Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeno!" Mark gọi tên Jeno lần thứ năm nhưng tâm hồn hắn thì cứ treo đi đâu, nên Jaemin đành phải đập đập vào gáy hắn. Thế mới lôi được sự chú ý của hắn trở về.

"Dạ?"

"Chú đang mất tập trung đấy. Tâm trí của chú đang ở miền nào thế. Ổn không zậy? Chú lại lo lắng về điểm số đấy à?" Mark hỏi.

"Em tưởng mọi chuyện đang ổn mà?" Chenle nói.

Jeno thở dài thườn thượt và quay ra những gương mặt đang nhìn mình lo lắng. "Mọi chuyện ổn, tuyệt là đằng khác."

"Vậy thì chuyện gì chớ?"

Jeno đắn đo xem mình có nên nói với họ hay không, nhưng hắn đã quen thân hội này từ lâu. Nếu tồn tại một linh hồn nào đó hiểu rõ hắn, thì đó chính là những con người này. Có lẽ cả Renjun nữa.

Lại là Renjun? Thật đấy à?

"Renjun đã nói với em điều này..."

"Ôi trời! Ảnh tỏ tình với anh hả?" Chenle bất ngờ chen vào cuộc trò chuyện.

"Cậu ta đã nói với chú rằng cậu ta không muốn tiếp tục nữa?" Mark hỏi.

"Chắc cú là Renjun đã nói với mày rằng mày bốc mùi vãi," Jaemin phỏng đoán.

Jeno tức tối vò tóc. "Mấy người có thể để tui nói hết được không hả? Được rồi, ngoan nào. Renjun đã kể với tui một chuyện trong quá khứ. Hồi hai đứa vẫn còn là sinh viên năm nhất."

Hắn tiếp tục kể lại những gì hắn và Renjun đã nói ở thư viện, trong khi ba mái đầu còn lại chăm chú lắng nghe. Sau khi hắn kể xong, cả ba ngấm ngầm nhìn nhau tỏ vẻ thấu hiểu.

"Thế, nếu mà cậu ấy đã nói với chú rằng không sao, thì chú còn lăn tăn gì nữa?" Mark hỏi.

"Em cảm thấy mình nên làm điều gì đó để bù đắp cho cậu ấy mặc dù đã mấy năm rồi. Cậu ấy bị tổn thương vì em, việc đưa ra một lời xin lỗi là thích hợp nhất ngay cả khi điều đó đã lỡ làng từ lâu," Jeno phân trần.

"Từ từ nhé, nếu em không nhầm, đó không phải là cái lần mà ông đổ ảnh đứ đừ sao?" Chenle hỏi.

"Chuẩn rồi! Anh mày vẫn còn nhớ Jeno đã hỏi anh nên chuẩn bị gì cho Ngày lễ tình nhân đây!" Jaemin nói.

Cả bọn hùa vào trêu chọc Jeno cho đến khi giọng nói của hắn lọt thỏm trong một mớ âm thanh cợt nhả. Hắn thậm chí phải hét lên để đám kia dừng lại.

"Tui chỉ muốn làm lành với cậu ấy, vậy thôi. Méo có gì vấn vương hay bất cứ điều gì mà mấy người đang cố ám chỉ cả. Sống trong đời sống phải có một tấm lòng nhé."

"Chú khờ quá, Jeno ạ. Cơ mà, nếu chú em thực sự khao khát được giúp đỡ, anh biết có người có thể giúp đấy."

"Ai vậy?"

Mark cho Jeno xem màn hình của mình. Anh đang nháy máy gọi cho Haechan, bạn thân của Renjun.

***

Renjun vừa ra khỏi phòng tắm thì nhận được tin nhắn từ Jeno, hỏi xem nó có rảnh vào thứ Sáu không, và nếu có, hắn muốn mời nó đến nhà hắn chơi. Điều này khiến Renjun bối rối vì hai người làm gì có cái hẹn nào vào thứ Sáu hàng tuần, và nó thì không nghĩ ra được lý do gì khiến Jeno muốn gặp nó cả. Nhưng nếu không đồng ý thì cách tốt nhất để tìm ra được là gì chứ?

Vài ngày trước khi đến thứ Sáu, Renjun không tài nào bỏ ra khỏi đầu suy nghĩ về cuộc hẹn sắp tới với Jeno. Hắn ta thậm chí còn không báo với nó xem có mời cả những người khác tới ngoài nó hay không. Tên này định mở tiệc ư?

Nó cứ lơ tơ mơ suốt cả ngày và Haechan cũng nhận ra vẻ lơ đễnh của thằng bạn. Mỗi lần Haechan hỏi đến, nó đều sẽ nói dối. Bằng cách nào đó, Renjun biết Haechan có thể cảm nhận được rằng nó đang không nói sự thật, nhưng điều khiến nó khó chịu là cái vẻ cười cười đầy ẩn ý của thằng kia mỗi khi nó nói dối.

Thứ Sáu đến mang theo tiết trời lất phất mưa. Nền trời xám xịt, mây giăng kín lối, những tán ô đầy sắc màu giăng kín phố phường. Trước khi đến căn hộ của Jeno, Renjun đã ghé vào tiệm bánh gần nhất để mua một thứ gì đó cho hắn. Nó cho rằng sẽ thật bất lịch sự khi đến tay không. Không rõ Jeno thích gì, nên nó lựa một vài lát bánh nhỏ. Sau khi mua xong, Renjun vẫy một chiếc taxi và bảo người tài xế chở nó đến địa chỉ mà Jeno đã nhắn. Nó hơi bực vì Jeno thậm chí còn không cho nó biết cụ thể lý do tại sao hắn lại muốn nó đến. Nếu đây là một vố chơi khăm hay một trò đùa ác ý nào đó, chắc chắn Renjun sẽ không để Jeno sống sót.

Lặng cả người là còn nói giảm nói tránh lúc Renjun đứng trước một tòa cao ốc trong khu phố thượng lưu. Nó vẫn luôn biết là Jeno giàu, nhưng không nghĩ hắn giàu đến mức này. Renjun thề nó đã trông thấy mấy người có chức quyền bước ra khỏi tòa nhà. Trước khi có thể đến đúng nơi, nó đã phải tuân thủ một số thủ tục bởi lớp an ninh chặt chẽ. Khi mọi thứ đã xong xuôi, nó thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng bước vào được bên trong thang máy. Chưa gì mà nó đã hết cả hơi trước cả khi có thể tới căn hộ của Jeno.

Thang máy mở ding một tiếng và Renjun thấy mình đang ở trên một tầng nhà trang nhã. Nó đột nhiên cảm thấy lạc lõng với bộ quần áo sũng ướt thấm nước mưa. Thôi không để ý đến bộ dạng như một miếng giẻ rách cũ kỹ bẩn thỉu của mình nữa, nó lướt dò con số treo trên mỗi cánh cửa dọc hành lang, tìm số '423'.

Nỗi căng thẳng nhen nhóm khi Renjun rốt cuộc đã đứng trước cánh cửa nhà Jeno. Chẳng có gì đáng để lo lắng cả nhưng toàn bộ cơ thể của nó như tê liệt. Dẫu vậy, nó vẫn cố ép bản thân nhấn chuông cửa. Một lúc sau, cánh cửa mở ra và xuất hiện một Jeno trong chiếc áo hoodie màu xanh lam, cùng quần ngủ và cặp kính cận. Hôm nay tóc hắn không được vuốt tạo kiểu nữa, mà trông thật... mềm mại.

"Cậu đến vừa đúng lúc đó. Xin mời vào," Jeno vui vẻ nói và mở rộng cửa hơn. Renjun ngập ngừng đi theo Jeno vào trong và tháo giày. Cả căn hộ sạch như lau như ly, đến mức chỉ cần nhìn ngắm thôi cũng có thể làm người ta đau mắt được.

"Tôi có bao giờ trễ hẹn đâu," Renjun cự nự.

"Phải rồi."

"Tôi có mua ít đồ - " Renjun dừng khựng giữa câu khi thấy những thứ được bày biện nơi bàn ăn. Trên bàn toàn là các món mà Renjun yêu thích; gần giống như một bữa đại tiệc vậy.

"Ồ, cậu mua bánh đó à?"

"Ừ, có vài miếng thôi."

Jeno đỡ lấy chiếc hộp từ Renjun và chuyển những miếng bánh ra đĩa rồi đặt chúng lên bàn, dịch chuyển vài chiếc đĩa để lấy chỗ.

"Nay là sinh nhật của cậu à? Cậu định mở tiệc sao?" Renjun hỏi.

"Không đâu, sinh nhật của mình vào tháng Bốn cơ. Và cũng không nốt, bữa này chỉ dành cho cậu thôi."

"Cho tôi á?" Renjun chỉ vào chính mình. "Nhưng tôi chẳng hiểu vì dịp gì cơ. Hôm nay đâu phải sinh nhật tôi đâu."

Jeno gãi đầu gãi tai, không biết phải nói gì. Có lẽ, hắn bày hơi lố. Hắn chỉ làm theo gợi ý từ Haechan mà thôi. Renjun rất dễ dỗ ngọt, chỉ cần hối lộ đồ ăn ngon và thế là cậu ta ngoan ngay. Jeno đã hỏi Haechan danh sách những món ăn yêu thích của Renjun và đặt món từ một nhà hàng Trung Hoa đắt đỏ bởi đời nào mà hắn nấu được ngần ấy thứ, trừ khi hắn muốn thiêu rụi cả cái tòa nhà này. Giờ thì khi mà đã có thể thảnh thơi nhìn lại, hắn dường như đã đặt quá tay.

"Có gì để giải thích không, cậu Lee?"

"Đừng gọi mình như thế mà. Nghe cứng nhắc quá, như kiểu giáo sư Moon đang chuẩn bị sạc cho mình một trận ấy."

"Nào cậu Lee?"

"Rồi! Mình..." Jeno miễn cưỡng nhìn Renjun nhưng rồi hắn không thể nhìn được vào mắt người kia vì quá xấu hổ. "Mình đã chuẩn bị tất cả những thứ này như một lời cầu hòa cho vụ việc đã xảy ra khi chúng ta còn là sinh viên năm nhất. Cậu đã bị thương vì mình nên là mình nghĩ, mình nên bù đắp cho cậu. Mình cảm thấy có lỗi lắm mặc dù đã mấy năm rồi. Vậy nhưng, cậu vẫn xứng đáng nhận được lời xin lỗi. Và mình lại xin lỗi tiếp, nếu như chỗ này có hơi quá đà và mình chỉ biết đặt đồ ở một nhà hàng Trung Quốc thôi bởi vì mình không thể nấu được cái gì ra hồn ngoại trừ mì gói. Và nếu hôm nào đủ can đảm, mình sẽ rán trứng nữa. Mình sợ chết đi được khi dùng cái - "

Jeno ngưng lắp bắp khi Renjun bật cười.

"Thứ lỗi cho tôi, chỉ là, cậu cứ không ngừng nói được khi cậu bị căng thẳng hay lo lắng gì đó ấy. Đáng yêu ghê."

Mình... đáng yêu ấy hả? Jeno tự hỏi. Con tim hắn điên cuồng nảy tưng tưng khi nghe thấy tiếng khúc khích nho nhỏ từ Renjun. Lòng hắn quắn hết cả vào, và một phần to bự trong hắn thực muốn vồ lấy Renjun mà khóa trong lồng ngực, rồi đem cánh tay mà kìm kẹp giam hãm. Như thế có là bình thường không vậy?

"Tôi rất là cảm kích tất cả những nỗ lực của cậu Jeno ạ, thật đó. Mặc dù tôi đã bảo cậu rằng không sao đâu, cậu vẫn cứ dày công chuẩn bị thế này. Tôi không có gì để ý kiến nữa. Cảm ơn cậu nhiều."

"Thôi mà, đừng cảm ơn mình. Điều này là dành cho cậu."

Renjun nở một miệng tươi tắn và quay qua Jeno. "Mình ăn thôi nhỉ?"

Họ kể cho nhau hết chuyện này đến chuyện kia bên đồ ăn ngon mà gần như quên mất rằng trước đó họ hoàn toàn là những người xa lạ. Jeno nghĩ rằng, mặc dù bản nháp đầu tiên của hắn đã bị từ chối, và hắn suýt có nguy cơ bị tạch môn, thì ít nhất vẫn còn một điều gì đó tốt đẹp xảy đến. Hắn đã gần gũi với Renjun hơn, người mà hắn ít hy vọng rằng sẽ dẫn dắt và giúp đỡ hắn nhất. Renjun cũng bị choáng ngợp bởi loạt tình huống này. Nó đã quá thân quen với Jeno, giờ thì cảm giác như nó đã biết hắn hàng năm trời rồi. Nó có thể dễ dàng được là chính mình khi ở bên hắn, để cho bản thân được thả lỏng và thư thái, thể hiện con người thật của mình mà không phải nơm nớp lo sợ bị ai dò xét.

"Lần đầu gặp nhau, cậu đã nói với tôi là cậu không được phép theo đuổi âm nhạc nữa nếu trượt môn. Vì sao lại thế?" Renjun thắc mắc.

Jeno ngừng lại khi nghe thấy câu hỏi và Renjun đột nhiên hối hận về những điều đã nói.

"Xin lỗi, tôi không nên - "

"Không sao mà," Jeno nói. "Mình chỉ không ngờ là cậu vẫn còn nhớ."

"Sao mà không chứ? Haechan chính xác là đã kể khổ hòng ép tôi đồng ý. Không phải là tôi đang hối hận gì. Chỉ là tôi... tôi đã phán xét cậu ngay từ đầu. Tôi đã ôm mối thù với cậu ngay từ năm ấy khi tôi bị xô đẩy và từ bấy đến giờ, tôi đã quy chụp rằng cậu ích kỷ và tự mãn. Đó là lý do vì sao tôi không bao giờ thử nói chuyện với cậu. Nếu mà tôi biết được cậu tốt bụng như thế này á, tôi đã kết bạn với cậu lâu rồi. Xin lỗi nha."

"Nghiên cứu đã chỉ ra rằng người ta thường dễ tổn thương và thành thật hơn vào ban đêm nhưng giờ mới đang là giữa chiều," Jeno nói khiến Renjun phá lên cười.

"Chắc là do đống đồ ăn đấy."

"Đổ lỗi cho cốc soda đi. Ít ra nghe còn đáng tin hơn í."

"Tôi không nghĩ thế đâu."

"Sao không? Ít nhất thì chúng đều là âm nước (*) còn gì."

Một khoảng lặng trôi, nhưng cả hai đều cảm thấy thoải mái và chẳng buồn phá vỡ bầu không khí ấy. Có một sự thật là cả hai đều thích sự im lặng hơn là những cuộc nói chuyện phiếm, cho nên, mặc dù chuyện trò với nhau không hẳn là vô nghĩa nhưng họ cũng yêu sự yên bình theo sau đó nữa.

"Tại sao cậu lại yêu âm nhạc?" Renjun hỏi. "Cậu có vẻ khá say mê với món này."

Câu hỏi đó bất ngờ tiết lộ một phiên bản khác của Jeno mà Renjun chưa từng nhìn thấy. Dáng vẻ trên gương mặt hắn thay đổi: biểu cảm của hắn trở nên sáng rỡ hơn, và trong đáy mắt hắn thắp lên một niềm đam mê cháy bỏng. Đây là một Jeno đầy hứng khởi khi được hỏi về điều mà hắn yêu thích nhất.

"Mình rất gần gũi với ông nội. Ông là người bạn thân nhất của mình trong suốt những năm tháng lớn khôn. Ông đã dạy mình rất nhiều điều, nhưng có một điểm chung giữa mình và ông, đó là niềm đam mê dành cho âm nhạc. Có lần mình trông thấy ông chơi một chiếc guitar acoustic, và mình đã nghĩ trông ông thật là ngầu vậy là mình vòi ông dạy đàn cho. Mình thì cứ than vãn sao mà khó thế và đầu ngón tay bị sưng nhức hết cả, nhưng ông chỉ bảo với mình rằng nếu mình thật sự khao khát thứ gì đó - bất kể giành được nó có khó khăn đến đâu - mình vẫn cần phải kiên trì. Bởi vì cuối cùng, mọi thử thách đều trở nên xứng đáng. Mình đã biến nó thành châm ngôn sống của mình."

"Cậu biết không, ông nội mình muốn theo đuổi âm nhạc và đã gặp may mắn. Có một hãng thu âm lớn muốn ký hợp đồng với ông, nhưng các cụ của mình lại ngăn cản. Hai cụ gây sức ép cho ông, và cuối cùng họ đã thắng. Mặc dù chưa hẳn vậy vì ông nội mình đã không tuyệt đối từ bỏ. Ba mình không thích âm nhạc, chẳng như ông, và ba đã trở thành kiến trúc sư. Ba mình thiết kế tòa nhà này đó. Ông nội đã nhìn thấy hình ảnh của bản thân trong mình và đã ủng hộ mình trong suốt chặng đường mặc dù ba mẹ thì lại ghét quyết định của mình ghê lắm."

"Một tuần trước kỳ thi đại học, ông nội mất. Trước khi đi, ông đã nói với mình rằng đừng từ bỏ âm nhạc. Ông đã bảo mình đừng lặp lại sai lầm của ông, khi để cho lời người khiến ông chối bỏ đi mơ ước. Mình đã định đăng ký khoa âm nhạc nhưng rồi lại thay đổi vì ba mẹ. Mình đã giao kèo với họ rằng sẽ theo ngành hiện tại nếu như họ cho phép mình tiếp tục làm nhạc. Gánh cả hai lời hứa trên vai thực khó, nhưng mình đang dần đạt được rồi. Mình đã thề với bản thân rằng sẽ không để ước nguyện còn dang dở của ông lụi tàn."

Một giọt nước mắt lẻ loi lăn trên gò má Renjun sau khi nghe xong câu chuyện. Jeno thậm chí còn chẳng buồn bã gì khi kể, nhưng vẫn khiến Renjun cảm động. Nó đã bị chính lời nói và hành động của bản thân vài tuần trước quật lại, rằng nó chẳng quan tâm liệu Jeno có thi trượt và đánh mất giấc mơ hay không. Giờ thì nó đã quan tâm rồi. Nhiều hơn những gì nó thừa nhận.

Điều này đã truyền cho Renjun động lực. Nó đưa tay ra và siết lấy bàn tay của Jeno, khiến người kia bất ngờ. "Cậu sẽ không trượt môn, tôi hứa với cậu đó." Renjun dứt khoát nói.

"Mình biết, mình có cậu rồi mà."

Renjun biết câu nói này chẳng có ý gì đâu nhưng vẫn không thể ngưng cảm thấy ngượng ngùng. Nó hắng giọng để đánh lạc hướng suy nghĩ. "Vì cậu đã nói ra chuyện riêng tư về bản thân, tôi nghĩ tôi cũng nên kể gì đó."

"Nếu cậu không thoải mái, thì không cần đâu. Cậu không có nghĩa vụ phải kể chuyện cho mình."

"Nhưng tôi muốn mà."

Jeno nhìn thấy trong mắt Renjun một điều gì đó khiến hắn phải nhượng bộ.

"Vậy cậu kể đi. Mình nghe đây."

-------------

(*) Từ gốc: liquid.
Trong ngữ âm và âm vị học, có 1 loại âm thanh mang đặc điểm phát âm của một nguyên âm, tức là khi phát âm hai môi không chạm nhau, nhưng thực chất được xếp loại là phụ âm, ví dụ là âm /l/ hoặc /r/, gọi là âm nước. Ở đây chơi chữ thành ra mình cũng không biết dịch thế nào cho ổn... Joke của anh Jenojam đúng thương hiệu quá anh 🙂🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren