Chung Thần Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Chung Thần Lạc, vốn là họ Chung, nhưng lại có một người anh trai họ Hoàng.

Anh ấy tên Hoàng Nhân Tuấn, là một đoá hoa nhài nho nhỏ ngát hương, vừa là Mặt trời rực rỡ thắp sáng cả thế giới.

Mẹ tôi là em gái của mẹ anh ấy, chúng tôi là anh em họ, kẻ ở Cát Lâm người ở Thượng Hải, những tưởng khi hai người chúng tôi gặp mặt sẽ rất gượng gạo, nhưng tôi hoàn toàn sai lầm. Tôi và anh Nhân Tuấn còn yêu thương nhau hơn cả anh em ruột.

Năm cấp hai, bố mẹ tôi sang nước ngoài làm việc, đứt ruột gửi gắm tôi cho dì. Tôi nhớ rõ, khi gia đình của anh Nhân Tuấn ra sân bay đón tôi, anh ấy mặc một cái áo khoác màu vàng, cười híp mắt để lộ răng khểnh, tinh nghịch nói với tôi: "Lạc Lạc, sau này chúng ta là người một nhà, anh sẽ che chở đùm bọc cho em, nhất định không được khách sáo!"

Lúc đó, đối với một đứa nhỏ mười một mười hai tuổi, mấy lời đó ấu trĩ vô cùng, sau khi lớn lên mới thấy rất hoài niệm, rất xúc động. Anh trai họ Hoàng ấy thực sự đã bảo vệ cho tôi suốt những năm tháng thiếu niên.

Ngày trước, tôi vóc dáng nhỏ bé, lại nhát cấy như con chuột con, thế cho nên luôn là đối tượng hoàn hảo cho lũ bắt nạt. Tôi mỗi ngày đều bị trêu ghẹo, bị cho ăn đập thay cơm. Cho đến khi Hoàng Nhân Tuấn biết chuyện, anh ấy vác cơ thể còn bé nhỏ hơn cả tôi, hùng hùng hổ hổ đi tìm những tên đó để 'báo thù' cho tôi.

Không biết thù đã báo được chưa, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy anh trở về nhà với gương mặt bầm tím, tay chân đâu đâu cũng có vết thương, tôi liền bật khóc nức nở. Hoàng Nhân Tuấn ôm lấy tôi, vỗ vỗ, nói rằng Lạc Lạc yên tâm, sau này sẽ không ai bắt nạt em, nếu có người dám làm thế anh lại tiếp tục đấm chết nó.

Quả thực sau này không còn ai đến kiếm chuyện với tôi nữa. Tôi trong lòng thầm cảm ơn anh Nhân Tuấn, cũng ngưỡng mộ anh ấy bị đánh dã man đến vậy mà từ đầu đến cuối không hề khóc, ngược lại còn cười rất tươi.

Hoàng Nhân Tuấn chính là Omega mạnh mẽ nhất trên đời!

Bởi vì không chỉ riêng chuyện đó, mà những chuyện khác, dù có thế nào anh ấy cũng không yếu đuối bật khóc. Hoặc ít nhất là trước mặt tôi, tôi chưa từng nhìn thấy anh ấy rơi nước mắt bao giờ.

Tôi nhớ, hôn phu của Hoàng Nhân Tuấn từng đứng trước mọi người tát anh ấy một cái điếng người. Anh ngã khuỵu xuống đất, lúc đứng lên vẫn trầm mặc, nhưng không khóc, luôn miệng nói xin lỗi.

Tôi nhớ, có một khoảng thời gian mấy người bên nhà họ Hoàng vô tư móc mỉa anh ấy trắc nết, không biết gì là đứng đắn, là liêm sỉ... Mấy câu nhục mạ đó, tôi nghe mà còn đau lòng, ngược lại Hoàng Nhân Tuấn vẫn bình chân như vại, rũ mắt nói rằng anh làm sai, anh bị châm chọc thế nào cũng chẳng oan uổng.

Tôi nhớ, có một ngày nào đó, anh ấy chạy đến nhà tôi trong bộ dạng thảm hại bết bát: tuyến thể bị cắn nát bấy, tay chân đầy vết bầm, cổ bỗng nhiên sưng tím sưng đỏ... Anh ấy không nói nguyên do là vì sao, chỉ cười hì hì: "Lạc Lạc, phiền em chứa chấp anh vài hôm, nếu em mà đuổi anh cũng chẳng còn nơi nào để đi nữa."

Hoàng Nhân Tuấn, luôn luôn cười một cách ngốc nghếch, khiến người ta đôi khi quên mất anh cũng là con người. Không những biết cười mà còn biết khóc, không những biết khóc mà còn biết đớn biết đau.

Nhiều đêm tôi nằm nghĩ, nếu anh Nhân Tuấn mà phân hoá thành Alpha hay Beta thì tốt biết bao nhiêu. Anh ít nhiều cũng được mọi người tôn trọng yêu quý, còn tốt hơn nữa là không va phải cái người kia.

Là Lý Đế Nỗ. Anh tôi rất yêu hắn, đến mức chỉ muốn moi hết tim phổi ra trao cho đối phương. Có trời biết đất biết, ai ai cũng biết, hắn cũng biết. Nhưng tuyệt nhiên trong mắt Lý Đế Nỗ, anh Nhân Tuấn chưa bao giờ được hắn xem là bạn đời.

Lý Đế Nỗ rất tệ, vô cùng tệ. Hắn không những đi đong đưa với người khác mà còn thường xuyên giở trò đốn mạt, chơi chán rồi thì biệt tăm biệt tích, như chưa từng xuất hiện trên đời. Điển hình của thể loại Alpha đáng chết, trời biết đất biết, ai ai cũng biết, Hoàng Nhân Tuấn cũng biết. Chỉ là vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua, bởi vì anh rất yêu Lý Đế Nỗ, mặc dù mớ tình cảm này đã vặn vẹo đến thảm thương.

Tôi ban đầu vẫn nghĩ Hoàng Nhân Tuấn sẽ ung dung đón nhận những chuyện xấu xảy ra với bản thân mà không chút nề hà. Nhưng tôi hoàn toàn sai lầm, anh ấy là một con người cơ mà. Cười nhiều rồi, sẽ có ngày anh ấy không cười được nữa. Mà chính tôi lại là người tận mắt chứng kiến cái ngày đó xảy ra.

Một buổi chiều âm u không mưa, tôi sang nhà của Hoàng Nhân Tuấn, thuận tiện quan sát anh ấy vẽ tranh. Trong lúc anh đi pha trà, tôi đứng dậy, rảo bước xung quanh căn phòng làm việc. Đồ vật đập vào mắt tôi đầu tiên là chiếc tủ sách sang trọng cổ kính, cho nên tôi đã tò mò với lấy một quyển sách có phần bìa nổi bật trên kệ tủ.

Trang đầu tiên được lật ra, tôi lại nhìn thấy một thứ, không phải cái đánh dấu sách hay đoá hoa ép khô tầm thường, mà nó chính là một con dao lam nồng mùi rỉ sét, trên đó dường như còn có vết máu khô. Đoán không lầm, nó đã xuất hiện từ rất lâu về trước. Tôi kinh hãi giở thêm vài cuốn sách nữa, bên trong chúng cũng có. Tổng cộng tôi tìm thấy năm cái dao lam, tình trạng đều giống như cái đầu tiên.

Tôi lúc đó tức tốc đi tìm anh ấy, bán tín bán nghi Hoàng Nhân Tuấn thực sự tự làm tổn thương bản thân mình. Nhưng khoảnh khắc tôi nắm lấy đôi tay của anh, tôi hiểu ra đó không đơn thuần là sự nghi ngờ, điều tôi nghĩ trong đầu đã đúng. Hai bên tay của Hoàng Nhân Tuấn chằng chịt những vết sẹo nho nhỏ sẫm màu, đâu đó còn có vài vết rất sâu. Đó chắc chắn là lí do anh ấy luôn mặc áo tay dài.

Tôi thẳng tay vứt đống dao lam vào sọt rác, thản thốt nhìn anh. Hoàng Nhân Tuấn cũng nhìn tôi với vẻ mặt u buồn. Chúng tôi đối mặt với nhau, nhưng lại im thin thít. Bởi lẽ cả hai không biết nên nói gì mới phải.

Mất gần hai mươi ba giây, tôi mới có thể dang đôi tay cứng đờ của mình ôm trọn anh ấy. Tôi cúi đầu, chôn mặt lên bờ vai gầy gò bé nhỏ, thì thầm: "Đừng làm như thế nữa, rất đau, sẹo rất xấu."

Hoàng Nhân Tuấn không đáp, dịu dàng ôm ngược lại tôi, xoa xoa tấm lưng ngày nào bây giờ còn to hơn cả anh ấy. Hai anh em chúng tôi rơi vào khoảng lặng. Buổi chiều hôm đó đột nhiên lại trở nên rất lạnh lẽo.

Sau đó, tôi dần phát hiện ra anh ấy đang bị trầm cảm giai đoạn hai và đang trong thời gian trị liệu. Cho nên kể từ đó, tôi luôn luôn theo sát anh ấy bằng toàn bộ thời gian rảnh rỗi của mình. Tôi sợ. Tôi sợ anh ấy sẽ đối xử tàn tệ với bản thân. Tôi sợ anh ấy càng ngày càng tiêu cực, một lúc nào đó, Hoàng Nhân Tuấn sẽ bỏ tôi mà đi.

Bẵng đi một thời gian, tình trạng bệnh của anh có tiến triển hơn một chút. Anh không còn tự làm mình đau, không còn giữ lối sống kém lành mạnh... Hoàng Nhân Tuấn lại trở về làm một Mặt trời bé xinh ấm áp. Suy nghĩ anh ấy là Omega đáng yêu nhất trần đời của tôi chưa bao giờ là sai.

Ngày trước, Hoàng Nhân Tuấn lần đầu hiểu được cảm giác yêu thích một người, liền kéo tay tôi đến cửa hàng văn phòng phẩm, muốn tự tay làm một bức thư nho nhỏ rồi đến tận nhà người kia bỏ vào hòm thư. Anh ấy không khéo tay, nhưng bức thư đó là anh trang trí bằng cả tấm lòng. Anh ấy không giỏi văn, nhưng những lời trong thư đều sâu thẳm từ trong trái tim.

Ngày trước, Hoàng Nhân Tuấn rất thích vẽ, nhưng anh tự nhận bản thân vẽ không đẹp. Chỉ vì muốn vẽ người mà mình thích, anh dày công khổ luyện suốt bao nhiêu năm trời. Dáng vẻ hạnh phúc khi hoàn thành bức tranh của anh ấy chính là hình ảnh đáng để ghi nhớ nhất.

Tôi thầm nghĩ, một Omega như thế ai mà không yêu cho được.

Nhưng rốt cuộc, không có lấy một người thật lòng thật dạ yêu anh.

Không một ai muốn sánh bước bên anh cả cuộc đời này.

Không một ai muốn hôn lên mu bàn tay anh, nói rằng bản thân trân trọng anh rất nhiều.

Không một ai muốn ở bên anh đến khi răng long đầu bạc.

Không một ai. Kể cả người kia.

Vậy mà anh lại toàn tâm toàn ý yêu người ta, cho đến chết vẫn không thể ngừng yêu.

Đồ ngốc.

Tôi nhớ cái đồ ngốc đó vô cùng, tôi muốn ôm anh, muốn được anh xoa đầu, thế nhưng bây giờ, đó lại là một việc không thể nào thực hiện được.

Thế gian không thể có hai Mặt trời, Thượng đế cuối cùng cũng nhẫn tâm bắt Mặt trời của tôi đi mất. Ngài đã bắt anh Nhân Tuấn của tôi.

Anh trai tôi, chết rồi.

...

Một buổi chiều không âm u, nhưng đã đầu mùa đông, gió thổi rất lạnh, từng chút từng chút như đang đông cứng cơ thể người ta. Tôi và Hoàng Nhân Tuấn vẫn có tâm trạng ngồi trên bệ cửa sổ đang mở tung, ngắm tuyết rơi.

Anh đưa mắt nhìn dòng người tấp nập, vô cùng chăm chú. Tôi cũng nhìn theo, những người qua đường mang rất nhiều sắc thái, vui vẻ có, hạnh phúc có, mệt mỏi vì cái lạnh cũng có, lại có người không mang theo bất kì cảm xúc đặc biệt gì. Tôi để ý, những người vui vẻ hạnh phúc hầu hết đều đi cùng người thân bạn bè, hoặc là đi thành đôi.

"Lạc Lạc, sau này nhớ tìm người mà em yêu, đồng thời cũng dành cho em đủ tình cảm. Người đó có thể ôm em, có thể khoác áo cho em, em và người đó có thể đan mười ngón tay vào nhau... Như vậy mùa đông trôi qua không còn lạnh nữa."

"Còn anh thì sao?"

Hoàng Nhân Tuấn sau khi nghe tôi hỏi cũng không tiếp tục quan sát khung cảnh trước mặt, trực tiếp nhìn tôi. Đôi mắt anh vẫn sáng ngời, óng ánh nước. Anh dịu dàng đáp trả, giọng nói nhẹ bổng như gió mùa thu: "Chỉ cần mặc áo bông dày hơn một chút là được."

...Dù sao người anh mun bên cnh không th ôm anh, không th khoác áo cho anh, anh và người đó cũng không th đan mười ngón tay.








Hoàn chính truyn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro