Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Lý Đế Nỗ đã cùng Hoàng Nhân Tuấn bắt kịp chuyến đò sớm nhất để sang làng bên cạnh. Đến nơi Hoàng Nhân Tuấn ngáp ngắn ngáp dài chạy đi làm bữa sáng cho Lý Đế Nỗ, còn hắn tranh thủ đi xem số sổ sách đã được chuẩn bị sẵn. Bởi vì hôm qua Lý Đế Nỗ chỉ ăn có mỗi khoai, lại không ăn nhiều, nên nó đã chuẩn bị một bát cháo thịt băm to đùng, ép hắn ăn hết cho bằng được. Nó thấy được đáy tô liền mỉm cười thỏa mãn, nhanh chóng dọn dẹp rồi đem bình trà mới châm cho hắn.

Lý Đế Nỗ khẽ ợ một tiếng, nhìn chén trà được đưa lên trước mặt mình, nếu bây giờ hắn uống thêm chén trà này có khả năng là bụng của hắn sẽ nổ mất.

Lý Đế Nỗ nhíu mày đẩy chén trà ra, phẩy tay đuổi người: "Mày định để cho tao no chết hả?! Đi nghỉ đi, một chút đi xem đất với tao."

"Dạ, em xin lỗi cậu." Hoàng Nhân Tuấn bị mắng thành quen, không buồn lòng mà rời đi.

Sau khi nó rời đi, Lý Đế Nỗ liền thở phào một hơi, hắn không thể phủ nhận là nó rất biết cách chăm sóc người khác, nếu nó là con gái thì tốt biết mấy. Hắn lắc đầu phủi bay suy nghĩ của mình, thằng Tuấn là con gái hay con trai thì liên quan gì đến mày chứ. Lý Đế Nỗ chấn chỉnh lại bản thân, trở về với công việc trước mắt.

Đến buối chiều, Lý Đế Nỗ tranh thủ trước khi nắng quá gắt, dẫn Hoàng Nhân Tuấn đi đến mẫu đất cho tá điền ở đây thuê. Hắn đứng trên bờ đê nhìn cánh đồng mênh mông phía xa xa, những người nông dân đang cặm cụi chất rơm thành đống sau mùa vụ, khung cảnh yên bình khiến tâm trạng của Lý Đế Nỗ có chút thả lỏng, hắn vừa thở hắt ra một hơi thì Hoàng Nhân Tuấn đã dẫn một người đại diện thuê đất đến.

"Cậu hai." Người đó nhanh chóng chào hắn.

"Ừ,vụ* này thế nào?" Lý Đế Nỗ gật đầu đáp lại, khẽ hỏi han tình hình.

Người đó lúng túng một hồi mới rụt rè trả lời hắn:" Chẳng dám giấu gì cậu hai, vụ này thất bát quá, tụi con cũng chả thu hoạch được bao nhiêu."

Lý Đế Nỗ nghe người nọ nói vậy liền nhíu mày nhìn sổ sách: "Vụ lần trước cũng thất, vụ lần này cũng thất, các anh có chăm chỉ làm việc không vậy."

"Con cũng không biết sao nữa cậu, tụi con cũng làm như bình thường mà hổng hiểu sao lúa nó yếu quá." Người đó buồn hiu giải thích.

"Được rồi, vụ này tôi thu của các anh mỗi thửa đất cho thuê 1 tạ thôi, anh về nói với bọn họ đem đến nhà ông hội đồng sớm một chút." Lý Đế Nỗ lấy bút máy ra viết vào sổ rối nói với người nọ.

Người đó nghe được lời hắn nói thì rối rít cảm ơn hắn, chạy về thông báo cho những người khác. Lý Đế Nỗ nhìn bóng người chạy hối hả rời đi mà thở dài, hắn nhìn qua Hoàng Nhân Tuấn đang đứng im lặng bên cạnh, thoáng nhíu mày.

"Mày làm gì mà cả người như chuột lột vậy."

"Hả..., lúc nãy em chạy qua cầu khỉ nhanh quá bị hụt giò té xuống sông." Hoàng Nhân Tuấn được hỏi cười ngốc trả lời hắn.

Lý Đế Nỗ ôm trán bất lực nhìn con chuột ướt sũng bên cạnh mình. Bỗng một cơn gió thổi qua khiến Hoàng Nhân Tuấn khẽ rùng mình, hắn thấy nó bắt đầu co quắp liền thở dài.

"Nhanh về thay quần áo đi, mày mà bệnh là tao đi về trước bỏ mày ở đây đó."

"Cậu hai yên tâm, em khoẻ như trâu á, dễ gì bệnh." Hoàng Nhân Tuấn vỗ ngực bản thân bẹp bẹp, khẳng định sức khỏe của mình với Lý Đế Nỗ.

"Ờ." Lý Đế Nỗ không nể tình quăng cho nó một ánh mắt coi thường rồi bỏ đi trước, Hoàng Nhân Tuấn nhận thấy ánh mắt đó của hắn liền phụng phịu lọ mọ đi theo phía sau.

Không lâu sau đó, Lý Đế Nỗ phải cõng Hoàng Nhân Tuấn đi tìm thầy lang**, đương nhiên là sau bao nhiêu lần bị hắn hâm dọa đuổi nó, nó mới chịu ngoan ngoãn để hắn cõng mình đi.

"Cậu ơi, em buồn ngủ." Mí mắt Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu nặng trĩu dần, nó thở nặng nhọc nói nhỏ vào tai Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ bị hơi thở nóng hổi của nó phà vào cổ làm cho ngứa ngáy, không biết có phải vì nó bệnh hay không mà giọng nói có phần dịu hơn thường ngày.

"Ừ, ngủ một chút đi, đến chỗ thầy tao kêu mày dậy."

Hắn cảm nhận được nhịp thở dần dần đều lại của nó khẽ thở phào, đây là lần đầu tiên hắn cõng người khác cho nên có chút lúng túng, nếu để ý có thể thấy lỗ tai hắn đang dần đỏ lên.

Lý Đế Nỗ đi đến chỗ của thầy lang theo chỉ dẫn của người dân ở đây. Ngôi nhà tranh nhỏ dần hiện ra, trước sân nhà phơi đầy các loại thuốc đông y, mùi hăng của thuốc khiến hắn khịt mũi. Lý Đế Nỗ vừa cõng người vào sân liền có một ông lão xấp xỉ sáu mươi tuổi ra tiếp đón, hắn nói sơ tình trạng của nó rồi cõng người vào nhà theo chỉ dẫn của ông.

"Chỉ là sốt bình thường thôi, lát ông kê thuốc về uống vài hôm là khỏe." Ông lão bắt mạch cho nó xong , quay sang nói với hắn.

"Cháu rất quan tâm cậu trai này nhỉ?!" Ông lão nhìn biểu cảm thở phào của hắn, mỉm cười nói.

"Dạ??? Không có, chẳng qua nó là người lo cơm nước cho cháu, không có nó thì cháu đói chết mất..." Lý Đế Nỗ nghe ông lão nói bản thân qua tâm đến Hoàng Nhân Tuấn liền nhanh miệng phản bác.

Ông lão không đáp lại, mà khẽ gọi người từ phía sau nhà: "Thằng Thanh đâu rồi, ra lấy thuốc đã phơi khô ngoài sân vào cho tía*** mày bốc thuốc cho người ta."

"Dạ, con ra liền đây." Một giọng nói đáp lại ông lão ngay lập tức.

Một cậu thanh niên vạm vỡ xuất hiện từ phía buồng**** trong của căn nhà, theo sau anh ta là một cậu thanh niên có vẻ trẻ hơn trông tuấn tú, đang bê mớ thuốc mới toanh. Cậu thanh niên tên Thanh gật đầu chào Lý Đế Nỗ, rồi đi một mạch ra sân bê số thuốc vào nhà.

Cậu thanh niên đi đến bên cạnh ông lão, nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi Lý Đế Nỗ rồi đưa số thuốc trên tay mình cho ông xem: "Tía xem có được chưa ạ."

"Ừm, xắt tốt hơn trước đây rồi, mày đem ra cho thằng Thanh phơi giùm tía đi." Ông lão xới nhẹ số thuốc lên xem, gật gù bỏ lại, nói với cậu thanh niên.

"Dạ." Cậu thanh niên mỉm cười dịu dàng đem số thuốc ra sân cho cậu thanh niên tên Thanh.

"Cháu ngồi đợi một chút, để ông đi lấy thuốc cho." Ông lão đứng dậy nói với Lý Đế Nỗ, xong đi đến chiếc bàn gần đó, bốc thuốc sốt từ số thuốc vừa được đem vào.

Lý Đế Nỗ nhìn theo ông lão đi đến chiếc bàn, rồi quay về nhìn Hoàng Nhân Tuấn còn đang ngủ trên bộ ngựa*****, nhìn gương mặt ửng đó, đôi môi chu chu vì khó chịu của nó, hắn cảm thấy nó đáng yêu. Bỗng một tiếng động lớn phát ra từ phía sân trước, khiến Lý Đế Nỗ rời mắt khỏi con người mà hắn cho đáng yêu ở bên cạnh, hắn giương mắt nhìn ra phía bên ngoài sân, liền bị chấn kinh trước hình ảnh đập vào mắt bản thân. Cậu thanh niên tên Thanh nọ đang ôm chầm lấy cậu thanh niên kia từ phía sau, hôn chụt vào má người nọ một phát, khiến cho cậu thanh niên nọ cười rộ lên.

"Hai đứa bây định phá thuốc của tía hả, đang có khách đó, tém tém lại cho tía mày nhờ." Ông lão nói vọng ra, khiến hai người nọ cười ngượng ngùng tách nhau ra tiếp tục đi phơi thuốc.

Ông lão nhìn hai người nọ lắc đầu một cái, rồi nhìn sang Lý Đế Nỗ vẫn đang nhìn chằm chằm hai đứa con của ông, ông mỉm cười nhẹ hướng đến hắn nói.

"Ông chưa giới thiệu nhỉ, đó là con trai và con dâu ông, vừa cưới nhau không lâu nên mong cháu thông cảm cho tụi nó."

Lý Đế Nỗ nghe thấy lời của ông lão thì càng thêm sốc, hắn mấp máy môi không nói ra được tiếng.

"Rất kỳ lạ đúng không. Ban đầu ông cũng rất sốc, nhưng dần dà cũng chấp nhận được, coi như ông có thêm một đứa con trai nữa." Ông lão thấy hắn mấp máy môi nhưng không phát ra tiếng, liền nói tiếp.

Lý Đế Nỗ hít sâu lấy lại bình tĩnh: "Ông không cảm thấy điều này rất trái với tự nhiên sao ạ."

"Tự nhiên rốt cuộc là gì không ai có thể khẳng định được, ông chỉ biết thì ra tình yêu lại kỳ diệu đến vậy, nó có thể phá vỡ mọi nguyên tắc vốn có mà sống thành thật với trái tim mình." Ông lão dừng một lúc rồi nhìn về phía sân trước, mỉm cười híp mắt nói: "Chỉ cần con ông không làm gì xấu xa trái với luân thường đạo lý thì nó có yêu ai ông cũng ủng hộ, ai bảo nó là con của ông."

Lý Đế Nỗ bị thái độ bao dung của ông lão mà tròn xoe mắt nhìn, hắn nhìn hai người vui vui vẻ vẻ trước sân, đột nhiên cảm thấy thế gian này lại có nhiều chuyện kỳ lạ mà lại đẹp đẽ như mối tình của hai người họ.

"Ông cứ nghĩ cháu cũng giống con trai ông." Ông lão nhìn chằm chằm khuôn mặt đã bình tĩnh lại của Lý Đế Nỗ.

"???" Lý Đế Nỗ nghe xong liền thắc mắc nhìn ông lão, hắn giống con trai lão chỗ nào cơ.

"Không có gì đâu lão nói nhảm thôi." Ông lão đi đến đưa gói thuốc cho Lý Đế Nỗ, cười cười vỗ vai hắn.

"..." Lý Đế Nỗ vẫn thắc mắc nhưng không biểu hiện ra nữa, hắn trả tiền cho ông lão rồi lay nó dậy.

"Ưm...cậu..." Hoàng Nhân Tuấn bị lay tỉnh, nhưng vẫn còn mệt nên chỉ hé mắt ra gọi tên người lay mình.

"Bốc thuốc xong rồi, về thôi." Lý Đế Nỗ thấy nó vẫn mơ màng khẽ nhíu mày, lần nữa dứt khoát cõng nó trở về. Trước khi người rời đi, ông lão khẽ nói vọng ra với hắn:

"Mắt không nói dối, sớm ngày nhận ra."

Lý Đế Nỗ nghe được lời ông lão không quay lại đáp, mà mang theo một bụng thắc mắc trở về. Trên đường về Hoàng Nhân Tuấn mơ mơ màng màng cọ đầu vào cổ hắn, khiến hắn một phen giật mình, suýt nữa quăng người trên lưng xuống đất, nhưng câu nói tiếp theo của nó khiến người-họ-Lý-nào-đó hạ mình chăm sóc nó cả một đêm.

"Cậu hai, cảm ơn cậu, em thích cậu hai nhất..."

______________________________

(*) vụ: cách gọi tắt của mùa vụ.

(**) thầy lang: thầy thuốc Đông y.

(***)tía: cách gọi khác của 'cha', 'ba' ở một số khu vực miền Tây Nam bộ.

(****) buồng: một gian nhà ngăn kín xung quanh, buông màn hay làm vách, liếp kín, người ngoài không vào đến. (một cách gọi khác của phòng nhưng thể hiện sự riêng tư hơn.)


(Hình ảnh mang tính chất tham khảo, vui lòng không reup ở nơi khác.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro