Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc đời của chúng ta có thể sẽ có đôi ba lần rung động, nhưng rung động đầu đời luôn là điều đặc biệt nhất, bởi đứa trẻ ngây thơ bên trong mỗi người chúng ta đã bắt đầu biết yêu là gì.

________________________________

Chuyện mà Hoàng Nhân Tuấn không thể tin được đó là cậu hai của nó vậy mà không bỏ nó ở lại, thậm chí còn tận tình chăm sóc nó mà không ngủ cả đêm. Lúc cả hai trở về nhà ông hội đồng thì đã gần buổi cơm chiều, tranh thủ lúc cậu hai báo cáo lại công việc cho ông hội đồng, nó lật đật chạy xuống bếp phụ mấy dì mấy chị làm cơm. Vừa bước vào bếp nó đã thấy dì Tư đang dọn sẵn đồ ăn ra mâm để bưng lên, Hoàng Nhân Tuấn thấy vậy liền xông lên bưng phụ dì.

"Để con bưng cho."

"Ủa Tuấn, về hồi nào vậy con?" Dì Tư nhìn thấy nó liền hỏi han.

"Con mới về thôi Tư, để con bưng lên phụ cho." Hoàng Nhân Tuấn chạy lại lu nước rửa tay, rồi tranh bưng mâm cơm với dì Tư.

"Mày đi đường xa về thì nghỉ đi, có mấy chị mày ở đây mà, không có để Tư bưng đâu mà lo." Chị Thu đứng kế bên đẩy nhẹ đầu nó ra, vờ trách.

"Thì em chỉ muốn phụ mọi người thôi mà, cái này bưng lên trước ha chị." Hoàng Nhân Tuấn cười hề hề, nhẹ nhàng bưng mâm đồ ăn lên định đi trước.

"Đưa đây cho chị, mày cầm chén đũa đi." Chị Hoài ở gần đó bước đến giành lấy mâm cơm trong tay nó, hất đầu kêu nó cầm lấy bộ chén đũa gần đó đi theo mình.

Hoàng Nhân Tuấn bị giành lấy mâm cơm liền nhanh chóng cầm theo chén đũa chạy theo chị Hoài, đến bàn ăn nó bày chén đũa ra rồi phụ chị Hoài xới cơm, ông bà hội đồng cùng ba cậu bước ra vừa kịp lúc chén cơm cuối cùng được đặt xuống.

"Vụ này mình cứ lấy bao nhiêu đó thôi, dù sao thì bà con cũng không có dư dả gì." Ông hội đồng ngồi vào chỗ khẽ nói với Lý Đế Nỗ.

"Dạ, con biết rồi." Hắn gật đầu, vô tình đánh ánh mắt nhìn ra Hoàng Nhân Tuấn đang đứng ở bên ngoài.

"Mẫn Hưởng, ngày mai con ở nhà coi sổ sách đi, còn thằng ba ngày mai đi với ba xuống cuối làng phát gạo cho bà con ở dưới đó." Ông hội đồng quay sang nói với Lý Mẫn Hưởng và Lý Đông Hách ngồi gần đó.

Ông hội đồng dừng lại rồi nói tiếp: "Còn thằng hai thì nghỉ ngơi vài ngày đi, hổm rày đi xa cũng mệt rồi."

"Dạ." Cả ba người đợi cho ông hội đồng nói xong liền đồng thanh đáp.

"Ừ, ăn cơm đi." Ông hội đồng lúc này mới ra hiệu cho mọi người bắt đầu dùng bữa.

Lý Đế Nỗ nhìn bàn ăn bắt mắt trước mặt khẽ chẹp miệng một cái, cảm thấy không muốn động đũa, đột nhiên hắn lại thèm mấy củ khoai lang nướng nóng hổi của Hoàng Nhân Tuấn ghê gớm, hắn ngồi tần ngần mãi khiến cho bà cả phải lo lắng mà hỏi han.

"Sao vậy con, đồ ăn không vừa miệng hả?" 

Bà cả lên tiếng hỏi han khiến cho những người cùng bàn nhìn về phía Lý Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn bên ngoài cũng lo lắng lén nhìn vào bên trong.

Ông hội đồng nhìn chén cơm vẫn còn y nguyên của hắn, ngoắc tay gọi nó đang đứng bên ngoài vào trong.

"Con xuống bếp kêu dì Tư làm món khác cho cậu hai."

Hoàng Nhân Tuấn nghe xong định chạy đi thì bị hắn kêu ngược lại.

"Không cần đâu, tại con đi đường mệt nên đột nhiên không thấy đói bụng ." Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng trấn an ông bà hội đồng, rồi chậm chạm ăn đũa cơm đầu tiên.

"Vậy con xin phép xuống pha cho cậu hai một ly trà gừng được không ạ." Hoàng Nhân Tuấn rụt rè lên tiếng.

"Ừm, con đi đi." Bà hai ở ngồi gần ra hiệu cho nó rời đi, lần này Lý Đế Nỗ không cản nó.

Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng bưng ly trà gừng từ bếp lên, nó cẩn thận đạt xuống bên cạnh hắn rồi lui ra bên ngoài.

Bà hai nhìn chén trà gừng thơm lừng  nghi ngút khói khẽ tấm tắc khen ngợi: " Thằng Tuấn giỏi quá nhỉ?"

"Ừ, thằng Tuấn mà là con gái thì chị đã hỏi cưới nó cho thằng hai rồi." Bà cả cũng gật gù đồng ý với bà hai.

Lý Đế Nỗ ngồi phía bên này nghe mà thoáng nhíu mày, hắn thầm nghĩ nếu Hoàng Nhân Tuấn là con gái thì chưa chắc hắn đã cho nó đi theo hầu hạ mình, nhưng nếu cưới một người như Hoàng Nhân Tuấn cũng không đến nỗi nào. Hắn nhìn nó ngoan ngoãn đứng bên ngoài, đột nhiên trong đầu hiện ra khung cảnh bản thân và nó thành vợ thành chồng, hình ảnh hạnh phúc của cả hai hiện ra rõ mồn một, chân thực đến nỗi Lý Đế Nỗ đã nghĩ nó là một phần ký ức của mình trong tích tắc, nhưng kỳ lạ thay hình ảnh của nó trong tưởng tượng của hắn vẫn là con trai thay vì là con gái như mọi người nói. Lý Đế Nỗ bị trí tưởng tượng của mình dọa cho một trận, tâm tình đột nhiên trùng xuống, bữa cơm trước mắt cũng không còn ngon miệng nữa, hắn lùa hết số cơm còn lại trong chén vào miệng, rồi bỏ chén đũa xuống âm trầm trở về phòng của mình.

Ông hội đồng thấy Lý Đế Nỗ buồn bực trở về phòng khẽ thở dài, quay sang hai bà hội đồng trách móc: "Hai bà đó,con mình với thằng Tuấn là đàn ông con trai đàng hoàng mà cứ so sánh như vậy hoài, hai đứa nó không có thích đâu." 

"Thì tụi tui chỉ thí dụ thôi mà mình." Bà hai thấy tình hình không tốt liền nhẹ giọng đáp.

"Thằng hai tính tình nó khó chịu vậy thôi chứ không có để bụng đâu mình." Bà cả cũng lên tiếng trấn an ông hội đồng.

"Tui biết chứ, nhưng mà thằng Tuấn nó cũng biết tự ái chứ, về sau bớt đề cập mấy chuyện này đi." Ông hội đồng căn dặn rồi tiếp tục dùng bữa, bà cả và bà hai nghe vậy cũng không nói thêm nữa mà tiếp tục dùng bữa.

Còn Lý Mẫn Hưởng và Lý Đông Hách chỉ im lặng ngồi ăn cơm mà không tham gia cuộc trò chuyện.

Hoàng Nhân Tuấn đứng bên ngoài nghe được bà cả và bà hai nói về mình liền ngượng đỏ cả tai, nó khẽ liếc trộm cậu hai một cái, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt có phần suy tư của cậu hai nó liền thu lại ánh mắt không dám nhìn nữa. Hoàng Nhân Tuấn giật bắn người khi cậu hai đột nhiên bước ra, còn nhìn chằm chằm vào nó một lúc rồi mới bỏ đi, nó ôm ngực sợ hãi nhìn theo bóng lưng của người nọ. Nó đang thắc mắc vì sao cậu hai lại đột nhiên bỏ đi thì lời nói của ông hội đồng vang lên đã giải đáp cho nó, Hoàng Nhân Tuấn buồn hiu, xem ra cậu hai ghét nó lắm nên mới phản ứng mạnh như vậy. Lúc bấy giờ Hoàng Nhân Tuấn không còn nhớ chủ đề của cuộc nói chuyện nọ vốn là gì, mà chỉ biết rằng cậu hai thực sự ghét nó.

______________________________

Lý Đế Nỗ trở về phòng được một lúc thì Hoàng Nhân Tuấn rụt rè xuất hiện, trên tay bưng ly trà gừng mà hắn bỏ quên. Hắn không phủ nhận khi bản thân nhìn thấy khuôn mặt có phần rụt rè của nó thì mọi buồn bực đều tan biến, đây có lẽ là một trong những lí do mà hắn vẫn giữ nó làm người hầu riêng cho hắn.

"Cậu hai, bà kêu cậu uống trà rồi nghỉ sớm." Hoàng Nhân Tuấn cẩn thận đặt ly trà trên bàn, nó định rời đi thì bị hắn gọi lại.

 "Nướng cho tao vài củ khoai đi."

"Cậu hai đói hả, hay em làm cơm cho cậu, chứ ăn khoai sao mà no." Nó nghe hắn đòi ăn khoai thì tưởng hắn còn đói nên lo lắng đáp lời.

"Tao muốn ăn khoai thôi, có đi nướng nhanh không thì bảo." Lý Đế Nỗ lười nghe nó lắm lời, liền trừng mắt đe dọa.

"Dạ, em đi liền." Hoàng Nhân Tuấn bị hắn trừng mắt liền lật đật chạy nnhanh đi nướng khoai cho hắn. 

Không để Lý Đế Nỗ đợi lâu, một lúc sau nó nhanh chóng xuất hiện với đĩa khoai nóng hỏi trên tay, hắn bị mùi thơm ngọt ngào của mấy củ khoai kích thích, nhưng vẫn nhịn lại chờ đợi nó bóc vỏ cho mình. Lý Đế Nỗ nhận lấy của khoai được bóc vỏ sạch sẽ, vui vẻ cắn một ngụm, thứ tinh bột ngọt ngào lan tỏa khắp khuôn miệng khiến cho tâm trạng của hắn tốt lên không ít.  Tâm tình đột nhiên thay đổi khiến cho hắn không khỏi suy nghĩ miên man, nhìn Hoàng Nhân Tuấn hiện tại y hệt như cô vợ nhỏ đang chăm sóc cho chồng vậy. Lý Đế Nỗ cười tủm tỉm vì suy nghĩ của bản thân, rồi đột nhiên nhận ra bản thân lại suy nghĩ đến những điều vượt quá giới hạn đó, hắn bực tức thầm chửi bản thân trong lòng cả ngàn lần, rồi thô bạo cắn củ khoai trên tay như đang phát tiết. 

Hoàng Nhân Tuấn bị sự thay đổi chóng mặt của hắn làm cho sợ hãi, nói cúi thấp đầu nhanh tay lột hết vỏ khoai để chạy thoát khỏi nơi này, nhưng không đợi nó lột xong thì hắn đã lên tiếng.

"Mày chưa ăn gì đúng không?" Lý Đế Nỗ ăn hết củ khoai thì chợt nhớ ra từ lúc về đến giờ hình như nó chưa được ăn gì, hắn thu lại cảm xúc của mình rồi quay sang hỏi con người đang cố giảm thiểu sự tồn tại của bản thân.

"D-dạ, c-chưa." Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên bị hỏi đến căng thẳng trả lời.

Lý Đế Nỗ định nói gì đó thì Lý Đông Hách từ bên ngoài xông thẳng vào, cắt đứt mạch trò chuyện của đôi chủ tớ nào đó.

"Hoàng Nhân Tuấnnnnnnnnnnnnnnn." Giọng nói cao vút của Lý Đông Hách xông thẳng vào tai cả hai, khiến lỗ tai cả hai lùng bùng cả lên.

"Cậu ba..." Hoàng Nhân Tuấn chưa kịp định hình thì đã lọt thẳng vào vòng tay của người nào đó được gọi là cậu ba.

"Mày làm gì ở đây mà lâu vậy, tao kiếm mày gần chết." Lý Đông Hách buông nó ra, vờ trách.

Lý Đông Hách không để cho nó trả lời mà nói tiếp: "Lúc nãy má tao với dì có nói nếu mày là con gái thì sẽ cưới mày cho anh hai, nếu mày là con gái thì gả cho tao mới đúng, tao với mày đẹp đôi vậy mà."

Nói xong Lý Đông Hách kéo nó ra đứng song song với mình nhìn tới nhìn lui, rồi gật gù.

"Đẹp đôi thế này mà lại."

Lý Đế Nỗ ở bên cạnh âm thầm khinh bỉ, tướng tá cũng có chênh lệch bao nhau đâu, hắn vô thức nghĩ bản thân với nó còn đẹp đôi hơn nhiều.

"Cậu ba..." Quay về phía bên này, nó bị thái độ thẳng thắn của Lý Đông Hách khiến cho ngượng đỏ cả mặt, nhất thời nó không biết đáp lời như thế nào.

"Tuấn, mày nói xem nếu mày là con gái thì mày muốn lấy tao hay lấy cậu hai??" Lý Đông Hách nói liên mồm, rồi đặt ra câu hỏi vô lý cho nó.

"C-cái này... nhưng em là con trai mà cậu..." Hoàng Nhân Tuấn lúng túng trả lời Lý Đông Hách, sao mà đột nhiên cậu ba của nó lại hỏi câu hỏi kỳ lạ vậy.

"Thì tao thí dụ vậy đó. Mày trả lời đi." Lý Đông Hách bắt đầu mè nheo đòi câu trả lời từ nó.

Lý Đế Nỗ bị bỏ quên ở bên cạnh, khó chịu nhìn Lý Đông Hách đeo theo nó đòi câu trả lời cho một câu hỏi vô lý. Hắn đột nhiên cảm thấy bực bội khi Lý Đông Hách bắt đầu đu bám trên người nó, hắn dồn sức đập mạnh vào mặt bàn lôi kéo con khỉ nào đó đang làm phiền người hầu của hắn.

"Ủa, anh không anh nhanh còn nghỉ ngơi đi." Lúc này Lý Đông Hách mới chú ý đến người anh cùng cha khác mẹ của mình.

"Thằng Tuấn đói rồi phải không, bữa nay mày về sớm nghỉ ngơi đi." Lý Đế Nỗ bơ câu nói của em mình, nhìn chằm chằm vào cánh tay đang khoác lên vai nó nghiến răng nói.

"D-dạ." Hoàng Nhân Tuấn được quan tâm mà bất ngờ, nó đơ người dạ một tiếng.

"Gì, mày chưa ăn hả. Đi, tao dẫn mày xuống bếp kiếm đồ ăn ngon nha." Lý Đông Hách nghe nói nó chưa ăn thì định dẫn người đi.

Lý Đế Nỗ im lặng phóng ánh mắt về phía nó, Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy ánh mắt chuẩn bị giết người của hắn liền sợ đến phát khóc. Nó dùng sức thoát khỏi móng vuốt của Lý Đông Hách, rồi phóng nhanh ra khỏi phòng sau khi đã cúi chào hai người.

Lý Đông Hách định chạy theo nó thì bị hắn giữ lại, sau đó Lý Đế Nỗ thuyết giáo một lúc lâu vì cái tội sỗ sàng. Đến khi cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút, hắn mới chịu thả người đi.

Lý Đế Nỗ không thể giải thích tại sao bản thân lại tức giận khi thấy Lý Đông Hách thân thiết với nó, nhưng hắn biết bản thân không thích nó và Lý Đông Hách tiếp xúc quá thân mật. Hắn càng nghĩ càng thấy bản thân mâu thuẫn, cầm lấy ly trà uống hết một hơi. Chắc chắn là do thân phận của Hoàng Nhân Tuấn rồi, đường đường là con của hội đồng Lý đâu thể nào mà lại thân thiết với người hầu kẻ ở được, vì vậy mình mới khó chịu, đúng là như vậy. Lý Đế Nỗ càng nghĩ càng cảm thấy đúng, hắn sau khi cảm thấy bản thân đã phân tích đúng liền thoả mãn nằm lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi.

Còn Hoàng Nhân Tuấn sau khi ra khỏi phòng của hắn, liền ba chân bốn cẳng chạy nhanh về nhà. Hôm nay cậu hai của nó đáng sợ quá, nó thầm nghĩ thì ra cậu hai lại ghét nó đến như vậy, ngay cả nói chuyện với cậu ba mà cậu hai cũng không thích. Nó nghĩ xong liền buồn hiu tự nhủ rằng lần sau phải giữ khoảng cách với cậu ba mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro