Một mình rất lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                     1.

Hoàng Nhân Tuấn tỉnh dậy với một dáng vẻ hết sức tiều tuỵ, hốc mắt trũng sâu, sưng đỏ, tóc tai bị bản thân tự vò đến rối tung rối mù, không còn vào nếp, gương mặt thì chẳng còn tí sức sống... Thảm hại, thảm hại đến mức anh còn không dám tự nhìn bản thân mình trong gương.

Nhân Tuấn tự hỏi, nếu Lý Đế Nỗ nhìn thấy anh vì hắn mà thành ra bộ dạng này, liệu hắn có chút nào động lòng, có chút nào thương xót hay không.

Anh nghĩ xong liền cảm thấy nực cười, bởi vì điều mà anh nghĩ đến hoàn toàn bất khả thi.

Lý Đế Nỗ vĩnh viễn không bao giờ thương xót anh, càng không có khả năng động lòng với anh.

Từ đầu đến cuối chỉ có một mình Hoàng Nhân Tuấn mê muội, yêu đến điên cuồng không còn lí trí.

Nhân Tuấn nhìn dáo dác lên trần nhà, rồi từ từ nhìn ra cửa sổ đang khép hờ, ở bên ngoài, gió đang rít mạnh từng cơn lạnh buốt. Cũng phải, Tiết Đông chí đang đến gần, thời tiết cũng không còn ấm. Mà Hoàng Nhân Tuấn thì rất sợ lạnh, cho nên vì đợt gió vừa luồng vào khe hở thổi đến chỗ anh khiến cho anh vô cùng khó chịu, vội vã rúc mình lại thành một cụm bé xíu xiu.

Hoàng Nhân Tuấn sống hơn ba mươi mùa đông, nhưng mùa đông những năm hai mươi bảy tuổi trở lại đây là lạnh nhất.

Thời tiết thế này đối với anh là không thích hợp đi ra ngoài, nhưng anh căm ghét bản thân chỉ biết đau lòng khóc lóc, vô dụng nằm một chỗ, căm ghét những kí ức đêm ngày hôm qua, từng câu từng chữ Đế Nỗ nói như đang ra sức găm vào trong trí óc Hoàng Nhân Tuấn. Cho nên, dù trời có lạnh thấu xương Nhân Tuấn vẫn bất chấp ra bên ngoài, dù sao thì hít thở không khí trong lành ở ngoài đó cũng tốt...

Dù sao thì ở nhà cũng chỉ càng thấy nhớ Lý Đế Nỗ mà thôi.

Nhớ đến những nơi mà các cặp đôi yêu nhau hay đi, nhớ đến những việc mà các cặp đôi yêu nhau hay làm... Không biết đổi lại là một mình Hoàng Nhân Tuấn sẽ thành ra dạng gì.

Thú thật anh và Đế Nỗ chưa từng có một buổi hẹn hò nào tử tế, chưa từng đi xem phim, chưa từng ăn tối dưới ánh nến lãng mạn, cũng chưa từng dắt tay nhau đi dạo bên bờ sông. Đối với Nhân Tuấn mấy việc ấy thật là xa xỉ, nếu có là mơ, anh tin chắc rằng mình cũng không bao giờ được đáp ứng.

Anh hiện tại không có ai bên cạnh, nhưng vẫn muốn trải nghiệm cảm giác hẹn hò.

Nhân Tuấn tự an ủi bản thân một mình cũng không sao, một mình cũng tốt, không ảnh hưởng đến ai. Người ta chuẩn bị đi hẹn hò chuẩn bị thế nào, anh bắt chước làm y như thế ấy. Anh tắm gội sạch sẽ, sửa soạn tỉ mỉ, dùng loại nước hoa từ trước đến giờ chưa từng dùng, quần áo chọn bộ đẹp nhất, đồng hồ túi xách đều chọn những cái đắt tiền nhất...

Người ta không biết nhìn thấy Nhân Tuấn bề ngoài bóng bẩy trau chuốt, nhưng tâm hồn đã mục ruỗng trông đến là đáng thương.

Cái gì anh cũng có, nhưng người mà anh yêu nhất thì lại không.

Nếu muốn có thì chỉ nằm trong tưởng tượng, Nhân Tuấn sẽ tưởng tượng mình đang chuẩn bị hẹn hò với Lý Đế Nỗ.

'Buổi hẹn hò' sẽ là một phần thưởng cho Nhân Tuấn vì đã mơ mộng viển vông, cố chấp yêu một người không nên yêu nhiều năm như vậy.

Quay trở về hiện thực cảm thấy thật cay độc.

                                     2.

Hiếm khi Hoàng Nhân Tuấn tự lái xe ra ngoài, bình thường, anh sẽ đi nhờ Chung Thần Lạc hoặc bắt taxi. Nhưng hôm nay không phải ngày bình thường, hơn nữa để Thần Lạc nhìn thấy mắt anh bị sưng sẽ không hay. Anh không muốn thằng bé phải bận tâm.

Nhân Tuấn ngồi ở ghế lái, tuy là chỉ có một thân một mình nhưng ghế phụ lại chẳng để trống, ở bên đó yên vị một chú Moomin to hơn bàn tay người lớn, lông trắng muốt. Anh quyết định sẽ mang nó theo, mặc dù so với hình tượng của anh lúc bấy giờ thì không mấy phù hợp. Nhưng biết làm sao được, ba mươi tuổi đầu mà còn thích Moomin thì chỉ có Hoàng Nhân Tuấn mà thôi.

"Moomin nhỏ, không có Đế Nỗ ở đây, cậu thay anh ấy chăm sóc tớ nhé!" Nhân Tuấn vuốt vuốt đỉnh đầu Moomin, trên môi gượng lên một nụ cười chua xót.

Anh bắt đầu lái xe thẳng một mạch đến rạp chiếu phim ở trung tâm thành phố. Thứ bảy, hầu hết người trong rạp phim đều là thanh thiếu niên hoặc những đôi tình nhân còn trẻ, những người tầm tuổi Nhân Tuấn quả thực rất hiếm. Thuở trước Nhân Tuấn thuộc dạng lầm lì ít nói, ít bạn bè, nên nơi này anh cũng không lui tới thường xuyên, chỉ có đôi ba lần dắt Chung Thần Lạc đi xem Marvel.

Nghĩ lại nếu có thể quay ngược thời gian thì thật tốt, nhân lúc mối quan hệ của anh và Lý Đế Nỗ ngày ấy còn chưa tồi tệ đến nông nỗi này thì hẹn hắn đi xem phim, cho dù với tư cách bạn bè hay là gì đi chăng nữa Nhân Tuấn đều cảm thấy vui trong lòng. Chí ít còn hơn bây giờ, ngay cả nhìn mặt hắn cũng chẳng có hứng thú nhìn.

Nhân Tuấn không đặc biệt thích thể loại nào, sau khi lướt qua dãy tên các phim đang được chiếu lại càng thêm rối rắm. Nhưng không mất nhiều thời gian để anh có thể chọn ra một bộ phim chính kịch ngổn ngang giữa nhiều thể loại khác nhau. Thú thật Hoàng Nhân Tuấn dễ giật mình, không hợp để xem phim kinh dị; càng không có tâm trạng xem ba cái tình cảm sến súa;... cho nên sự lựa chọn lần này đã là hết sức đúng đắn.

Anh mua một vé ở hàng ghế thứ ba bên góc trái, gần vị trí đó hầu như không có ai ngồi, tách biệt hoàn toàn. Nhân Tuấn theo hướng dẫn của nhân viên từ từ ngồi vào chỗ, sau đó đặt Moomin lên đùi, chờ ánh đèn sáng rực tắt hẳn để bắt đầu bộ phim.

Trước khi đèn tắt, Hoàng Nhân Tuấn cố ý nhìn xung quanh, phát hiện ngoài anh ra thì người ta không ai đi một mình. Người ta đi thành đôi, thành đoàn, thành một gia đình,... chỉ có mỗi anh là cô đơn lẻ loi.

Mùa đông chỉ mới bắt đầu mà đã lạnh như vậy.

Mọi thứ chìm dần trong bóng tối, bộ phim từ từ bắt đầu. Xuyên suốt bộ phim nói về cô gái nhỏ có ước mơ trở thành diễn viên chuyên nghiệp và một người đàn ông trẻ tuổi đam mê thể loại nhạc Jazz đang ấp ủ mở một quán bar.

Ban đầu, họ vô tình chạm mặt nhau giữa phố thị xa hoa diễm lệ. Giống như hai cực nam châm, họ thu hút lẫn nhau, sau nhiều lần gặp gỡ thì chính thức bước chân vào thế giới tình yêu đẹp đẽ.

Nhân Tuấn rất ngưỡng mộ tình yêu ấy, dường như cả hai đã dành cho nhau những điều ngọt ngào dịu dàng nhất.

Nhưng cuối cùng, họ cũng không thể ở bên nhau. Thực tại tàn khốc gửi đến quá nhiều gian khổ, khiến vòng tròn tình yêu dần rạn nứt, không thể cứu vãn, trở lại như thuở ban đầu.

Mia và Sebastian* đã chia tay, vì chính bản thân họ và còn vì những giấc mơ chưa thể thành hiện thực.

Kết phim, Sebastian mở được quán bar cho riêng mình, Mia trở thành diễn viên nổi tiếng. Cả hai vẫn không thể quay lại với nhau, vì cô gái nhỏ năm nào cũng đã có gia đình.

Một cái kết hoàn hảo ở trong một thế giới bất hảo. Dù sao thì họ đã có được điều mình mong muốn, được làm những việc mình hằng ước ao.

Một bộ phim kể về những kẻ mộng mơ, chính Hoàng Nhân Tuấn cũng là một kẻ mộng mơ, nhưng anh lại khác với hai nhân vật chính. Anh không có được điều mình mong muốn, cũng không được làm những việc mình hằng ước ao.

Anh sẽ vĩnh viễn không có được tình yêu của Lý Đế Nỗ, không thể ôm, không thể hôn người mà mình đặt ở trong tim.

Đuôi mắt nóng ran, nhưng tuyến lệ hoạt động gần cả một đêm qua hiện tại khô khốc, làm Hoàng Nhân Tuấn có muốn rơi nước mắt cũng khó. Cho nên anh đành kiềm nén, xúc động kéo ngược vào trong không để nó trực trào. Hơn nữa nếu bây giờ mà khóc, anh cũng chẳng biết nên để mặt mũi mình ở đâu.

Khi bộ phim kết thúc, từng người từng người bước ra bên ngoài, Nhân Tuấn lại thấy bọn họ thảo luận với nhau về chủ đề phim, trông rất ồn ào và sôi nổi. Nhìn lại bản thân đột nhiên anh cảm thấy tủi thân đến lạ, đáng ra không nên một mình đi tới đây mới đúng...

Thật vô nghĩa.

                                          3.

Sau khi rời khỏi rạp chiếu, Nhân Tuấn mới nhận ra từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng. Lười biếng về nhà nấu nướng ăn uống như thường lệ, Nhân Tuấn quyết định dùng bữa ở bên ngoài. Anh vẫn như cũ chọn những nơi mà các đôi uyên ương hay đến, nhưng sẽ hạn chế chọn quán đông người, anh không muốn trải nghiệm cảm giác tủi thân thêm một lần nào nữa.

Chạy hết một vòng đường phố, Hoàng Nhân Tuấn mới ưng thuận bước vào một cửa hàng lẩu cay. Nơi này ngày trước anh từng là khách quen, sau khi kết hôn lại không thường xuyên đến nữa. Nhân Tuấn sau khi kết hôn biết tự nấu nướng tại nhà, không cần ra bên ngoài, mà chính anh cũng không muốn, anh sợ sau khi ăn bên ngoài rồi Đế Nỗ về nhà sẽ không cùng người ta ăn cơm được nữa.

Tính trước nhiều như vậy mà lại bước không qua, Lý Đế Nỗ căn bản chẳng cần đến mấy bữa cơm thừa thãi đó. Rốt cuộc sau mỗi bữa tối cũng chỉ có Hoàng Nhân Tuấn và mâm thức ăn nguội ngắt.

Hôm nay thì khác, quãng đời còn lại có khi chẳng gặp lại nhau nữa hà cớ gì phải bận tâm, anh sẽ sống vì mình, một ngày thôi.

Một quãng thời gian khá dài không đến đây, quán không thay đổi nhiều, bày trí y hệt như ngày trước khiến Nhân Tuấn có cảm giác vô cùng hoài niệm. Nhớ lại thời cấp ba, vào dịp nghỉ đông anh thường cùng bạn đến đây, đôi khi tiện tay dắt thêm Chung Thần Lạc... Ba bốn đứa nhỏ ngồi chụm lại thành một vòng tròn, cảm nhận hơi ấm phả ra từ nồi lẩu nghi ngút khói. Khi đó tuyết giăng kín trời, nhưng anh không cảm thấy lạnh, ngược lại còn thấy rất vui, rất hạnh phúc.

Kỷ niệm chung quy vẫn là kỷ niệm.

Những niềm vui thuở ấy, bây giờ thật hiếm khi có được.

Mà Hoàng Nhân Tuấn những năm cấp ba suy nghĩ đơn thuần, vô ưu vô lo là người mà Hoàng Nhân Tuấn ở thời điểm hiện tại không thể tìm thấy nữa. Đáng tiếc.

Hiện tại Hoàng Nhân Tuấn chỉ có một mình.

Một mình rất lạnh.

Nhân Tuấn bỏ một miếng nấm bào ngư vào trong miệng, vị hăng cay quấn quanh đầu lưỡi. Bình thường, dù có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn nghĩ đến Lý Đế Nỗ trước tiên, giờ đây cho dù sắp phải chia xa, thói quen cũ vẫn không thể bỏ, Nhân Tuấn buột miệng nói một câu:

"Nấm cay thế này Đế Nỗ chắc không ăn được đâu ha."

Khi vừa dứt lời, anh đột nhiên thấy trong khoang miệng đang dâng lên một cảm giác tê dại khó tả, hai bên lỗ tai bắt đầu lùng bùng. Hoàng Nhân Tuấn vừa nói một điều không nên nói, nhớ một người không nên nhớ.

Nhưng mà...

"Moomin nhỏ ơi, phải làm sao đây? Tớ không thể ngừng nhớ anh ấy."

"Có lẽ tớ sẽ thương nhớ anh ấy cho đến lúc tớ chết đi."

"Vì tớ hoàn toàn không có khả năng buông bỏ."

...Tình cảm của Hoàng Nhân Tuấn đối với Lý Đế Nỗ không phải ngày một ngày hai, càng không phải thứ nói quên là có thể quên ngay đi được. Nhân Tuấn rất nặng tình, đến mức một chục năm sau nữa anh trở thành một lão già cô độc, trong con tim anh chắc chắn vẫn có chỗ cho hắn ta.

Lúc đó, khi người ta hỏi anh có còn yêu Lý Đế Nỗ, không, anh có thể tự tin đáp trả không chút ngần ngại, rằng anh còn yêu hắn rất nhiều.

Nhưng mà, nếu người ta hỏi anh thứ tình cảm ấy đáng giá bao nhiêu, anh sẽ không dám trả lời.

Bởi, anh biết, thứ tình cảm ấy trong mắt Đế Nỗ có khi còn chẳng đáng giá bằng một nồi lẩu.

Rẻ mạt và không hề cần thiết.

                                          4.

Hoàng Nhân Tuấn ăn thêm vài miếng nữa nhưng nuốt mãi không trôi, nên đã dứt khoát buông đũa, thanh toán tiền rồi đi lấy xe.

Anh chưa từng để ý đôi tay đang không ngừng run rẩy của mình. Cho đến khi vô ý đánh rơi chùm chìa khoá.

Chậc, lại quên mang thuốc rồi.

Nhân Tuấn ngồi trong xe, không nổ máy, không làm gì cả và cũng không có ý định rời đi. Anh chỉ ngồi tựa lưng vào ghế, chốc chốc lại liếc nhìn sang chỗ con gấu bông Moomin đã bị ám mùi lẩu ngồi bên ghế phụ.

Trán anh rịn một chút mồ hôi lạnh, vừa có hơi khó thở vừa mệt mỏi.

Lần sau sẽ mang theo thuốc đầy đủ, còn bây giờ bật vài bản nhạc nghe có thể sẽ đỡ hơn, nếu không cũng chẳng biết làm gì khác. Có thể trước khi chết vì bệnh tật thì Nhân Tuấn đã chết vì buồn chán cũng nên.

Anh nhét Airpoid vào hai bên tai, phát ngẫu nhiên một trong số các playlist đã từng tạo. Nhân Tuấn rất thường xuyên nghe nhạc, nhất là lúc đang vẽ tranh hoặc trong khoảng thời gian làm mấy bản thiết kế. Âm nhạc giúp đầu óc anh được thư giãn hơn. Khi cảm thấy lo lắng và hoảng sợ cũng vậy, những giai điệu sẽ xoa dịu tâm hồn của Hoàng Nhân Tuấn.

"Giống như là định mệnh đã dẫn lối cho chúng ta gặp gỡ.

Dẫu cho đoạn đường thật nhiều chông gai, em vẫn bước tiếp vì giấc mơ của mình.

Đi đến chân trời góc bể, em nhớ về người yêu dấu.

Mong gió kia sẽ mang tình yêu của em trở lại.

Giống như bước đi trong khu rừng, anh là một giọt sương lạnh buốt.

Có những lúc gặp nhiều khó khăn gian khổ cũng sẽ tan biến.

Bằng cách bước tiếp với cả trái tim, mỗi ngày vẫn có điểm đến.

Vẫn cứ bước tiếp, vì lối vào con tim anh chính là đoạn đường mà em muốn đi.

Em muốn thời gian ngừng lại, để hai chúng ta không phải xa nhau.

Liệu anh có thể ở lại với em? Vì anh là món quà mà Thượng đế đã ban tặng.

Cầu mong sẽ có một ngày may mắn ở tận chân trời kia để tưởng nhớ một người ở phương xa, mà em đã nhờ gió mang tình yêu đến.

Quay trở về bên em."*

Một danh sách phát ngẫu nhiên lại vô tình phát trúng bài này, có lẽ là cố tình dành riêng cho Hoàng Nhân Tuấn.

Lúc nãy đi xem phim không thấy thoải mái, ăn uống cũng không thấy ngon, bây giờ nghe nhạc cũng đổi lấy một cảm giác chẳng hề dễ chịu. Ông Trời biết anh cô đơn, lại muốn anh trở thành một kẻ cô đơn buồn khổ, cho nên hết lần này đến lần khác đã trêu đùa trên số phận nhỏ bé kia đến độ tuyệt vọng không còn lối thoát.

Hoàng Nhân Tuấn, lần đầu tiên trong đời bật khóc nức nở chỉ vì lỡ nghe một bản nhạc.

Mắt bị sưng anh cũng không quan tâm, đau rát cũng không màng. Vì con tim của anh còn đau hơn thế nữa, nó bị xé toạt, vỡ ra thành trăm mảnh. Những mảnh tim vỡ vụn như thuỷ tinh ra sức đâm tan nát cõi lòng Hoàng Nhân Tuấn, thứ duy nhất còn sót lại sau tổn thương chính là một mảnh tình tan tác, trống rỗng.

"Em yêu anh rất nhiều, nhưng quả thực em đã kiệt sức, em không còn chịu nổi từng đợt bão giông lần lượt kéo vào đời..."

"Em yêu anh rất nhiều, em muốn nhanh chóng lao vào vòng tay anh, âu yếm anh, nhưng đôi chân em, nó không nghe lời em. Em chẳng có cách nào đi tiếp nữa."

Nhân Tuấn hai hàng nước mắt đong đầy, khẽ lăn dài trên gò má. Nhạc đã tắt, mọi thứ chìm trong sự im lặng, đôi khi chỉ có tiếng nức nở vang lên. Anh muốn lái xe về nhà, nhốt mình trong căn phòng vẽ tranh kín bưng chứa đựng toàn là hình ảnh của Lý Đế Nỗ.

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn có một việc chưa hoàn thành.

Hôm nay là thứ Bảy, Đế Nỗ có thể về sớm, chi bằng anh xin hắn một chút thời gian, một chút thôi. Nhân Tuấn hứa sẽ không làm ảnh hưởng gì đến hắn, xem như đây là lời thỉnh cầu cuối cùng.

Hoàng Nhân Tuấn lấy điện thoại gọi cho Lý Đế Nỗ, từng giây từng phút trông ngóng hắn nhấc máy, nhưng gọi đến hai lần vẫn không thấy động tĩnh. Hiện tại đã là một giờ hơn, theo lí này Đế Nỗ có lẽ đang nghỉ trưa.

Không nhục chí, Nhân Tuấn kiên nhẫn gọi đến lần thứ ba, thứ tư. Sau một hồi nhạc chuông vang lên inh ỏi, cuối cùng hắn đã nhấc máy trong lần thứ tư. Bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, có hơi giận dữ: "Chuyện gì?"

"Đế Nỗ, hôm nay hình như anh được về sớm."

"Tôi về sớm hay muộn thì có liên quan gì đến cậu?" Chất giọng từ giận dữ dần dần chuyển sang bình thản, dửng dưng.

"Có chứ..." Nhân Tuấn ngập ngừng: "Nếu về sớm, anh có thể cho em xin một chút thời gian được không?"

"Để làm gì?"

"Em có chuyện muốn cho anh biết."

Lý Đế Nỗ ở đầu dây bên kia lẩm bẩm một câu thật phiền phức, rất nhỏ, nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn nghe được. Sau đó, hắn lạnh lùng nói tiếp: "Nhưng tiếc là tôi không muốn dành thời gian của mình cho cậu."

"Xin anh, hai mươi phút thôi."

"..."

"Mười lăm phút."

"..." Lý Đế Nỗ tiếp tục duy trì im lặng.

"Mười phút! Mười phút thôi, hãy cho em gặp anh trong vòng mười phút. Chỉ bấy nhiêu đó thôi, sau này em sẽ không đòi hỏi thêm bất kì điều gì nữa."

"Cậu chắc chứ?" Hắn nghi hoặc hỏi lại.

"Em chắc chắn." Hoàng Nhân Tuấn oà lên nức nở.

"Vậy được." Lý Đế Nỗ dường như biết Hoàng Nhân Tuấn đang khóc, không muốn làm khó, hơn nữa cũng nên cho Nhân Tuấn một chút mặt mũi. Hắn tuy đồng ý nhưng vẫn giữ nguyên chất giọng lạnh nhạt, không đầu không đuôi hỏi: "Mấy giờ? Ở đâu?"

"B-bảy giờ." Nhân Tuấn như bị nghẹn lại.

"Hẹn gặp anh ở Tùng Hoa Giang."*

_____

(*) Mia và Sebastian là hai nhân vật trong Lalaland - cũng là bộ phim mà Renjun đã xem trong chương này.
(*) Lời bài hát "Hãy để tình yêu trở lại" của Bella Raiwin.
(*) Tùng Hoa Giang là tên một con sông ở tỉnh Cát Lâm - Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro