Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, Renjun! Xấp tờ rơi mà anh nhờ mày in đâu? Chẳng phải anh đã bảo mày phải gửi nó sớm nhất có thể cơ mà?"

Tất cả những lời la hét và mắng mỏ ấy khiến Renjun phát điên và trước khi nó kịp nhận ra, đống tờ rơi đã vương vãi khắp nơi. Khuôn mặt thất kinh của đàn anh là thứ đầu tiên nó trông thấy khi mở mắt. Những lời thốt ra từ miệng nó là những điều nó chỉ mới chất chứa trong đầu mà chưa một lần dám xả.

Một điều khác mà Renjun ghét khôn cùng, là khi có ai đó đã không biết điều lại còn quá phận.

"Lần sau, đi mà tự làm lấy những việc của anh và đừng đùn đẩy cho bất kỳ ai nữa, đồ khốn. Tôi cóc quan tâm nếu như anh có là tiền bối của tôi. Tôi đã chịu quá đủ những vớ vẩn ngu dốt của anh rồi. Anh đang lạm dụng quyền hành và ép uổng chúng tôi phải làm theo lệnh như thể tụi này là một lũ cừu ngơ. Hội đồng sẽ được nghe về vấn đề này." Và thế rồi Renjun xoay người lại, nhưng trước khi rời đi, nó đối mặt với tiền bối của mình một lần cuối với một cái nhếch môi. "Tôi hy vọng là giáo sư phụ trách của anh sẽ nghiền anh nhừ tử."

Jeno là một phần của đám đông khi chuyện xảy ra, và cảnh đó khiến hắn cảm thấy như đang xem một bộ phim ở đời thực. Hắn đã sửng sốt trước sự dũng cảm của Renjun khi không để bản thân bị chèn ép. Đó là điều mà hắn không thể làm được.

"Cậu thực sự đã ngầu vô cùng luôn đó," Jeno thừa nhận.

"Tôi không còn ngầu nữa sao?" Renjun hỏi.

"Xin lỗi! Ý mình là... cậu vẫn vậy... cơ mà, cậu biết đấy mình - "

Jeno ngạc nhiên khi Renjun cười ghẹo hắn.

"Cậu nghiêm túc thế nhở. Thả lỏng tí đi xem nào. Đâu phải là tôi sẽ đánh cậu hay gì đâu."

Jeno nghe vậy khẽ mỉm cười.

Họ dành phần còn lại của buổi chiều và tối hôm ấy để chia sẻ những câu chuyện trong quá khứ bên tách trà và đĩa bánh quy. Khóa luận tạm thời trôi vào quên lãng, cả hai đã có một khoảng thời gian vui vẻ chuyện trò.

Đến giờ đi về, Renjun tiễn Jeno đến bến xe buýt và vẫy tay tạm biệt hắn. Bây giờ họ đã thoải mái với nhau hơn nhiều so với lần đầu tiên gặp gỡ, và Jeno thích sự tiến triển này. Hắn tựa đầu vào mặt kính cửa sổ và nhìn cảnh vật bên ngoài dần trở nên mờ ảo.

Jeno đã không kể hết toàn bộ câu chuyện cho Renjun.

Hắn đã không kể rằng ngày đó hắn đã từng thích Renjun đến thế nào.

***

Jeno và Renjun cuối cùng cũng xúc tiến việc làm khóa luận sau khi nhận ra họ đã chẳng làm được gì liên quan đến bài vở vào cái ngày lẽ ra sẽ là buổi đầu tiên chỉnh sửa lại bản thảo. Vậy nhưng, khoảng thời gian ấy cũng không hề lãng phí. Họ đã đặc biệt thân thiết hơn và thoải mái với nhau một cách đáng kể.

Một buổi chiều nọ, vẫn trong quán cà phê ấy, trong khi Jeno đang điên cuồng gõ phím laptop còn Renjun đang mải nhìn ngắm dòng người bên ngoài thì có một người đàn ông tầm tuổi ba mươi bước vào quán cà phê, tay ôm thêm một bó hồng đỏ to bự. Anh trai đó tới đây để tạo bất ngờ cho bạn gái vào ngày kỷ niệm thứ 100 bên nhau, và đã mua 100 bông hoa hồng để chúc mừng cột mốc quan trọng này, theo như những gì Renjun hóng được.

Cặp đôi đã thu hút sự chú ý của những vị khách khác trong quán. Một vài người thậm chí còn ghi hình lại. Trông họ thật đẹp đôi và hạnh phúc, làm Renjun khát khao được biết tới cảm giác được có một ai đó cùng sẻ chia những khoảnh khắc như thế này.

"Hẳn là sẽ tuyệt lắm," Renjun lơ đễnh lẩm nhẩm.

Jeno, kẻ đang hớn hở cười chia vui với cặp đôi, quay qua nhìn Renjun. "Khi ở trong một mối quan hệ ư?"

"Khi được tặng hoa," Renjun đáp lời rồi nhấp một ngụm cà phê.

Đúng thế, chỉ là về những bông hoa thôi. Ở trong một mối quan hệ thì có gì mà hay? Không phải lúc nào những buổi hẹn hò sang chảnh, những món quà đắt tiền hay những lần ôm ấp hôn hít cũng là điều đáng bàn. Renjun đã từng hẹn hò qua lại hồi năm nhất với một tiền bối hơn nó ba tuổi, nhưng nó không cảm thấy bất kỳ rung động nào, không hề có pháo hoa, những lần thời gian ngưng đọng, hay bất kỳ điều gì tương tự như nó đã từng đọc trong truyện hay xem trên phim. Chỉ giống như việc ở cạnh một cá nhân khác mà thôi, chẳng có gì khác biệt.

Jeno tin ngay những gì Renjun vừa nói, bộ não của hắn nảy số cho việc Renjun muốn có hoa là bởi người kia thích cây cỏ. Hắn nhớ lại đám dây leo và những chậu cảnh trong căn hộ của Renjun.

Renjun, người đang không hay biết gì về những thứ đang chạy trong đầu Jeno, cắn lấy một miếng bánh quy mà họ đã gọi và phớt lờ đi cảnh tượng ồn ào. Nó đang mải vẩn vơ lạc trôi trong suy nghĩ của bản thân đến độ không để ý tới những vụn bánh rơi trên bàn và một số còn vương nơi khóe miệng. Jeno trông thấy bộ dạng lấm lem mà Renjun bày ra, bèn ghé người lại gần và giơ tay lên. Điều hắn làm tiếp theo khiến Renjun sững sờ.

Jeno dùng ngón tay cái lau đi những mẩu bánh vụn gần môi Renjun, quá mải mê chuyên tâm đến độ hắn quên luôn người mình đang phủi đi vết bẩn là ai. Đôi mắt của Renjun mở lớn còn tâm trí nó thì vẫn đang mải tải xem chuyện gì đang diễn ra thế này.

Jeno chợt nhận ra hắn đã làm gì khi thấy vẻ sốc tợn trên gương mặt Renjun.

"Mình xin lỗi!" hắn thảng thốt kêu. May mà mọi người vẫn đang tập trung vào cặp đôi kia và không để ý gì đến hắn. "Chết tiệt, mình vô cùng xin lỗi Renjun! Mình không cố ý! Chỉ là mình... Mình quen làm thế với đám bạn và mình quên khuấy mất. Mình rất rất xin lỗi."

Jeno cuống cuồng tạ lỗi khiến Renjun phải thuyết phục hắn ngồi xuống và ngưng lại.

"Không sao, Jeno. Tôi... cảm kích ý tốt của cậu," Renjun đáp lời mà đầu cứ cúi gằm. "Cậu đang làm gì thì làm tiếp đi." Nó xua xua tay về phía laptop của Jeno.

Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn tin rằng hắn đã được tha thứ, Jeno vẫn làm theo những gì được bảo. Trong khi đó, Renjun quay đầu nhìn ra ngoài và lấy tay chống cằm, cố tỏ ra thờ ơ nhất có thể để che đi vệt ửng hồng trên mặt. Nó đã vô cùng bất ngờ bởi hành động của Jeno, nhưng vì một lý do nào đó, nó không ghét điều này. Jeno có ý tốt, nên sao nó phải khó chịu?

"Quán này nóng thế nhở?" Renjun bỗng nhiên nói và lấy tay quạt quạt trước mặt. "Có lẽ lần tới nên thử một quán khác xem sao."

"Được! Lát mình sẽ về nhà và tìm trên mạng cho cậu."

Đêm đó, Jeno đã gửi một danh sách các quán cà phê trong thành phố mà Renjun có thể sẽ thích, nhưng cuối cùng Renjun lại vẫn chọn quán cà phê đó cho lần gặp mặt tiếp theo. Điều này khiến Jeno nghĩ rằng Renjun có lẽ đã ghét hắn sau những gì hắn làm.

"Toang rồi," Jeno kêu than rồi ngã nằm xuống giường. "Mình nên làm gì để cậu ấy hết giận mình đây?"

Trên đường đến buổi hẹn tiếp theo, Jeno đã đi ngang qua một tiệm hoa nhỏ gần căn hộ của mình. Hắn không hề hay biết có một cửa hàng hoa ở đó ngay từ đầu, hắn chẳng để tâm. Hay đúng hơn, hắn chẳng quan trọng chuyện này lắm vì hắn làm gì có ai để mà tặng hoa. Nhưng khi trông thấy những bông tulip màu vàng được bày bên ngoài cửa tiệm, hắn lại nhớ đến Renjun. Có một giây phút nào đó trong cuộc trò chuyện của họ, Renjun nói rằng màu sắc yêu thích của mình là màu vàng. Chẳng hiểu vì lẽ gì mà Jeno nhớ rõ đến thế.

Hắn bước vào cửa hàng hoa và nói với người phụ nữ ở quầy, cũng vừa vặn là chủ tiệm, rằng hắn muốn mua một bó tulip cỡ vừa.

"Cho bạn gái đó à?" bà chủ hỏi.

"Ồ không ạ, chỉ là... một người bạn thôi."

Người phụ nữ chỉ gật đầu và trao bó hoa cho Jeno sau khi lựa từng cành hoa. Jeno tiếp tục đi đến quán cà phê nơi Renjun đang đợi. Renjun, trong khi đó, đang ngủ gà ngủ gật, trán tì lên mặt bàn. Nó đã thức trắng cả đêm qua để giải quyết nốt một số bài tập đang chờ xử lý mà nó chưa kịp hoàn thành, và giờ thì hối hận bởi nó còn phải giúp Jeno vào ngày hôm sau nữa.

"Năm phút. Mình sẽ chỉ chợp mắt năm phút thôi."

Nó không biết đã thiếp ngủ bao lâu nhưng rồi giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng lách cách của bàn phím và hương hoa thoang thoảng thơm ngọt. Lúc mở mắt ra, vật đầu tiên nó nhìn thấy là một bó tulip. Nó ngồi dậy và len lén lau miệng. Renjun than một tiếng khi cảm nhận một cơn đau nhói ở sau đầu. Nó đã ngủ trong một tư thế không hề thoải mái, đó hẳn là nguyên do.

"Chào buổi sáng nhe," Jeno nói với Renjun mà mắt không rời màn hình.

"Sao cậu không gọi tôi dậy?" Renjun hỏi.

"Mình thấy có vẻ như cậu cần nghỉ ngơi dữ lắm, nên mình quyết định không làm phiền cậu."

"Cậu vừa đi hẹn hò đấy à?" Renjun hỏi và chỉ vào bó hoa.

"Đâu. Cho cậu đấy."

Một khoảng lặng bao trùm lấy hai người, chỉ còn tiếng bàn phím vang vọng. Jeno dừng lại khi để ý thấy Renjun đang chăm chăm nhìn mình.

Một cỗ lao xao bối rối bủa tràn trong lòng Renjun khi nó nhìn vào gã trai đã khiến nó phải nghẹn lời. Đó là một cảm xúc khác lạ với nó và nó thì không biết phải làm sao. Nó chưa từng cảm thấy như vậy trước đây, kể cả với người bạn trai đầu tiên của nó. Nhưng Jeno, làm sao mà hắn có thể quá ư dễ dàng khiến nó kích động đến thế?

"Nếu... Nếu cậu không thích thì mình có thể mua tặng cậu một bó mới..." Jeno ngập ngừng đề nghị. Hắn ước gì hắn biết được những thứ đang diễn ra trong đầu Renjun.

"Không cần, tôi thích nó mà," Renjun nói và cầm bó hoa lên. Nó nghiêng người hít lấy hương hoa và mỉm cười.

Lần này, là Jeno ngây ngốc nhìn như thể chẳng có ai khác tồn tại ngoài Renjun.

"Tại sao lại mua cho tôi cái này?"

"Ừm... lúc đi ngang qua cửa hàng hoa, mình đã nhớ đến cậu. Cậu đã nói rằng hẳn sẽ rất vui khi được tặng hoa, và cậu còn yêu màu vàng nữa. Mình thấy có vẻ cậu yêu cây cối nên mình đã mua nó. Chắc là sẽ hợp trong nhà của cậu lắm đây. "

Những lời đó được nói ra với vẻ mặt ngây thơ khiến trái tim Renjun xốn xang như muốn phát rồ. Nó không biết Jeno là đang vụng về, vô tư hay là mưu mẹo nữa. Cơ mà, chẳng có gì giúp xoa dịu đi trái tim đang rộn rã của nó cả.

***

Tiết học vừa kết thúc cũng là lúc Renjun rã rời sau mọi thứ mà nó phải làm hôm nay. Nó uể oải khoác ba lô lên vai và đi ra khỏi lớp học. Nó thoáng thắc mắc tại sao lại có một đám đông khổng lồ tụ tập trước cửa lớp mình nhưng rồi cũng không buồn tìm hiểu nguyên do. Lách người tìm đường ra, nó lê bước ra khỏi sảnh.

"Renjun ơi!" một giọng nói kêu tên nó. Khi quay lại, nó thấy Jeno đang cười với mình. Jeno đi về phía nó và đám đông cũng chạy theo khiến Renjun bị xô đẩy.

Rốt cuộc vẫn lại là việc này. Renjun trượt ngã vì lý do tương tự. Liệu Jeno có đỡ lấy nó lần này hay không?

Renjun nhắm mắt lại và chuẩn bị tinh thần cho cú va chạm, nhưng một bàn tay mạnh mẽ đã nắm lấy cổ tay nó và kéo nó đứng dậy. Mùi nước hoa của Jeno chế ngự mọi giác quan của nó, khiến nó đột nhiên có ý muốn dựa toàn bộ cơ thể mình vào người trước mặt và áp trán lên bờ vai kia, điều đó thật điên rồ vì làm sao mà nó lại có thể có những suy nghĩ như vậy vào thời khắc này chứ.

Lúc Renjun mở mắt ra, nó mới nhận ra rằng cơ thể họ đang ở rất gần nhau. Jeno lộ rõ vẻ lo lắng và cứ nhìn mãi vào mắt Renjun.

"Cậu ổn chứ?" hắn hỏi. "Cậu có bị đau ở đâu không?"

Lùi lại để tạo một khoảng không rộng giữa bản thân và Jeno, Renjun đứng thẳng dậy và nắm chặt dây đeo của chiếc túi xách giữ cho nó ở đúng vị trí. "Tôi không sao. Đừng lo."

Những gì xảy ra tiếp theo thật bất ngờ.

Jeno quay sang hội 'fan' của mình với vẻ mặt giận dữ, điều mà hắn chưa bao giờ thể hiện ra trước đây.

"Làm ơn, tôi cầu xin các bạn đấy. Hãy để ý hơn đến xung quanh và đảm bảo rằng bạn đang không làm tổn thương bất kỳ ai có được không."

Bộ não của Renjun bị đơ toàn tập và trước cả khi nó kịp nhận ra, họ đã ở trong thư viện yên tĩnh. Đó là nơi họ quyết định gặp nhau cho ngày hôm nay nhưng chẳng hiểu vì sao, Jeno lại chọn đợi nó trước cửa lớp học.

"Cậu đâu cần làm thế đâu," Renjun nói sau khi đã ổn định chỗ ngồi đối diện Jeno. Trông hắn không còn nóng nữa nhưng Renjun không muốn mạo hiểm chọc giận tên này. Jeno thực sự trông như thể hắn ta có thể chém ai đó làm đôi.

"Mình chỉ không muốn bọn họ cứ vô ý vô tứ làm bất cứ điều gì họ muốn mà không biết nghĩ rằng có thể sẽ làm ảnh hưởng đến người khác mà thôi. Nhìn xem, vừa nãy cậu suýt chút nữa là bị thương rồi."

Jeno bối rối khi vai Renjun bắt đầu rung lên, sau đó là một tiếng cười cố nén.

"Có gì mà buồn cười vậy?"

Renjun xua tay để lảng đi nhưng Jeno quá tò mò để mà buông bỏ. Cuối cùng, Renjun chịu thua.

"Điều tương tự đã xảy ra cách đây nhiều năm khi chúng ta còn là sinh viên năm nhất, khi các cậu thấy tôi bật lại lão đàn anh của chúng ta. Tôi đã bị xô đẩy bởi những người hâm mộ quá khích của cậu và xấp tờ rơi đã bị giẫm nát. Nói thật nhé, cậu đã khiến tôi giận điên lên. Trong suốt những năm qua, tôi đã nghĩ rằng cậu là một kẻ ngông cuồng. Nhưng mọi thứ đã thay đổi ngày hôm nay khi cậu nói lại bọn họ."

Jeno không nói nên lời. Hắn có thể nói gì được sau khi biết Renjun đã từng bị thương vì hắn đây?

"Mình xin lỗi."

"Cậu xin lỗi tôi suốt thế. Không sao đâu. Tôi đã hiểu được cậu là người như thế nào rồi."

"Như thế nào cơ?"

Renjun trao cho Jeno một nụ cười xao xuyến con tim trước khi đưa ra câu trả lời khiến trái tim hắn giật hẫng.

"Một người mà tôi muốn giữ lại bên mình."

***

Đó lại là một buổi biểu diễn thành công, cả nhóm đang nghỉ ngơi ở hậu trường. Không giống như những lần đi diễn khác, Jeno không cảm thấy lo lắng về bài luận của mình lần này nữa, bởi vì miễn là hắn làm việc với Renjun và đáp ứng chuẩn các hạng mục cần làm, thì không gì có thể lệch đi đâu được.

Chẳng hiểu vì sao, vào tối đẹp trời đó, Jeno cứ cảm thấy bồn chồn. Sau khi nghe về những gì đã xảy ra với Renjun và những lời cuối cùng mà người ấy thốt ra trước khi cả hai bắt đầu công cuộc chữa bài, có điều gì đó bên trong hắn khiến hắn trắng đêm, thao thức nghĩ về Renjun.

Tim hắn sẽ đập như điên bất cứ khi nào khuôn mặt ấy hiện lên trong đầu.

Chuyện gì xảy ra với mình thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren