Hoàng Nhân Tuấn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                      1.

Tôi là một Omega cấp B, năm nay ba mươi tuổi.

Tôi từ nhỏ đến lớn sống một cuộc đời rất đỗi bình thường. Ngoại hình bình thường, thành tích học tập bình thường, thú thật thì pheromone của tôi cũng bình thường nốt...

Thậm chí tôi chẳng có lấy một tài năng đặc biệt nổi trội. Điều duy nhất khiến tôi có thể vênh váo với mọi người xung quanh chính là việc bản thân mình được sinh ra trong một gia đình quý tộc lâu đời.

Trừ cái đó ra là hết rồi, tôi cũng không còn gì để mà tự hào nữa.

Vậy mà, tôi lại được ông trời ban cho mối lương duyên với Alpha cấp S Lý Đế Nỗ - con trai độc nhất của nhà họ Lý, đồng thời cũng là Viện trưởng đại tài của Viện nghiên cứu.

Chúng tôi kết hôn với nhau một phần là do sự sắp đặt của hai bên gia đình. Trước khi cưới, chúng tôi chỉ gặp nhau vỏn vẹn có hai lần.

Lần thứ nhất là năm tôi mười lăm tuổi.

Lần thứ hai là năm tôi hai mươi sáu, lúc đó anh ấy đến để từ hôn.

Lần thứ nhất, bố mẹ Lý Đế Nỗ dẫn anh ấy đến nhà tôi dự tiệc. Tôi chỉ dám đứng ở một góc len lén nhìn anh.

Anh hơn tôi đúng một tuổi, vậy mà lại ra dáng người lớn hơn tôi rất nhiều. Lý Đế Nỗ đẹp trai, nói thẳng ra thì cực kì đẹp trai. Nhưng cái vẻ kiêu ngạo trưng trên mặt dù là lúc trước hay bây giờ đều không hề thay đổi.

Khi ấy tôi không đủ dũng khí để đối diện với anh.

Mãi cho đến khi tôi đã trưởng thành, đó cũng là lần thứ hai tôi gặp anh. Tôi cứ ngỡ, cả hai người chúng tôi có thể nói chuyện đàng hoàng với tư cách là bạn đời tương lai, thế mà anh lại bất ngờ dội cho tôi một gáo nước lạnh: "Tôi muốn từ hôn. Tôi và cậu căn bản không thể trói buộc nhau cả đời."

Tôi sững sờ trong giây phút, nhưng cũng nhanh chóng hoàn hồn. Con người hoàn hảo như Lý Đế Nỗ thì biết bao giờ mới chịu cưới một kẻ vô dụng như tôi...

Tôi tên là Hoàng Nhân Tuấn, Nhân trong nhân ái, Tuấn trong tuấn tú.

Thế nhưng tôi lớn lên không tuấn tú, cũng không nhân ái.

Vì để được kết hôn với Lý Đế Nỗ, tôi sẵn sàng vứt bỏ tất thảy sỉ diện vốn có. Tôi cả gan chuốc thuốc anh, trơ trẽn leo lên giường của anh. Mặc kệ cho thiên hạ mắng chửi tôi đã không được xinh đẹp mà tính nết còn xấu xa, độc đoán.

Bất chấp tất cả, kết quả là sau đêm hôm ấy, tôi cuối cùng hoàn thành tâm nguyện.

Cũng là sau đêm hôm ấy, tôi được hưởng trọn một cái bạt tai, đi kèm theo là ánh mắt sắc lạnh hệt như dao găm đang từ từ cứa sâu vào tâm can của tôi.

Đương nhiên là chúng đến từ người mà tôi yêu.

Tôi yêu Lý Đế Nỗ.

Còn Lý Đế Nỗ thì không yêu tôi.

                                       2.

Em họ của tôi - Chung Thần Lạc đã từng hỏi vì cái gì mà tôi lại yêu Lý Đế Nỗ sống chết như vậy.

Trong trí nhớ chập chờn, tôi nhận ra rằng hình như mình đã dùng toàn bộ dịu dàng trong cả cuộc đời để trả lời cho duy nhất câu hỏi này.

"Kể từ khi Lý Đế Nỗ xuất hiện, tất cả mọi người bên cạnh anh đột nhiên giống như mây như gió thoảng qua. Trong phút chốc, anh cảm thấy thế gian chỉ còn lại đúng một mình người đó."

Người đó là tinh tú trên bầu trời, đẹp đẽ và lấp lánh, cho dù tôi có nỗ lực đến mấy thì cũng không thể bắt được.

Người đó là tác nhân khiến tôi có khao khát xoá bỏ mọi rào cản, nhanh thật nhanh chạy đến bên cạnh, cả đời không muốn rời xa.

Người đó là Lý Đế Nỗ, là chấp niệm từ sâu tận đáy lòng Hoàng Nhân Tuấn.

                                        3.

Cuộc gặp gỡ giữa tôi và Lý Đế Nỗ tính ra cũng thật là thần kì.

Lúc nhỏ, theo như lời của người lớn trong nhà tôi, Lý Đế Nỗ chính là người mà tôi sẽ kết hôn sau khi trưởng thành.

Tôi và anh không học cùng trường, thế nhưng anh lại rất nổi tiếng. Lý Đế Nỗ luôn là chủ đề bàn tán của đám Omega trong trường tôi.

Tôi nhớ rất rõ, họ đã miêu tả anh như thế này: "Người đẹp như tạc tượng, còn tính tình lạnh lẽo như băng. Rất ít khi mỉm cười, nhưng mỗi lần cười thì y hệt phong cảnh mùa xuân trăm hoa đua nở."

Ngoài ra, người ta còn dùng biết bao ngôn từ tốt đẹp khác để nói về anh. Ngay cả người nhà của tôi cũng thế.

Tôi thì lại không tin trên đời này có tồn tại một người giống như vậy.

Cho nên, sau khi biết được Lý Đế Nỗ sẽ đến dự tiệc ở nhà của tôi, tôi đã chờ đợi suốt mấy tiếng đồng hồ để được tận mắt chứng kiến Lý Đế Nỗ thần thông quảng đại trong lời đồn. Đó là chưa kể thêm ba bốn chục phút mà tôi lặn lội đi tìm anh ta.

Rốt cuộc, tôi được một trận kinh diễm toàn tập.

Lý Đế Nỗ hôm đó mặc sơmi trắng quần tây, tóc đen nhánh, ngũ quan tinh xảo như được một nghệ nhân nào đó tỉ mẩn điêu khắc. Đẹp đẽ, xán lạn với sức hút bất ngờ.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh ấy nhìn về phía tôi, ánh mắt chúng tôi vô tình lướt qua nhau.

Rõ ràng trước khi gặp anh, tôi đã từng chạm mặt rất nhiều Alpha khác, cũng có nhiều người thuộc loại xuất sắc, vậy mà chưa có ai làm tôi xốn xang như Lý Đế Nỗ.

Kể từ giây phút đó, mặc dù vẫn còn là một thiếu niên, nhưng tôi đã biết bản thân cả đời này chỉ có thể rung động với người trước mặt.

                                       4.

Năm đầu tiên chúng tôi lấy nhau.

Khoảng thời gian đó không có gì đặc sắc.

Ấn tượng đọng lại trong kí ức của tôi là ba tháng trước khi cử hành hôn lễ, sau đêm tôi chuốc thuốc Lý Đế Nỗ.

Anh ở trước mặt mọi người tát tôi một cái thật kêu. Nếu không có ba Lý mẹ Lý ở đó, sớm muộn gì tôi cũng bị anh ta đem tẩn một trận cho ra hồn.

Tôi khi ấy chưa mặt dày như bây giờ, cũng còn biết xấu hổ. Cho nên, sau khi rời khỏi Lý gia, tôi không dám quay trở về nhà, đành chạy sang chỗ của Chung Thần Lạc đóng kén ở đó ròng rã hai tháng rưỡi.

Vào một buổi tối nào đó, tôi không nhớ rõ, mẹ gọi điện thoại cho tôi, bảo rằng tôi phải quay về ngay.

Quay về để tính chuyện hôn lễ.

Người nhà họ Lý đúng thật là có trách nhiệm, tôi thầm nghĩ, nhưng mà suy đi tính lại cũng ngượng ngùng quá rồi, toàn bộ trách nhiệm nên quy lên trên đầu tôi mới phải...

Cứ như thế, đám cưới của chúng tôi được diễn ra, chính bản thân tôi cũng cảm thấy giữa tôi và Lý Đế Nỗ hoàn toàn không tương xứng.

Anh ấy là thiên nga, còn tôi là con cóc ghẻ.

Sau khi kết hôn, tôi và Lý Đế Nỗ được ba mẹ Lý mua tặng một căn nhà ở ngoại ô. Gọi là nhà chung nhưng thật ra quanh năm chỉ có mỗi tôi chui rúc ở trong đó.

Lý Đế Nỗ rất ít khi về nhà.

Đặc biệt là khi trở về, anh ấy lúc nào cũng mang theo những mùi hương khác nhau của các Omega.

Anh ấy vốn rất nổi tiếng với Omega mà, nhỉ?

Không sao cả, không có vấn đề gì cả, dù trời có sập đi chăng nữa thì tôi vẫn yêu anh ấy, chút chuyện cỏn con này có là gì.

Trước đây lúc còn là con trai cưng của bố mẹ, tôi chẳng phải động móng tay làm bất cứ việc gì. Nhưng mà nghe nói Lý Đế Nỗ thích ăn đồ phương Tây, thế nên tôi đã dành thời gian tham gia mấy khoá học nấu ăn cấp tốc, chỉ mong có thể làm cho anh ấy vui.

Ban đầu tôi đúng là có hơi vụng về, ngay cả cắt hành tây cũng ôm mặt khóc sướt mướt. Nhưng có công mài sắt có ngày nên kim, chí ít sau bao ngày vất vả tôi cũng nấu được một bữa cơm tử tế.

Không chỉ một bữa mà là nhiều bữa, cuối cùng tôi lại chẳng thể cùng anh ấy ăn chung một bữa cơm nào.

Đó chính là điều tôi thấy tiếc nuối nhất.

Như tôi đã nói thì Lý Đế Nỗ rất ít khi về nhà, số lần quay về cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn ngày anh ấy biến mất thì nhiều vô kể, trong đó bao gồm kì phát tình của tôi.

Tôi là Omega của Lý Đế Nỗ.

Nhưng dường như chỉ có một mình tôi ngộ nhận. Người tôi yêu tha thiết chẳng hề đoái hoài gì đến vấn đề này.

Cũng đúng, là do tôi đã lừa gạt anh ấy trước.

Vì bên cạnh không có Lý Đế Nỗ, cho nên tôi sống lay lắt cho qua những ngày tháng ấy bằng cách bám trụ vào mùi hương còn sót lại trên quần áo anh.

Đã rất nhiều lần tôi nghĩ đến việc Lý Đế Nỗ dịu dàng ôm lấy tôi, rồi khe khẽ hôn lên vầng trán, để mùi trà hoa nhài của tôi hoà lẫn với mùi bạc hà the the mát lạnh của anh ấy.

Tất cả sau cùng chỉ là sự ảo tưởng vô vọng.

Vì anh ấy không yêu tôi.

                                      5.

Năm thứ hai chúng tôi lấy nhau.

Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, ý tôi là những việc "bình thường" trong một cuộc hôn nhân bất thường.

Lý Đế Nỗ một tuần về nhà không quá một lần, đôi khi cả tháng hai người chúng tôi cũng chẳng chạm mặt nhau.

Nhưng tôi nhận ra anh ấy có điều gì là lạ.

Trước đây, mỗi lần Lý Đế Nỗ về nhà đều mang theo một mùi hương khác nhau. Có lúc là hoa linh lan, có lúc là trà táo, có lúc lại là mật đào... Không lần nào giống lần nào, nhưng cũng đủ để tôi ngã khuỵu.

Tôi vốn là một Omega, tôi đương nhiên rất mẫn cảm với pheromone của Omega khác.

Trên người của Lý Đế Nỗ bấy giờ ngoài mùi bạc hà ra thì còn vương vấn một chút tử đinh hương. Ban đầu là vương vấn, nhưng về sau lúc tôi cố tình ngồi gần anh ấy thì mới phát hiện nó áp hẳn mùi của tôi.

Mùi của tôi sau khi phân hoá đã rất nhạt, giờ lại càng nhạt hơn.

Tôi cảm thấy cực kì khó chịu, vừa khó chịu vừa uất ức.

Lý Đế Nỗ xem ra đã tìm được đối tượng rồi.

Sự việc càng được phơi bày rõ ràng hơn nữa vào một đêm mưa giông, hôm đó, Lý Đế Nỗ đột nhiên trở về mà không rõ lí do.

Người của anh ướt sũng, trên quần áo, trên tóc rũ từng giọt nước nặng trĩu.

Tuy bị ướt nhưng cơ thể anh lại nóng ran, thần trí cũng không được tỉnh táo. Anh hệt như một cái cây đang đổ rạp lên thân thể của tôi.

Anh ấy bị sốt.

Với thể lực yếu đuối của mình, tôi chật vật đưa anh vào trong nhà để thay quần áo. Tôi nấu cháo, lấy khăn ấm lau cho anh, thức trắng một đêm để chăm sóc người mà tôi yêu nhất.

Vậy mà từ đầu đến cuối anh lại chẳng hề nhận ra tôi, trong miệng chỉ thì thầm gọi một cái tên xa lạ.

Chắc hẳn là tên cái người mang hương thơm của tử đinh hương. Một tên gọi rất đẹp, rất kêu, nhưng mà tôi lại không đủ can đảm để nhắc lại.

Tôi thật sự đã đem lòng đố kị với vị Omega ấy.

Tại sao người được yêu dù trong hoàn cảnh nào thì đều không phải là tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro