Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun đồng ý hẹn gặp Jeno vào chiều thứ Tư ở một quán cà phê gần trường đại học của họ, để cả hai có thể bàn luận thêm về các điều khoản cho lần hợp tác này. Renjun tới sớm 15 phút, thế nên nó mới có thời gian để mà hồi tưởng lại quá khứ. Nó chưa từng nói chuyện với Jeno là vì thế, mặc dù họ học cùng khoa. Đối với Renjun, Jeno là một tên khốn lỗ mãng, một kẻ mắc bệnh ngôi sao và dám chắc là hắn khoái có được tất cả mọi sự chú ý. Hắn là một kẻ hợm hĩnh và chẳng có lấy một chút tôn trọng nào với những người xung quanh.

Renjun đang tự vấn ngay lúc này rằng tại sao nó lại đồng ý giúp Jeno với bài luận này thế. Hắn mà trượt thì lại chẳng tốt đi, ít nhất thì hắn sẽ có thể tập trung để làm thành viên ban nhạc. Nó cũng đâu phải là mủi lòng bởi câu chuyện của hắn. Quỷ thật, ai rồi cũng sẽ biết tạo phước ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời thôi. Nó đâu phải ngoại lệ.

Tiếng chuông vang lên khi cửa quán cà phê hé mở, Renjun liền ngẩng đầu lên để rồi nhìn thấy Jeno trong một chiếc áo cao cổ màu xanh thẫm mặc cùng một chiếc quần đen đang bước vào. Hắn nở nụ cười chào người bảo vệ rồi nhìn quanh để tìm người. Đôi mắt hắn ngưng lại khi trông thấy Renjun. Hắn khẽ cười với nó rồi bước tới chỗ nó ngồi.

Renjun lo lắng nhấp một ngụm phần đồ uống, dõi theo đôi chân dài của Jeno đang sải những bước lớn về phía nó. Cứ như đang xem một người mẫu trên sàn diễn vậy. Khỉ thật, nó không thể phủ nhận, rằng Jeno đúng là rất đẹp trai. Gương mặt ấy như được sinh ra để nằm trên bìa tạp chí, và quả là đáng tiếc khi hắn không làm diễn viên. Hắn có thể dễ dàng làm chao đảo giới điện ảnh.

Cứ tưởng tượng sống và hít thở mà trông như thế kia đi?

"Chào cậu, mình là Jeno," Jeno tự giới thiệu bản thân và chìa ra một bàn tay.

Renjun đưa tay ra và bắt lấy tay Jeno, siết thật mạnh. "Huang Renjun." Bàn tay Jeno thật ấm áp mặc cho tiết trời buốt lạnh, và độ chai sần của nó chạm vào cũng thật thích.

Jeno ngồi xuống chiếc ghế đối diện Renjun và phấn chấn cười. "Mình đã định đến sớm bởi vì mình không muốn cậu phải đợi. Mình không ngờ là cậu còn đến đây sớm hơn cả mình nữa."

"Khỏi lo, tôi cũng chưa đợi lâu thế đâu."

"Cậu có muốn dùng thêm một món gì ngoài đồ uống không? Để mình trả tiền cho."

"Gì cũng được. Cảm ơn."

Jeno gật đầu và đi ra quầy. Hắn dường như đang không hay biết gì về sự chú ý mà hắn nhận được chỉ bằng việc xuất hiện ở trong quán cà phê này. Renjun thậm chí còn nhìn thấy một vài người chụp ảnh hắn và hỏi nhau liệu hắn có phải là idol hay diễn viên không. Kể cả lúc hắn quay lại sau khi đã gọi đồ xong, đôi mắt của hắn chỉ nhất mực đặt nơi Renjun.

Hắn ta là đang thật sự không biết hay đang ngấm ngầm hưởng thụ sự chú ý thế? Renjun tự hỏi. Nó phát ghét việc bản thân cứ đang toan tính như lúc này. Sao mà nó lại cứ nóng lòng muốn lần ra được sơ hở của người kia trong khi đó còn chẳng phải là lý do vì sao họ hẹn nhau ở đây nữa.

"Đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện đấy nhỉ," Jeno nói sau khi nhấp một ngụm cà phê.

"Ờ," Renjun miễn cưỡng đáp lời rồi xúc một miếng bánh phô mai mà Jeno đã gọi cho nó.

"Cậu trầm lặng và trông hơi đáng sợ nên mình thật sự chưa bao giờ có dũng khí để đến gần cậu."

Renjun kinh ngạc vì lời thú nhận đột ngột ấy, đến mức không để ý rằng nó đang giương mắt nhìn Jeno với đôi con ngươi nở lớn. Jeno nhận ra bản thân vừa mới nói điều gì, bèn ngay lập tức ấp úng.

"Mình xin lỗi, mình cứ hay nói thành lời những điều mình nghĩ ấy. Mình chỉ không muốn mọi người hiểu lầm mình và mình nghĩ điều đó sẽ giúp mình kết nối với mọi người hơn, khi mà mình thành thật."

Thành thật hay là thô lỗ cơ? Renjun nghĩ thầm. Tôi có thể cũng thành thật không? Tôi thì nghĩ cậu là một tên ngông cuồng thối tha đấy.

Renjun hắng giọng rồi đan tay đặt lên bàn. "Tôi nghe từ Haechan là cậu đang cần sự trợ giúp từ tôi cho khóa luận, và nó có ý nghĩa rất lớn với cậu bởi vì cậu có... cái gì đó... đang gặp nguy. Và cậu sẵn sàng trả tiền."

Jeno gật lấy gật để. "Đúng rồi, chính xác đó."

"Thế thì, chúng ta sẽ thảo luận ngày làm việc và số tiền mà cậu sẽ phải trả cho tôi mỗi giờ. Chịu không?'

"Chịu liền."

Họ quyết định gặp nhau vào mỗi thứ Tư và thứ Bảy bởi đó là những ngày mà Renjun rảnh, còn Jeno thì không vấn đề gì. Ngoài ra, mức phí mà họ chốt có hơi mắc nhưng Jeno, lại một lần nữa, không ý kiến. Hắn đã quá sung sướng khi cậu sinh viên thông minh nhất khoa đồng ý giúp hắn rồi, điều này sẽ làm tăng cơ may qua được môn của hắn. Họ còn trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc với nhau. Renjun làm khá căng về vụ này. Nó phát cho Jeno một lịch trình quy định khi nào hắn mới được gọi cho nó. Sau đó, ai về nhà nấy.

Renjun thở hắt ra nhẹ nhõm khi về đến căn hộ của mình. Nó trút bỏ quần áo và ngâm mình trong bồn tắm ấm áp.

"Lee Jeno à..." nó vô thức lẩm bẩm. "Mình nghĩ gì kia chứ?"

***

"Thế, mọi chuyện sao rồi?" Jaemin hỏi Jeno khi nó nằm sấp lên giường hắn sau khi tắm xong. Hắn chẳng ngạc nhiên khi thấy bạn thân hắn trong nhà của mình. Jaemin lúc nào cũng làm như thể nó mới là chủ hộ. Cả hai đã là anh em từ hồi quấn tã và thực tế thì họ đều hiểu rõ tất cả mọi thứ của nhau.

"Cậu ấy hơi bị kinh đấy."

"Cậu ấy hơi bị xinh? Gì cơ nghe hỏng rõ?"

"Ừ, thì cũng đúng. Nhưng cậu ấy cũng rất khó chiều nữa."

Jaemin lấy gối táng vào mặt Jeno. Một nụ cười chọc ghẹo hiện trên khuôn mặt nó làm Jeno chẳng hiểu có ý gì. "Mày nhá, cái thằng khù khờ này. Còn chả thèm chối cơ đấy."

"Tao nói sự thật còn gì. Nhưng mà tao không hề tăm tia hay nhòm ngó gì cậu ấy đâu nhé. Tao đã rất chăm chú lắng nghe cậu ấy nói. Như tao mới kể, cậu ấy khá là khắt khe đấy. Cậu ấy đưa ra rất nhiều điều lệ mà tao phải tuân thủ, và tao không được phép nhăm nhe làm phiền cậu ấy vào ngày nghỉ hay ngắt lời cậu ấy khi đang nói. Tao tin là tao sẽ qua được ải này. Đâu phải là tao sẽ cần cậu ấy 24/7 đâu."

"Mày phải thật sự là nghiêm túc lần này đấy, Jeno. Không làm ăn lươn khươn nữa đâu nhé."

"Rồi, không lươn khươn nữa," Jeno nhắc lại, nhưng nghe như hắn đang tự thuyết phục bản thân vậy.

***

Buổi học đầu tiên của họ diễn ra vẫn tại quán cà phê ấy, vẫn ở chỗ ngồi đó. Renjun chống tay lên cằm, khuỷu tay tì lên mặt bàn nhìn dòng người qua lại. Trời ngày một lạnh và nó có thể cảm nhận được mùa đông đang dần chớm, đó cũng chính là lúc nó thấy cô đơn nhất. Có một cảm giác chùng xuống nơi cõi lòng mà nó quá e sợ để ý tới. Nó vẫn luôn thích được ở một mình cơ mà, bây giờ thì có vấn đề gì kia chứ? Sao mà phải buồn khi thấy người ta háo hức cho kỳ nghỉ lễ để ở bên những người thương yêu?

Lồng ngực nó thắt lại khi trông thấy một gia đình nhỏ ba người đi ngang qua cửa tiệm. Đứa trẻ đang tíu tít kể chuyện trong khi tay ôm một món đồ chơi bự, còn cặp cha mẹ đang chăm chú lắng nghe con với một niềm tự hào thoáng trên gương mặt.

Nó chưa từng một lần mơ về những món quà, lễ ăn mừng hay bất cứ điều gì mà số đông thường làm. Nhưng tại sao... , tại sao một phần trong nó lại ước rằng nó cũng đang hạnh phúc?

Liệu rằng mình thật sự là thích ở một mình, hay chỉ đơn giản là mình đã quen với việc đó vậy?

Điện thoại Renjun rung lên. Một tin nhắn từ Jeno.

Jeno (Khóa luận): Mình xin lỗi Renjun nhé. Mình nghĩ là mình sẽ phải đến muộn. Có vài chuyện đột xuất. Nếu tới năm giờ ba mươi mà mình vẫn chưa có mặt thì cậu cứ về nhà nhé. Mình thật sự rất xin lỗi.

Renjun tặc lưỡi khó chịu. Nó đâu có đi tuốt tới quán cà phê này rồi còn suýt khóc vì tủi thân để Jeno cho nó leo cây đâu. Ờ thì, ít nhất hắn cũng biết đường nhắn tin, nhưng một trong những thứ mà Renjun ghét nhất trần đời này là việc thời gian của nó bị lãng phí.

Vậy nhưng, nó vẫn quyết định ngồi lại một lúc tới khi xử lý xong chỗ đồ uống và sắp xếp lại tài liệu.

Nó vừa mới kéo cánh cửa và thò mặt ra phố xá lạnh tanh thì va vào một thân hình cao lớn. Nó hẳn sẽ té sấp xuống nền xi măng bởi lực va chạm quá mạnh nếu như không nhờ có một cánh tay khỏe khoắn vững chãi vòng ôm lấy eo nó để giữ nó khỏi ngã. Lúc Renjun ngước nhìn lên, nó trông thấy mái tóc rối bù của Jeno và một vết xước lộ rõ trên cằm. Renjun vội tách mình khỏi Jeno, đột nhiên nhận thức được độ gần gũi giữa họ.

"Mình xin lỗi vì đã đến muộn," Jeno nói nhưng rồi nhăn mặt vì đau khi di chuyển cánh tay. Đó là lúc Renjun nhận ra bộ dạng nhếch nhác của người trước mặt. Quần áo của hắn nhàu nhĩ, thậm chí còn có vài vết bùn khô dính khắp quần jeans. Ở chỗ đó, nó phát hiện ra phần quần jeans của Jeno bị rách, đầu gối bên phải của hắn đang chảy máu.

"Chuyện quái gì xảy ra với cậu thế?" Renjun hỏi và chỉ vào vết thương. Jeno nhìn theo hướng tay nó và vô tư cười.

"Mình đã giúp một bà cụ trên đường tới đây. Một tên khốn nào đó đã giật túi xách của bà, bên trong là tiền mà bà định đem gửi cho cháu gái. Mình đuổi theo tên cướp và bị thương lúc cố giữ lấy hắn. Mình đến muộn vì phải lên giải trình ở đồn cảnh sát. Nhưng mọi chuyện đã xong rồi."

Jeno đang kể ra một phi vụ mạo hiểm mà như thể đó là chuyện bình thường ở huyện. Renjun không thể tin được rằng chuyện như vậy lại thật sự xảy đến với Jeno. Hắn ta đã hành động để giúp một cụ già và bị thương vì thế.

Đây có phải là một kẻ không biết tôn trọng người khác không hay chỉ là do mình có thành kiến vậy?

"Vào trong thôi nào, ngoài này rét qu – "

"Không," Renjun sẵng giọng.

"Cậu giận mình à?" Jeno dè dặt hỏi. Hắn tiu nghỉu và cúi đầu thật thấp. "Xin lỗi vì làm phiền cậu."

Jeno đang cư xử như một con cún con đột nhiên bị chủ mắng, quá khác so với một Jeno mà nó đã hình dung. Hình tượng lạnh lùng, vô cảm và thói ngạo mạn có vẻ rất hợp với hắn, nhưng thực tế thì hắn lại khác xa cái ngữ ấy một trời một vực.

"Cùng đi về nhà tôi đi. Tôi sẽ rửa vết thương cho cậu."

Renjun chẳng thèm đợi Jeno mà xoay gót bỏ đi trước. Jeno nhẹ cả lòng khi Renjun không tức giận gì hắn, nên hắn cun cút đi theo nó mặc dù vẫn khập khiễng suốt cả đoạn đường bởi cả cơ thể hắn đều đang đau nhức. Khi cả hai đã tới căn hộ của Renjun, Jeno vẫn đang ngong ngóng đợi phía sau nó. Renjun không kiềm được mà thấy dáng vẻ ấy của hắn sao mà dễ thương, nhất là lúc nó mở rộng cửa căn hộ và mời Jeno vào.

Trong suốt bốn năm sống ở đây, nó đã trang trí ngôi nhà theo gu thẩm mỹ của mình và tự tin rằng bất cứ ai nó mời đến đều sẽ thấy ấn tượng. Tất cả mọi nỗ lực đều xứng đáng khi nó thấy đôi mắt lấp lánh của Jeno đang mở lớn, cố gắng thu hết mọi thứ vào tầm nhìn.

"Đây là căn phòng dị nhất mà mình từng thấy đó," Jeno thốt lên.

Cứ như có một trận mưa đá đổ xuống đầu Renjun sau khi nghe thủng lời nhận xét.

"Dị á?" nó hỏi lại, giọng ấm ức.

"Kỳ dị, nhưng mà theo kiểu hay ho nha." Khi Jeno đối mặt với Renjun, nó trông thấy một quả mặt đỏ bừng bừng đang cuống quít thanh minh với nó. "Mình xin lỗi. Mình không có ý đó đâu. Căn phòng thật sự quá tuyệt vời! Mình bị ấn tượng mạnh luôn ấy, mình cứ nghĩ là sẽ không trồng được cây trong nhà chứ. Và, nhà rất là gọn gàng và nhiều màu sắc và tươi sáng và... ừm... Mình xin lỗi mình thực sự rất kém khoản ăn nói luôn á. Mình rất xin lỗi."

Trong khi Jeno đang lắp ba lắp bắp, Renjun không thể ngừng được mà nhìn chòng chọc vào hắn. Đây là một khía cạnh mà nó chưa từng nhìn thấy ở hắn trước đây, mà sao nó có thể khi họ còn chưa một lần nói chuyện? Cơ mà, nhìn Jeno như thế này khiến hắn ta trông có vẻ giống... con người hơn. Hắn cũng chẳng phải một thánh nhân hoàn hảo tuyệt mĩ như mọi người vẫn thường tạo dựng nên.

Một bàn tay đặt lên vai Jeno khiến hắn ngừng nói. Lần đầu tiên trong suốt bốn năm học chung, Renjun mỉm cười với hắn.

"Cảm ơn cậu."

Ảnh hưởng của adrenaline hẳn vẫn chưa vơi bớt vì tim Jeno vẫn dộng thình thịch trong lồng ngực, như thể hắn đang bị lũ tội phạm truy đuổi đương lúc hắn đang không có chốn nào để ẩn náu. Nụ cười của Renjun có lẽ là một trong những điều xinh yêu đẹp đẽ nhất mà hắn từng được chiêm ngưỡng, chưa nói đến bản thân Renjun bởi đó cũng là một báu vật khác.

Renjun mất hút vào trong phòng tắm để lấy bộ băng y tế. Jeno nghĩ sẽ thật là thô lỗ nếu tùy tiện đi lung tung trong nhà của Renjun nên hắn chỉ ngồi xuống ghế và dáo dác ngó quanh căn phòng. Không gian nhỏ hẹp nhưng Renjun đã tận dụng tối đa mọi thứ và biến nó trở nên đa dụng. Hương vani thoang thoảng đưa khắp căn hộ và Jeno cảm thấy mi mắt dần trĩu nặng.

"Ơ này, đừng có mà ngủ gật ra đây. Chúng ta vẫn cần phải sơ cứu vết thương cho cậu nữa không là cậu sẽ bị nhiễm trùng đấy," Renjun nói rồi ngồi xuống phía đối diện Jeno.

Điều đó khiến Jeno bừng tỉnh. "Nhiễm trùng á? Mình không muốn bị nhiễm trùng đâu. Mình không muốn chết!"

"Đó là lý do tại sao cần phải rửa sạch vết thương cho cậu đấy. Đừng động đậy nhiều không tôi đánh cậu bây giờ."

Jeno không rõ Renjun đang làm gì bởi hắn chưa từng thực hành sơ cứu trước đây, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời Renjun ngồi yên.

"Gì mà căng thẳng thế, tôi có định gặm đầu cậu đâu," Renjun nói với hắn rồi ấn vào chân hắn miếng bông gòn cùng với thứ thuốc gì đó mà Jeno không biết tên, khiến hắn suýt thì nhảy dựng khỏi ghế bởi cảm giác đau nhói.

"Ối sao mà xót thế?" Jeno rên rỉ.

"Cái đó đang khử trùng vết thương cho cậu. Giờ thì ngồi cho nghiêm chỉnh đi vì chúng ta còn nhiều chỗ cần xử lý nữa đấy."

Sau khi Jeno được băng bó gọn gàng sạch đẹp, Renjun đi pha trà và chuẩn bị ít bánh quy. Nó đặt đĩa lên bàn, Jeno liền ngây ra ngắm nhìn những chiếc bánh quy hình bông hoa.

"Nhìn chúng dễ thương ghê. Mình không nỡ ăn đâu," Jeno nói rồi đặt lại chiếc bánh về đĩa.

"Sao lại không? Thế là lãng phí đồ ăn nếu cậu không chịu ăn đấy nhé," Renjun đáp lời.

"Nhưng trông chúng xinh á."

"Tôi làm đồ ra là để ăn cơ mà. Thử đi, cắn một miếng xem."

Jeno không còn lựa chọn nào khác khi Renjun nhét hẳn một miếng vào miệng hắn. Chiếc bánh tan ra nơi đầu lưỡi, vị ngọt bùng nổ lấp đầy vị giác. Hắn mở to mắt và bật ngón cái với Renjun.

"Cậu thật sự bá đạo ở mọi việc luôn ấy! Cậu nên mở tiệm bánh liền đi, Renjun à! Đây là chiếc bánh quy ngon lành nhất mà mình từng ăn đó!"

Một vệt ửng hồng hiện trên má Renjun trước cơn mưa lời khen. Nó vẫn thường được khen là thông minh, điều mà đã xưa như quả đất. Nhưng chưa bao giờ ở những việc khác. Dù sao thì nó cũng chẳng bận tâm đến việc khoe ra với người đời.

Nhưng nhận được lời khen từ một người như Jeno thì lại là chuyện khác. Renjun mới nghĩ, phải chăng là nó đang quá xấu tính khi cho rằng Jeno ích kỷ và vô tâm. Jeno là một chuỗi những bất ngờ và Renjun thì muốn biết nhiều hơn nữa.

"Nói thật nha, mình chưa từng nghĩ sẽ có một ngày chúng ta nói chuyện như thế này đấy. Cảm giác đúng vô thực với mình. Ý mình là, mình vẫn nhìn thấy cậu ở trường nhưng chúng ta chưa bao giờ thật sự nói với nhau một lời nào cả." Jeno nói.

"Tôi cũng vậy. Ai mà nghĩ được kia chứ?"

"Với mình cậu giống như người của công chúng vậy đó."

Điều này khiến Renjun bật cười. Jeno dừng lại việc hắn đang làm và nhìn vào khuôn mặt đang tươi cười của Renjun như thể thời gian ngừng trôi.

"Không phải ngược lại sao? Cậu nổi như cồn mà, Jeno Lee. Tất cả mọi người đều biết cậu là ai."

"C–Cậu cũng vậy mà. Mặt cậu xuất hiện ở khắp mọi nơi trong khu học xá. Cậu luôn đem lại vinh quang cho trường ta vào bất cứ cuộc thi nào mà cậu tranh giải. Mình đã luôn luôn ngưỡng mộ cậu."

Renjun không nói nên lời.

"Cậu có nhớ cái lần cậu dám đứng lên bật lại tiền bối hồi bọn mình năm nhất không? Tất cả mọi người đều hết hồn vì cậu, bao gồm cả mình nữa! Mình đã tận mắt chứng kiến cảnh cậu tát lão ta bằng đống tờ rơi."

Đó cũng chính là khoảnh khắc mà trước đó Renjun đã suýt bị giẫm đạp lên vì Jeno. Người kia cũng chính là tên đàn anh, thành viên câu lạc bộ luôn luôn dừa việc cho tụi lớp dưới. Renjun đang ở trong tâm trạng cực kỳ tồi tệ thì gã tiền bối bước tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren