...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Tang lễ của Hoàng Nhân Tuấn sau đó được diễn ra, hết sức trang trọng, khác hẳn với những gì anh nhận được lúc còn sống. Chung Thần Lạc nói rằng anh khi chết đi mới được xem trọng, quả không sai. Sinh thời, Hoàng Nhân Tuấn bị người ta mắng chửi là đồ vô liêm sỉ, không có lương tâm, vậy mà khi chết đi lại được một trong số những người đó khóc tang đến thảm thiết. Suy đi nghĩ lại chỉ cảm thấy nực cười.

Nhưng sự ra đi của Hoàng Nhân Tuấn chung quy vẫn để lại rất nhiều nuối tiếc, đơn cử là đối với những ai thật lòng yêu thương anh. Bố mẹ của Nhân Tuấn dĩ nhiên là những người đáng thương, còn là đáng thương nhất. Bọn họ chỉ có một đứa con, mấy mươi năm nhìn nó lớn lên, rồi lại nhìn nó chết. Con trai bé bỏng của họ rất thích cười, luôn luôn mỉm cười trước mặt họ, giờ đây, nó cũng cười, gương mặt nhỏ nhắn với khuôn miệng nhoẻn một nụ đường cong xinh xinh trên di ảnh. Phận làm cha mẹ sẽ không một ai có thể chấp nhận được điều này.

Người phụ nữ ôm lấy bả vai chồng mình, da diết:

"Nhân Tuấn nhà chúng ta thật đáng thương, ra đi sớm như vậy. Nhân Tuấn, con nói xem sau này bố mẹ phải làm sao?"

Tiếng khóc vang lên như xé lòng, Chung Thần Lạc đứng bên cạnh không kiềm được nước mắt, nhưng vẫn gắng gượng. Nó ôm lấy cả hai người vào lòng, an ủi, một câu dượng ơi xin hãy nén bi thương, một câu dì ơi sau này con sẽ thay anh ấy phụng dưỡng hai người.

Chung Thần Lạc trở thành một đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện hiển nhiên có công của Hoàng Nhân Tuấn. Thần Lạc và Nhân Tuấn tuy là anh em họ, nhưng nó ở bên cạnh Nhân Tuấn từ hồi còn nhỏ xíu, do một tay anh săn sóc che chở. Thần Lạc được yêu thương cưng chiều nhiều năm như vậy, việc Hoàng Nhân Tuấn đột ngột ra đi, nó làm sao chấp nhận nổi. Nhưng người chết không thể nào sống lại, sau ba ngày tang lễ Chung Thần Lạc cũng dần dần hiểu được, rằng vĩnh viễn kể từ giây phút này không còn ai giống như người anh trai họ Hoàng ở bên cạnh nó. Bây giờ những gì nó có thể làm là hết lòng săn sóc dì dượng, làm chỗ dựa vững chắc cho họ, anh có ở trên Thiên đàng cũng được an ủi vài phần.

"Anh Nhân Tuấn, đừng lo, em sẽ sống thay anh một cuộc đời tốt đẹp, thay anh thực hiện những việc mà anh không thể."

"Chỉ mong kiếp sau anh vẫn là anh trai của em, có được không?"

Chung Thần Lạc tựa đầu lên linh cữu của Hoàng Nhân Tuấn, khe khẽ hỏi.

Nó thừa biết câu hỏi của mình sẽ không có ai trả lời, vô cùng tuyệt vọng. Chung Thần Lạc từ đầu đến cuối tỏ ra mạnh mẽ, nhưng sau đó vẫn bật khóc nức nở, hệt như một em bé vừa mới lên ba.

Nếu là lúc trước, Nhân Tuấn sẽ ôm lấy nó, vuốt ve mái tóc nó thật dịu dàng, giọng nhẹ nhàng như tiếng chuông ngân Lạc Lạc ơi đừng khóc nữa. Bây giờ, không có ai đối với nó ân cần như thế nữa.

"Anh ơi, em nhớ anh lắm..."

2.

Ngày Hoàng Nhân Tuấn được đưa đi chôn cất, trời mưa tầm tã. Trong lúc đi lấy ô, Chung Thần Lạc vô tình đụng phải Lý Đế Nỗ.

Mối quan hệ của hai người vốn dĩ không mấy tốt đẹp, ngoài việc là đồng nghiệp thì còn vướng vào mớ bòng bong anh rể em vợ phức tạp. Vì liên quan đến Hoàng Nhân Tuấn, cho nên giữa hắn và Thần Lạc có ấn tượng rất xấu với nhau. Cả hai luôn tìm cách tránh né nhau đủ đường, Lý Đế Nỗ không can dự vào dự án có mặt Chung Thần Lạc, Chung Thần Lạc không đến nhà anh trai nếu hôm đó có Lý Đế Nỗ... Đến tận bây giờ, nhưng có lẽ cũng không tránh mãi được.

"Anh rể." Chung Thần Lạc lễ phép chào hỏi, tuy nhiên, nó vẫn khó lòng vơi nỗi thù hận với người trước mặt.

Hắn dường như cũng không muốn tiếp chuyện với Thần Lạc, chỉ gật đầu một cái, sau đó cũng chẳng thèm liếc nhìn.

Chung Thần Lạc không muốn vì một chuyện nhỏ nhặt mà nổi nóng, trực tiếp đem những gì mình nghĩ nói thành lời:

"Anh trai tôi bây giờ đã mất, anh có còn muốn giữ hoà hiếu với nhà họ Hoàng hay không thì mặc xác anh. Nhưng tôi hi vọng, anh sẽ không tiếp tục mang oán hận với Hoàng Nhân Tuấn. Anh ấy lúc còn sống đủ đau khổ rồi."

"Tôi đã không còn oán hận Hoàng Nhân Tuấn kể từ lúc người ta tìm thấy thi thể của cậu ấy." Lý Đế Nỗ nhìn thẳng vào Chung Thần Lạc, đuôi mắt của hắn hơi hơi rũ xuống.

"Cậu yên tâm, tôi chắc chắn không bạt đãi bố mẹ Nhân Tuấn, bạt đãi gia đình các cậu."

"..."

"Đó là điều mà hiện tại tôi có thể bù đắp cho cậu ấy."

Hắn nói xong, liền lấy bật lửa châm một điếu thuốc, đây không biết là lần bao nhiêu hắn hút thuốc trong ngày, khiến mùi khói ảm đạm quấn lấy toàn cơ thể. Chung Thần Lạc dựa vào bức tường bên cạnh, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nghĩ đến Hoàng Nhân Tuấn trái tim liền bị bóp nghẹn.

"Anh rể, Nhân Tuấn nhà chúng tôi không đơn giản là vô tình rơi xuống nước mà chết đâu." Chung Thần Lạc nói tiếp: "Anh ấy còn biết bơi nữa cơ mà."

Nét mặt Lý Đế Nỗ đầy hiềm nghi: "Vậy rốt cuộc là như thế nào?"

"Một người không có sở thích đi chơi ngoài biển, lại còn biết bơi, chết giống như vậy chỉ có một khả năng là tự sát."

T sát?

"Anh không thắc mắc lí do vì sao mà Hoàng Nhân Tuấn phải kết liễu đời mình ư?"

"Tôi thậm chí còn không nghĩ đến việc cậu ấy tự sát."

"Hừ." Chung Thần Lạc cười lạnh. Sau đó, nó chìa trên tay ra một chiếc điện thoại, hiển thị đầy đủ các file hồ sơ bệnh án, lịch hẹn bác sĩ... Tên bệnh nhân rõ mồn một là Hoàng Nhân Tuấn.

Đầu óc hắn dần dần ong lên, Lý Đế Nỗ lắp bắp hỏi: "Cậu ấy... rốt cuộc là bị làm sao vậy?"

"Bị trầm cảm. Tôi cũng vừa mới phát hiện ra thời gian gần đây. Vốn dĩ không định nói cho anh, nhưng đây là điều mà anh cần được biết."

Chung Thần Lạc lại bắt dời tầm mắt lên trần nhà, khoé mi xuất hiện thêm một tầng nước. Không hiểu vì sao nó lại mỉm cười rất nhẹ, giọng nói như đang đùa cợt.

"Có khôi hài không, anh ấy giấu tôi, giấu tất cả mọi người, chịu đựng tất thảy những tủi thân cô độc. Có buồn cười không, anh ấy sợ lạnh, vậy mà sau cùng lại lao xuống dòng nước biển tháng mười hai lạnh ngắt..."

"Vở kịch của Hoàng Nhân Tuấn mở màn từ lúc bắt đầu yêu anh."

Hắn lặng lẽ cúi đầu, không đáp, cảm thấy muôn phần tội lỗi.

Giá mà người đó chưa từng yêu anh thì tốt.

Người đó nếu không yêu anh, sẽ gặp được một kẻ khác, biết thấu hiểu biết sẻ chia, sẵn sàng cùng người đó đi hết quãng đời còn lại. Hoàng Nhân Tuấn có thể sống đời hạnh phúc viên mãn, không như hiện giờ chỉ có thể nhận kết cục nằm yên dưới nắm mồ buốt giá.

...

Chung Thần Lạc trước khi rời đi vẫn kịp dúi vào tay hắn một chiếc USB nho nhỏ. Sau khi đưa đồ vật về đúng với chủ nhân của mình, nó chốt hạ một câu nói khiến hắn nhớ như in: "Anh ca tôi dù sao cũng chết ri, nhưng tôi vn s đây đ nhc nh anh, trên đi này tng có mt người yêu anh hơn c mng sng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro