02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

con tới rồi

renjun nhìn dòng tin nhắn jisung gửi cho mình rồi ngó ra ngoài, thấy chiếc xe đen quen thuộc đã đỗ ở cửa mới vội lấy tạm chiếc túi đi ra

"sư phụ muốn đi đâu?"

"chỗ nào ngon thì đi" anh ngồi vào trong xe, thành thục thắt dây an toàn

jisung nghe anh nói vậy, đoán được ngay lần này vớ được mối ngon thật nên liền phóng xe đi

"lần đầu được đi hành nghề, có sợ không?"

nghe tiếng thầy mình hỏi, cậu vẫn giữ ánh mắt trên con đường trước mặt, đáp "sợ thì cũng có sợ nhưng phải đi thì mới biết được chứ thầy, lỡ đâu biết làm rồi lại muốn làm hoài"

anh khẽ bật cười trước câu trả lời của cậu "lần đầu ta đi cắt duyên âm, bà của ta phải bế ta về đấy"

cậu nghe mà ngớ người, không lẽ mình lên đó làm lễ xong cũng ngã đùng ra đó, phải để sư phụ cõng về, thế thì nhục chết

"không đến mức đó đâu chứ..?"

"con theo ta lâu vậy rồi, chắc sẽ đỡ hơn chút"

"đỡ hơn chút là sao, nghe chả thấy điềm tốt gì cả" cậu nói trong lúc đi vào hầm để xe của một nhà hàng, nơi mà chỉ khi cậu nói sẽ khao thì renjun mới chịu đi

cả hai cùng bước xuống xe, tiến lên sảnh chính để đặt bàn. ngay lúc ngồi vào bàn ăn thì tiếng chuông điện thoại của renjun kêu lên

anh vừa mở máy ra, vài tấm ảnh chân tay bầm tím, mặt mũi bầm dập của aeun hiện lên. trời, đây không phải là bị vong theo hành hạ đến mức để lại dấu vết luôn sao. chưa đợi cô gửi thêm tin gì anh đã liền nhấc máy gọi

"không ổn rồi, giờ nghe theo tôi, lấy một cuộn giấy thật dài rồi viết dòng chữ tôi gửi cho cô. cuốn nó quanh người. mai tôi sẽ đến, từ giờ đến lúc đó không được cởi ra, không được ăn không được uống, nằm yên một chỗ đi" renjun nói, đã từ trong túi lấy ra một tờ giấy và cây bút để viết kinh phật lên

jisung nhìn thầy mình hoảng đến nỗi vậy có hơi sợ, lần này nghiêm trọng đến vậy sao? cậu gọi xong món này món lọ rồi vẫn thấy anh ngồi viết, toàn là tiếng trung. cậu học hơn hai năm rồi vẫn là phải nhìn phao để chép, không thấm nổi

"sư phụ, lần này thực sự con phải đi ạ?" cậu nhỏ giọng lên tiếng khi thấy anh đã chụp xong đống giấy tờ và bình tĩnh chở lại

"định là cho con làm nhưng có vẻ hơi khó đấy, đứng bên cạnh nhìn ta làm mà học đi"

,
haji to, ngày 03 tháng 07 năm 1850

"bà của aeun phải không, tôi lên đến đền rồi" renjun một tay cầm chiếc hộp gỗ một tay cầm điện thoại nói

"thầy đi lên tầm 200m là sẽ thấy nhà của chúng tôi" hongja, bà của aeun trả lời

anh nhìn lên trên, xác định có một ngôi nhà cách chùa không xa thì tắt máy rồi ra hiệu cho jisung đi theo

"đúng là rừng núi có khác, toàn ma"

jisung đi phía sau đang phải vác hai cái vali nặng thôi rồi lại được renjun bồi cho một câu thì sợ hú vía "người đừng nói vậy nữa"

"nhưng mà ở đâu cũng có" anh vừa nói vừa nhìn ngó xung quanh, ánh mắt chợt dừng lại lên một bóng ảnh đang ngồi trên tán cây cổ thụ lớn, trông cũng khá vừa mắt

"ước gì con cũng nhìn thấy, ta vừa tia được một hồn ma đẹp trai lắm"

"người nói vậy không sợ người ta đi theo sao?"

"trên người ta biết bao là bùa, chỉ trong trường hợp hồn ma đó cũng dính bùa ngải gì thì mới đi theo ta thôi. chứ nhìn hắn ta chắc chết oan nên mới phải lên núi, sợ gì"

nghe anh nói xong cậu cũng chỉ biết thở dài, chẳng phải lần đầu nữa

cả hai dừng chân trước cánh cửa lớn, bên trên dán liền tù tì hai ba lá bùa đỏ có vàng có. renjun thấy thế tiện tay xé một tấm đi rồi đưa cho jisung xem "con nhìn này, đây là bùa xấu, chỉ được dán lên xác chết hoặc cương thi hay mộ thôi. dán lên nhà là xác định xui nghe chưa"

nói xong, chẳng biết cậu có hiểu không anh đã ném luôn lá bùa đó đi rồi đẩy cửa bước vào. thấy hongja đã chờ ở đó từ lâu

"cháu, cháu tôi đang ở phía trong"

renjun nghe nói vậy thì gật đầu, một mình đi vào phía trong. jisung ở phía ngoài thì được bà dẫn vào phòng cho khách để cất đồ

"mạn phép hỏi cậu là?"

"à cháu là jisung, học trò của thầy renjun ạ" cậu vừa nói vừa lấy trong túi áo danh thiếp của mình

"thầy cháu thường nhận những việc lớn này, còn nếu cần xem nhà, xem tướng thì gọi cháu cho nhanh nhé ạ"

hongja cầm danh thiếp rồi tấm tắc khen cậu một hồi, mấy tên pháp sư thường đẹp trai thế này sao?

phía bên renjun thì có vẻ hơi rắc rối. anh vừa vào trong phòng liền thấy aeun toàn thân cuốn giấy kín mít, không nhịn được mà bật cười

"tôi kêu chỉ cuốn quanh người thôi, đâu bảo cuốn như cái xác ướp đâu"

aeun phía trong có vẻ vẫn còn tỉnh táo, sau khi được renjun cuốn lại giấy thì liền lên tiếng "thầy làm tôi sợ chết khiếp"

anh mở chiếc hộp gỗ, lấy vài tấm bùa rồi dán quanh phòng, không quên cho aeun một tấm sau lưng "cô thử nhìn quanh đây xem có thấy cái tên bám theo mình không"

thấy cô lắc đầu thì anh cũng thở dài "mà tôi không nhìn rõ mặt hắn ta, chỉ thấy mờ mờ ảo ảo thôi"

đôi bàn tay đang vẽ bùa của renjun dừng lại, nếu dính duyên âm thì phải thấy rõ mặt đối phương chữ, sắc nét đến từng khoảnh khắc luôn ấy

"sao lại vậy? cô có chắc là không thấy không?"

"chắc chứ, sao vậy thầy?"

"đừng nói với tôi là hồi đó cô chơi ngải nhé?"

lời nói đang định thốt ra của aeun liền cứng lại "sao...sao thầy biết.."

như nhận được câu trả lời, renjun liền ôm đầu "thế thì hỏng rồi, cô chơi ngải người ta, người ta chết nên tìm cô đòi mạng đấy"

renjun nói xong nhìn qua aeun, thấy cô hơi hoảng sợ, mà hình như không phải sợ mấy lời anh nói cho lắm. chỉ thấy cô cứ chỉ vào cái gì phía sau anh, miệng thì không ngừng mấp máy

"l-là người đó, hắn ở phía bên ngoài..giống cái người tôi từng chơi ngải..." cô nói xong thì nép mình lại, anh cũng theo hướng chỉ mà nhìn ra phía sau

"chết mẹ" giống hệt cái người khi nãy anh khen đẹp trai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro