Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày vừa qua thật tẻ nhạt và mệt mỏi bởi tuần thi cử đã đến gần. Renjun lại chất chứa trong đầu những suy nghĩ khác không phải bài vở. Jeno đã không liên lạc gì với nó và Renjun cũng vậy. Họ coi nhau như không khí bất cứ khi nào vô tình chạm mặt. Thi thoảng họ sẽ mỉm cười chào nhau, nhưng chỉ là những cái nhếch môi bé xíu gần như chẳng có lấy một chút chuyển động.

Nó đang đợi đến hôm diễn ra hội chợ năm ngày trước lễ Giáng sinh. Haechan có thể nhìn ra được là đầu óc Renjun đang treo ngược cành cây bởi nó đã phụt cả chai nước tương vào khay đồ ăn lần trước lúc hai đứa ăn trưa cùng nhau và rồi cằn nhằn sao thức ăn mặn thế, hay là lần nó dí hẳn ngón giữa vào mặt một gã tài xế đã không chịu nhường đường cho một cụ già đi qua, hoặc là khi nó cứ gọi nhầm Haechan thành 'Jisung'.

Chứng kiến thằng bạn cứ như người mất hồn khiến Haechan lo lắng.

"Miễn là nó không tự đưa bản thân đi chầu ông bà thì mọi chuyện vẫn ổn," Haechan tự nhủ.

Ban nhạc đang tập luyện và Haechan lại tự không mời mà đến như mọi khi. Đến nước này thì nó nên tham gia luôn vào ban nhạc của người ta và thế chỗ Mark Lee cho rồi, hoặc là song ca với Mark Lee, hoặc là sờ mó hôn hít với -

"Renjun không ổn chút nào," Haechan đột nhiên lên tiếng. Người đang chỉnh guitar cũng dừng việc đang làm lại.

"Thật á?" Jaemin hỏi.

"Dạo gần đây nó cứ như chẳng là nó nữa. Tui muốn hỏi xem có chuyện gì nhưng nếu nó muốn tui biết thì nó đã kể rồi. Bấy giờ nó đã hé răng được gì cho tui đâu."

"Jeno," Mark gọi hắn. "Chú có biết chuyện gì xảy ra không?"

Jeno nhún vai. "Em không biết. Bọn em không nói chuyện nữa. Thử hỏi bạn trai của cậu ấy xem."

Haechan lao ra nhanh như chớp và giờ thì đang đứng hẳn trước mặt Jeno. "Renjun có bạn trai á?"

Jeno chớp mắt. "Không phải cậu ấy đang hẹn hò với Park Jisung sao?"

"Đâu, không phải thế!"

Phản ứng từ Chenle có hơi kịch liệt khiến tất cả đều nhướng mày khó hiểu. Đó là lúc Chenle nhận ra mình vừa mới làm gì và cố gắng tránh né đi câu hỏi của mấy ông anh nhưng rốt cuộc, họ vẫn có thể bóp ra được sự thật từ miệng thằng bé.

"Jisung đã tỏ tình với em hồi tuần trước," Chenle thừa nhận. "Và em nghĩ là, cậu ta cũng không tệ nên em đã cho cậu ấy cơ hội."

"Thế mà sao mày lại giấu bọn anh? Mày nhá, cái thằng nít ranh này!" Jaemin véo má Chenle.

Trong khi ấy, Jeno vẫn ngồi ngây như phỗng sau khi được nghe tiết lộ.

Renjun đang không hẹn hò với Jisung, thế có nghĩa là... Mình đã hiểu lầm mọi chuyện rồi.

Một nụ cười nở rộ nơi khóe môi Jeno cho đến khi trở nên tươi rói đến mức hắn nghĩ hắn có thể làm nứt mặt mình luôn cũng nên. Hắn chỉ là đang ngập tràn hạnh phúc đến mức không thể kìm lại được.

"Bạn bè của tui điên hết mợ rồi." Haechan lắc đầu than vãn.

Cuối cùng ngày diễn ra hội chợ cũng đến và Renjun chưa bao giờ cảm thấy lo lắng đến thế trong suốt cuộc đời. Cái lần nó được cử tham gia một cuộc thi quốc tế và phải đấu với sinh viên của nhóm các trường Ivy League (*) cũng không bì được. Chuyện này khác. Chẳng có giải thưởng gì để giành chiến thắng hay sự công nhận nào cần đạt. Cho đến nay, đây là rủi ro lớn nhất mà nó từng nhận lấy.

Đứng trước gương chải lại mái tóc, Renjun ngắm nghía kỹ bản thân một lần cuối trước khi vơ lấy chiếc móc khóa hình con cún mà nó đã mua - giống chiếc hình con cáo của nó. Cuốc xe đến trường đại học chậm lê thê nhưng khi tới được đến cổng, nó lại quá sợ không dám bước vào. Để xoa dịu đi nỗi lo lắng, nó quyết định đi mua kẹo ăn. Có lẽ, vài thứ đồ ngọt có thể giúp nó nguôi ngoai.

Đó là cách khiến nó bắt gặp Karina đi cùng một cô gái xinh đẹp. Cánh tay của cô gái ôm quanh eo Karina và Renjun chắc mẩm là ngay cả những người lạ xung quanh cũng đang ngắm nhìn họ.

"Renjun à, chào nha!" Karina nhiệt tình chào hỏi. "Dạo này cậu thế nào rùi?"

"Ồ, tôi ổn," Renjun đáp lại.

"Tiện đây, bạn này là Winter nhé. Bạn bồ mình đó."

Bảo Renjun sốc ngã ngửa là còn nói bớt đi rồi. May mà nó có thể kiểm soát được nét mặt của mình và ngay lập tức tự giới thiệu bản thân vẻ như đang không hề bị làm cho đơ cả hệ thống.

"Wow, hai cậu trông... rất đẹp đôi đó," Renjun nói. Đó là một lời khen thật lòng.

Hai cô gái đều đỏ mặt nhìn nhau rồi cảm ơn Renjun. Họ chào tạm biệt Renjun vì Karina chưa gì đã than đói, còn Winter thì không đành để bạn gái buồn bực nên họ đi tiếp đến khu ẩm thực. Renjun cứ nhìn theo họ cho tới khi khuất bóng, thầm ước mong rằng chuyện giữa Jeno và nó sẽ có hậu bởi nếu không thì nó không biết phải làm sao nữa.

Nó cứ đi lang thang hàng tiếng đồng hồ, thăm hết gian nọ đến quầy kia nhưng khi thời điểm buổi biểu diễn trực tiếp đến gần, nó lại càng không yên lòng nổi. Đôi chân của nó đã đưa nó đến sân khấu nơi ban nhạc sẽ chơi và cứ thế cắm rễ ở đó. Thế đấy. Chính cơ thể nó đã tự xiềng xích chính mình và ngăn nó chạy trốn.

Mọi người nhanh chóng ùa đến và nó mừng là đã tới sớm và chọn được chỗ đứng tốt nhất để có thể rõ ràng xem được những người trình diễn. Hai MC bước lên sân khấu và bắt đầu giới thiệu nhưng Renjun chẳng thể nghe hiểu được gì. Mọi thứ cứ quay cuồng trong mơ hồ cho đến khi đám đông reo hò và từng thành viên của ban nhạc lần lượt lên sàn. Người cuối cùng đi lên là Jeno, trông hắn có vẻ lơ đễnh.

Bài hát đầu tiên cất lên và Renjun bị mê hoặc ngay khi Jeno bắt đầu gảy đàn. Hắn trông thật khác so với một Jeno dễ thương khiến người khác muốn xoa đầu mà Renjun có đặc quyền được trông thấy mấy tuần qua. Jeno này dữ dằn và hoang dại, chỉ bằng ánh mắt thôi hắn cũng có thể bóp vụn người ta đến từng đốt xương. Hình xăm trên cổ hắn khiến ai nấy đều hết hồn, ngay cả Renjun cũng không nói nên lời. Bỗng dưng nó cảm thấy hối hận khi đã không tham dự những buổi biểu diễn của họ vì quá lười.

Renjun thì cứ ngỡ ngàng đứng lặng người suốt cả quãng thời gian trong khi đám đông lại ngày càng cuồng nhiệt. Haechan nói đúng, nó đã bỏ lỡ quá nhiều điều thú vị. Họ đã trình diễn ba bài hát và Renjun đều thích hết. Giống như đang ở trên một con tàu lượn và bạn không thể biết được nó sẽ đưa bạn tới đâu vậy. Đến bài hát cuối cùng, ánh đèn dần dịu đi và nhịp điệu bắt đầu lắng lại. Renjun không biết họ đang chơi bài gì, nhưng tất cả mọi người đều reo hò ngay khi nghe những phím đàn đầu tiên cất lên bởi Chenle.

Nếu mà nó đang ở cạnh Jisung lúc này, thằng bé sẽ hoặc là bất tỉnh, hoặc là rú lên cho tới khi cổ họng khản đặc. Không lệch đi đâu được.

Chất giọng của Mark sâu lắng và lời bài hát như xuyên thẳng vào tim Renjun. Bài hát nói về một người gắng gượng nén lại thứ tình cảm dành cho người kia vì nỗi sợ bị thất vọng. Jeno chơi đàn với đôi mắt nhắm nghiền. Renjun nhìn hắn mà thấy chói lòa con mắt.

Đám đông hòa ca cùng Mark và Renjun ước gì nó có được một tờ giấy in lời bài hát bởi chúng đã chạm đến nó vào khoảnh khắc ít ngờ đến nhất. Nó ghét việc nó có thể đồng cảm với từng câu từng chữ như thể bài hát được viết cho nó vậy.

"Jeno đúng là một thiên tài khi sáng tác ra bài này."

"Thật ấy nhỉ."

Renjun nghe được cuộc nói chuyện của những cô gái đứng đằng sau nó. Trước đó bọn họ đã hú hét như quạ kêu và xô đẩy vào người nó vô số lần lúc đang phiêu theo nhạc. Họ quá đắm chìm vào đó và tưởng như đang là nữ chính ngôn tình nên nó cũng thôi không thèm chấp.

Jeno viết bài hát này ư?

Khi bài hát sắp kết thúc, Mark ngừng cất giọng và Jeno tiến lên trước mic. Thế rồi, giọng hát trầm ấm của hắn vang lên khiến đám đông nín lặng.

These are the words I've been meaning to say
Back when I saw you standing in that hallway
I fell so hard and I'm head over heels
I hope tonight I'll see you in my dreams

(Những lời nói đầu môi tôi nguyện trao
Khi thấy bóng em nơi hành lang hôm nào
Đắm sâu vào bể tình, tôi ngã quỵ
Ôm hy vọng gặp người lúc chiêm bao)

Giờ khắc chảy chậm. Vạn vật lặng im. Chẳng còn ai trong khán phòng ấy ngoài Renjun và Jeno trao nhau ánh mắt khi Jeno cất lên lời ca như thể hắn đang giã từ Renjun, giã từ thứ tình cảm chất chứa bao thổn thức. Như thể đây là lần sau cuối hắn tỏ bày, bởi hắn đã quá mệt mỏi vì ngóng đợi. Rồi, phép màu biến mất, Renjun lại trở về với nơi chốn ồn ào và đông đúc. Ban nhạc đã rời khỏi sân khấu.

Không. Tôi không thể chậm trễ được. Tôi không cho phép điều này xảy ra. Không thể khi tôi đã chấp nhận đón đợi điều tệ nhất vì cậu.

Renjun chạy hết tốc lực theo vào hậu trường nhưng nó thấy các cô gái đã ở đó rồi. Nó cố gắng vượt qua họ nhưng tất cả đều trừng mắt nhìn nó và bảo nó phải xếp hàng.

"Xin lỗi tôi thật sự chỉ cần - "

"Cậu không phải là người duy nhất muốn nhìn thấy họ đâu. Đi xếp hàng đi!"

Tất cả bọn họ đều rất máu chiến và nếu Renjun mà cố chen họ một lần nữa, họ sẽ không ngần ngại sử dụng bộ móng được mài dũa cẩn thận làm vũ khí mất. Vừa định quay gót rời đi, nó liền cảm giác được phía sau có người. Cơ thể họ gần nhau đến mức nó có thể cảm thấy khuôn ngực người đó áp vào lưng mình. Và hương nước hoa ấy chỉ có thể thuộc về một người.

"Renjun?"

Renjun xoay người và đối mặt với Jeno. "Cậu có chút thời gian không? Việc gấp lắm," nó nói, bàn tay bên trong túi áo khoác nắm chặt lấy chiếc móc khóa.

"Được chứ."

Renjun chộp lấy cổ tay Jeno và kéo hắn ra một chỗ mà đám con gái không nghe được những điều hai đứa sẽ nói. Nó thậm chí vẫn còn nghe được tiếng họ phàn nàn.

Mọi hiểu lầm đã được giải quyết. Tất cả những gì họ cần làm là thu hết can đảm để nói ra những cảm xúc trong lòng.

Chính nó. Chính là lúc này.

"Màn biểu diễn hay lắm. Tôi thực sự rất thích," Renjun mở lời. "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ trông tuyệt vời trên sân khấu cả. Cậu lúc nào cũng ngơ ngơ về mọi thứ xung quanh ấy."

Jeno nghe vậy bật cười. "Cảm ơn nha, mình sẽ coi đó như một lời khen vậy."

"Thì khen thật mà!"

"Nếu cậu cho là vậy."

Họ lại tiếp tục im lặng, không biết phải làm gì tiếp theo bởi trái tim họ đang dộng thình thịch trong lồng ngực. Bây giờ khi đã chỉ còn mình nó với Jeno, nó lại cứng cả lưỡi. Nó có quá nhiều điều để nói, lại cùng lúc ấy chẳng biết phải nói sao.

"Kệ mẹ đi," Renjun lẩm bẩm.

"Cậu giận mình à?" Jeno tủi thân. "Cho mình xin lỗi - "

Hắn ngạc nhiên khi Renjun dúi một thứ gì đó vào tay hắn. Lúc hắn nhìn xuống, đó là một chiếc móc khóa hình cún con - rất giống với chiếc mà hắn đã tặng cho Renjun. Và cún con còn ôm một mảnh giấy màu vàng.

"Cậu đã phát hiện ra nó rồi..." Jeno nói.

"Làm sao mà tôi lại chẳng nhìn thấy được một vật chóe như màu cam cơ chứ?" Renjun đảo mắt.

Jeno lo lắng mở tờ giấy ra, tay hắn run run.

"Tát mình đi. Chắc mình đang mơ rồi."

Renjun không đợi nói đến lần thứ hai. Nó tát thẳng vào má Jeno nhưng chưa mạnh đến mức khiến hắn vẹo đầu sang một bên, mà giống như một cái vỗ nhẹ để thức tỉnh hắn và chứng minh rằng hắn đang không mộng mị gì.

"Là thật này."

"Tất nhiên rồi, là thật! Tôi đã không trải qua ngần ấy rấm rứt khó chịu chỉ để cho cậu nghĩ là - "

Nó chưa nói hết câu thì Jeno đã kéo nó vào lòng và ôm nó thật chặt.

"Mình đã thích cậu lâu lắm rồi. Đừng hòng mong mình buông cậu ra sau ngần ấy tháng năm day dứt vì cậu."

"Đừng tưởng tôi cho phép cậu buông tay. Và... Tôi thích cậu rất nhiều, Jeno ạ. Rất rất nhiều."

Renjun thoát khỏi cái ôm khiến Jeno ấm ức kêu.

"Cậu cứ cẩn thận đấy, Jeno Lee. Đây sẽ không phải là một con đường dễ dàng đâu."

"Chẳng có gì là dễ dàng cả, Renjun à. Nhưng nếu tất cả những đớn đau đều xứng đáng thì cứ tiếp tục thôi."

"Đúng là nhẹ cả lòng khi nghe những lời ấy từ cậu."

"Sẽ còn tuyệt hơn khi chúng ta có thể đi tới cuối con đường."

***

Và họ đã làm được. Họ đã bên nhau qua bảy mùa đông mà vẫn cảm thấy như tình chỉ mới chớm ngày hôm qua. Dĩ nhiên, không có gì là hoàn hảo nhưng họ đã cố gắng trở nên tốt hơn mỗi ngày và để cho mọi thứ thuận theo. Khi Renjun đang gõ máy tính còn Jeno đang nấu ăn trong bếp, cùng với ba chú mèo béo đang meo meo đòi ăn trong căn nhà nhỏ mới tậu, ánh mắt nó đặt nơi những bông tulip màu vàng gấp từ giấy và được xếp tỉ mỉ đặt trong chiếc bình hoa. Renjun vẫn còn nhớ những lời Jeno đã nói bảy năm trước khi hắn tặng cho nó vào buổi hẹn hò đầu tiên.

"Như thế này, chúng sẽ nở rộ mãi mãi."

END

-------------

(*) Ivy League là tên gọi của nhóm 8 trường đại học có hệ thống giáo dục và chất lượng đào tạo hàng đầu nước Mỹ, bao gồm: Harvard, Brown, Columbia, Pennsylvania, Cornell, Yale, Princeton, Dartmouth.

Cuối cùng cũng xong chú fic này trước Tết :3 Không hiểu sao với fic này mình mất thời gian để dịch cực kỳ mặc dù từ vựng không hề khó :<

Sau fic này mình sẽ tạm ngừng đăng fic trên wattpad một thời gian để dành sức chăm chút cho 1 tâm huyết khác. Cảm ơn mọi người và chúc mọi người một kỳ nghỉ Tết an toàn và đầm ấm 💙💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren