Tùng Hoa Giang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Lý Đế Nỗ, anh không nhanh không chậm lái xe đến Tùng Hoa Giang. Từ quán lẩu cay chạy đến đó không mất bao lâu, khoảng hai mươi đến ba mươi phút, vậy nên lúc Hoàng Nhân Tuấn vừa đặt chân bên bờ sông, đồng hồ cũng chỉ mới chạy đến hai giờ kém mười lăm.

Thời tiết trở lạnh, người già không đi hóng gió, trẻ con không dạo chơi, còn những người trong độ tuổi trưởng thành đang bận làm việc, mỗi Hoàng Nhân Tuấn có thời gian, thảnh thơi ra đây hít thở khí trời. Mà cũng chẳng phải là hít thở khí trời gì cho cam, đứng đợi người thì đúng hơn.

Bờ sông vắng lặng không một tạp âm, không ai qua lại đúng là có hơi đáng sợ chút chút. Nhưng mà đành chịu, anh lúc này chưa có điểm đến cụ thể, về nhà thì ngột ngạt, đến chỗ làm của Chung Thần Lạc thì khả năng gặp Lý Đế Nỗ rất cao, lỡ như lúc đó hắn bảo có chuyện gì nói ngay lập tức chắc thì anh chẳng có cớ hẹn ra bờ sông nữa...

'Buổi hẹn hò' trong ngày vẫn còn đang tiếp diễn, địa điểm cuối cùng là hẹn hò bên bờ sông. Hoàng Nhân Tuấn kì thực rất muốn trải nghiệm cảm giác lãng mạng ấy, rút kinh nghiệm từ hai lần trước, lần này nhất định phải có người đi theo, mà người đó bắt buộc phải là Lý Đế Nỗ mới được.

Là tình cảm vay mượn hay tình cảm chỉ có trong ảo tưởng của riêng mình anh cũng đều không quan tâm. Ở bên cạnh Đế Nỗ lâu nhường nào thì hay nhường ấy, huống hồ người ta cũng đồng ý rồi. Cho anh vui một lần cũng không được hay sao?

Bằng một năng lực thần kì nào đó, Nhân Tuấn nhớ rất rõ đầy là lần thứ ba Đế Nỗ chịu đáp ứng những yêu cầu của anh.

Lần thứ nhất, anh hỏi Lý Đế Nỗ liệu hắn có thể đeo nhẫn cưới mỗi khi gặp mặt bố mẹ hai bên hay không. Hắn gật đầu, và chỉ đeo nhẫn đúng những dịp gặp mặt bố mẹ Hoàng và bố mẹ Lý, phần lớn thời gian còn lại thì đều để ngón áp út trống hoắc. Nhưng mỗi khi nhìn thấy chiếc nhẫn cưới nằm gọn trên tay hắn, Hoàng Nhân Tuấn không thể kiềm chế nổi sung sướng giấu trong đáy lòng, cong mắt lên cười hí hửng.

Niềm vui của anh thật ra lại nhỏ bé đến như vậy, chẳng cần điều gì khác quá vĩ mô.

Lần thứ hai, Hoàng Nhân Tuấn liên tục hỏi đi hỏi lại Lý Đế Nỗ mấy lần anh ơi em sấy tóc cho anh được không, để tóc ướt đi ngủ sẽ cảm nặng thêm. Lúc đó Lý Đế Nỗ mới dầm mưa về, còn bị sốt mê man, thiếu tỉnh táo mà qua loa ậm ừ. Nhân Tuấn vò nhẹ lên mái tóc còn ướt của hắn, cật lực sấy khô. Lúc đó, anh cảm thấy rất hạnh phúc, liền hôn trộm lên má hắn một cái, khe khẽ như vừa mới thoáng qua.

Cho đến khi Lý Đế Nỗ bất giác gọi tên một người nào đó bằng giọng điệu hết sức ngọt ngào, sự hạnh phúc của Hoàng Nhân Tuấn đã bị vùi dập, rồi từ từ tắt hẳn.

Sau khi cho Đế Nỗ đi ngủ xong, Nhân Tuấn tự nhủ bản thân sẽ không vì chuyện này mà suy sụp tinh thần. Vậy mà đêm đó, vẫn có người âm thầm khoá cửa, trùm chăn khóc tê tâm liệt phế.

Lần này là lần thứ ba, anh, hắn và buổi hẹn hò kéo dài mười phút bên bờ Tùng Hoa Giang. Tuy hơi miễn cưỡng nhưng ít ra hắn cũng bằng lòng.

Nhân Tuấn thấp thỏm bước từng nhịp nhỏ, vòng đi rồi lại vòng về, quanh quẩn bên bờ sông. Đồng hồ chỉ mới vừa điểm hai giờ, muốn gặp Đế Nỗ thì còn phải đợi hơn năm tiếng. Nhân Tuấn úc này không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, bắt đầu lo lắng muốn phát điên.

Anh quả thực có rất nhiều điều muốn bày tỏ với Lý Đế Nỗ, nhưng không biết nên nói cái nào trước, cái nào sau, cái nào cần lượt bỏ. Nên dông dài hoa mỹ hay là ngắn gọn xúc tích nhắm thẳng vào tim hắn. Nên nói em yêu anh rất nhiều, xin đừng rời xa em, hay là nên nói cảm ơn vì đã xuất hiện, quãng đời còn lại không gặp mặt hãy thật bình an...

Vỏn vẹn mười phút, cũng chẳng rõ là có thể nói được những gì. Ban phát cho thời gian như thế này cũng quá ít rồi đi.

Hoàng Nhân Tuấn vỗ lên mặt mình mấy cái thật mạnh làm gò má trở nên đỏ bừng, lẩm bẩm:

"Sao lại than vãn chứ thằng ngốc, anh ấy chịu đi gặp mày đã là phước phần rồi."

Anh không tiếp tục đi qua đi lại, cũng thôi dẫm đạp lên bãi cỏ khô héo. Nhân Tuấn thấy lạnh, tay như muốn đông cứng lại, bờ môi theo đó cũng dần trở nên trắng bệch. Đút hai bàn tay vào túi áo, Nhân Tuấn lặng lẽ thở dài, trở lại vào trong xe.

Muốn đợi người trước hết phải khẳng định bản thân không dễ dàng chết cóng.

2.

Ròng rã năm tiếng dài đăng đẵng, Lý Đế Nỗ cuối cùng cũng đến, Hoàng Nhân Tuấn thấy chiếc Bentley của hắn đỗ ở đằng xa. Cây kim ngắn trên đồng hồ vừa chỉ tới số bảy. Người đúng giờ có khác, không trễ hẹn, không rườm rà, không làm người ta khó chịu.

Nhân Tuấn vô cùng yêu thích một Đế Nỗ như vậy.

Anh mở cửa xe, vội vã bước đi về phía hắn. Vừa nhìn thấy Lý Đế Nỗ, anh theo quán tính mà vui vẻ nở một nụ cười - mà Nhân Tuấn thầm hi vọng rằng nó sẽ là nụ cười rạng rỡ nhất trong cả cuộc đời mình.

"Cảm ơn vì anh đã bỏ thời gian đến đây."

Lý Đế Nỗ mặt lạnh không đáp, chỉ hướng tay vào một băng ghế bên cạnh bờ sông, ngụ ý Hoàng Nhân Tuấn có gì thì qua bên kia nói chuyện, hắn đứng ở nơi này thấy không thoải mái.

Nhân Tuấn gật đầu, hắn chỉ chờ có vậy, toan rảo bước chân mình đi về hướng đó. Nhưng khi hắn còn chưa kịp làm thế thì một tay đã bị Nhân Tuấn níu lại. Anh ngước mặt nhìn hắn, dáng vẻ rất đáng thương.

"Anh, trên đường tới đó có thể nắm tay em được không?"

"Cậu thực sự nghĩ tôi thích cậu đến mức có thể cùng cậu nắm tay?" Đế Nỗ không trực tiếp trả lời, đáp ngược lại bằng một câu hỏi. Gương mặt hắn không chút che giấu lộ ra nét khinh khỉnh tràn trề.

Hoàng Nhân Tuấn ủ rũ thất vọng, nhưng chẳng có vẻ gì là sẽ bỏ cuộc, càng ra sức níu chặt Lý Đế Nỗ hơn.

"Làm ơn, đây là nguyện vọng cuối cùng của em rồi. Hãy xem như món quà cuối cùng trước khi chia tay, sau đó em sẽ không đòi hỏi gì thêm nữa."

"..."

Nhân Tuấn khẩn thiết: "Chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

Lý Đế Nỗ nhíu mày nhìn anh, lòng hắn có hơi lay động nhưng vẫn không cam tâm tình nguyện. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn chìa tay ra cho Nhân Tuấn nắm lấy. Là con người, có trái tim đang đập và dòng máu nóng đang chảy, ít nhiều gì cũng không thể ngó lơ lời cầu xin của người khác. Huống hồ đối phương còn mang tiếng là bạn đời của mình, Lý Đế Nỗ dù cho không yêu thì rất khó tránh khỏi nảy sinh cảm giác thương hại.

Đúng vậy, chính là thương hại.

Trái với Lý Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn dường như rất thoả mãn vì đã đạt được ý nguyện, hai mắt cong cong. Không ngờ được nắm tay người mình thích sẽ tuyệt đến như vậy.

Tay Đế Nỗ ấm ơi là ấm, Nhân Tuấn không còn thấy lạnh nữa.

Quãng đường đến chỗ hàng ghế không xa, đi khoảng mấy mươi giây là tới, cái nắm tay của cả hai cũng chỉ kéo dài chừng mấy mươi giây. Khi Lý Đế Nỗ buông ra, anh siết chặt lòng bàn tay mình níu giữ chút hơi ấm còn sót lại. Nhân Tuấn vậy mà không cảm thấy luyến tiếc, đời anh được bao nhiêu lần mấy mươi giây đó, nắm tay hắn là điều anh nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới, làm sao mà có gan luyến tiếc đây.

Lý Đế Nỗ ngồi xuống, Hoàng Nhân Tuấn cũng ngồi xuống, giữ một khoảng cách để khiến hắn được thoải mái. Thời gian không đáng bị lãng phí, cư nhiên vẫn là Nhân Tuấn lên tiếng trước:

"Em có chuyện muốn nói với anh."

"Tôi biết."

Anh im lặng một hồi, mắt nhìn xuống dòng sông phản chiếu ánh đèn, sự vật cũng vô tình phản chiếu trong ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn. Ở góc độ mà Lý Đế Nỗ không bao giờ nhìn thấy, đôi mắt anh đột nhiên thật long lanh, giống như chứa nước... Hoàng Nhân Tuấn chậm rãi, giọng nói nhẹ nhàng y hệt tiếng chuông ngân.

"Đế Nỗ, trước đây anh hỏi em chúng ta kết hôn em có thực sự thấy hạnh phúc không, lúc trước em chưa thể trả lời được, giờ thì được rồi."

"..."

"Em không thấy hạnh phúc tẹo nào cả. Nhưng phải cho anh biết, tuy rằng cuộc sống hôn nhân của hai chúng ta chẳng mấy tốt đẹp, em cũng chưa từng hối hận vì đã yêu anh."

"..."

"Em mãi mãi không hối hận. Chỉ hận không thể yêu anh hết quãng đời còn lại."

Anh giơ tay lên bầu trời, bắt lấy một khoảng hư không rồi thả ra. Sau đó quay mặt về hướng của hắn, nước mắt bắt đầu lã chã tuôn rơi, ngậm ngùi nói tiếp.

"Chuyện gì em cũng nghĩ xong hết rồi, xong hết rồi. Xin lỗi... là em hại anh. Thật lòng xin lỗi..."

Lý Đế Nỗ mặt lạnh không nhìn đến Nhân Tuấn, nhưng cũng dịu hẳn đôi ba phần. Chắc là do sức mạnh của liên kết, Alpha chỉ cần thấy Omega của mình khóc sẽ mềm lòng đôi ba phần. Vì không có tình cảm nên mức độ mềm lòng của hắn sẽ khác, nhưng cũng tính là đỡ hơn so với khi nãy sát khí bừng bừng.

"Đừng xin lỗi nữa, nếu mọi chuyện có thể quay lại như lúc ban đầu thì hẵng xin lỗi, còn không thì thôi."

"Ừm... Không chỉ có mỗi chuyện đó. Hôm trước anh bảo chúng ta không thể ràng buộc nhau cả đời, anh nói rất đúng. Vậy cho nên..."

"Cho nên?"

"Cho nên em muốn hỏi anh khi nào có thể ra toà..."

Sau khi Hoàng Nhân Tuấn dứt lời, Lý Đế Nỗ lần này mới quay sang nhìn anh, với một ánh mắt đầy nghi hoặc, giọng nói cũng không kém phần ngạc nhiên, hỏi:

"Cậu đã nghĩ thông suốt rồi sao?"

"Có thông suốt hay không thì ngay từ đầu quyết định của anh là như vậy mà. Chi bằng em thuận theo, anh sẽ đỡ ghét em một chút."

Đế Nỗ không đáp, thu đi ánh mắt đặt ở chỗ Nhân Tuấn. Hẳn lẳng lặng lấy thuốc lá và bật lửa từ trong túi, thành thạo kẹp một điếu giữa hai ngón tay, chậm rãi châm lửa đốt cháy đầu thuốc.

Hoàng Nhân Tuấn không phải lần đầu nhìn thấy cảnh này, nhưng trong lòng vẫn xao xuyến không thôi. Lý Đế Nỗ mỗi khi hút thuốc đều mạnh mẽ toát lên hương vị của đàn ông trưởng thành. Con người ai cũng có ngoại lệ, Nhân Tuấn đương những nhiên cũng có. Anh ghét thuốc lá, cũng ghét người ở gần mình sử dụng thuốc lá, chỉ trừ Lý Đế Nỗ ra. Hắn là ngoại lệ duy nhất của Hoàng Nhân Tuấn, cũng là cuối cùng, sau này chắc chắn không có thêm cái ngoại lệ nào nữa.

"Nếu cậu đã nói vậy thì để tôi thu xếp. Từ đầu tuần sau đến cuối tuần kế tiếp tôi không vướng phải công việc gì, chúng ta có thể giải quyết."

"Thế... cũng được. Làm phiền anh rồi."

Đế Nỗ hình như nhận ra thêm một điều gì nữa, thắc mắc: "Còn chuyện phẫu thuật cắt bỏ đánh dấu?"

"Cái đó, em chưa nghĩ tới." Anh cúi thấp đầu, tay vươn lên gãi nhẹ tuyến thể. Trên đó vẫn còn hằn một vết sẹo do bị cắn, mùi bạc hà hoà lẫn với trà nhài nhàn nhạt bám lên đầu ngón tay Nhân Tuấn. Anh đưa tay xuống, ngửi ngửi, tuy mùi bạc hà đã phai đi rất nhiều nhưng anh vẫn còn vô thức luyến lưu.

Đế Nỗ từ đầu đến cuối chứng kiến toàn bộ, hắn cũng hiểu Nhân Tuấn chấp nhất si mê mình đến thế nào, khẽ lắc đầu rồi chẹp miệng: "Cậu bắt buộc phải nghĩ tới."

"Cậu thấy đó, sau khi ly hôn, tôi sẽ có người mới, cậu cũng nên như vậy. Hai người chúng ta hết duyên hết nợ đã đành, cậu định đơn độc cả đời sao?"

"Em đã định như thế."

"..."

"Anh biết không, kể từ lúc em nhìn thấy anh, nhìn thấy dáng vẻ thuở thiếu thời của anh, nhìn thấy nụ cười xán lạn của anh... Em nhận thức được cả đời này mình căn bản không có cách để yêu thêm một người nào khác."

"Sao lại cố chấp như vậy? Cậu nghe không hiểu lời tôi sao?"

"Em không cố chấp, là trái tim em cố chấp." Nhân Tuấn kiềm chế tiếng nức nở trong cổ họng, hai tay ôm lấy lồng ngực trái, nhìn Đế Nỗ bằng đôi mắt ướt nước, đục ngầu, thanh quản tê dại đang cố gắng nói từng lời trọn vẹn. Chưa bao giờ anh mang bộ dạng thống khổ đến nhường này.

"Chỉ khi nó ngừng đập, em mới ngừng yêu anh."

Lý Đế Nỗ nhả ra một làn khói, thầm mắng hai tiếng ấu trĩ. Đế Nỗ không hiểu nổi con người này nghĩ cái gì trong đầu, có phải là si tình đến độ đầu óc thiếu tỉnh táo rồi hay không... Hắn trải qua bao nhiêu năm trong đời, gặp đủ thể loại người, bao gồm cả những người đã và đang theo đuổi hắn. Say đắm có, yêu thích nhất thời có, thậm chí mang ý niệm trèo lên giường của hắn cũng có,... Nhưng Lý Đế Nỗ không thấy qua ai giống như Hoàng Nhân Tuấn.

Tình cảm anh dành cho hắn rất khó nói. Mà Lý Đế Nỗ rất không thích sự khó nói này, nếu nó đến từ Hoàng Nhân Tuấn thì càng không thích hơn nữa.

Hắn ngán ngẩm nhìn đồng hồ, nói nhiều như vậy nhưng cùng lắm chỉ mới trôi qua bảy phút, còn ba phút nữa. Tuyệt nhiên không có sự khoan nhượng nào ở đây, Lý Đế Nỗ sẽ rời đi ngay tức khắc khi cây kim dài vừa quay đến số hai. Hắn không muốn nhìn Nhân Tuấn thêm một giây nào nữa, người này đã khiến nội tâm hắn vô cùng lộn xộn.

"Hoàng Nhân Tuấn." Đế Nỗ bất chợt gọi cả họ lẫn tên anh, rồi bình ổn nói tiếp, như chưa từng xảy ra chuyện gì: "Đừng yêu tôi nữa."

Nhân Tuấn nghe xong thì càng khóc lớn hơn, hai hàng nước mắt lăn dài trên mi, trượt xuống gò má, sau đó bị ống tay áo của Nhân Tuấn chùi cho lem luốc. Anh không thích khóc trước mặt người khác, trông rất thất bại, nhưng mà hôm nay lỡ rồi. Hơn nữa người trước mặt anh còn là Lý Đế Nỗ, Nhân Tuấn làm sao cam tâm.

Kiếm củi ba năm thiêu một giờ, Nhân Tuấn mất hơn mười mấy năm tạo ra một lớp vỏ bọc rắn rỏi ương ngạnh, vậy mà trong phút chốc lại bị phá hủy. Con người thật của anh yếu đuối vô cùng, khiến người ta khó lòng tin nổi. Đế Nỗ ngồi bên cạnh cũng không dám tin, hôm nay, ở ngay lúc này, ngay tại đây, Lý Đế Nỗ hắn lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn rơi nước mắt.

"Nói thì nghe rất dễ, nhưng em lại không làm được."

Nếu em làm được thì bao nhiêu năm qua em phải tự hành hạ mình thế này sao?

Câu đó anh không nói ra, chỉ ghi tạc trong lòng.

"Giá như mà mảnh gương thần của Bà chúa Tuyết rơi xuống trần gian đâm thẳng vào tim em thì hay biết mấy. Em sẽ quên mất anh là ai, sẽ quên mất rằng em yêu anh vô cùng sâu đậm..."

"..."

"Nhưng mà chuyện tốt như thế nếu có trên đời, cũng không tới lượt em."

Nhân Tuấn từ từ đứng dậy, chà xát hai tay mình vào nhau, rồi thâm trầm nhìn Lý Đế Nỗ, trong lòng muôn phần yêu dấu, muôn phần tiếc rẻ, cũng có phần xót xa. Anh bước từng bước rời khỏi hàng ghế, rời khỏi nơi Lý Đế Nỗ, chẳng buồn quay đầu lại một lần.

"Lý Đế Nỗ, anh đi về đi."

Nếu anh còn ở đây em sẽ đau lòng chết mất...

"Ừ, tạm biệt. Hẹn gặp nhau ở toà án."

Hắn không nói hai lời, trực tiếp bỏ đi. Đến khi Đế Nỗ đã ở đằng xa, Nhân Tuấn mới đủ can đảm nhìn theo bóng lưng của hắn, chứng kiến chiếc Bentley kia chậm rãi lăn bánh mà bản thân chỉ có thể đứng chôn chân một chỗ.

Anh tiến đến gần bờ sông, ngồi xuống bãi cỏ xơ xác, không biết từ đâu lấy ra một bao thuốc lá y hệt loại của Lý Đế Nỗ thường hay dùng, kèm thêm chiếc bật lửa rẻ tiền mà anh đã mua trong lúc dừng chân ở một cửa hàng tạp hoá nào đó. Có lẽ là trước khi gặp Lý Đế Nỗ không bao lâu.

Nhân Tuấn muốn biết vì sao hắn lại thích hút thuốc. Vừa rít thử một hơi, mùi vị chua chát cay nồng nhanh chóng xộc vào trong buồn phổi, làm anh ho sặc sụa mấy cái liền. Đầu lọc chưa kịp cháy quá đã nửa bị dập tắt.

Rốt cuộc vẫn không hiểu nguyên do gì Lý Đế Nỗ lại thích hút thuốc.

Em cũng không hiểu được tâm tư của anh.

Tùng Hoa Giang đêm nay đột nhiên không thấy đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro