anh quên rồi à? Tụi em chỉ học khác tòa thôi."

"Thế là xong rồi nhá," Jaemin nói. "Mark sẽ liên hệ với bạn của ông ấy và người bạn đó sẽ nhắn với Renjun là mày cần trợ giúp." Nó nhấn mạnh vào chữ 'bạn' bởi Mark vẫn chối quanh co về mối quan hệ của họ. Ông anh quá tệ trong khoản nói dối, đến mức đáng thương.

"Tao ngại lắm. Bọn tao đã nói chuyện với nhau bao giờ đâu," Jeno rầu rĩ.

"Em tưởng ông là bạn với cả khoa cơ mà?" Chenle thắc mắc.

Làm sao mà Jeno có thể là bạn với một người chưa từng để ý gì đến hắn cơ chứ?

"Quan trọng gì đâu. Mục tiêu của chú là nộp một bài luận tươm tất, chứ đâu phải làm một Cộng sự lý tưởng, và Renjun là người duy nhất có thể giúp chú xử lý việc này. Anh sẽ bảo Haechan nói với Renjun là chú cần cậu ấy giúp. Chú liệu mà trả cậu ấy hậu hĩnh chút, anh nghe nói là cậu này chẳng làm không công cái gì đâu."

"Em có ngại tiền nong đâu. Em hết cách rồi."

"Rồi nhé, chốt kèo. Anh sẽ báo với chú ngay khi Renjun đồng ý."

***

Renjun đang nhắm mắt nghe podcast thì cảm thấy có ai đó kéo tay mình. Nó chẳng ngạc nhiên khi thấy Haechan đang cười cười nhìn nó. Renjun có thể không nói ra ngoài miệng đâu nhưng một trong những điểm nó yêu thích ở Haechan chính là nụ cười. Ấm áp như một vừng dương nhỏ. Cho đến tận hôm nay, nó vẫn tự hỏi tại làm sao và làm thế nào mà nó lại được cưu mang bởi tên hướng ngoại này.

"Mày dị thật đấy," Haechan thốt ra. Chân mày Renjun nhăn tít.

"Mày háo đòn đấy à?" Renjun hỏi.

Haechan ngồi xuống cạnh nó trên băng ghế và nghiến răng lập cập. "Tất cả mọi người đều đang tìm nơi ấm áp bởi vì trời vãi lạnh còn mày thì lại chọn ngồi hẳn trên cái phiến đá này luôn. Mày bị liệt rồi hẻ? Ngoài này trời đang đóng băng mẹ rồi."

"Tao ghét đám đông."

"Đừng có cố đu làm nam chính ngôn lù nữa đi. Mày sẽ chết vì viêm phổi trước cả khi Bạch mã hoàng tử có thể phi đến cứu rỗi mày."

"Mày đang diễn lố rồi đấy."

"Tao còn chẳng thể cảm nhận được tay tao vì quá lạnh đây nài."

"Tao sẽ chặt nó đi để cho mày khỏi cảm thấy được cái khỉ gì nữa mãi mãi nhé."

Haechan tức tối đảo mắt rồi quay người lại về phía thằng bạn thân. "Có người muốn - không - là tuyệt vọng cần mày ban phước. Kiểu như, ngàn cân treo sợi tóc rồi."

"Đíu," Renjun đáp gọn.

"Nhưng mày còn chưa nghe nữa mà!"

"Khỏi cần. Tao không có hứng."

"Đó là bạn của bạn tao."

"Nhìn tao có giống quan tâm đến bạn của bạn mày không?"

Renjun đứng dậy, thu dọn đồ đạc và rời khỏi băng ghế. Nó chắc cú Haechan đang lẽo đẽo theo sau, và nó quả không sai. Họ bước vào trong sảnh, những tiếng nói chuyện rì rầm cùng không khí ấm áp ngay lập tức bao trùm lấy hai người.

"Đó là bạn của anh Mark, học cùng khoa với tụi mình. Cậu ta sắp tạch môn chuyên ngành và cần mày giúp bài luận. Cái này quan trọng với tên đó lắm luôn. Ước mơ của hắn là được làm nhạc sĩ nhưng bố mẹ hắn thì không cho phép. Hắn phải giao kèo với họ là hắn sẽ được tiếp tục ở trong ban nhạc với điều kiện hắn không trượt môn."

Renjun dừng lại và đối mặt với Haechan, khiến thằng bạn suýt thì đâm sầm vào người nó. "Nghe đây, không một câu chuyện thương tâm nào có thể khiến tao đổi ý. Chả phải lỗi của tao khi cậu ta không thể quản lý được thời gian và trên bờ vực bị vỡ mộng cả."

"Sao mày nhẫn tâm quá zậy?" Haechan la lên, "Đâu phải cậu ta sẽ không trả công cho mày đâu."

"Ủa sao mày không nói sớm?"

Tất cả những gì mà Haechan có thể làm là đảo mắt lên tận giời và kiềm lại thôi thúc muốn táng vào mặt thằng bạn.

"Đến là chịu mày."

"Thì tao sống thực tế thôi."

***

Ấy là tuần đầu tiên của tháng Tám, Renjun vẫn còn nhớ. Nó nhớ đã rã rời đến thế nào vì hoạt động sinh hoạt của câu lạc bộ, có một tiền bối vô trách nhiệm cứ đày ải lũ hội viên mới làm hộ việc cho gã. Cái tên đó đã trắng trợn lạm quyền, và bởi vẫn còn là sinh viên năm nhất, nên tụi nó đâu dám ho he gì. Renjun ghét cay ghét đắng gã.

Nhưng cái mà nó hận hơn cả là kẻ đã gây ra những gì xảy đến với nó. Nó vừa bước ra khỏi tiệm in và đang trên đường về câu lạc bộ thì một bóng nam lướt vội qua trước mặt, tiếp đó là một toán con gái la hét xô đẩy vào người nó. Renjun vấp chân và ngã nhào, tất cả những tờ rơi vừa được in ấn bay lên và rải tràn ra đất, rồi còn bị giẫm đạp bởi đám người kia. Không một ai thèm quan tâm đến nó hay mảy may đỡ nó đứng dậy.

Và đó là do một người.

"Jeno ư? Thật á, Jeno ở đây á? Cậu ấy đâu rồi?"

"Chàng trông mới lãng tử làm sao khi ôm cây đàn guitar đó. Mị có thể tưởng tượng ra ngay và luôn tương lai được ở bên chàng."

"Chân anh ấy dài miên man luôn tui thề anh ấy có thể kẹp chết tui bằng cặp giò đó."

Jeno Lee, tay guitar của ban nhạc 119, người sở hữu vẻ ngoài đẹp đến rồ dại và tông giọng trầm nam tính. Người người nhà nhà phát cuồng vì hắn ta, rồi hắn và cả ban nhạc lúc nào cũng là chủ đề bàn luận khắp khu học xá.

Mình cá là với tất cả những sự chú ý mà hắn có được, thể nào hắn cũng là một kẻ tự cao tự đại.

Renjun nghiến răng và đứng dậy nhặt nhạnh đống tờ rơi. Có vài tờ còn in hằn dấu giày vì bị xéo qua. Nó không có đủ thời gian để in một tập khác bởi chỗ tài liệu này hạn nộp trong chiều nay, mà tiền bối của nó đã nhờ nó làm hộ gã mới chỉ một tiếng trước.

Lùm má cái cuộc đời, nó lẩm nhẩm trong đầu. Chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, đó cũng không phải là lỗi của mình. Đó là lỗi của Lee Jeno.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren