Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Quán Hanh thấy em mình mặt mày tái mét chạy về mà quăng cả cây cuốc đang định đem cất trên tay, chạy nhanh ra đón Hoàng Nhân Tuấn.

"Bộ mày gặp ma hay gì mà chạy dữ vậy Tuấn?"

Hoàng Nhân Tuấn ổn định lại hơi thở của mình, rồi mới đáp lời anh.

"Đâu có, em chạy từ nhà ông về đâu có nhìn thấy cái gì đâu."

"Chứ sao mà mặt mày xanh lè vậy em?" Hoàng Quán Hanh đẩy nhẹ đầu nó nói.

"À, tại cậu hai đang bực bội nên đáng sợ lắm!" Nó gãi má thành thật trả lời.

"Trời, tao còn tưởng mày gặp ma cỏ gì chứ, chứ chuyện cậu hai của mày đáng sợ thì ai cũng biết mà." Hoàng Quán Hanh thở dài dắt nó vào ngôi nhà tranh nhỏ của hai anh em.

"Sao lại là cậu hai của em?" Hoàng Nhân Tuấn đang gật gù thì đột nhiên nhận ra điểm bất thường trong câu nói của anh mình. Từ lúc nào mà cậu hai là của nó rồi?

Hoàng Quán Hanh nghiêng đầu nói: "Thì mày là người hầu riêng của cậu hai còn gì nữa." 

"Nếu vậy thì em phải là của cậu hai chứ, chứ cậu hai sao mà của em được." Nó bĩu môi bắt bẻ ngược lại anh.

Hoàng Quán Hanh nhanh tay cốc đầu nó, trừng mắt nói: "Học được mấy con chữ là bắt đầu soi mói anh mình rồi hả!"

"Hổng có mà." Nó ôm đầu xụ mặt đi ra phía sau nấu cơm, miệng còn lầm bầm cái gì đó.

'Nói sai mà hông cho người ta bắt bẻ.'

Hoàng Quán Hanh thấy nó đi lủi ra phía sau thì tưởng nó giận mình, nhanh chân chạy theo dỗ nó.

"Thôi, hai giỡn mà, đừng có giận mà."

"Em có giận đâu, mà hai nè." Nó phì cười nhìn anh hai sợ nó giận mà lẽo đẽo theo phía sau nó mãi.

"Hửm?" Hoàng Quán Hanh thấy nó cười, liền ngồi chồm hổm xuống bên cạnh nó.

"Mai mốt hai đừng có nói như vậy nữa, em thì hông có sao nhưng mà để cho cậu hai nghe được hông có hay đâu." Hoàng Nhân Tuấn vừa nói vừa đốt bếp lên.

"Ừa, hai biết rồi."  Hoàng Quán Hanh thấy em mình nghiêm túc cũng gật đầu cho em nó yên tâm, rồi đứng dậy đi tắm.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn theo bóng lưng của anh mình mà thở dài, nó quay sang nhìn bếp lửa bập bùng mà từ từ thờ người ra.

Cậu hai không thích nó nhỉ, thật ra nó cũng không mong là cậu hai thích nó hay điều gì đó tương tự đâu, nhưng có lẽ là cậu hai ghét nó hơn nó tưởng. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ đến đây liền cảm thấy buồn không ít, dù sao cũng được xem là lớn lên cùng nhau vậy mà cậu hai vẫn không thích nó được tí nào.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi ngẩn ra một lúc lâu mới thở dài, nó xem nồi cơm đã chín chưa rồi bước vào bên trong nhà lấy quần áo đi tắm. Hoàng Quán Hanh từ lúc nào đã xuất hiện ở bếp, cắm cúi làm đồ ăn cho hai anh em. 

Hoàng Nhân Tuấn tắm rửa sạch sẽ xong, đi vào nhà thắp chiếc đèn dầu trên tủ thờ, đốt nhan cho ba mẹ xong xuôi, nó tìm đến kệ để đồ lấy ra thứ gì đó, nó nhìn thứ trên tay mình một lúc rồi lặng lẽ cất vào chỗ cũ. Nó liếc nhìn ra phía sau bếp nơi mà Hoàng Quán Hanh đang cho đồ ăn ra đĩa, âm thầm thở dài một hơi.

Hoàng Nhân Tuấn chạy ra bếp lấy nồi cơm đem lên chiếc giường duy nhất trong nhà, đợi Hoàng Quán Hanh đem thức ăn lên.

"Hai không học chữ nữa hả?!" Nó đợi đến khi Hoàng Quán Hanh ngồi vào chỗ mới lên tiếng.

"À thì, nó hơi khó nên anh mày định để khi nào rảnh mới học." Hoàng Quán Hanh bị phát hiện lười biếng liền gãi đầu cười cười nhìn nó.

Nó nhìn anh rồi vừa xới cơm vừa nói: "Không phải là em ép hai đâu, nhưng mà bây giờ biết chữ nó vẫn tốt hơn là không biết. Sau này hai cưới vợ sinh con thì có cái mà dạy cho cháu em không phải sao."

"Ừa hai biết rồi, mà anh mày nghèo như vậy ai mà thèm ưng nói chi tới chuyện cưới vợ sinh con." Hoàng Quán Hanh nhận lấy chén cơm từ tay nó, cười trừ nói.

"Vậy mà có người ưng mới ghê." Hoàng Nhân Tuấn nói xong khẽ đánh mắt sang bên cạnh, lùa nhẹ một ít cơm vào miệng.

"Ai? Ai? Ai ưng thằng anh mày đâu?" Hoàng Quán Hanh trố mắt nhìn nó.

"Hai đừng có giả bộ." Nó nuốt cơm xong liền nói: "Hai với chị Hoài yêu nhau còn gì."

"A-ai..ai nói cho mày biết." Hoàng Quán Hanh lắp bắp, trợn mắt nhìn nó.

"À, em với cậu hai có việc đi ngang thấy hai người hôn nhau trên bờ mẫu*." Nó cười tủm tỉm nói.

"M-mày..mày..v-với...c-c-cậu...h-ai..." Hoàng Quán Hanh mặt đỏ lự, nói không thành lời chỉ chỉ Hoàng Nhân Tuấn.

"Hai yên tâm đi, em chưa kịp thấy gì đã bị cậu hai che mắt lại rồi, cậu hai nói con nít không nên xem mấy cảnh đó, chuyện hai người hôn nhau là cậu hai nói cho em biết." Hoàng Nhân Tuấn cười híp mắt ăn nốt chén cơm của mình.

"Ôi trời ơi." Hoàng Quán Hanh rên lên một cái rồi ôm lấy đầu mình.

"Trai đơn gái chiếc yêu nhau bình thường mà." Hoàng Nhân Tuấn cầm chén cơm thứ hai, chớp chớp mắt nhìn anh mình ngừng ăn mà chỉ lo ôm đầu.

"Ờ thì anh mày sợ người ta coi thường chị Hoài vì dính vô một người như anh mày." Hoàng Quán Hanh ngước đầu lên thở dài nói.

"Nhưng mà anh với chỉ có thương nhau không?" 

"Đương nhiên là thương rồi." Hoàng Quán Hanh lập đáp lời nó.

"Vậy thì được rồi, tình yêu của hai người thì để ý ánh mắt người ngoài làm gì, nếu mà hai sợ không có đủ tiền để cưới chị Hoài thì con tiền của em mà, em phụ cho một ít." 

"Đâu có được, đó là tiền để dành cho tương lai của mày mà, anh hai tự lo được." Hoàng Quán Hanh lắc đầu từ chối.

"Tiền của em cũng là tiền của hai, hai yên tâm đi em để dành được nhiều lắm." Hoàng Nhân Tuấn vừa nói vừa đặt chén cơm xuống mâm. "Không lẽ hai lấy vợ rồi sẽ đuổi em đi sao, người một nhà mà phân ra tiền anh hay tiền em làm gì, cho nên hai yên tâm đi."

"Ừa, hai cảm ơn út nha, út của hai lớn rồi." Hoàng Quán Hanh mỉm cười, vươn tay dịu dàng xoa đầu nó.

"Hì, hai ăn lẹ đi còn đi nghỉ."

"Ừm ừm."




_____________________






Dạo gần đây Lý Đế Nỗ phát hiện Hoàng Nhân Tuấn có xu hướng tránh né mình.

Lúc đầu hắn cũng không để ý đến điều này, nhưng nó ngày một thể hiện rõ hơn. Ví dụ như là nó ít nói chuyện với hắn hơn hẳn, ví dụ như lúc hắn không có việc gì sai bảo nó thì nó lại chui tọt xuống nhà bếp ở mãi ở đó, hay mỗi lúc đem điểm tâm cho hắn chỉ nhẹ nhàng để ở bàn rồi chạy đi mất, hoặc những lúc giúp hắn mài mực nó cố gắng đứng xa hắn nhất có thể, im lặng cúi gằm mặt không hé nửa lời. 

Lý Đế Nỗ vì chuyện này mà tâm trạng dạo này vô cùng bực bội, mặt cứ hầm hầm chẳng nói năng gì nữa, làm cho Hoàng Nhân Tuấn ban đầu đã khép nép nay càng hạn chế sự xuất hiện của mình hơn. 

Lý Đế Nỗ cuối cùng cũng không chịu được bầu không khí này, chờ lúc nó đem điểm tâm vào phòng cho mình liền nhanh tay đóng cửa lại, đứng chặn ở đó. Hoàng Nhân Tuấn bị một loạt hành động làm cho bối rối, tay chân không biết để ở đâu, mếu máo nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của hắn.

"C-cậ-u..h-hai...?" Nó run rẩy gọi nhẹ con người đang đứng ở phía cửa phòng.

Lý Đế Nỗ không trả lời mà khoanh tay nhìn nó chằm chằm, tầm mắt của hắn quét một lượt trên người nó. Bầu không khí căng thẳng, yên tĩnh đến mức nó gần như không dám thở mạnh, Hoàng Nhân Tuấn tưởng chừng mình sắp chết vì căng thẳng thì hắn đột ngột lên tiếng.

"Tại sao mày tránh mặt tao!" 

"E-em...c-cậu...e-em..." Nó đột ngột bị hỏi, nhất thời không biết trả lời như thế nào.

"Không có lắp bắp, trả lời rõ ràng, tại sao mày tránh mặt tao." Hắn nhỏ giọng lại nói.

Hoàng Nhân Tuấn biết mình không trả lời thì sẽ không được rời khỏi phòng, nó hít một hơi thật sâu lấy can đảm, rồi nhắm chặt mắt nói lớn: "Thì tại cậu hai ghét em nên em sợ cậu hai khó chịu khi nhìn thấy em."

"Ai nói tao ghét mày." Lý Đế Nỗ nhận được câu trả lời liền nhíu mày.

"Thì...em tưởng như vậy." Nó cúi mặt nắm lấy góc áo của mình , nhỏ giọng đáp.

Hắn nhíu mày nhớ lại cách mình hay nói chuyện với nó, hình như đúng là không thích hợp lắm.

Lý Đế Nỗ xoa xoa trán, bất lực nhìn nó: "Tao không có ghét mày, cứ cư xử như bình thường đi."

"Thật ạ! Cậu hai không có ghét em ạ!" Nó nghe thấy hắn nói không ghét mình liền không kìm được reo lên, ngước nhìn hắn với đôi mắt lấp lánh.

"Ờ." Hắn không nhịn được mà đỏ mặt trước đôi mắt trong trẻo kia của nó, đánh đầu sang một bên tránh đối diện với nó.

"Vậy thì tốt rồi, làm em bữa giờ căng thẳng muốn chết. Em cảm ơn cậu, hì hì." Nó không nhịn được liền cười toe toét.

Lý Đế Nỗ thấy nó vui vẻ như vậy tâm trạng không khỏi vui lên một ít, hắn trong vô thức tiến đến xoa đầu nó.

Thình Thịch.

Hoàng Nhân Tuấn bị biến cố trước mắt làm cho đơ người ra, nó giương đôi mắt tròn xoe của mình nhìn hắn.

Đến khi Lý Đế Nỗ ý thức được hành động của mình, hắn mới vội vàng rụt tay về giấu phía sau lưng bản thân, nó phía bên này không tránh khỏi ngượng ngùng, không biết phải làm gì cho đúng nên chỉ cúi đầu che đi khuôn mặt đỏ lự như trái cà chua của mình.

Lý Đế Nỗ khẽ hắng giọng phá giải bầu không khí kỳ lạ bên trong phòng: "Ừm hừm, mày đem số sổ sách này qua cho cậu cả giùm tao."

Hoàng Nhân Tuấn nhận lấy số sổ sách liền chạy một mạch ra khỏi phòng, hắn nhìn bộ dáng hấp tấp của nó mà ngồi phịch xuống ghế, khẽ đưa tay lên xoa nhẹ thứ đang có xu hướng đập lệch nhịp trong lồng ngực của mình, hắn đột nhiên nhận ra gì đó bất lực vò lấy đầu của bản thân. Lý Đế Nỗ, mày đang làm cái quỷ gì vậy???

Nó sau khi chạy ra khỏi phòng của cậu hai liền chạy chậm lại không ít, đến khi đi đến chỗ khuất hẳn nó mới dừng lại. Hoàng Nhân Tuấn một tay giữ chặt sổ sách, một tay nhẹ nhàng ôm lấy cái má nóng bừng của mình, không hiểu vì sao nó lại cảm thấy ngượng ngùng như thế, không hiểu vì sao tim của nó lại đập loạn lên khi cậu hai xoa đầu nó. Hoàng Nhân Tuấn tự mình ngượng ngùng một khoảng thời gian đột nhiên ý thức được gì đó, liền lấy tay vỗ mạnh vào mặt mình để lấy lại tỉnh táo, Mày đâu phải là con gái mới lớn, tỉnh táo lên Hoàng Nhân Tuấn, tỉnh táo lên! Tỉnh táo lên để còn đi đưa sổ sách cho cậu cả nữa!

_________________________

(*)bờ mẫu: bờ đất lớn thường để ngăn giữa phần ruộng với mương, máng, v.v..

________________

Writer's block đúng là đáng sợ mà (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro