Thượng lộ bình an, không ngày tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                      1.

Nằm mộng, dù sớm hay muộn chắc chắn sẽ có lúc rồi phải tỉnh lại. Đa số những người sau khi thoát khỏi giấc mơ của họ thì thường chia ra làm hai loại, hoặc là nuối tiếc vì cơn mơ lung linh đã không thể tiếp diễn, hoặc là hạnh phúc vì cuối cùng ác mộng đã hoàn toàn chấm dứt.

Hoàng Nhân Tuấn xui xẻo vấp phải loại đầu tiên.

Có những giấc mơ làm con người ta không muốn tỉnh dậy, Nhân Tuấn đêm nay có một giấc mơ giống như thế, anh mơ thấy mình và Lý Đế Nỗ nắm tay đi dạo quanh bờ biển.

Trái với hiện thực, Lý Đế Nỗ trong mơ nét mặt rất nhu hoà, đôi mắt long lanh ướt nước rũ xuống, dịu dàng nhìn Hoàng Nhân Tuấn. Nốt ruồi hứng lệ nằm bên phải khiến hắn vốn đã đẹp nay lại càng đẹp hơn, cứ vô thực giống người ở trong tranh. Hắn cong cong hai mắt, môi mỉm cười xán lạn như tia nắng mùa xuân.

"Nhân Tuấn, anh yêu em."

Lý Đế Nỗ trong mơ đã nói như vậy.

Anh khi đó cảm động đến phát khóc, muốn dang tay ra ôm Đế Nỗ thật chặt, chớp mắt một cái chỉ thấy bản thân đang nỗ lực ôm một khoảng không.

Hoá ra tất cả những thứ tốt đẹp anh nhìn thấy đều là giả, đau thương mới là thật.

Tình yêu của Hoàng Nhân Tuấn bắt nguồn từ sai trái, nó tồn tại trong vô vọng và kết thúc bằng sự cay nghiệt.

"Nếu năm đó em phải lòng một người khác thì đã tốt rồi."

Nhưng có lẽ, ông Trời không muốn Nhân Tuấn phải lòng một người khác.

Người đó phải là Lý Đế Nỗ, bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc đời cũng phải là anh và hắn, không thể là bất kì người nào nữa. Hài kịch xuất hiện trong một số phận bi kịch, khiến Nhân Tuấn cười không nổi, khóc không xong, chỉ biết tự lừa bản thân bằng sự giả dối chân thật.

Sẽ có một ngày Đế Nỗ yêu anh.

Nhưng anh chưa chắc còn sống được đến ngày đó.

                                      2.

Hoàng Nhân Tuấn vốn có ý định tránh mặt Lý Đế Nỗ đến ngày ra toà, nhưng sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra. Hắn dời lịch công tác sớm hơn dự định, việc ly hôn bắt buộc phải trì hoãn đến hết tháng sau.

Nếu như thế thì không có gì bàn cãi, đáng nói là Nhân Tuấn phải đích thân tiễn hắn ra sân bay. Người đưa hắn ra sân bay đúng ra là bố mẹ hắn, nhưng họ lại bận chuyện đột xuất, hiển nhiên người đảm nhận công việc này trở thành Hoàng Nhân Tuấn.

Anh không phải không muốn gặp hắn, chỉ là sau khi chạm mặt rồi không biết phải phản ứng ra sao. Ban đầu anh cũng ngỏ lời từ chối, nhưng bố mẹ hai bên đồng loạt đốc thúc anh tranh thủ cơ hội. Hai bên đều biết Nhân Tuấn đơn phương yêu Đế Nỗ, nhưng không biết họ sắp phải tuyệt giao. Cho nên cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ vẫn ở chung trên một chiếc xe, diễn trò em tiễn anh ra sân bay lên đường công tác.

"Thật xin lỗi, lại làm phiền anh rồi."

Hoàng Nhân Tuấn ngồi ở vị trí ghế lái, ngại ngùng xin lỗi hắn. Trên măng tô, trên tóc của Nhân Tuấn dính vài bông tuyết nho nhỏ. Hôm nay tuyết bắt đầu rơi, thậm chí còn dày hơn mọi năm, anh vì thế mà không thoải mái, chóp mũi dần ửng lên, kèm với điệu bộ trên gương mặt giống như sắp khóc.

Lý Đế Nỗ thì không có biểu hiện gì đặc sắc, chỉ chậm rãi uống một ngụm cà phê, rồi khẽ bảo:

"Là chủ đích của bố mẹ tôi, không liên quan đến cậu, đừng xin lỗi."

Cuộc hội thoại chóng vánh vỏn vẹn hai câu nhanh chóng kết thúc, ai làm việc của người nấy. Hắn im lặng uống cà phê, thi thoảng lật hồ sơ ra xem, ghi ghi viết viết. Còn Nhân Tuấn đương nhiên là lái xe, vừa lái xe vừa suy nghĩ nên làm gì để bớt buồn chán.

Chắc chắn sẽ không nghe nhạc, anh vẫn còn ám ảnh về bài hát được phát ngẫu nhiên đó.

Trong giây phút trầm ngâm, bỗng nhiên anh nghe được giọng nói của Đế Nỗ.

"Bây giờ chúng ta có rất nhiều thời gian, cậu thực sự không muốn nói gì với tôi sao?"

Đối diện trước câu hỏi ấy, Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên nảy sinh cảm giác buồn cười. Anh bây giờ không muốn nói gì nữa rồi, điều anh muốn bày tỏ chẳng hề có nghĩa lý, cũng chẳng mang đến lợi ích gì, càng nhiều lời càng giống một người điên. Có khi hắn nghe xong lại bị đuổi xuống xe ngay lập tức.

"Những gì cần thiết em đã nói, còn những gì em muốn nói chưa chắc anh đã muốn nghe."

"Tôi muốn nghe."

"Rất tiếc, hiện tại thì em không muốn nói."

Lý Đế Nỗ hoàn toàn chịu thua với anh, kiềm nén tức giận trong lòng rồi tiếp tục duy trì im lặng.

Cái người ngồi bên cạnh, hắn không tài nào hiểu được trong đầu người đó đang nghĩ gì. Mới mấy ngày trước, thảm hại như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi mà ngày hôm nay lại thay đổi một trăm tám mươi độ.

Rốt cuộc là chẳng còn quan tâm đến hắn nữa, hay là biết bản thân không còn gì để mất, trực tiếp buông xuôi?

Đối với Hoàng Nhân Tuấn mà nói, anh căn bản chưa từng có gì trong tay, từ đầu đến cuối cũng không có. Hồ đồ đánh cược nhiều lần nhận được kết quả không mong muốn, đã đến thời điểm mệt mỏi tột độ, dù rằng không muốn cũng phải buông tay. Nếu còn tiếp tục cố chấp nữa, ngay cả chút lòng tự trọng còn sót lại cũng không giữ được.

Anh nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần, tự hỏi con tim cùng lý trí, liệu anh đã hết yêu Lý Đế Nỗ?

Đương nhiên câu trả lời vẫn là không, mãi mãi vẫn là không. Người đặt trong tim mười mấy năm ròng, đâu thể dễ dàng quên ngay được.

Nhưng cái gì ngay từ đầu vốn không phải là của mình thì đừng nên miễn cưỡng, sau này có khi nó cũng không thuộc về mình. Giải pháp tốt nhất chính là học cách chấp nhận.

Cứ như thế, trên đường đến sân bay, cả hai không tiếp tục làm khó nhau nữa, một mực giữ bầu không khí yên tĩnh. Thi thoảng, cũng chỉ có tiếng còi xe, tiếng nói chuyện của người khác vọng đến... Nghĩ đến cảnh Lý Đế Nỗ đi đến một nơi xa xôi, Hoàng Nhân Tuấn có hơi luyến tiếc. Nhưng đảm bảo từ nay về sau không có cái luyến tiếc nào như vậy nữa.

"Anh tự đi được không? Em không thể tiễn anh xa hơn nữa."

"Cậu về đi." Lý Đế Nỗ xua tay.

Anh từng nhớ có một câu nói, sân bay so với lễ đường kết hôn càng chứng kiến nhiều nụ hôn chân thật, bệnh viện so với nhà thờ càng nghe thấy nhiều lời cầu nguyện thành tâm. Nhân Tuấn nhìn quanh một vòng, quả thực có rất nhiều cặp đôi đang ôm nhau, hôn nhau, đồng thời, anh nghe thấy rất nhiều những lời tạm biệt. Tự nhìn lại bản thân mới thấy thật hổ thẹn, người mình yêu đang đứng ngay trước mặt, vậy mà một câu cũng chẳng thể thốt ra.

Trước khi Lý Đế Nỗ quay lưng tiến về sân bay, anh đã kịp dúi vào tay hắn một hộp quà nho nhỏ. Hắn bất giác khựng lại, đưa mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn, không che giấu nổi ngạc nhiên nơi đáy lòng.

"Cái này là..."

"Em tặng anh, là món quà cuối cùng."

Anh đã chuẩn bị quà cho hắn từ trước, phân vân không biết có nên đưa hay không, biết đâu được Lý Đế Nỗ từ chối nhận. Ông Trời phụ Nhân Tuấn rất nhiều lần, nhưng lần này lại thành toàn cho anh. Không hiểu vì lý do gì, Đế Nỗ chịu nhận món quà đó, lại là món quà chia tay, mà trước giờ anh mang tặng biết bao nhiêu lần nhân dịp lễ, dịp sinh nhật đều bị khước từ sạch sẽ.

Đồ vật trong hộp mang nhiều tâm ý, bên cạnh đó còn là lời ly biệt, là sự dịu dàng cuối cùng mà Hoàng Nhân Tuấn dành cho người ở trong lòng.

"Lý Đế Nỗ, thượng lộ bình an." Anh vẫy vẫy bàn tay trắng muốt, nghiêng nhẹ đầu.

"Ừm, tạm biệt, sớm ngày gặp lại."

Hắn theo thói quen đáp lời, sau đó mới nối bước đoàn người đi vào sân bay, chờ chuyến bay kế tiếp. Nhân Tuấn dõi theo bóng lưng Đế Nỗ, anh bỗng nhiên bật cười chua xót: "Chúng ta làm gì còn được gặp lại nữa?"

"Lý Đế Nỗ, anh và em, không ngày tái ngộ."

Chấp nhận, Hoàng Nhân Tuấn chấp nhận Lý Đế Nỗ không bao giờ thuộc về mình, nhưng anh không đời nào chấp nhận sống hết quãng đời còn lại mà không có hắn.

                                      3.

Hắn ngồi trên ghế đợi, còn hơn mười phút nữa là đến chuyến bay của mình, trong lúc tò mò vô tình mở hộp quà của Hoàng Nhân Tuấn. Trong hộp là một chiếc khăn tay thêu tên của hắn, bên cạnh thêu những bó cẩm tú cầu rực rỡ màu sắc.

Lý Đế Nỗ khẽ thở dài, sau đó nhét chiếc khăn vào trong túi áo.

Dụng ý của người đó hoá ra là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro