Hoàng Nhân Tuấn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                      6.

Tôi thừa nhận mình chính là người khi rơi vào tình yêu thì rất dễ mù quáng.

Sự mù quáng của tôi không có điểm dừng, chỉ có mỗi ngày một tăng lên chứ không hề giảm bớt đi, ngay cả tôi cũng không kiểm soát được nó.

Đến khi tôi có thể nhận thức được toàn bộ sự việc, ngay lập tức tôi phải buộc miệng thốt lên một câu: "Hoàng Nhân Tuấn, mày ngu ngốc đến nhường này sao?"

Tôi vì người đó đã đánh đổi rất nhiều thứ. Mất cả chì lẫn chài.

Nhưng mà, sau khi nhận ra rồi, tôi vẫn không thể ngừng yêu người đó.

Lý do vì sao thì tôi hoàn toàn không biết.

Nhưng bây giờ, nếu như bạn hỏi tôi có hối hận vì đã yêu người đó không, tôi có thể tự tin đáp trả rằng.

Tôi chưa từng hối hận vì đã yêu Lý Đế Nỗ.

Chết tiệt.

...

Tôi lại tiếp tục chìm trong mù quáng.

                                      7.

Năm thứ ba chúng tôi lấy nhau, cũng là thời điểm hiện tại.

Tôi đương nhiên vẫn yêu Lý Đế Nỗ rất nhiều, nhiều hơn cả cách mà tôi yêu mạng sống của mình.

Nhưng tôi cảm thấy thật mệt mỏi sau bao nhiêu lần cố gắng đuổi theo tinh tú lấp lánh ấy.

Tinh tú ấy thật là cao, thật là xa, một người tầm thường như tôi không tài nào với tới được.

Tôi muốn chấm dứt với Lý Đế Nỗ.

Nhưng khổ sở một cái là tôi không có khả năng.

Tôi sợ phải nghĩ về viễn cảnh mai sau tôi cạn tình cạn nghĩa với anh ấy.

Nỗi sợ của tôi hoàn toàn không phải là vì Lý Đế Nỗ chán ghét tôi, mà tôi sợ một ngày nào đó tôi không còn yêu anh ấy nữa.

Không có Lý Đế Nỗ thì cuộc đời của Hoàng Nhân Tuấn phải làm sao đây?

Tôi thực sự sợ lắm.

                                      8.

Gần đây, khoảng thời gian tôi ở nhà Chung Thần Lạc còn nhiều hơn nhà mình.

Đơn giản là do căn nhà đó lạnh lẽo quá rồi, quanh quẩn chỉ bốn bức tường u uất giống như đang muốn nuốt chửng tôi.

Dạo này sức khoẻ của tôi cũng hơi hơi kém một chút, có người bên cạnh thì vẫn sẽ ổn hơn. Chung Thần Lạc ấy à, thằng bé sau khi biết chuyện liền nhất quyết kè kè bên cạnh tôi y hệt keo dính chuột, có gỡ cỡ nào cũng không ra.

Ai cũng biết mà, Omega không được pheromone Alpha của mình an ủi thì rất dễ sinh bệnh.

Có thể là thân bệnh, hoặc có thể là tâm bệnh.

Nếu Lý Đế Nỗ chịu đến đây ôm tôi, có lẽ tôi sẽ rất nhanh khỏi.

Nhưng mà tôi nên lấy tư cách gì để đòi hỏi từ Lý Đế Nỗ một cái ôm? Huống hồ, đến một ánh mắt cho tôi mà anh ấy cũng chẳng thèm ban phát...

Chậc, lại ảo tưởng viễn vông rồi.

Tình yêu của tôi hoá ra còn đắng hơn thuốc.

                                      9.

Hôm nay Lý Đế Nỗ đột nhiên gọi điện cho tôi.

Đây là lần đầu tiên anh ấy chủ động gọi đến.

Tôi có thể nghe được giọng nói vừa trầm vừa khàn của anh vang lên ở đầu dây bên kia:

"Tối ngày mai chờ tôi về ăn cơm."

Lý Đế Nỗ muốn dùng bữa cùng tôi.

Tôi hi vọng mình không nghe lầm. Mà cho dù tôi có nghe nhầm đi chăng nữa, đó cũng là sự nhầm lẫn ngọt ngào nhất, chí ít là đối với tôi.

Mặc dù đến tận ngày mai chúng tôi mới gặp nhau, nhưng tôi quyết tâm chuẩn bị từ sớm. Tính tình của tôi thì không thích trễ nãi, đặc biệt là những việc có liên quan đến Lý Đế Nỗ. Giả dụ anh ấy có muốn tôi moi tim ra cho anh xem, tôi cũng tình nguyện, đương nhiên là làm càng nhanh càng tốt.

Nghĩ thế đúng là nực cười, tôi năm nay ba mươi tuổi đầu mà vẫn còn ấu trĩ như thế...

Tôi bận rộn cả ngày chỉ để mua thêm mấy cuốn sách dạy nấu ăn, thuận tiện xem luôn mấy video hướng dẫn là đồ Tây sao cho thật ngon, thật bắt mắt. Quả thực thời gian ở nhà Chung Thần Lạc tôi chỉ ăn chực của em ấy, ít khi xuống tận bếp, tay nghề chắc cũng giảm đi nhiều rồi. Vốn tôi định nấu thật ngon để Lý Đế Nỗ ăn nhiều một chút, gần đây tôi thấy anh gầy đi, xương gò má cũng hơi lồ lộ.

Vì lý do này mà tôi từ chối lời mời đến nhà Chung Thần Lạc hẳn hai ngày, thằng bé gọi đến hỏi tôi làm sao vậy, tôi đành thú thật bản thân ở nhà lo chuyện bếp núc, chăm sóc cho Lý Đế Nỗ. Sau đó, tôi bất chợt nghe thấy tiếng tru tréo cao vút như cá heo của nó:

"Anh ở nhà cẩn thận đó!!! Nếu Lý Đế Nỗ dám bắt nạt anh thì nói với em, em xử hắn, biết chưa???"

"Há há, biết rồi, nếu anh bị anh ấy bắt nạt nhất định chạy tới nhà em gào khóc đầu tiên." Tôi không nhịn được mà bật cười một tiếng. Người ta nói em gái là tâm phúc của anh trai, còn đối với tôi, đứa em trai họ hàng tên Chung Thần Lạc mới là tâm phúc.

Cho nên tôi cảm thấy, việc thằng bé xuất hiện trong đời tôi chính là một sự may mắn hiếm có.

Tôi và Chung Thần Lạc tán gẫu một hồi, nhìn đi nhìn lại đồng hồ cũng quá nửa đêm. Công việc của tôi quanh đi quẩn lại trong phòng tranh, không có gì đáng ngại, nhưng Chung Thần Lạc thằng bé ngày mai còn phải vùi đầu cả ngày vào viện nghiên cứu, nên tôi dặn thằng bé đi ngủ sớm rồi cúp máy.

Quả thực cả đêm tôi không thể ngủ được, mặc dù mới khi nãy đã uống thuốc đủ liều. Tim tôi đập nhanh như đánh trống, có cảm giác như nó sắp nhảy ra bên ngoài. Tôi cho rằng, là do bản thân quá hồi hộp nên mới như vậy.

Nằm trằn trọc gần một tiếng đồng hồ, tôi vẫn chưa thể đi vào giấc ngủ. Đối với tôi, điều này là hoàn toàn bình thường, cho nên để tránh khỏi nhàm chán, trong những lúc như thế tôi hay bật dậy khỏi giường và vùi mình trong phòng làm việc.

Tuy nhiên, tôi không đến đó để làm việc, chỉ ở đó vì thấy thoải mái mà thôi.

Tôi từ từ tiến vào căn phòng, bật đèn lên. Trái tim của tôi bỗng dưng thấy dịu lại khi nhìn thấy những đồ vật quen thuộc với tông màu ấm áp hiện lên: chiếc bàn lớn làm bằng gỗ sồi được tỉ mỉ sơn dầu bóng, cái tủ sách châu Âu cổ kính chất đầy những quyển truyện của tích của Hans Christian Andersen,... Trong đó, bao gồm cả các bức tranh mà tôi từng vẽ Lý Đế Nỗ treo kín trên bức tường đối diện bàn làm việc. Chúng đặc biệt khiến tâm trạng tôi được cải thiện.

Quả thực tôi từ nhỏ đến lớn đã không có tài cán, ba cái chuyện vẽ vời cũng là do tôi sống chết rèn luyện, khổ sở hơn bảy năm mới trật trầy tốt nghiệp được Học viện Mỹ thuật.

Tôi rất thích vẽ Lý Đế Nỗ, nhất là những khi tôi không còn ý tưởng nào nữa. Tôi thường hay dựa theo mấy tấm ảnh được đăng trên diễn đàn, hoặc là ảnh tôi nhờ Chung Thần Lạc chụp lén.

Tôi thực sự chưa từng nhờ anh ấy đến làm mẫu vẽ cho mình, cũng không có can đảm để chủ động làm việc đó. Bởi vậy dám cá rằng tranh tôi vẽ anh ấy chỉ giống khoảng tám mươi phần trăm mà thôi.

Trong tranh, ánh mắt của anh ấy có đôi phần dịu dàng, mềm mại hơn hẳn ở bên ngoài. Tôi đã phải vắt cả óc để hình dung ra ánh mắt đó như thế nào, vì tôi chưa từng trông thấy trước đây, hoặc cũng là do, ánh mắt đó căn bản không phải là dành cho tôi.

Trên tường treo tổng cộng bảy bức tranh, cộng với bức còn đang dang dở được để trên giá vẽ là tám. Có bốn trong số tám bức tranh tôi vẽ anh ấy đang mỉm cười. Tôi thích nhìn Lý Đế Nỗ cười lắm lắm, nhưng phần lớn thời gian ở bên anh ấy đều trong bộ dạng cáu kỉnh. Khi vẽ, tôi thường hay cầu nguyện, rằng hi vọng sau này anh ấy cười nhiều hơn, có thể cười với tôi thì càng tốt.

Tôi bước đến gần giá vẽ, bức tranh mới được tô màu hơn một nửa vẫn còn nguyên ở đó. Lần này, tôi vẽ Lý Đế Nỗ tóc bay phấp phới đứng chôn chân dưới làn nước biển xanh thăm thẳm, với những tia nắng vàng âu yếm hôn lên gương mặt đẹp đẽ.

Tôi vươn tay, khẽ vuốt dọc gò má người trong bức vẽ.

Những tác phẩm của tôi chứa đựng biết bao nhiêu tâm tình, vậy mà tôi chẳng có cơ hội nào để cho anh nhìn thấy.

Tôi một lần nữa dùng tấm vải đỏ phủ lên bức tranh, cuối cùng cũng không có tâm trạng ngắm tiếp. Chẳng còn việc gì làm, tôi lại chán ghét việc phải trở về căn phòng lạnh lẽo như băng, cho nên tôi bắt đầu chú ý đến chiếc ghế dài cạnh cửa sổ. Bên ngoài trời đầy sao, ngắm sao cũng là một việc làm khiến con người ta thư thái tâm hồn, nhất là những người hay đa sầu đa cảm.

Tôi nằm trên ghế, đưa mắt nhìn bầu trời dày đặc tinh tú, đồng thời đan xen những suy nghĩ phức tạp của bản thân. Tôi bận tâm rất nhiều thứ, trong số đó tất thảy đều liên quan đến Lý Đế Nỗ. Tôi thắc mắc, không biết liệu anh có bấy nhiêu oán hận tôi, liệu anh có khi nào muốn rời khỏi tôi... Liệu mối tình đau đớn này sẽ kéo dài đến bao giờ?

Tôi ước Lý Đế Nỗ sẽ hướng về phía tôi, âu yếm nhìn tôi dù chỉ một lần. Còn tôi, tôi vẫn sẽ nhìn anh ấy như cách mà tôi nhìn những vì sao sáng trên bầu trời, thiết tha và đầy ngưỡng mộ.

Rồi tôi từ từ thiếp đi trong vô thức, với hai hàng nước mắt lăn trên khoé mi mà tôi còn chẳng thèm để tâm, cho đến khi tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau...

                                     10.

Đúng bảy giờ tối ngày hôm sau, chúng tôi đã chạm mặt nhau ngay trên bàn ăn. Anh ấy ngồi đối diện tôi, khoảng cách rất gần, ấy vậy mà tôi cứ ngỡ như mình đang ở phương Nam, còn Lý Đế Nỗ lại ở phương Bắc xa xôi vạn dặm.

Thật lòng mà nói thì bức tường chắn giữa hai người chúng tôi được anh ấy tỉ mỉ xây dựng rất chắc chắn, vừa cao vừa dày, đến nỗi tôi không tài nào phá vỡ được.

Nếu đem chuyện kể với người ngoài rằng chúng tôi là cặp phu phu đã lấy nhau ba năm, ắt hẳn người ta sẽ không tin. Thái độ của Lý Đế Nỗ thể hiện ra bên ngoài rõ ràng đến vậy ai mà tin cho được.

Từ đầu đến cuối, anh ấy y hệt như là một tảng băng trôi lạnh ngắt, không có ý định đếm xỉa đến tôi.

Tôi vụn về cắt miếng bít tết nằm trên đĩa, thi thoảng lại liếc mắt về phía anh. Sau đó tôi phát hiện Lý Đế Nỗ từ đầu đến cuối không hề động đũa, chỉ chăm chăm vào ly champagne đỏ óng ánh dưới ánh đèn.

"Anh làm sao thế? Thức ăn không hợp khẩu vị à?" Tôi dịu giọng thắc mắc, cố diễn cho tròn vai chàng vợ nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện.

"Tôi không có tâm trạng, cậu cứ ăn đi."

Anh ấy không có tâm trạng, vậy còn muốn cùng tôi ăn tối để làm gì? Hay là vì nhìn mặt tôi nên anh mới khó chịu?

Hay nói đúng hơn là vì ngay từ đầu mục đích của Lý Đế Nỗ đã không phải là muốn cùng tôi dùng bữa cơm này?

Tôi nhìn thấy Lý Đế Nỗ nghiêng đầu, chầm chậm lắc nhẹ ly champange, rồi lại chầm chậm gọi tên tôi:

"Hoàng Nhân Tuấn à..."

Chẳng để tôi kịp đáp trả, anh tiếp tục đưa ra một câu hỏi rất đáng để cho tôi lưu tâm:

"Chúng ta kết hôn cũng đã ba năm rồi, tôi hỏi cậu, suốt ba năm qua cậu có khi nào cảm thấy hạnh phúc không?"

Anh ấy hỏi tôi có hạnh phúc không, tôi nên trả lời như thế nào?

Có. Em rất là hạnh phúc, em hạnh phúc vì đã kết hôn với anh, hạnh phúc vì đã cùng anh trở thành người một nhà... Chỉ cần là anh thì bất kể có làm cái gì em đều hạnh phúc.

Vậy thì có giả dối quá không?

Đối diện với câu hỏi này, tôi như ngậm hột thị, nửa lời cũng khó có thể thốt ra. Mặc dù trước đây tôi đã từng lừa Lý Đế Nỗ, bây giờ vẫn có thể tiếp tục lừa anh ấy, nhưng tôi không thể tự mình dối mình...

"Cậu không muốn trả lời hay là cậu trả lời không được?" Lý Đế Nỗ tiếp tục hỏi: "Cậu chẳng hạnh phúc tí nào, đúng chứ?"

Dù tôi ghét phải thừa nhận, nhưng có lẽ anh ấy nói đúng, cuộc sống sau khi kết hôn của tôi hệt như địa ngục trần gian không còn ánh sáng.

Tôi có được thể xác của anh ấy, tôi với anh ấy trên mặt pháp lý là bạn đời... Nhưng chắc chắn mãi mãi về sau, tôi cũng không thể có được trái tim của Lý Đế Nỗ.

Anh ấy yêu người khác, tôi cũng không có quyền ngăn cản anh đừng đi yêu người khác.

Tôi và Lý Đế Nỗ chưa từng hưởng tuần trăng mật, chưa từng nắm tay nhau đi dạo trong công viên, thậm chí, chúng tôi chưa từng có một buổi hẹn hò nào tử tế.

Anh ấy hỏi tôi có hạnh phúc không, làm thế nào hạnh phúc được khi người tôi yêu không yêu tôi?

Tôi đang ôm một bụi hồng đầy gai nhọn chi chít, chúng đâm vào tay tôi, làm cho tôi bị thương, nhưng tôi vẫn chẳng hề muốn buông bỏ.

Mặc dù tôi cố chấp đến điên cuồng, nhưng đây là điều mà tôi không thể phủ nhận: Tôi chưa bao giờ hạnh phúc.

"Từ đầu tôi đã nói rồi, hai người chúng ta, không thể ràng buộc nhau cả đời."

Không th ràng buc nhau c đi?

"Cho nên, Hoàng Nhân Tuấn, tôi với cậu ly hôn đi."

Ly hôn?

Từng câu từng chữ thốt ra từ miệng Lý Đế Nỗ giống như một viên đạn đang xoáy vào trong trái tim tôi nơi sâu nhất, khiến nó không ngừng chảy máu, cũng không ngừng đau đớn.

Tôi biết giữa hai chúng tôi sẽ có ngày ly tán, nhưng tôi chẳng thể ngờ nó lại đến vào thời điểm này.

Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu trong bữa cơm tôi nhìn anh ấy, nhưng chỉ có lần này là anh ấy nhìn lại tôi.

Một ánh mắt sắc lẻm, vừa quả quyết vừa kiên định.

Tôi biết mình đã không thể giữ nổi Lý Đế Nỗ.

Một là tôi biến mất, hai là anh ấy, không có bất sự kì lựa chọn nào khác.

"E-em..." Tôi ấp úng: "Em sẽ suy nghĩ sau..."

Anh có vẻ khá nóng lòng, thiếu nhẫn nại hỏi tôi: "Muốn suy nghĩ bao lâu?"

"Anh cho em một tuần, như vậy được mà đúng chứ?"

"Được." Lý Đế Nỗ trầm mặc, sau đó đứng dậy rời đi, không hề nói thêm điều gì khác.

Phần thức ăn trên bàn của anh ấy một chút cũng không xê dịch. Tôi đã tận lực chế biến gần hai giờ đồ hồ, vậy mà anh ấy cũng không có ý định động đến, dù chỉ một miếng nhỏ.

Tôi làm sao trách anh cho được, tất cả cũng là do tôi quá ngu ngốc, yêu đến không còn lý trí.

Đến nửa đêm, tôi khổ sở vùi mình trong phòng, bó gối gào khóc, la hét đến khản cả cổ, chính tôi cũng chẳng thể kiểm soát được bản thân mình.

Tôi không thở được.

Sự sợ hãi và hoảng loạn liên tục ập đến khiến tôi có cảm giác mình sắp chết.

Tôi muốn gọi điện cho Chung Thần Lạc, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến thằng bé, cho nên đã âm thầm chịu đựng gần một tiếng đồng hồ.

Tôi đau quá, từ thể xác đến tâm hồn, chỗ nào cũng đau.

Niềm an ủi duy nhất của tôi là Lý Đế Nỗ. Quãng đời còn lại bên cạnh tôi không còn hình bóng của anh ấy thì phải tiếp tục sống như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro