Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mày ăn cắp gà của ông hội đồng hả Tuấn!!!!"

Hoàng Quán Hanh đang say sưa dặm lúa thì được Hoàng Nhân Tuấn gọi giật ngược lên ăn cơm trưa, lên đến bờ ruộng anh mới tá hoả khi thấy con gà luộc nằm trong thúng. Hoàng Quán Hanh đổ mồ hôi hột khi nhìn khuôn mặt cười tươi rói của nó, em trai của anh hôm nay dám ăn cắp gà của người ta.

"Đâu có, cậu hai cho em đó, cậu hai tốt ghê!" Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu phủ nhận nghi ngờ của anh trai mình, nó bẻ một cái đùi gà đưa cho anh.

"Mày đừng có xạo, nói thiệt để anh hai đi xin lỗi rồi trả cho người ta!" Hoàng Quán Hanh không tin lời của nó mà đem đùi gà trả vào thúng.

Hoàng Nhân Tuấn có chút hờn dỗi nhưng vẫn cố gắng giải thích cho anh biết: "Cậu hai cho em thiệt mà! Lúc đầu em lấy được có chén thịt kho nhỏ xíu này thôi, mà không biết từ đâu cậu hai xuất hiện cái đem con gà này cho em, hai* không tin thì đi hỏi cậu hai đi!"

"Thiệt không đó, tao ăn mà có chuyện gì là tao không có chịu trách nhiệm đâu!" Hoàng Quán Hanh nửa tin nửa ngờ một lần nữa nhận lấy đùi gà từ tay Hoàng Nhân Tuấn, miệng nói vậy thôi chứ mà là thật thì anh cũng sẽ thay em trai gánh tội, ai bảo nó là người thân duy nhất của anh chứ.

"Hì hì, hai yên tâm, có bao giờ em nói láo hai đâu!" Hoàng Nhân Tuấn đẩy đùi gà lên miệng anh, ra hiệu anh mau ăn đi. Hoàng Quán Hanh lúc này mới chịu bắt đầu ăn cơm, có vẻ do khá đói nên anh ăn rất ngon miệng, nó ngồi nhìn anh ăn ngon lành mà cười híp cả mắt.

"Sao không ăn đi, nhìn anh mày làm gì?" Hoàng Quán Hanh thấy em mình không ăn mà chỉ ngồi nhìn mình bèn thúc giục.

"Em ăn ở chỗ ông no rồi, hai ăn đi!" Hoàng Nhân Tuấn bẻ thêm một cái đùi gà nữa đưa cho anh, lần này Hoàng Quán Hanh đem đùi gà bỏ vào thúng.

"Thôi, tao ăn no rồi, phần còn lại đem về nhà cất đi, để tối có cái mà ăn!" Hoàng Quán Hanh vét nốt số cơm trong bát vào miệng rồi đưa chó nó.

"Hai ăn ít vậy?!" Nó thấy anh không ăn tiếp nữa thì liền phụng phịu, lâu lâu mới đem món ngon đến cho anh mà anh chỉ ăn có một xíu.

"Nhiêu đó đủ no rồi, đem về nhà cất đi, tối về ăn chung ngon hơn!" Hoàng Quán Hanh uống một ngụm nước rồi xắn tay áo lên tiếp tục đi dặm lúa, nó nhìn theo anh mà trề môi một lúc rồi dọn hết đồ vào thúng bưng về nhà.

____________________________

Lý Đế Nỗ được ông hội đồng giao cho nhiệm vụ đi sang làng kế bên xem tiến độ công việc và ghi chép lại sổ sách của số đất bên đó. Hoàng Nhân Tuấn thân là người hầu thân cận cũng lật đật chuẩn bị hành lí theo chăm sóc cho cậu hai.

"Cậu hai ơi, ông không cho người đi cùng cậu hả?" Hoàng Nhân Tuấn xách hành lí đi theo phía sau Lý Đế Nỗ, không nhịn được mà thắc mắc hỏi.

"Bộ mày không phải là người hả?" Lý Đế Nỗ đi chậm lại liếc nó một cái sắc lẻm.

"Không phải, ý em là để mỗi mình em theo cậu không an toàn lắm." Hoàng Nhân Tuấn tưởng Lý Đế Nỗ nổi giận liền bối rối giải thích.

"Dù sao cũng đi không lâu, tao không cần thêm cái đuôi thứ hai đâu. Với lại mày đâu phải đồ vô dụng phải không ?" Lý Đế Nỗ thở dài nhìn tên người hầu ngốc của mình.

"Em đương nhiên không phải là đồ vô dụng rồi, cậu hai cứ tin ở em." Hoàng Nhân Tuấn vỗ ngực khẳng định chắc nịch bản thân không phải là đồ vô dụng.

"Vậy thì tốt." Lý Đế Nỗ thở dài thuận theo bộ dáng đắc ý của nó.

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu đứng khép nép trước mặt Lý Đế Nỗ, hiện tại nó ngay cả ngẩng đầu cũng không dám, nó có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt tức giận của hắn. Lý Đế Nỗ bất lực nhìn bộ dáng tội nghiệp của Hoàng Nhân Tuấn, không phải hắn không nổi giận mà bây giờ đến sức để nổi giận hắn còn không có.

"Xin lỗi cậu, tại em đi chậm quá. Em là đồ vô dụng huhu." Hoàng Nhân Tuấn không nghe Lý Đế Nỗ nói gì liền sợ hãi một phen, nó mếu máo nhìn hắn.

"Thay vì khóc tao nghĩ mày nên đi tìm củi để đốt đi." Lý Đế Nỗ thở dài nhắc nhở nó trời đang tối dần. 

Hoàng Nhân Tuấn nghe hắn nói liền nhận ra trời đang dần sập tối, nó dọn dẹp sơ xung quanh cho hắn , rồi quăng lại đồ cho hắn nhanh chóng chạy đi nhặt củi: "Em xin lỗi, em đi kiếm củi liền đây."

Lý Đế Nỗ nhặt số hành lí bị Hoàng Nhân Tuấn quăng dưới đất để sang một góc, hắn ngồi xuống chỗ vừa được Hoàng Nhân Tuấn dọn dẹp chờ nó đi kiếm củi về. Vốn dĩ cả hai có thể đến nơi trong ngày, nhưng do bọn họ đi quá chậm nên hiện tại trời đã sập tối mà cả hai vẫn còn ở trong rừng. Lý Đế Nỗ thở dài, cũng là tại hắn thấy nó vất vả khiêng cả đống hành lí nên cố tình đi chậm hơn thường ngày, nếu đi nhanh hơn một chút không chừng cả hai sẽ không ngủ bờ ngủ bụi. Trong lúc Lý Đế nỗ tự trách thì nó đã nhanh chóng đem củi về và nhóm lửa lên.

Hoàng Nhân Tuấn lục trong hành lí ra vài củ khoai lang mà anh Quán Hanh dúi cho nó trước khi đi, nó đem ra hơ lửa cho nóng rồi đem đến đưa cho Lý Đế Nỗ.

"Cậu hai ăn đỡ cái này nha, em mới hâm nóng lại rồi." Hoàng Nhân Tuấn bóc vỏ củ khoai rồi cẩn thận bọc lá đưa cho Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ vừa ăn xong củ khoai nó liền đưa củ khoai tiếp theo cho hắn, hắn nhận lấy rồi nhìn củ khoai duy nhất còn sót lại trên tay nó khẽ nhíu mày. Không phải là nó định nhường cho hắn ăn hết đấy chứ?

Lý Đế Nỗ thấy nó tỉ mỉ lột củ khoai còn lại, khẽ buông củ khoai đang đưa lên miệng xuống: "Tuấn!"

"Dạ cậu hai kêu em." Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy Lý Đế Nỗ gọi tên mình liền dừng lột củ khoai, ngước lên nhìn hắn.

 "Há miệng ra." 

"Làm chi vậy cậu???" Hoàng Nhân Tuấn ngẩng tò te trước mệnh lệnh khó hiểu của hắn.

"Há miệng." Lý Đế Nỗ lặp lại lời nói của mình mà không trả lời câu hỏi của nó.

"Nhưng mà..."

"Tao bảo mày há miệng thì mày há miệng đi, hỏi nhiều vậy làm gì!" Lý Đế Nỗ trừng mắt ngăn cản Hoàng Nhân Tuấn có ý định nói tiếp.

"A a..." Hoàng Nhân Tuấn bị trừng liền không nói nữa, ngoan ngoãn há miệng như lời hắn bảo.

Bất thình lình nửa củ khoai được nhét vào miệng Hoàng Nhân Tuấn, nó hết hồn nhanh chóng lấy củ khoai ra miệng, hết nhìn Lý Đế Nỗ lại nhìn củ khoai.

"Nhìn gì mà nhìn, cái thân ốm yếu của mày không ăn thì lấy đâu ra sức ngày mai đi tiếp." Lý Đế Nỗ nhìn cả người nó một lượt coi thường nói.

"Em cảm ơn cậu hai." Hoàng Nhân Tuấn nhẹ giọng cảm ơn Lý Đế Nỗ, hoàn toàn không bị thái độ coi thường của hắn làm cho tủi thân, vì nó biết cậu hai của nó khẩu xà tâm phật mà.

Lý Đế Nỗ bất giác mỉm cười khi nhìn nó ăn từng ngụm từng ngụm ngon lành, hắn im lặng ăn nốt phần còn lại khi nãy.

"Củ còn lại mày ăn hết đi, tao no rồi." Lý Đế Nỗ mò mẫm lấy phần nước đã nó chuẩn bị sẵn, uống một ngụm lớn.

"Đâu có được, nhiêu đó sao mà cậu hai no được. Hay là bình thường cậu hai ăn cơm ngon nên không ăn được cái này? Không ấy em đi kiếm bắt con gì đó nướng cho cậu hai ăn nha." Hoàng Nhân Tuấn tưởng Lý Đế Nỗ ăn không được liền lo lắng.

"Mày làm như bình thường mày không nướng khoai cho tao ăn vậy. Mày ăn lấy sức đi , mai mà mày đi chậm tao bỏ mày trong rừng làm bạn với ma luôn." Lý Đế Nỗ nhìn bộ dáng hoảng hết cả lên của nó mà thở dài, trừng mắt đe dọa.

"Bộ ở đây có cái đó hả cậu?" Hoàng Nhân Tuấn nghe nhắc đến ma liền ngồi khúm núm lại một góc, nhỏ giọng hỏi hắn.

"Tại sao không!" Lý Đế Nỗ nhìn nó sợ hãi mà bắt đầu trêu chọc: "Không chừng nó thấy mày dễ thương quá canh lúc mày ngủ bắt mày đi làm bạn với nó đó."

"Em không có dễ thương mà, huhu." Hoàng Nhân Tuấn bị Lý Đế Nỗ dọa một trận xanh cả mặt, nó nép sát vào người hắn cảnh giác nhìn xung quanh.

"Mày dính sát vào tao làm gì?" Lý Đế Nỗ nhìn khuôn mặt sợ sệt của nó mà nén cười giả bộ hỏi.

"Em...em...em bảo vệ cậu hai. Lỡ nó bắt cậu hai đi thì em biết phải làm sao." Hoàng Nhân Tuấn vẫn nép sát vào bên cạnh Lý Đế Nỗ nhưng vẫn cứng miệng nói.

Lý Đế Nỗ cố gắng nhịn cười tiếp tục trêu nó: "Nó không bắt tao đâu, dù sao tao cũng là con của ông hội đồng mà, nó cũng phải vuốt mũi nể mặt chứ. Nhưng dân đen như mày thì khác, chậc chậc, nhìn da dẻ mịn màng như thế này không chừng sẽ thành bữa tối cho nó đó."

"Á huhu, cậu hai đừng có nói nữa." Hoàng Nhân Tuấn sợ tới bật khóc, mặt đầy nước mắt năn nỉ Lý Đế Nỗ đừng tiếp tục nói.

"Không nói nữa." Lý Đế Nỗ xoay mặt đi cười khùng khục vì đạt được mục đích. Một lúc lâu sau đó Hoàng Nhân Tuấn vừa thêm củi vừa cảnh giác nhìn xung quanh, mãi đến lúc đi ngủ nó mới dừng lại hành động của mình.

Mặc dù nói là sợ nhưng người ngủ đầu tiên lại là Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đế Nỗ cười khổ nhìn nó hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Hắn nhìn gương mặt say ngủ của nó, mặc dù bình thường Lý Đế Nỗ hay chê nó xấu xí nhưng hắn biết hắn chưa gặp qua người nào đẹp hơn nó. Vẻ đẹp của Hoàng Nhân Tuấn không phải nam tính cũng không quá nữ tính, một vẻ đẹp thanh thuần sạch sẽ, đến nỗi đôi khi Lý Đế Nỗ sẽ cảm thán rằng nếu nó là con gái thì hắn sẽ xin cha cho phép hắn cưới nó về làm vợ. Có lẽ vì vậy mà hắn mới giữ Hoàng Nhân Tuấn làm người hầu riêng của mình, ai mà chẳng yêu thích cái đẹp, hoặc có lẽ do sớm đã quen với cái đuôi nhỏ này nên hắn mới không nỡ để cha của hắn lấy người đi. 

Lý Đế Nỗ như bị thôi miên nhìn chằm chằm vào người Hoàng Nhân Tuấn, bất giác hắn đưa tay chạm nhẹ vào má Hoàng Nhân Tuấn, cảm giác mềm mại ấm áp xông thẳng vào tiềm thức của Lý Đế Nỗ. Hắn đột nhiên bừng tỉnh, hoảng hồn rụt tay về, nhưng sau đó lại rụt rè đưa tay vuốt nhẹ đôi má hơi phồng ra khi ngủ của nó. Hoàng Nhân Tuấn bị làm nhột cựa quậy người phản kháng thứ đang làm loạn trên mặt nó, Lý Đế Nỗ tưởng nó tỉnh dậy liền rụt tay về nằm xuống giả vờ ngủ. Mãi một lúc sau Lý Đế Nỗ thấy người bên cạnh vẫn ngủ ngon lành mới thở phào nhẹ nhõm, hắn đột nhiên ý thức được hành động khó hiểu của mình, may mà nó không phát hiện nếu không Lý Đế Nỗ sẽ chui xuống đất mà trốn mất. Lý Đế Nỗ tát vào mặt bản thân một cái rồi xoay lưng với Hoàng Nhân Tuấn, ép bản thân đi vào giấc ngủ.

____________________________________

(*) Đây là cách xưng hô ở miền Tây, bình thường mọi người hay gọi tắt anh/chị hai là hai.(Ở chỗ mình thì gọi như vậy không biết những chỗ khác như thế nào)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro