Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiếp theo họ gặp mặt lại như thể lần đầu tiên. Không ai dám mở miệng nói chuyện. Renjun thậm chí còn mang theo cả laptop và giả vờ như đang làm gì đó. Jeno đã gần xong bài luận và chỉ còn chờ xin ý kiến của Renjun cho vài phần. Một suy nghĩ chợt ùa đến trong tâm trí Renjun. Hai đứa rồi sẽ thế nào một khi thỏa thuận này kết thúc?

Liệu họ vẫn sẽ gặp nhau tại quán cà phê này, ngồi xuống và chuyện trò nơi chiếc bàn quen thuộc? Liệu họ vẫn sẽ nói chuyện điện thoại hàng giờ? Liệu Jeno có còn kể cho Renjun những mẩu chuyện hài mà hắn tìm trên mạng, rồi cười phá lên mặc cho chúng có nhạt đến đâu? Liệu Jeno có còn muốn tâm sự với nó?

"Renjun?" Jeno gọi để lôi kéo sự chú ý của nó.

"Sao đấy?"

"Mình có nên cắt đoạn này đi khỏi phần này không? Mình thấy nó hơi mâu thuẫn với toàn bộ nội dung nhưng mình lại thích những gì mình đã viết ấy."

Renjun sau đó tiếp tục hướng dẫn Jeno. Họ không bỏ cả đoạn đi, chỉ chỉnh sửa một chút.

"Cậu chỉ còn ba trang nữa thôi đấy nhỉ," Renjun lên tiếng.

Vai của Jeno rũ xuống. Hắn đã ráng không nhìn vào số trang còn lại cho đến khi mọi thứ kết thúc nhưng Renjun lại phá hỏng nỗ lực ấy của hắn. Hắn chắc chắn rằng, một khi mọi chuyện đã xong xuôi, Renjun sẽ quay lại phớt lờ hắn một lần nữa bởi vì họ đã chẳng còn lý do gì để gặp mặt hay nói chuyện. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã khiến trái tim hắn đớn đau tột cùng.

Cả hai đều đã học cách yêu mến sự hiện diện của người kia.

Đột nhiên, một cô gái mặc áo hồng tiến đến bàn của họ. Khi Renjun ngẩng lên, nó trông thấy Karina. Cận cảnh cô nàng trông còn xinh đẹp hơn, những bức ảnh mà cô đã chụp chưa thể nào lột tả hết được vẻ đẹp ấy.

Nụ cười của cô nàng rạng rỡ sáng ngời và thật chân thành khiến Renjun ghét việc bản thân nó không thể nào đáp lại được. Tất cả những gì nó có thể trưng ra là một nụ cười gượng gạo trông như đang mếu vậy.

"Jeno!" Karina vỗ vai Jeno. Jeno ngẩng đầu khỏi laptop và ngạc nhiên khi thấy Karina. Đôi mắt hắn liếc nhìn Renjun và Renjun đọc ngay ra được vấn đề.

Họ không muốn mình ở đây. Mình đang chen ngang một điều gì đó quan trọng.

Hoặc có thể chỉ là nó đang nghĩ những gì nó muốn bởi vì nhảy bổ vào kết luận ngay là cơ chế phòng vệ của nó để chuẩn bị trước tinh thần, để khỏi phải thất vọng.

Karina quay sang Renjun.

"Mình là Karina Yoo ở khoa Du lịch nha."

"Tôi là Huang Renjun."

"Mình biết mà, ai cũng biết cậu luôn í."

"Cậu cũng vậy mà."

Karina mỉm cười với Jeno và nhướng mày trêu chọc.

Hẳn là ký hiệu bí mật của họ. Renjun thầm nghĩ.

"Ờm... Tôi nên đi rồi," Renjun nói. "Tôi phải gặp một nhóc năm hai mà tôi sẽ dạy kèm hôm nay."

"Cậu gia sư cho ai khác nữa sao?" Jeno hỏi. "Sao cậu không nói gì với mình?"

"Thì, thỏa thuận giữa chúng ta sắp chấm dứt rồi và tôi cần một công việc mới khi việc này kết thúc, nên là tôi nhận lời thôi. Vừa đúng lúc, nhỉ?"

Jeno không đáp lại. Renjun coi như đây là dấu hiệu để rời đi.

Khi bước chân đưa nó xa dần quán cà phê, trái tim nó càng thêm trĩu nặng.

"Hai người cãi nhau đấy à?" Karina thắc mắc rồi ngồi xuống chỗ trống của Renjun.

"Tụi này ổn, ít nhất thì là tôi nghĩ thế. Bà thì sao? Kế hoạch với Winter thế nào rồi?"

Karina ngây ngốc cười như một kẻ si tình khi tên của cô bạn Winter được nhắc đến. Họ đã gặp nhau ở một trong những buổi biểu diễn của ban 119 và cứ chơi trò mèo vờn chuột trong suốt hai tháng, tán tỉnh rồi lại tránh né nhau khi mọi thứ trở nên khó giải quyết. Jeno đang giúp họ thành đôi. Chiếc vé mà hắn đưa cho Karina hai tháng trước thực ra là của bạn gái cô nàng. Winter đã nhờ Jeno đưa nó cho cô.

Tóm lại, Jeno chính là ông mối của họ.

"Thế ông còn định đợi đến bao giờ?" Karina hỏi. "Tôi hóng hớt được từ một thằng đệ là ông em kia muốn hẹn hò với Renjun đấy nhé, mà cháu nó còn cool ngầu và dễ thương nữa chứ. Tưởng tượng thằng em sẽ sướng đến thế nào khi nó phát hiện ra Renjun thích con trai và còn đang độc thân xem."

Jeno gõ phím mạnh hơn, nghe như hắn sắp đục cả con máy tội nghiệp ra bằng ngón tay đến nơi.

"Chờ đợi chẳng có ích gì đâu, Jeno. Nó sẽ chẳng đưa ông đi đến đâu cả. Giống như cái vòi nước đang chảy ấy, nó sẽ không tự động đóng lại được và sẽ cứ thế tràn ra trừ khi ông nhấc mông lên và ra khóa nó lại."

"Khóa lại thì khác gì tự bức bản thân đâu."

"Hoặc có thể hiểu là ông ngưng tốn thời gian khao khát người ta rồi để phí hoài tình cảm và cuối cùng cũng biết đường làm gì đó đi. Có thể bày tỏ bằng nhiều cách mà, nhưng mấu chốt ở đây là ông phải hành động nếu như ông muốn một thứ gì đó xảy ra. Nếu ông muốn cậu ấy đến vậy, thì làm đi." Karina đứng dậy và đeo túi xách lên vai. "Nhưng có khi là ông chẳng muốn ở bên người ta đến thế nên là cứ chờ xem đến lúc cậu ấy tìm được người khác nhé. Thấy quen không hả?"

Sau khi tuôn ra những lời cuối, Karina rời đi. Jeno chỉ còn lại một mình và tất cả những gì hắn nghĩ tới là Renjun, hạnh phúc bên một người không phải là hắn. Hắn lưu tệp tài liệu trước khi đóng sập máy tính và đi về nhà.

Những ngày, không - là hàng năm chờ đợi đã kết thúc rồi. Lần này, hắn sẽ khiến Renjun là của hắn trước khi có bất cứ ai giành lấy.

***

Renjun có lớp trước giờ ăn trưa và Jeno đã nhân cơ hội đó để đợi và hỏi xem liệu nó có muốn tới buổi biểu diễn của họ vào thứ Bảy này không. Có hai tấm vé bên trong túi áo hắn. Một cái cho Renjun, cái còn lại cho Karina bởi Winter làm việc ở quán bar nơi họ biểu diễn và cô nàng đã nhờ Jeno đưa vé cho người kia. Nhiệm vụ của ông mối mà.

Jeno trông thấy một cậu trai cao ngổng đang đứng dựa vào tường đeo tai nghe. Cậu chàng đang lắc đầu theo điệu nhạc và không quan tâm gì đến thế giới. Jeno cũng không để ý gì người đó nữa. Khi học sinh ùa ra khỏi lớp học (vài cô gái còn vẫy tay với hắn), hắn nhìn thấy Renjun và con tim hắn ngay lập tức điên cuồng đập.

Siết chặt quai túi của mình, Jeno lê chân để đến gần Renjun. Tưởng tượng vẻ sốc tợn của Renjun khi thấy Jeno đang đứng đợi ở cửa lớp và trông như thể hắn sắp bĩnh ra quần đi. Họ còn không có lịch hẹn trước vào ngày hôm nay, khiến nó bối rối.

"Chào cậu," Jeno giơ tay vẫy.

"Chào. Cần gì vậy?"

Thẳng thừng. Như mọi khi.

"Ừ - ừa. Ờm... cậu thấy đấy, cậu biết mà. Cậu biết mình chơi guitar, đúng không? Và mình ở trong ban nhạc. Cậu biết đấy... ờ..."

Giống như đang phải giải một mật mã nào đó lại chả có ý nghĩa khỉ gì khiến Renjun dần mất kiên nhẫn.

"Tổ sư, Jeno. Gì thì nói toẹt ra đi."

"Thứ Bảy này cậu có rảnh không?"

Đúng lúc ấy, cậu chàng cao lớn cũng nhìn thấy Renjun và vui vẻ nhảy chân sáo ra chỗ họ rồi choàng một tay ôm lấy vai Renjun, khiến cả Jeno và Renjun đều bất ngờ.

"Jisung à!" Renjun la lớn và nhìn lên.

"Cậu này là ai vậy?" Jeno hỏi và lừ mắt nhìn Jisung. Jisung giật mình trước sự thù địch đột ngột.

"Em là Park Jisung ạ," Jisung tự giới thiệu và chìa tay ra. Jeno nắm lấy và siết hơi chặt khiến Jisung nhăn hết cả mặt mày.

"Đây là nhóc học sinh mà tôi đã nhắc đến," Renjun nói. Jeno nhìn cánh tay đang ôm lấy vai Renjun và đột nhiên hắn bỗng có cảm giác muốn giật nó ra.

Ngay lúc đó, họ nghe thấy tiếng guốc lọc cọc trên sàn và đám đông liền dạt ra hết. Đó là Karina. Cô nàng đang đi nộp giấy tờ cho giáo sư ở tòa nhà này. Lúc Jeno nhìn thấy cô nàng, hắn gọi cô lại và đưa cho cô tấm vé mà Winter đã nhờ hắn. Renjun và những người còn lại đã chứng kiến tất cả. Chỉ mất vài giây để họ đưa ra kết luận và không ai trong số họ hiểu đúng.

Lồng ngực Renjun thắt lại và nó buộc bản thân phải nhìn đi chỗ khác.

Tại sao Jeno lại hỏi mình có rảnh vào thứ Bảy không? Cậu ta muốn nhờ mình tác thành với Karina ư?

Jeno quay lại với Renjun nhưng Renjun đã có câu trả lời.

"Xin lỗi, tôi không rảnh. Tôi có chuyến đi ra khỏi thành phố. Cuộc hẹn hàng tuần ngày thứ Bảy của chúng ta tạm hủy," nó nói dối.

Jeno ráng che đi sự thất vọng. "Ồ. Cậu đi đâu vậy?"

"Tôi nghĩ đó không phải là việc của cậu." Renjun không cố ý thô lỗ nhưng lời nói ra sỗ sàng hơn nó tưởng. Đến cả Jisung cũng ngạc nhiên. Renjun cáo lui rồi xoay gót bỏ đi, Jisung lẽo đẽo theo sau nó.

Bên trong túi áo khoác, Jeno vò nát tấm vé lẽ ra định dành tặng Renjun. Hắn không biết phải làm gì nữa. Renjun đã thay đổi rất nhiều trong những ngày qua và hắn không rõ mình đã làm gì sai. Làm sao mà hắn có thể bù đắp cho một điều mà hắn không hề hay biết chứ?

"Em nghĩ anh ấy bị tổn thương đó," Jisung nói khi cả hai rời khỏi tòa nhà. Renjun không cần ai phải nhắc. Nó thừa biết Jeno có trái tim mềm yếu và nhạy cảm như thế nào và có lẽ hắn sẽ nghĩ mãi về chuyện này mấy ngày sau đó. Hắn có thể sẽ không ghét nó đâu nhưng chắc chắn hắn sẽ nhớ vết sẹo mà Renjun để lại. Điều ấy thậm chí còn khiến Renjun tức giận với chính mình.

Tôi cũng tổn thương mà.

Renjun không nhận ra những giọt nước mắt đã vương trên má mình.

"Anh có thích anh ấy không?"

Câu hỏi khiến nó khựng lại. Họ đang ở giữa sân trường và Renjun thấy mừng là không có ai ở quanh. Jisung không cần phải nghe câu trả lời, chỉ riêng phản ứng của Renjun đã là quá đủ. "Chúng ta không làm tổn thương những người mà chúng ta yêu mến."

"Cậu ta không có cùng cảm xúc với anh này đâu," Renjun đáp lại và giọng nói nó vỡ vụn.

"Làm sao mà anh biết được? Anh hỏi anh ấy rồi à?"

"Anh không cần phải hỏi."

"Anh có ưa được việc anh ấy cũng tự áp đặt suy nghĩ cho anh và những suy nghĩ ấy sai bét không?"

Tất cả những gì mà Renjun muốn là có một cuộc sống yên bình, tốt nghiệp loại giỏi, tìm một công việc, rồi làm lụng đến già. Nó chưa bao giờ say mê với ý tưởng về tình yêu hay những điều lãng mạn. Chúng nông cạn, đầy rắc rối và chẳng phải là thứ dành cho nó. Bởi vì làm gì mà có ai thích được tính cách sớm nắng chiều mưa của nó đây?

Nhưng với Jeno, lại hoàn toàn không phải như vậy. Nó không bao giờ cọc cằn, nó thấy bình yên và thoải mái khi ở bên hắn, và nó thậm chí còn thấy bản thân cười đùa vui vẻ nhờ có hắn. Nó như một người khác hoàn toàn khi hắn ở quanh. Như thể Jeno biết được rằng nó đang kìm hãm bản thân lại, và hắn sẽ khích lệ nó cởi mở hơn một chút. Rằng mọi thứ sẽ ổn thôi bởi đã có Jeno ở đó rồi.

Đó là khi Renjun nhận ra điều mà nó đang cố gắng kìm nén bấy lâu nay.

Nó thích Jeno.

***

Jisung chết mê chết mệt Chenle.

Đó là sự thật đã được kiểm chứng. Chenle là lý do tại sao Jisung xin chuyển đến trường đại học của họ, và giờ thì thằng bé phải học bù những bài học vốn không dành cho nó. Đó là sự đánh đổi mà nó phải chấp nhận bởi vì nó đã lún quá sâu. Nó phát cuồng vì Chenle, gần như khiến Renjun muốn rọ mõm nó lại bất cứ khi nào hai anh em gặp nhau. Thằng bé đã có lần tham dự một buổi diễn của họ do một đứa bạn kéo đi và nó ngay lập tức gặp sét đánh với cậu bạn chơi keyboard. Thật là điên rồ khi chứng kiến Jisung - một đứa luôn trầm lặng và kiệm lời - lại hành động như một thằng ngốc ốm tình khi nói về Chenle.

Jisung cũng tham dự đêm diễn hôm thứ Bảy và đã rất vui vẻ trong khi Renjun chết dí trong nhà, đau khổ nằm bẹp trên giường nghe đi nghe lại list nhạc thất tình mà nó đã tạo.

"Chenle tuyệt zời lắm anh ơi!" Jisung rú lên và chìa cho nó xem một đống ảnh mà thằng bé đã chụp. Nếu Jisung nói với Renjun rằng đây là điện thoại của Chenle thì nó cũng tin luôn được mất. Hình ảnh của Chenle đã chiếm gần hết bộ nhớ điện thoại của Jisung rồi.

"Mày làm anh cảm giác như mày là tên stalker chuyên nghiệp ấy," Renjun nhận xét. "Anh nghe bảo buổi diễn còn chẳng hay đến thế."

"Thế anh nghe từ sai người ròi."

Renjun đảo mắt. Thật là hay lắm à? Giờ nghĩ lại, nó chưa bao giờ xem một buổi biểu diễn trực tiếp nào của họ và cũng chưa bao giờ thấy Jeno chơi guitar. Rất nhiều người nói rằng trông hắn hot lắm. Hắn thì lúc nào chả hot, nhưng ở trên sân khấu thì hoàn toàn khác bọt.

"Quần què gì vậy?"

Jisung ngớ hết cả người khi thấy Renjun dập đầu thụp xuống mặt bàn.

***

Cái ngày mà họ lo sợ đã tới trước cả khi họ kịp chuẩn bị tinh thần. Họ lại ngồi trong quán cà phê nơi lần đầu nói chuyện với những biểu cảm nhăn nhó trên gương mặt. Jeno đang tính toán trong đầu xem nên hành động tiếp như thế nào. Renjun thì đang cố gắng hết sức để không xúc động.

Sau ngày hôm nay, họ sẽ chẳng có lý do gì để gặp nhau nữa.

"Ừm..."

"Renjun này - "

"Cậu nói trước đi," Jeno lập tức nói.

"Bài luận của cậu, hãy kết thúc nó thôi," Renjun đáp lại mà không nhìn vào mắt Jeno.

"Về việc đó, thực ra mình đã hoàn thành xong và nộp cho thầy Moon rồi. Thầy đã phê duyệt nó và bảo mình bài làm đã tốt hơn rất nhiều so với bản đầu tiên. Tất cả là nhờ có cậu."

"Đừng cảm ơn tôi. Tôi được trả tiền mà nên là đương nhiên tôi phải làm tốt rồi. Tôi không muốn ông chủ của mình thất vọng."

Họ cùng cười vì câu nói đùa đó rồi lại im lặng. Họ đang rón rén thăm dò nhau. Từ khi nào mà mọi chuyện lại bắt đầu xuống dốc giữa họ thế này?

"Còn cậu? Cậu định nói gì trước đó, phải không?" Renjun hỏi.

"Ồ, cái đó." Jeno bồn chồn trên ghế ngồi. "Cậu có tới hội chợ không?"

Hàng năm, trường đại học của họ sẽ tổ chức một phiên hội chợ sau kỳ thi cuối kỳ trước khi kết thúc học kỳ I. Đó là một trong những sự kiện được mong chờ nhất vào tháng 12 hàng năm. Ban 119 đã được đặt trước để diễn kết màn.

Renjun đang định trả lời thì điện thoại nó đặt trên bàn rung lên. Màn hình hiển thị hình ảnh của Jisung với filter hình con mèo và tên lưu trong danh bạ là 'Baby Ji'. Renjun không biết là Jisung đã nghịch đổi từ lần trước lúc nó mượn điện thoại của mình. Jeno liếc chiếc điện thoại và ước sao hắn chưa từng ngó nhìn. Ngực hắn quặn lên đau đớn và nước mắt chực trào.

Hắn chậm chân rồi. Lại một lần nữa.

"Cậu đang hẹn họ với nó đấy à?" Jeno hỏi.

"Không, gì mà hẹn hò. Dào ôi! Chờ chút, để tôi nghe điện đã."

Renjun bước ra ngoài để trả lời cuộc gọi và Jeno có thể nhìn thấy nụ cười trên gương mặt người ấy dù cho đang đứng quay lưng lại với hắn. Jeno nắm chặt chiếc móc khóa mà hắn đã mua cho Renjun vài ngày trước buổi gặp nhau hôm nay. Hắn đã định tỏ lòng với người kia, nhưng dường như hắn lại bỏ lỡ cơ hội của mình mất rồi. Vì không mang theo đồ đạc gì nên hắn chỉ đành đợi cho đến khi Renjun kết thúc cuộc gọi. Hắn lén cài chiếc móc khóa hình con cáo vào khóa kéo trên balo của Renjun.

Jisung đang kể cho Renjun nghe việc nó vô tình bắt gặp Chenle ở trung tâm mua sắm và Chenle đã nhận ra nó trong đám đông hôm ấy bởi thằng bé đã hú hét như một tên thần kinh. Chenle đã mời Jisung đi ăn tối sau đó và đang đi dạo quanh trung tâm thương mại ngay lúc này. Jisung thề sẽ chết ra đây vì sung sướng khiến Renjun bật cười. Nó thấy thằng em mình sao mà đáng yêu.

Khi nó quay trở lại, Jeno vội đứng dậy.

"Cậu đi đâu thế?" Renjun thắc mắc.

"Ồ, mình phải đi... đến một nơi," Jeno nói và mím môi cười.

"Có gấp không?" Renjun hỏi.

"Có, Chenle đã gọi mình tới nhà nó."

Lông mày của Renjun nhíu lại. Chenle đang đi mua sắm với Jisung ngay lúc này cơ mà. Lời nói dối của Jeno đã bị phát giác và nụ cười của hắn dường như phảng phất chút phiền muộn.

Jeno chào tạm biệt Renjun mà không đợi nó trả lời rồi vội vàng rời khỏi quán cà phê. Ngay sau đó, có thứ gì đó đập vào mắt Renjun. Một chú cáo màu cam được gắn vào balo của nó. Không ổn. Nó cần phải tìm cho ra. Nó phải tìm được nguyên nhân Jeno nói dối. Nên nó đeo cặp lên vai và đuổi theo Jeno.

Renjun cứ chạy và chạy, tìm kiếm Jeno nhưng không thể thấy bóng dáng hắn đâu. Không có ở bến xe buýt. Không có ở căn hộ của hắn. Jeno đã biến mất và điều ấy khiến lòng Renjun hoang hoải trống rỗng. Nó cần câu trả lời, nhưng lại chẳng thể làm gì được khi người nắm giữ đáp án lại không muốn được tìm thấy.

Mang trái tim nặng trĩu, Renjun về nhà. Nó thề nó chưa từng cảm thấy đau khổ trong suốt cuộc đời như lúc này. Điều đó khiến nó nhận ra nó đã chẳng cảm nhận được gì trong bao nhiêu năm, thế nên cảm nhận được tất cả những cảm xúc này cùng một lúc khiến nó choáng ngợp. Sau khi tắm rửa xong, Renjun nằm trên giường với chiếc móc khóa trong tay. Nó chẳng hiểu sao Jeno lại chọn cái hình con cáo nhưng trông nó cũng đáng yêu. Nó chăm chăm ngắm nghía một lúc lâu và đó là lúc nó nhìn thấy một tờ giấy nhỏ mà chú cáo đang ôm.

Renjun ngồi bật dậy và mở tờ giấy. Viết trên đó là những lời mà Renjun không thể tin được là Jeno muốn nói với nó. Đó là lúc nó lắp ráp lại mọi thứ cho đến khi nhìn được bức tranh của mảnh ghép ấy. Ngần ấy thời gian... con mẹ nó ngần ấy thời gian...

"Mình vẫn rất thích cậu, Huang Renjun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren