Ngoại truyện thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng sau khi Hoàng Nhân Tuấn qua đời.

Pheromone của người đó cuối cùng vẫn là tan đi mất, thứ cuối cùng minh chứng cho sự tồn tại của Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng còn.

Lý Đế Nỗ sau ba năm đã thân quen hình bóng một người ngồi trước sofa chờ hắn, với hương trà nhài thoang thoảng trong phòng pha lẫn mùi sơn dầu của người đó... Theo thời gian, những điều nhỏ nhặt ấy dần xâm nhập vào cuộc sống của Lý Đế Nỗ. Mà hắn lại chưa từng quan tâm, cho đến khi chúng hoàn toàn tiêu biến mới bất giác nhớ về.

Hắn đã quá xem nhẹ Hoàng Nhân Tuấn, để rồi sau này cũng chính người đó lại làm hắn nặng lòng.

Giá như người đó còn sống thì tốt.

Nhưng mà, Hoàng Nhân Tuấn chết thật rồi. Là hắn nhẫn tâm giết chết người đó, cái người mà thầm yêu hắn suốt mười lăm năm, chưa bao giờ cần nhận được sự báo đáp.

Lý Đế Nỗ ngồi trong phòng làm việc của Hoàng Nhân Tuấn, ngắm nhìn. Những bức tranh bị người đó tháo dỡ hắn đều treo lên lại, bày trí căn phòng dựa theo kí ức lần đầu tiên lướt qua. Giống như là Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn đang ở nơi đây.

Một căn phòng lớn như vậy, tuy không nằm trong kí ức của hắn, nhưng lại khiến hắn cảm thấy hoài niệm.

Căn phòng này là thứ duy nhất Hoàng Nhân Tuấn để lại, là một minh chứng thể hiện sự tồn tại của người đó.

Lý Đế Nỗ ngả người xuống chiếc ghế dài bên cạnh cửa sổ, hai mắt nhắm nghiền. Từ dạo đó hắn không tài ngủ một giấc thật ngon, ngoại trừ lần này.

Hắn mơ thấy Hoàng Nhân Tuấn.

Lý Đế Nỗ đứng giữa một ngôi trường thật lớn, quay người một cái lại nhìn thấy một dáng hình nho nhỏ đang chạy về phía hắn. Là Hoàng Nhân Tuấn của ngày trước, với mái tóc nâu hạt dẻ phấp phới trong gió, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, mặc sơ mi trắng... Rất có phong thái thiếu niên trẻ tuổi tươi mát.

Người đó cứ chạy về phía trước, đến mức xuyên thẳng qua thân thể Lý Đế Nỗ.

"Hộc, Đế Nỗ ơi... đợi em với."

Hắn đương nhiên vẫn chưa biết rằng mình đang mơ, ra sức đuổi theo Hoàng Nhân Tuấn, hét lớn: "Nhân Tuấn, tôi ở đây."

Đối phương dường như vẫn không nghe thấy, cũng không nhìn thấy, cứ mải miết chạy thành một đường thẳng. Cho đến khi, Lý Đế Nỗ nhìn thấy một 'hắn' khác, mới sững sờ há hốc mồm.

'Hắn' đang bước đi bỗng nhiên dừng lại, dang rộng đôi tay, đón Hoàng Nhân Tuấn sà vào lòng. Cả hai ôm lấy nhau, trên gương mặt thể hiện rõ sự vui vẻ.

Vì một cái gì đó, Lý Đế Nỗ cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Có thể là do đôi mắt cong cong hạnh phúc của Hoàng Nhân Tuấn, cũng có thể là do hắn tự nhìn thấy 'hắn' mỉm cười... Song, tất cả mọi vướng bận bỗng nhiên tản đi hết, như chưa từng tồn tại bao giờ.

Một cơn gió cuốn theo những cánh hoa anh đào khẽ lướt qua, đưa Lý Đế Nỗ đến lễ đường. Ở nơi đó, có Hoàng Nhân Tuấn và 'hắn'. Cả hai trao nhẫn cho nhau, đồng thời trao cả một ánh mắt đầy tình tứ. 'Hắn' hôn lên vết bớt trên mu bàn tay Hoàng Nhân Tuấn, sau đó nói rằng anh rất yêu em. Một lần nữa, Hoàng Nhân Tuấn lại mỉm cười.

Đột nhiên Lý Đế Nỗ lại có cảm giác vui thay cho Hoàng Nhân Tuấn.

Thông thường, tiểu thuyết kể rằng nữ chính sau khi chết sẽ để lại cho nam chính nhiều hồi ức, nam chính lần theo những hồi ức, cuối cùng nhận ra bản thân đã yêu nữ chính sâu đậm như thế nào. Nhưng mà, cuộc đời không đơn thuần là tiểu thuyết, Hoàng Nhân Tuấn không phải nữ chính, Lý Đế Nỗ lại càng không phải là nam chính. Cho nên dù Hoàng Nhân Tuấn có để lại cho Lý Đế Nỗ rất rất nhiều hồi ức khó quên, nhưng mà, cuối cùng hắn vẫn không thể yêu Hoàng Nhân Tuấn.

Bởi vì không yêu, nên có là 'hắn' hay là người khác mang lại hạnh phúc cho Hoàng Nhân Tuấn đều được, kể cả có ở trong mơ.

Khúc mắc lớn nhất của Lý Đế Nỗ chính là nợ Hoàng Nhân Tuấn cả một đời tươi đẹp. Diễn biến tâm lý cũng như những hành vi hiện tại của hắn, đều là vì hắn đã tiêm nhiễm vào đầu óc mình, hắn mắc nợ Hoàng Nhân Tuấn, hắn xứng đáng sống trong dằn vặt đến cuối đời.

Lý Đế Nỗ tỉnh dậy, không biết từ khi nào hai mắt đã trở nên đẫm lệ. Hắn đã trở về với hiện thực cay nghiệt do hắn tự tạo ra.

Còn sống trên đời chính là đả kích lớn nhất của Lý Đế Nỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro