Không vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Nửa tiếng trước khi tiễn Hoàng Nhân Tuấn đi mai táng, Lý Đế Nỗ vẫn dư dả thời gian để xem bên trong chiếc USB kì lạ ấy có cái gì.

Là Chung Thần Lạc vô duyên vô cớ đưa cho hắn, sau khi hắn giữ được trong tay liền bỏ đi mà không giải thích lấy một lời. Đế Nỗ tự hỏi, rốt cuộc món đồ này đang ẩn chứa bí mật quan trọng đến thế nào, lại làm cho đứa trẻ kia trở nên thần thần quỷ quỷ.

Mặc dù chưa xem, nhưng đoán sơ lược một chút, hắn thừa biết chiếc USB này liên quan đến Hoàng Nhân Tuấn, chỉ là không biết liên quan như thế nào. Mà vì người đó, hắn bây giờ vừa đau đầu vừa đau lòng, không biết nên xem hay trả lại Chung Thần Lạc.

Mỗi khi nhìn thấy hình bóng của Hoàng Nhân Tuấn, hắn bỗng dâng lên một cảm giác rất khó nói.

Cái người đó, từ một người khoẻ mạnh sau khi bị hắn dày vò liền biến thành một người bệnh tật, vì căn bệnh ấy mà chết dần chết mòn. Lý Đế Nỗ không biết, ngoài ra không một ai biết, chỉ có Hoàng Nhân Tuấn âm thầm chịu đựng một mình. Cho đến khi không gượng nổi, người đó cũng âm thầm bước ra khỏi thế gian.

Hắn vốn dĩ có thể phát hiện ra, như Chung Thần Lạc, nhưng hắn đã không tinh ý đến mức đó. Đại não tràn ngập oán hận khiến hắn không thể nghĩ về người đó quá ba giây. Nếu sớm biết trước, Lý Đế Nỗ đã đối xử với Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng hơn một chút.

Nhẹ nhàng hơn một chút, có lẽ người đó bây giờ cũng không chết.

Hắn cắm USB vào máy tính, đôi tay vốn đã lạnh ngắt bị một đợt gió quét qua trở nên run rẩy, hoạt động diễn ra một cách khó khăn. Máy vi tính bắt đầu phát video, còn chưa kịp thấy người, một giọng nói trong veo như tiếng chuông ngân đã vang lên trước:

"Xin chào, là Hoàng Nhân Tuấn đây."

Sau đó, Hoàng Nhân Tuấn từ từ xuất hiện, cùng bộ vest trắng tinh đẹp đẽ và đoá hoa hồng cài trước ngực. Khung cảnh xung quanh khiến Lý Đế Nỗ nhận ra thời điểm trong đoạn video chính là đám cưới của anh và hắn.

Người cầm máy quay - cũng là Chung Thần Lạc lia máy đến gần Hoàng Nhân Tuấn hơn, vô tư hỏi rằng sắp kết hôn với người mình thích có cảm giác gì. Một câu hỏi nhỏ nhưng lại khiến Nhân Tuấn hồng hồng đôi má, e thẹn trả lời: "Đương nhiên là rất hạnh phúc..."

"Sau này Lạc Lạc lớn cũng sẽ biết thôi." Anh nói thêm một câu nữa, má vẫn chưa hết hồng.

Nội dung tiếp theo của video chủ yếu là cuộc hội thoại của anh em nhà họ. Hoàng Nhân Tuấn nói sau khi kết hôn nhất định hưởng tuần trăng mật ở Hungary, ban ngày đi thăm trang trại đua ngựa, ban đêm dạo chơi trên sông bằng du thuyền. Anh còn muốn đến những thành phố cổ, rồi cầu phước lành trong giáo đường.

Sau khi nghe xong, Lý Đế Nỗ không nhịn được mà thở dài.

Hoàng Nhân Tuấn lên nhiều kế hoạch đi Hungary như thế, vậy mà tuần trăng mật của họ lại diễn ra ở Canada. Lý Đế Nỗ khi đó quay cuồng đi tìm người yêu cũ, không hề đoái hoài đến anh, cả thuê phòng cũng không thèm chung một khách sạn. Cuối cùng, Hoàng Nhân Tuấn về Trung Quốc trong vòng ngắn ngủi một tuần, Lý Đế Nỗ thì biệt tích rất lâu mới quay lại.

Hắn tự hỏi, khi đó Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy thế nào?

Lý Đế Nỗ thẫn thờ chìm đắm trong dằn vặt, đến khi tỉnh giấc lại là lúc hắn nghe được giọng nói ngân nga và nhìn thấy nụ cười ngọt như mật của người đó hiện ra trên màn hình máy tính.

"Anh mong rằng sau này có thể cùng Đế Nỗ sẻ chia ngọt bùi, ở bên nhau đến răng long đầu bạc."

Ước nhiều như vậy, mong nhiều như vậy, cuối cùng chẳng nhận được cái gì cả. Nhân Tuấn giống như một con chim hoàng ly nho nhỏ, tự chui mình vào cái lồng sắt, để mặc người ta vặt hết lông rồi chết trong chiếc lồng. Chú chim nhỏ sống một đời ngắn ngủi nhưng chưa bao giờ hạnh phúc. Hoạ chăng, nếu có thì cũng là vọng tưởng của chim hoàng ly.

Những thứ mà kẻ khác có, người đó mãi mãi không có được. Tình yêu. Hoàng Nhân Tuấn trước nay luôn khát cầu một tình yêu, rốt cục, lại không ai yêu lấy người đó. Kể cả hắn, kể cả ông Trời, không một ai yêu Hoàng Nhân Tuấn, thương xót cho Hoàng Nhân Tuấn.

...

"Anh rất yêu Lý Đế Nỗ."

"Anh ấy là tất cả đối với anh."

"Nếu không phải là anh ấy thì anh không còn yêu ai được nữa."

Trong video, người đó luyên thuyên không ngừng, kết quả là nói ra những lời ấy. Toàn bộ những gì Hoàng Nhân Tuấn nói giống như lưỡi dao được mài nhọn sẵn, từng bước từng bước đâm nát bấy trái tim Lý Đế Nỗ.

Tình yêu của Hoàng Nhân Tuấn thật đẹp, chỉ tiếc là đã trao cho nhầm người.

"Anh ca tôi dù sao cũng chết ri, nhưng tôi vn s đây đ nhc nh anh, trên đi này tng có mt người yêu anh hơn c mng sng."

Đoạn video vẫn chưa kết thúc, khi nãy chỉ mới là một phần nhỏ.

Kế tiếp, một video khác được lồng ghép vào, phong cảnh khác hẳn với lúc đầu, khiến Lý Đế Nỗ cảm thấy vừa xa lạ vừa thân quen. Địa điểm này nằm trong nhà của hắn, nhưng lại là nơi hắn chưa đặt chân tới bao giờ - phòng làm việc của Hoàng Nhân Tuấn.

Hắn mơ hồ biết được, bởi vì từng lướt ngang qua một lần. Khi đó cửa phòng vẫn mở, Lý Đế Nỗ liếc mắt nhìn thấy rất nhiều tranh vẽ treo kín trên tường, cùng với một tủ sách rất to trông có vẻ cổ kính. Đế Nỗ đến nay vẫn chưa quên, nội thất bên trong kì thực ấn tượng, nó hoàn toàn trùng khớp với gu thẩm mỹ của hắn. Hoàng Nhân Tuấn đương nhiên là người đích thân bố trí, không chỉ riêng phòng làm việc mà gần như là cả căn nhà, bởi Lý Đế Nỗ từng vu vơ nói thích như thế.

Làm nhiều việc vì hắn như vậy, mục đích vẫn là để hắn chú ý. Sau cùng Hoàng Nhân Tuấn đạt được như ý nguyện rồi, nhưng người đã chết thì làm sao biết vui sướng hạnh phúc, mọi cố gắng theo đó đều như gió như mây, thoắt một cái liền tan biến.

Hoàng Nhân Tuấn ở trên Thiên đàng, liệu có thất vọng tự hỏi tại sao mãi đến lúc chết mới được người mình yêu đặt vào mắt...

Khung cảnh trong phòng làm việc khác hẳn với khi diễn ra đám cưới, đoạn video trước vui bấy nhiêu thì bây giờ ảm đạm bấy nhiêu. Căn phòng chỉ có vài tia sáng le lói, trên bàn sách giấy ngổn ngang, gương mặt người đó cũng u buồn... Hoàng Nhân Tuấn khó khăn lắm mới vẻ ra được một nụ cười miễn cưỡng.

"Xin chào, là Hoàng Nhân Tuấn đây."

Người đó nuốt khan một ngụm nước bọt, cố tỏ ra bản thân vẫn bình tĩnh mà tiếp lời: "Chào em, Chung Thần Lạc. Anh biết là em sẽ tìm thấy cuốn băng này trước tiên, anh đã cố tình đặt nó trong phòng khách nhà em."

"Sau khi xem xong nhớ đưa cho Lý Đế Nỗ nhé. Anh không thể tận tay đưa cho anh ấy được, đành nhờ Lạc Lạc."

"Nhưng mà, khi em xem xong rồi, cũng đừng khóc, anh không còn ở trên đời nữa, không ai lau nước mắt cho em, không ai ôm lấy em. Bởi vậy nên đừng khóc, anh rất đau lòng."

"Xin lỗi Lạc Lạc, Lạc Lạc của anh." Giọng Hoàng Nhân Tuấn run run: "Thay anh xin lỗi ba và mẹ, xin lỗi vì không thể ở bên cạnh lo lắng săn sóc cho họ nửa đời về sau..."

Người đó cúi gầm mặt, đưa hai tay lên dụi mắt, lau sạch đi những giọt nước đọng trên khoé mi. Hoàng Nhân Tuấn có lẽ không muốn rơi nước mắt, nhưng anh cũng không đủ mạnh mẽ để nhăn bản thân đừng rơi nước mắt.

Mãi một lúc sau Hoàng Nhân Tuấn mới ngẩng đầu lên, ánh nhìn tuyệt vọng lại một lần nữa hiện ra, để cho hắn tận mắt nhìn thấy.

"Lý Đế Nỗ, nếu có xem được cuốn băng này, em muốn gửi lời xin lỗi đến anh, và Lâm Khả nữa. Em sai với anh, sai với cậu ấy."

"Đừng tha thứ cho em."

"Thực xin lỗi."

Tôi cũng mun gi li xin li đến cu, Hoàng Nhân Tun, tôi cũng đã sai vi cu.

Nhưng tuyt vng thay, cu li không nghe thy.

Lý Đế Nỗ bấm dừng video, ngả trên lưng ghế, hai mắt nhìn vô định lên trần nhà. Hắn không thấy buồn, không thấy giận, chỉ cảm thấy thật ân hận, thật đau đớn.

Những cảm giác này, so với Hoàng Nhân Tuấn còn chưa tồi tệ bằng.

"Nhân Tuấn, thực xin lỗi."

"Tôi cũng không mong cậu ở thế giới bên kia tha thứ cho tôi."

Lý Đế Nỗ đương nhiên không dám xem nốt phần còn lại. Hắn sợ, một nỗi sợ không tên nhưng vừa đủ xé nát tan cõi lòng hắn thành từng mảnh vụn.

                                      2.

Ở nghĩa trang nhà họ Lý, quan tài của Hoàng Nhân Tuấn được đưa xuống huyệt. Trước khi lấp lại, mỗi người đều ném xuống nắp quan tài một đoá hoa hồng trắng, như món quà sau cùng gửi đến cho Hoàng Nhân Tuấn.

Riêng Lý Đế Nỗ, hắn lại ném xuống một nhành linh lan trắng mà mình đã mua trong lúc dừng xe bên cửa hàng hoa.

Hôm ấy, trời lại đổ mưa tầm tã. Chung Thần Lạc quỳ xuống bên cạnh mộ phần của Hoàng Nhân Tuấn, không màng đến mái tóc và chiếc áo sơ mi trở nên ướt nước. Nó thoáng chốc mỉm cười, thầm thì:

"Lý Đế Nỗ tặng hoa cho anh rồi, có vui không?"

"Em mừng thay cho anh đấy."

"Dù rất muộn, nhưng cũng nhận được hoa rồi..."

Mt nhành linh lan trng, bông hoa đu tiên, bông hoa duy nht ca Lý Đế N dành cho anh ca em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro