Ngoại truyện thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười chín năm sau khi Hoàng Nhân Tuấn qua đời.

Mọi chuyện dường như không có gì đổi mới, ngoại trừ việc Lý Đế Nỗ đã trở thành một lão già cô độc, không còn bất kì người thân nào ở bên hắn, cũng không có thêm một người đặc biệt nào xuất hiện trong đời hắn nữa.

Đương nhiên không phải vì hắn còn nhớ nhung Lâm Khả, hắn và người ấy đã đoạn tuyệt từ rất lâu. Chỉ là, Lý Đế Nỗ không có ý định kết thêm bạn đời, hơn nữa, hắn căn bản không thể rung động với bất kì ai.

Lý Đế Nỗ năm đó ba mươi mốt tuổi, vẫn còn phong độ lịch lãm vô cùng, cho nên có rất nhiều Omega lẫn Beta vây xung quanh hắn như ong bướm với hoa. Nhưng mà hắn không có hứng thú với bọn họ, hết lòng vì công việc. Quan trọng hơn, mỗi lần đối mặt với những người như thế, hắn lại nhớ đến ánh mắt tuyệt vọng của Hoàng Nhân Tuấn.

Vì một lý do nào đó, ánh mắt ấy ám ảnh hắn gần hai mươi năm. Mà mỗi lần nhớ đến đều chỉ có chua xót đau nhói cùng cực. Một ánh mắt khắc sâu vào tâm trí, cả đời không phai nhạt.

Ngay cả khi hắn đã là một lão già da dẻ nhăn nheo, tóc đã điểm bạc cũng không tài nào quên nổi.

Lý Đế Nỗ thoi thóp nằm trên giường, chiếc giường của Hoàng Nhân Tuấn, giả vờ như thể người đó vẫn đang nằm cạnh bên. Người đó một chút nữa sẽ tỉnh dậy, xuống bếp pha trà rồi vào phòng vẽ tranh, trong lúc vẽ tranh sẽ nghe nhạc... Người đó chưa từng đi đâu cả.

Người đó chưa từng khóc vì hắn, chưa từng đau khổ vì hắn, cũng chưa từng chết vì hắn...

Mười chín năm.

Lý Đế Nỗ sống thêm sáu nghìn chín trăm ba mươi chín ngày, trong hơn sáu nghìn ngày đó không có khi nào là vui vẻ.

Trong từng giấc ngủ, hắn luôn mơ về Hoàng Nhân Tuấn. Mộng đẹp có, ác mộng cũng có, nhưng mỗi giấc mộng đều khiến Lý Đế Nỗ ám ảnh về người đó nhiều hơn.

Bất kể là có ở đâu, đi đến đâu, Lý Đế Nỗ vẫn có một cảm giác duy nhất - Hoàng Nhân Tuấn dường như đã từng ở nơi đây.

Hắn lao vào công việc nhằm quên đi cái bóng của người đó, cho đến khi lâm trọng bệnh cuối cùng cũng không quên được.

Sống như vậy, rốt cuộc cũng chẳng có vui vẻ gì.

Như vậy thì nên chết đi, hắn cũng sắp chết rồi.

Lý Đế Nỗ nhìn lên trần nhà, hai bên đuôi mắt đã hằn vết chân chim bỗng đỏ hoe. Hắn thầm nghĩ, có thể mình sắp được gặp Hoàng Nhân Tuấn, nhưng mà người đó, có khi lại chẳng chịu gặp hắn.

Lý Đế Nỗ vốn chỉ muốn nói một lời xin lỗi, hơn nửa đời nhận ra sao có thể khó đến như vậy.

Đều do hắn.

Rất có thể kiếp trước Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn cùng nhau làm đao phủ, ra tay giết bao nhiêu mạng người, kiếp này đành chấp nhận trả giá. Một người đoản mệnh sống khổ, một người đến già cũng phải sống khổ.

Trong lúc hấp hối, hắn nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn đứng đối diện với hắn, vẫn là dáng vẻ năm ba mươi tuổi với sắc mặt trắng bệch, không cười không nói, chỉ nhìn hắn bằng một ánh mắt rất triều mến thiết tha.

Hoàng Nhân Tuấn nắm lấy tay hắn, cả hai cùng nhau bước đi. Dường như người đó không còn oán giận hắn nữa.

"Hoàng Nhân Tuấn, thật lòng xin lỗi."

"Kiếp này không cho cậu tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn."

"Tôi không chắc bản thân kiếp sau sẽ yêu cậu, nhưng nếu có thể, tôi sẽ dùng cả sinh mệnh này bù đắp."

"Nếu thực sự có kiếp sau, tôi sẽ dùng cả đời tôi bảo vệ cho cả đời của cậu."








Kết thúc ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro