01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng chuông điện thoại không biết của ai mà reo lên inh ỏi, một bàn tay từ trong chiếc chăn nâu vươn tới cầm lấy nó rồi bắt máy

"đây là văn phòng của pháp sư huang renjun, hiện pháp sư đang rất bận nên phiền quý khách gọi lại sau"

"tôi đang rất cần gặp ngài ấy, hãy giữ máy với tôi. hãy giúp tôi với, bao nhiêu tiền tôi cũng trả được" tiếng một người phụ nữ vang qua loa điện thoại, giọng điệu rất cầu khẩn. cảm tưởng như bị mấy con ma đói đuổi theo đến mức phải gọi đến cái văn phòng này vậy

"năm trăm triệu thì nói tiếp" chiếc điện thoại từ đầu được đặt bên tai giờ đã sắp rơi xuống dưới ghế như thể chỉ đợi đầu bên kia nói không có là sẽ chạm đất ngay

"một tỷ, làm ơn giúp tôi" đầu bên kia nói không nhanh không chậm, đủ để renjun đang sắp chìm giấc cũng phải bật dậy

"bao nhiêu?" anh vừa hỏi vừa vuốt vuốt mặt, chiếc điện thoại cũng đã yên vị bên tai

"một tỷ" người phụ nữ lặp lại rồi nhanh chóng thúc giục "đọc số tài khoản tôi chuyển luôn cho anh. chỉ cần anh giúp tôi thôi"

"230300333444, jiank bank"

tiếng anh vừa dứt, phía bên cạnh một chiếc điện thoại khác liền kêu lên

tài khoản của quý khách đã được cộng 1.000.000.000 đồng từ tài khoản 349***7991 số dư tài khoản hiện tại 1.000.010.000...

renjun giật mình nhìn vào điện thoại để định thần một hồi rồi vui vẻ nói "thượng đế, không biết cô bị làm sao. tôi bằng cách nào cũng giúp cô"

"hình như tôi bị vong theo, tôi cũng không rõ nữa. đã đi rất nhiều chỗ để giải vong rồi nhưng nó vẫn đi theo tôi. khó khăn lắm mới có cách liên lạc của ngài, làm ơn giúp tôi với"

hai mắt anh vừa nghe cô nói liền sáng rực lên, cắt duyên âm chẳng phải là nghề của anh rồi sao. trên đời này cứ hễ đến cắt duyên âm là phải nghĩ đến anh đầu tiên chứ, sao mà giờ mới tìm đến, quá kém

"được rồi, cô tên là gì nào" anh hắng giọng rồi hỏi một cách tự nhiên nhất, nếu không phải vẫn đang nói chuyện có lẽ đã nhảy cẫng lên lăn khắp nhà rồi

"aeun, kim aeun"

"cô ở đâu?"

"phía đông haji to"

"cái chỗ toàn là núi với đồi ấy á, đi đến đấy hơi khó khăn đấy"

"anh cứ việc đến đây, hết bao nhiêu tôi trả"

"chà..nay thứ mấy nhỉ" anh dừng lại ngẫm nghĩ một lúc rồi tự trả lời "thứ hai rồi, thứ năm tôi đến"

"mai luôn không được sao?" aeun hỏi, nghe thôi cũng biết nếu anh muốn thì trong tối nay sẽ có trực thăng máy bay đến đón luôn ấy

"tôi còn phải đi mua đồ làm lễ, vẽ bùa, này kia này kia. lên trên đó rồi không mua bán được gì đâu"

phía đông haji to vốn hẻo lánh, đến tìm một nhà dân cũng khó nói gì cửa hàng bán đồ cúng. chả lẽ bắt anh lên đấy săn bắn hái lượm để làm ra à

đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi cũng thoả hiệp "vậy anh cứ chuẩn bị xong rồi lên cũng được, càng sớm càng tốt nhé"

renjun ừ ừ cho xong rồi với lấy quyển sổ trên bàn, tiếp theo là hỏi tình hình khách hàng, cụ thể là khách hàng siêu vip mà phải mấy năm mới gặp một lần. mối ngon nên phải chăm sóc tận tình chút

"cô bị vong theo bao lâu rồi, sao cô biết là nó theo cô?"

aeun sau một hồi chạy cật lực thì nghe có vẻ đã bình tĩnh hơn mà trả lời "hai tuần rồi, bắt đầu từ lúc tôi lên trên đền thờ làm lễ. sau đó về mỗi đêm luôn cảm thấy tức ngực khó thở, cũng hay bị bóng đè nữa"

bàn tay cầm chiếc bút thoăn thoắt viết lên trang giấy đã dần ngả vàng, cô thấy anh không trả lời lại mới nói tiếp "trong mơ tôi luôn thấy mình đang sống cùng một người đàn ông nào đó, ăn với hắn ta, ngủ với hắn ta, ôi nghĩ đến thôi đã thấy hãi rồi"

"có một lần tôi còn nghe hắn ta thì thầm vào tai tôi rằng muốn tôi đi cùng hắn ta, thật sự không chịu nổi nữa. lúc đấy tôi biết mình bị vong theo"

"vậy ngoài trong mơ thì khi tỉnh dậy cô có gặp người đó không? kiểu nhìn thấy ấy?"

"có! cứ hôm nào tôi không ngủ thì hắn ta sẽ lại xuất hiện, kêu tôi hãy đi ngủ để có thể ở bên cạnh hắn ta"

"lúc nãy cô chạy gấp gáp như thế, là bị hắn ta bám theo à?"

"đúng rồi, ghê rợn lắm. tôi vừa chạy được vào nhà bà tôi"

aeun vừa dứt thì renjun cũng nghe thấy tiếng bà của cô vang lên, thoáng qua cũng nghe thấy bà hỏi cô lại bị người ấy tìm à

"anh còn muốn hỏi chuyện gì nữa không? tôi giúp bà tôi tí việc"

"à hết rồi, cần gì tôi lại gọi cô" anh nói xong tắt điện thoại, lại nằm ườn ra ghế nghĩ ngợi gì đó

tiêu sao cho hết một tỷ đây

,

renjun bước ra khỏi nhà, hít thở không khí mà đất trời đem lại một cách sảng khoái sau khi tài khoản được cộng thêm một tỷ. nghe đến pháp sư, có thể mọi người sẽ tưởng tượng một ông cụ non nào đó râu tóc bạc phơ, sống cùng căn nhà gỗ trên đỉnh núi cao ơi là cao nhưng có lẽ renjun chả phải vậy. anh là cái kiểu, nhìn thì như người bình thường nhưng khi mở mồm ra là ma với quỷ ấy, trông có quái đản không

anh đi dạo bộ được một hồi thì cũng đến khu chợ bán mấy đồ làm lễ. để mà nói cắt duyên âm thì không phải ai cũng làm được, đồ dùng để làm cũng khá phức tạp, nếu không làm nhiều sẽ không thể thành thạo. mà renjun vốn bôn ba bao năm trong ngành này cũng chẳng còn xa lạ mấy cái nghi thức đó nữa. anh sau nửa tiếng dạo vòng quanh mấy quán quen thì cũng đã vác trên lưng một thùng đồ về. hầu hết là mua dư ra để lên đó có bị vong quật thì còn có cái mà chống lại

"ái chà thầy renjun lâu lắm mới thấy xuống chợ nhỉ" tiếng của người đàn ông phía đầu chợ khiến anh để ý, lão haechan bán tạp hoá ấy mà, lúc nào anh đi mua đồ cũng đều nghe được mấy câu này

"có khách gọi nên đành xuống mua thôi" anh vừa nói vừa ghé qua tiệm của lão, ngó ngó một hồi "nay lão có về gì mới không, tôi mua"

nghe anh nói xong lão có vẻ hơi giật mình, nay lại tốt bụng đến mua hàng cho lão cơ à. dẫu vậy haechan vẫn đáp lại "nói mới nhớ, nay về toàn đồ mới. kem bánh có đủ"

"thế lấy cho hai thùng kem, mang đến nhà tôi hộ nhé"

trong lúc haechan vẫn đang ngơ ngác thì renjun đã móc ra chiếc điện thoại quét cái mã qr dán trên tường, anh nói thêm "lấy thêm năm cân nho, hết bao nhiêu nhỉ"

"bốn tám năm, lấy bốn năm mươi thôi" tiếng lão vừa dứt thì cũng nghe thấy tiếng điện thoại báo nhận được tiền. như chỉ đợi có thế, haechan vội vàng nói "quý hoá quá, có gì để thùng đồ lễ ở đây tôi mang về luôn cho"

"thôi lão cứ mang kem với nho về đi, tôi tự bê được"

anh nói, quay người đi. haechan nhìn theo bóng lưng của anh, có hơi bồn chồn, cảm giác như có một gì đáng sợ lắm sắp đến vậy. mà thôi, tên đó là pháp sư có tiếng, người ta còn chưa sợ thì sao đến lượt lão chứ

,

ngày hôm sau, dù đã đủ đồ làm lễ rồi nhưng renjun vẫn chưa muốn đến haji to cho lắm, aeun cũng chẳng gọi kêu anh đến nên anh cứ ở lại thành phố. nhân lúc có tiền, ăn chơi xả láng một hôm cũng không sao

anh cầm điện thoại lên, nhấc máy gọi

"con nghe, thầy gọi con ạ?" đầu dây bên kia trả lời

"tối ta đưa con đi ăn, thứ tư này đến haji to cắt duyên âm với ta nhé" renjun vừa nói vừa lướt điện thoại, từ tối qua khi làm xong bùa thì anh đã chốt được tổng cộng hai sáu đơn, hầu hết là đá phong thuỷ, tượng gỗ, mấy đồ tào lao mà shipper khi giao đến nhà anh cũng phải bàng hoàng

"vâng, lâu mới thấy sư phụ mời con đi ăn"

renjun nghe được giọng cười phía loa, hơi cáu kỉnh nói "mối ngon, lương thực dồi dào lắm"

"con biết rồi, tối con qua đón người nhé"

"ừ" anh nói xong tắt điện thoại, dòng tên jisung hiện lên. haizz cái tên học trò thối này, chẳng hiểu sao nhà thì giàu nứt đố đổ vách ra mà cứ đòi theo mình học nghề bằng được. trông thì không đến nỗi, cũng được học tử tế mà cuối cùng cũng giống anh, cũng chẳng được bình thường lắm

,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro