Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở làng Long Nhuận có một ông hội đồng nổi tiếng gần xa với tính tình hào sảng, tâm địa hiền lành, thiện lương. Ông hội đồng Lý, có tên thật là Lý Thái Dung, ông thường xuyên phân phát gạo cho người nghèo, thỉnh thoảng còn miễn giảm tiền thuê đất cho những tá điền nghèo không có khả năng trả tiền thuê đất, nên dân làng ở đây đều rất mến ông hội đồng.

Ông hội đồng Lý có hai người vợ là mỹ nhân nổi tiếng của vùng, bà cả hiền lành phúc hậu, bà hai dịu dàng hoà ái. Cứ tưởng như những gia đình hội đồng ở vùng khác, hai người vợ sẽ ngầm cạnh tranh để giành lấy vai trò nữ chủ nhân của ngôi nhà, nhưng hai bà thì khác, đối xử với nhau như chị em ruột, ba người con cũng không có chút gì gọi là mâu thuẫn, điều này khiến cho người dân càng thêm không tiếc lời mà khen ngợi gia đình ông hội đồng Lý .

Ông hội đồng Lý có ba người con trai, bà cả sinh được hai người con là Lý Mẫn Hưởng và Lý Đế Nỗ, bà hai sinh được một người con là Lý Đông Hách. Nói đến ba người con trai của ông hội đồng, cậu cả Lý Mẫn Hưởng năm nay vừa tròn hai mươi tuổi, cậu cả vốn thông minh từ nhỏ nên được ông hội đồng cho đi du học bên Tây từ hai năm trước. Cậu hai Lý Đế Nỗ và cậu ba Lý Đông Hách bằng tuổi nhau, vì cậu hai sinh trước cậu ba hai tháng nên chễm chệ ngồi vào vị trí cậu hai.

Cậu hai và cậu ba năm nay mười tám tuổi cách cậu cả hai tuổi, cậu hai và cậu ba tuy cũng thông minh không kém cậu cả, nhưng ông hội đồng không cho hai cậu đi du học giống cậu cả. Ông hội đồng từ lúc hai cậu mười sáu tuổi đã để hai cậu phụ giúp mình trông nom việc nhà, cậu hai thì ở nhà phụ trách xử lý sổ sách, cậu ba thì theo chân ông hội đồng đi coi đất, thu tiền thuê đất và làm từ thiện. Vì việc này mà cậu ba có vẻ thân thiện và hoạt bát hơn cậu hai rất nhiều. Cứ tưởng gia đình ông hội đồng sẽ hạnh phúc viên mãn như vậy mãi mãi, ai ngờ rằng chuyện sắp xảy ra khiến người ta không ngừng thổn thức.

______________________________________

Hoàng Nhân Tuấn không nhớ rõ được mình xuất thân từ đâu, ba mẹ của mình là ai, đến khi nó bắt đầu có ký ức thì nó đã theo chân Hoàng Quán Hanh vào làm đầy tớ cho nhà ông hội đồng Lý. Hoàng Quán Hanh nói tình cờ tìm thấy Hoàng Nhân Tuấn bên dưới góc đa ở đầu làng, anh chạy đi hỏi những người trong làng nhưng không ai biết xuất thân của nó, vì không nỡ bỏ mặc đứa nhỏ còn quấn tả một thân một mình ở dưới góc đa, nên đã đem về nuôi, năm đó Hoàng Nhân Tuấn vừa mới chào đời đã được Quán Hanh chỉ mới tám tuổi nhặt về nuôi.

Hoàng Quán Hanh là cô nhi, ba mẹ anh đã mất từ lúc anh sáu tuổi, anh nói gặp được cậu cũng là số phận sắp đặt, ông trời có lẽ không nỡ để anh ấy ở một mình nên gửi cho anh một đứa em trai. Cái tên Hoàng Nhân Tuấn này cũng là do anh đặt cho nó, anh nói Hoàng Nhân Tuấn và Hoàng Quán Hanh là một gia đình. Khi đó cả hai còn quá nhỏ nên phải sống dưới sự giúp đỡ của những dân làng tốt bụng, đến năm Hoàng Quán Hanh mười một tuổi và Hoàng Nhân Tuấn ba tuổi được người quen giúp đỡ đưa vào nhà ông hội đồng Lý làm sai vặt, ông hội đồng Lý nghe được hoàn cảnh của hai người liền cảm động mà chấp nhận Hoàng Quán Hanh dẫn theo đứa nhỏ vào làm việc cho gia đình.

Đến năm Hoàng Quán Hanh mười tám tuổi, Hoàng Nhân Tuấn cũng đã được mười tuổi, nó được ông hội đồng phân cho nhiệm vụ đi theo hầu hạ ba cậu. Bốn đứa trẻ xêm xêm tuổi nhau nên nhanh chóng trở nên thân thiết, nó thỉnh thoảng cũng được ba cậu cho thứ ngon này thứ ngon kia để ăn, nhưng nó không dám ăn hết mà chỉ ăn một ít, phần còn lại đem về cho anh Quán Hanh của nó ăn, anh Quán Hanh lúc nào cũng vừa ăn vừa tâng bốc nó lên chín tầng mây. Mặc dù Hoàng Nhân Tuấn cũng được xem như là thân thiết với ba cậu, nhưng nó không dám vượt quá giới hạn, vì người ta là chủ còn nó là tớ. Đến năm Hoàng Nhân Tuấn mười sáu tuổi, cậu cả phải đi du học bên Tây, cậu hai và cậu ba cũng phải học quản lý việc nhà. Vì dáng dấp nhỏ con nên nó được phân theo hầu hạ cậu hai ở nhà, cậu ba thì được ông hội đồng dẫn theo làm việc bên ngoài, mặc dù cậu ba rất bất mãn nhưng cũng chịu ngoan ngoãn nghe theo lời cha mình. Nói chứ Hoàng Nhân Tuấn thích đi theo cậu ba hơn vì cậu ba lớn lên vẫn rất thân thiện và vui vẻ, còn cậu hai thì càng ngày càng trầm tính, khiến cho nó không dám bắt chuyện với cậu như lúc nhỏ nữa.

Thấm thoát, nó đi theo hầu hạ riêng cho cậu hai cũng được hai năm rồi, cậu hai thì càng ngày càng đáng sợ, may mà cậu ba vẫn tốt tính như vậy nếu không nó cũng không dám ngẩng mặt nhìn hai người họ. Nghe nói hôm nay, cậu cả từ bên Tây trở về, nên ông hội đồng cho người làm một buổi tiệc nhỏ chào đón cậu cả trở về, vì việc này mà nó phải làm việc bở hơi tai từ lúc sáng sớm, hiện tại nó tranh thủ thời gian trống chạy ra phía sau hè nghỉ ngơi một lát, nếu không thì nó sẽ mệt đến chết luôn. Hoàng Nhân Tuấn ngồi ngẩn người bên ao sen sau hè, nó không để ý có một bóng người đứng phía sau nó đã được một lúc lâu.

"Mày lại làm biếng hả Tuấn!" Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau gáy Hoàng Nhân Tuấn, khiến nó nhanh chóng bật người dậy.

Hoàng Nhân Tuấn xoay người lại nhìn chủ nhân của âm thanh: "Cậu hai, em chỉ tranh thủ lúc không có việc nghỉ một lát thôi ạ!"

"Ở đó không có việc thì chỗ tao cũng không có hả?" Lý Đế Nỗ khoanh tay nhìn chằm chằm Hoàng Nhân Tuấn đang co rúm người trước mặt.

"Em xin lỗi cậu, cậu đừng la em!" Hoàng Nhân Tuấn nghe Lý Đế Nỗ nói vậy liền lúng túng không biết làm sao.

"Mau kiếm gì cho tao ăn lót dạ đi, đợi cậu cả mày về chắc tao đói đến xỉu rồi!" Lý Đế Nỗ để lại một câu cho Hoàng Nhân Tuấn rồi xoay người trở về phòng của mình.

Hoàng Nhân Tuấn nghe Lý Đế Nỗ ra lệnh thì không dám chậm trễ lật đật chạy xuống bếp, tìm gì đó cho hắn ăn lót dạ. Nó tìm mãi mới tìm thấy được vài củ khoai trong góc bếp, nó nhanh chóng đem khoai nướng lên rồi bưng vào phòng cho hắn.

"Cậu hai ăn tạm mấy củ khoai nha." Hoàng Nhân Tuấn đặt dĩa khoai trước mặt Lý Đế Nỗ, gãi đầu nói.

"Còn mỗi khoai lang?" Lý Đế Nỗ nhìn đĩa khoai nóng bỏng, thơm lừng trước mặt rồi nhìn sang Hoàng Nhân Tuấn đang đứng trong góc nhà.

"Em lục hết bếp chỉ còn có mấy củ khoai thôi!" Hoàng Nhân Tuấn nuốt nước bọt trả lời.

"Chậc!" Lý Đế Nỗ tặc lưỡi, cầm một củ khoai lên thổi thổi. Hoàng Nhân Tuấn đứng im lặng nhìn Lý Đế Nỗ ăn khoai mà thầm nuốt nước bọt, hắn liếc thấy bộ dáng của nó thì liền dừng ăn.

"Mày đói bụng hả?" Lý Đế Nỗ di chuyển đĩa khoai thì phát hiện tầm mắt của Hoàng Nhân Tuấn cũng di chuyển theo nó, hắn ngước mắt lên nhìn nó cười cười. Nhưng nụ cười này trong mắt Hoàng Nhân Tuấn là một cái gì đó rất đáng sợ, nó khẽ rùng mình đáp: "Sáng giờ em chưa có ăn gì hết..."

"Số khoai còn lại mày lấy ăn đi, dù gì tao cũng không ăn hết!" Lý Đế Nỗ ăn nốt phần còn lại của củ khoai lúc nãy, rồi đẩy đĩa khoai về phía Hoàng Nhân Tuấn.

"Được không ạ?! Em cảm ơn cậu nhiều!" Hoàng Nhân Tuấn rụt rè tiến đến lấy đĩa khoai về góc phòng ngồi ăn lấy ăn để, Lý Đế Nỗ nhìn hành động của nó mà tặc lưỡi thầm suy nghĩ gì đó.

_________________________________

Cậu cả Lý Mẫn Hưởng cuối cùng cũng trở về nhà, ông bà hội đồng không kiềm được xúc động chạy đến tận đầu làng đón anh. Hoàng Nhân Tuấn cũng theo chân cậu hai, cậu ba đi theo ông bà hội đồng đứng chờ ở đầu làng. Cậu cả hai năm ở nước ngoài trở về mang một hương vị nam tính trưởng thành của người lớn, nếu cậu cả hai năm về trước vẫn còn sự non nớt của tuổi trẻ thì hiện tại sự non nớt đó được thay thế bằng sự cương nghị của người đàn ông trưởng thành.

Buổi tiệc chào đón cậu cả diễn ra linh đình, nhờ vậy mà đám người làm cũng được hưởng ké những món ngon còn sót lại. Hoàng Nhân Tuấn cầm trên tay món thịt kho còn sót lại trong nồi, mặc dù phần thịt chỉ còn một chút bé tẹo nhưng đây cũng được xem là món ngon trong ngày của nó. Nó hí hửng cầm chén thịt kho mà mình nhanh tay lấy được trở về khoe với anh Quán Hanh. Anh Quán Hanh của nó từ lúc hai mươi tuổi đã phải lo chuyện đồng án của nhà ông hội đồng nên không còn thảnh thơi như nó nữa, nó thấy anh làm việc cực nhọc hàng ngày nên càng thương anh lắm. Nhớ đến anh Quán Hanh thì Hoàng Nhân Tuấn càng đốc thúc mình nhanh chóng chạy về nhà, để làm cơm mang ra đồng cho anh.

"Thằng Tuấn, mày chạy đi đâu mà như ma rượt mày vậy?!" Giọng nói đột ngột vang lên trước mặt khiến Hoàng Nhân Tuấn phanh gấp, chén thịt kho xém nữa tiếp phải đất mẹ nhưng may mắn được nó giữ lại.

Hoàng Nhân Tuấn giữ được chén thịt kho liền thở phào nhẹ nhõm: "Cậu hai hả! Em mới lấy được mấy miếng thịt kho, nên chạy về làm cơm cho anh Quán Hanh!"

"Cái này cho mày, đem về ăn với anh mày đi!" Lý Đế Nỗ từ đâu móc ra một con gà luộc đưa cho Hoàng Nhân Tuấn, nó ngờ ngệch nhận lấy.

"Sao cậu cho em con gà nguyên vậy?" Hoàng Nhân Tuấn nhìn con gà không chút sức mẻ lo lắng hỏi lại Lý Đế Nỗ, nếu nó nhớ không lầm thì bữa nay ông hội đồng chỉ cho mần sáu con gà đãi tiệc, hơn nữa nó thấy mấy dì dưới bếp chặt ra xếp vào dĩa hết rồi, cậu hai lấy đâu ra con gà còn nguyên vậy?!

"Còn dư nên tao cho mày, đem về ăn đi, hỏi nhiều vậy làm gì!" Lý Đế Nỗ nạt Hoàng Nhân Tuấn một cái rồi khoan thai rời đi, nó ngờ ngệch nhìn con gà trong tay rồi nhìn theo bóng dáng của hắn.

"Sao cậu hai đột nhiên tốt với mình vậy ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro