Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun hắng giọng. "Bố mẹ tôi gặp nhau trong một dịp đàm phán kinh doanh. Quá căng thẳng vì công việc, họ quyết định tâm sự với nhau cả đêm để giảm bớt áp lực đang đè nặng trên vai. Do nói quá nhiều, họ không nhận ra đã nốc bao nhiêu lượt sâm panh rồi. Cả hai người đều xỉn quắc đến mức không nhận thức được mình đang làm gì và đến khi tỉnh dậy, họ nhận ra họ đã phạm phải một sai lầm cực lớn. Vài tháng sau, mẹ tôi phát hiện bà mang bầu. Mẹ đã nói cho bố tôi và hai bên gia đình đã phát giác sự việc. Dù sao thì họ cũng không thể giấu diếm mãi."

"Về cơ bản, họ buộc phải kết hôn vì tôi. Ngắn gọn lại thì, tôi đã lớn lên từ một cuộc hôn nhân không tình yêu, và tôi chưa từng biết tình thương hay sự âu yếm nó như thế nào. Họ lúc nào cũng vùi đầu vào công việc và đã thuê một bảo mẫu để thay họ chăm sóc cho tôi. Nhưng ngay cả khi họ có thời gian, họ vẫn không quan tâm gì đến tôi cả. Đó là lý do tại sao tôi tự thuyết phục bản thân rằng tốt hơn hết là tôi nên ở một mình và rằng tình yêu đúng là một thứ vớ vẩn."

"Khi họ phát hiện ra tôi là gay, họ coi như tôi không tồn tại luôn. Mà cũng chả có gì khác biệt so với cách mà họ đối xử với tôi lúc đầu. Đó là lý do tôi chọn rời khỏi Trung Quốc và học ở đây thay vì sống trong căn nhà đó. Tôi chắc chắc họ cũng cảm thấy nhẹ gánh khi thoát khỏi tôi thôi, như thể bây giờ họ đã bài trừ được một căn bệnh chết người vậy. Tôi chỉ cần tránh xa mọi rắc rối và đạt điểm giỏi để cho họ khỏi phải ý kiến ý cò gì. Cái cuộc đời này nó tệ hại, họ đối xử với tôi như rác, nhưng sẽ ổn thôi miễn là họ đừng mở miệng ra và xía vào chuyện riêng của tôi."

Đó là khoảnh khắc nhạy cảm nhất giữa hai người và chẳng ai nói một lời, họ cứ thế ngồi trong im lặng. Vậy nhưng, như thế lại là đủ. Jeno rút bàn tay đang đặt dưới cái nắm tay của Renjun và bao trọn lấy tay đối phương. Tay của Renjun nhỏ hơn so với của Jeno, nhỏ hơn rất rất nhiều nhưng bằng cách nào đó, tay của hai người như được đúc dành cho nhau vậy.

"Cậu không xứng đáng bị như vậy. Cậu chỉ là một đứa trẻ và cậu còn không có mưu cầu được sinh ra cơ mà."

"Tôi biết, nhưng tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc chịu đựng nó cả. Tôi chỉ ước là họ đối xử tốt với tôi hơn một chút bởi vì tôi là con của họ mà, nhưng đây là điều sẽ xảy ra khi cậu được sinh ra bởi những bậc phụ huynh không biết cách nào xử lý cảm xúc của bản thân ngoài việc chối bỏ nó."

Renjun thấy ổn với điều này, thật lòng luôn. Đã nhiều năm trôi qua và nó đã học được cách đối mặt với số phận nhưng Jeno thì lại trông như sắp khóc đến nơi.

"Này, Jeno! Không sao đâu mà, được chứ? Nè, ăn chút bánh ngọt đi nè."

Renjun dùng thìa xắn một miếng nhỏ và dỗ Jeno mở miệng. Sau khi nếm vị ngọt của chiếc bánh, tâm trạng của hắn phấn chấn hẳn lên và trông hắn không còn tiu nghỉu nữa. Renjun thấy hắn cũng dễ thương ghê.

Trong lúc ăn, ánh mắt Renjun bắt gặp một bình hoa trên chiếc bàn nhỏ. Trong bình cắm đầy hoa hồng đỏ làm bằng giấy và có vẻ như nó đã ở đó khá lâu dựa vào lớp bụi phủ bên ngoài.

"Cậu làm ra mấy cái đó đấy à?" Renjun hỏi Jeno và chỉ vào những bông hoa.

Jeno quay ra nhìn rồi gật đầu.

"Tôi không biết là cậu lại khéo tay thế đấy."

"Mình đâu có đâu. Mình xem hướng dẫn và đã phải làm đi làm lại hơn mười lần lận. Cho đến lúc mình đã biết cách làm, có một núi giấy vụn chất đống luôn á."

Renjun tưởng tượng ra cảnh Jeno, với đôi bàn tay to lớn và thô ráp của hắn cẩn thận gấp từng mép giấy rồi bực bội vì không làm đúng, vo viên tờ giấy trong lòng bàn tay to kệch và ném nó qua một bên. Jeno vốn luôn là một người kiên nhẫn và điềm tĩnh nhưng hẳn sẽ rất ngộ khi trông thấy hắn cáu kỉnh.

"Tôi hy vọng là cậu đã được điểm cao. Mấy bông hoa trông đẹp đó."

"Cái này không phải là cho lớp thủ công," Jeno nói. "Mình làm tặng cậu đó."

Renjun vừa mới há to miệng để chén nốt miếng bánh cuối cùng thì cứng cả hàm lại.

"Cho tôi á?"

Jeno gật đầu xác nhận và cúi gằm mặt để giấu đi sự bẽn lẽn, nhưng đôi tai đỏ lựng của hắn đã lộ tẩy ra hết.

"Mình đã từng rất cảm mến cậu hồi năm nhất. Vào ngày Valentine, mình đã định thổ lộ với cậu nhưng tiền bối của chúng ta đã chấm cậu làm người yêu trước rồi. Mình nghĩ lùi bước là điều đúng đắn. Mình giữ lại chỗ hoa kia như một lời nhắc nhở rằng mình có thể làm được mọi thứ mình muốn nếu như mình kiên trì. Mình bảo cậu rồi, mình đã coi đó như châm ngôn sống của mình."

Jeno đúng là thú vị khi có thể nói đùa về một chuyện trong quá khứ như thế, nhưng Renjun lại cảm thấy trong lòng râm ran khó chịu. Nó chẳng thấy buồn cười chút nào.

"Anh Jaehyun và tôi chỉ thử nghiệm thôi. Chuyện xảy ra giữa chúng tôi chẳng có gì nghiêm túc cả." Renjun không hiểu cảm giác này ở đâu ra hay là tại sao mà nó lại cảm thấy cần phải làm rõ những điều đã xảy ra nhiều năm trước. Jaehyun là vị tiền bối đã hỏi Renjun có muốn làm người yêu của anh không nhưng mối quan hệ của họ chỉ kéo dài có một tháng trước khi cả hai cùng đồng ý khép lại đoạn tình cảm này.

"Ồ..."

"Cậu vẫn nên nói với tôi những gì cậu nghĩ chớ..." Renjun nói với tông giọng nhỏ xíu.

"Mình mà nói ra á, thì cậu chỉ có ghét mình hơn thôi. Cậu sẽ tưởng là mình đang đùa giỡn với cậu bởi vì cậu đã nghĩ mình ích kỷ và tự phụ còn gì."

Renjun biết rất có thể sẽ dẫn đến điều như vậy. Chuyện xảy ra cách đây mấy năm rồi nên nó không hiểu sao bản thân lại mất bình tĩnh đến thế. Nó giật mình khi Jeno đan tay hai người vào nhau và mỉm cười với nó, một nụ cười tít cả mắt và biến ra một đôi trăng lưỡi liềm. Đây có lẽ là điều đáng yêu nhất mà Renjun từng trông thấy.

"Đừng lo, giờ chúng ta là bạn rồi mà. Hãy cùng nhau tạo thêm nhiều kỷ niệm đẹp hơn nha!"

Lần đầu tiên trong suốt bốn năm học, Renjun thật muốn ôm lấy Jeno.

***

"Renjun, bằng hữu dấu yêu của ta ơi, hỡi sinh vật đáng yêu nhất trần đời, nguồn sáng của cả thế giới. Ta có tin sốt dẻo cho ngươi đây," Haechan cất lời vào một buổi sáng khi vừa bước vào lớp học.

"Cái gì?"

"Tao nghĩ Mark mê tao rùi."

Renjun mắt đảo ngược một vòng. "Thế thì sốt dẻo quái gì. Đó là cơn ảo tưởng trắng trợn luôn rồi."

Haechan định đấm cho Renjun một trận nhưng ánh mắt chết chóc kia khiến nó chùn bước. "Tao đang nghiêm túc nha mậy! Anh ấy đã đưa tao tấm vé cho buổi biểu diễn sắp tới của họ vào Giáng sinh này và bảo tao là nhất định phải tham dự. Tao nghĩ anh ấy sắp tỏ tình với tao rồi đó!"

"Tao nghĩ người ta sắp giới thiệu mày với cô bạn gái của ảnh và sẽ biến mày thành tên le ve yểm trợ làm nền mà thôi."

Haechan gồng mình nhẫn nhịn không xay thằng bạn ra cám. Renjun luôn biết cách làm bạn tăng xông và rất khoái việc hành hạ Haechan.

"Khóa luận với Jeno thế nào rồi?"

"Thì..." Renjun bâng quơ, "Tốt hơn tao tưởng."

Haechan hít vào một hơi khiến Renjun quay sang nhìn nó với vẻ mặt khó hiểu.

"Sao đấy?"

Haechan lắc đầu. "À, không có gì. Tao chỉ... chợt nhớ ra một việc."

Nó đang nói dối, rõ là vậy. Ai cũng có thể nhìn ra được. Nhưng lý do để nó há hốc mồm như thế lại đáng kinh ngạc hơn nhiều. Bởi vì khi trả lời nó, Renjun đã... mỉm cười.

***

Lại là một ngày bình thường trôi qua nên Renjun đã đồng ý lời hẹn cùng ăn trưa với Haechan ngay mà không suy tính gì cả. Renjun lê bước đến nhà ăn và nóng lòng muốn kể xấu với Haechan về ông thầy của nó thì chợt nhìn thấy một đám người ngồi vây quanh bạn thân nó tại bàn ăn. Nó vẫn có thể quay lưng và bỏ đi, viện cớ rằng không thể cùng ăn trưa - kiểu như nó bị ngộ độc hay là bị xe đạp tông và người ta phải cưa chân của nó đi. Nó có thể làm thế. Nó có thể -

"Renjun ới!" Haechan gọi và vẫy tay với nó. "Đằng này nè!"

Hội bạn của Haechan quay lại và nhìn thẳng vào Renjun. Tất cả bọn họ đều rất đẹp trai, đúng là oan nghiệt khi đám người này ở cùng một nơi. Chỉ ngồi thở thôi mà họ cũng thu hút quá nhiều sự chú ý không cần thiết.

"Chào," Renjun đáp lại và lúng túng vẫy tay.

Có một chỗ trống ở giữa Haechan và Jeno nên Renjun bèn ngồi vào đó.

"Chào cậu," Jeno mỉm cười chào Renjun và Renjun cũng cười đáp lại. Họ không để ý rằng, có bốn cặp mắt không biết ý tứ cứ chòng chọc nhìn vào họ. Mark đang cố nén cười khiến Haechan phải lấy cùi chỏ mà huých anh.

Sau khi Renjun gọi món xong, Mark, Jaemin và Chenle lần lượt tự giới thiệu bản thân. Renjun để ý thấy nụ cười ngọt ngào có phần hơi lố mà Jaemin dành cho nó kèm với cách người này siết nhẹ nắm tay và kéo nó lại gần. Trong lúc trò chuyện, Renjun biết được Mark và Jeno chủ yếu sẽ cùng nhau viết lời bài hát, Chenle sáng tác giai điệu, còn Jaemin sẽ lo concept tổng và phần ảnh ọt. Renjun ngạc nhiên khi cả ba đã biết trước về nó.

"Đương nhiên là bọn em biết anh rồi, mặt anh chính xác là được treo khắp mọi nơi luôn á." Chenle nói. Renjun nhớ đến những tấm vải bạt mà nhà trường đã in ra mỗi khi có sinh viên của trường đạt giải.

"Cậu không những thông minh mà còn xinh trai quá chừng," Jaemin nói. Cả bàn im lặng.

"Ồ... à, cảm ơn nhé." Renjun đáp lại. Một vệt ửng hồng lan rộng trên má nó. Nó vẫn chưa quen với việc nhận lời khen về vẻ ngoài của mình bởi vì nó không thường được nghe như vậy. Tất cả mọi người mà nó gặp đều nghĩ nó ưa nhìn và dễ thương, họ chỉ là không dám nói thành lời bởi vì trông nó đáng sợ như thể sẽ nhai đầu bất cứ ai cố gắng bắt chuyện với nó vậy. Người đầu tiên có đủ can đảm để nói ra là Haechan.

"Cho mình số cậu được hơm? Đừng lo, mình sẽ không tiết lộ cho bất kỳ ai để mà chọc cậu đâu," Jaemin nói.

Mấy quả đầu cùng quay ngoắt ra nhìn, Jeno thì hắng giọng có hơi lớn tiếng. Kể cả bàn bên cũng đang chăm chú dõi theo.

"Nước khôm?" Jaemin châm chọc khích Jeno.

"Khỏi, cảm ơn," Jeno đáp gọn.

Renjun, người vẫn đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra, mở vội nắp chai nước mới và đưa cho Jeno. "Đây, uống đi. Đừng có cố chấp làm gì."

Cử chỉ đơn giản, trong sáng ấy phần nào đã giúp xoa dịu đi cơn nóng nảy của Jeno. Những người còn lại âm thầm nhìn nhau.

"Anh Renjun, em chỉ đang tự hỏi..." Chenle vỗ tay rồi chống khuỷu tay lên bàn. "Anh có đang độc thân khum? Ý em là, anh hỏng phải gu của em nhưng em biết sẽ có kha khá người nguyện vì anh mà làm thơ tình ái đó nha."

"Đúng, tôi độc thân nhưng mà tôi chưa có ý định - "

"Nếu cậu muốn, mình tới công chuyện luôn," Jaemin nói và tất cả nín lặng, chờ đợi câu trả lời từ Renjun.

Đầu gối của ai đó vô tình va vào bàn làm cốc nước ngọt trước mặt Renjun đổ tràn hết ra khắp quần áo. Nó vội đứng bật dậy, chiếc ghế trượt rít trên sàn nhà khiến tất cả mọi người trong nhà ăn đều quay đầu nhìn cảnh náo loạn."

"Mình không có quần áo dự phòng rồi," Renjun lẩm bẩm và nhìn vào đống hỗn độn trong vô vọng.

Jeno ngay lập tức đến giải cứu Renjun và đưa cho nó một cái túi giấy. "Đây, cậu có thể dùng đồ của mình. Đi nào."

Renjun để mặc bản thân bị kéo đi lúc Jeno nắm lấy cổ tay nó và rời khỏi quán ăn.

"Bọn mình có đùa quá trớn không vậy?" Mark hỏi.

"Tại Jaemin châm ngòi trước ấy chứ." Haechan chỉ vào Jaemin.

"Nhưng mà tui nói thật đó. Nếu cậu ấy muốn hẹn hò thì có thể thử với tui nè."

"Họ sẽ ổn thôi!" Chenle nói với ba người còn lại. "Mấy ông đã nhìn thấy cái cách họ nhìn nhau bất cứ khi nào người kia đang nói chưa? Đôi mắt có biết nói dối đâu. Họ chỉ cần có một cú hích nhẹ, một xíu trêu chọc vui vui là được."

"Mong đúng là như vậy," Mark nói.

Renjun mở túi giấy và có một chiếc áo hoodie màu đen ở bên trong. Chiếc áo to hơn quần áo thường ngày của nó bởi Jeno cao hơn nhiều và thân hình cũng đô con hơn so với Renjun. Nó cũng có mùi như của Jeno, điều ấy khiến Renjun vô thức mỉm cười. Lúc bước ra khỏi buồng vệ sinh, nó thấy Jeno đang tựa người vào bồn rửa. Jeno nhìn lên khi nghe thấy tiếng khóa mở và hụt cả hơi khi thấy Renjun gần như lọt thỏm trong bộ đồ của hắn. Mặt hắn đột nhiên nóng bừng, và hắn không thể tìm được từ nào để nói ngoài...

Dễ thương chít mẹ.

"Cảm ơn vì đã cho tôi mượn áo nha," Renjun nói và mở vòi nước để rửa tay.

"Không có gì đâu."

Renjum ừm nhẹ, rồi mọi âm thanh chỉ còn nghe được tiếng nước chảy.

"Cậu có định nhận lời không?" Jeno hỏi.

Renjun liếc nhìn Jeno qua gương, khuôn mặt khó hiểu. "Nhận lời gì cơ?"

"Việc hẹn hò ấy."

Hội kia có để cho Renjun được nói trước đó đâu, thành ra nó không kịp làm rõ với họ rằng nó thật sự không có ý định ấy.

"Khồng, sao tôi phải làm thế?"

"Ừ thì, nhỡ đâu cậu có hứng thú với chuyện hẹn hò thì sao."

Renjun quay ra nhìn Jeno và để ý thấy hai má hắn hồng ửng, nhưng bỏ qua không đả động gì đến. "Tình yêu với tôi là một thứ xa xỉ. Tôi không thật sự thích thú với ý tưởng hẹn hò với ai đó, rơi vào lưới tình rồi chia sẻ những bí mật thầm kín, đen tối nhất của bản thân. Bởi vì cuối cùng, chẳng ai có thể chịu đựng được con người thật của tôi cả."

"Nhưng... Nhưng nhỡ đâu ngoài kia, có ai đó dành cho cậu thì sao?"

Một nụ cười nhỏ nở trên môi Renjun. "Thế thì người đó phải mau lên thôi. Tôi không muốn phải chờ đợi nữa đâu."

***

Trên đường đến thư viện, Renjun trông thấy một bóng dáng quen thuộc ở bậc đá phía trước tòa nhà đối diện thư viện.

Đó là Jeno, đang nói chuyện với một cô gái xinh xắn ở khoa Du lịch. Người ấy là Karina Yoo, Renjun chỉ nhận ra sau khi nheo mắt thật kỹ. Cô nàng nổi tiếng không chỉ trong nội bộ khoa, mà thậm chí còn vang danh cả bên ngoài trường đại học. Cô là một người mẫu ảnh nổi tiếng được biết đến nhờ có ngoại hình xinh như búp bê.

Nhìn vào hai người ấy, Renjun cảm nhận được một cảm giác hỗn độn trong lồng ngực, cứ như thể trái tim nó đang bị ai bóp nghẹt. Jeno và Karina trông thật đẹp đôi. Họ đều cao ráo và ưa nhìn. Tất cả mọi người chắc chắn sẽ ghen tị khi họ đến với nhau. Họ giống như nhân vật chính của một cuốn tiểu thuyết lãng mạn vậy.

Và mình chỉ là một vai phụ mờ nhạt hòa vào đám đông mà thôi.

Renjun lại ăn trưa cùng hội kia lần nữa, và nó đã ước rằng mình chưa bao giờ đồng ý.

"Vừa nãy em trông thấy anh và mụ Karina đó nha!" Chenle trêu chọc và huých huých người Jeno bởi hai người đang ngồi cạnh nhau, và Mark thì ngồi bên còn lại. Renjun đang ngồi đối diện với hắn, giữa Haechan và Jaemin.

"Bọn anh chỉ nói chuyện thôi," Jeno lơ đễnh đáp lời. Renjun không biết liệu Jeno có thật sự là không quan tâm hay hắn chỉ đang tỏ ra cool ngầu nữa. Có lẽ, hai người ấy đã chọn kín tiếng về bất cứ điều gì đang diễn ra giữa họ.

"Không phải là mày đã tặng cho cô nàng vé đến buổi biểu diễn đặc biệt của bọn mình hai tháng trước đấy à?" Jaemin hỏi và Renjun ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Jeno nhắm nghiền mắt và nghiến hàm để kiểm soát bản thân. "Đúng vậy," hắn trả lời. "Tao cũng làm thế với những người khác nữa mà."

"Nhưng không phải là cho buổi biểu diễn đặc biệt của chúng ta," Chenle đốp lại.

"Mấy đứa đang cố chứng tỏ cái gì vậy? Đừng có hỏi nữa nếu như mày không tin lời anh."

Bầu không khí sau đó liền trở nên khó xử. Jeno tiếp tục lẳng lặng ăn và bốn người kia cứ thế nhìn nhau, hẳn là đang đổ lỗi cho nhau bằng mắt bởi đó luôn là việc mà hội này làm. Đôi mắt của Renjun nhất mực đặt nơi Jeno, cố gắng đọc vị hắn nhưng hóa ra, tâm tư này quá ư mờ nhạt và có thật nhiều ẩn ý. Còn điều gì nữa không hay tất cả chỉ là giả định? Hắn ta giận vì bọn họ đang nói sự thật hay cảm thấy có lỗi đây?

Lúc Jeno ngẩng đầu lên, hắn chạm mắt Renjun trong một khắc rồi nhìn đi chỗ khác và tập trung vào ăn uống.

Cả hai đều linh tính trong lòng. Một cơn bão sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren