Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói hôm nay có ông hội đồng Kim của làng bên cạnh sang thăm, Hoàng Nhân Tuấn tranh thủ chạy về nhà nấu cơm cho anh Quán Hanh rồi về lại nhà ông hội đồng. Khi đi ngang dòng sông bỗng nó bắt gặp một cái đầu đang lấp ló không biết đang làm gì, Hoàng Nhân Tuấn trên đường đến nhà ông hội đồng chợt thấy không kiềm được hiếu kỳ mà đi đến xem. Nó lấy tay gạt hết đống cỏ cao bằng người để nhìn kỹ bên trong, phát hiện có một cô gái đang cố gắng lấy thứ gì đó bên dưới dòng sông, nhìn cách ăn mặc có lẽ là con của gia đình quyền quý, nó thầm nghĩ chắc sẽ có tôi tớ xung quanh giúp đỡ thôi, nó định rời đi để đến kịp lúc đón khách nhưng nhìn quanh một lúc mà không thấy ai, nó khẽ thở dài rồi lớn tiếng hỏi thăm.

"Chị có cần giúp gì không chị ơi?"

Người nọ nghe thấy tiếng của nó liền ngẩng đầu lên tìm về hướng phát ra âm thanh, đến khi nhìn rõ được đối tượng liền nhẹ giọng đáp lại:

"Tôi làm rớt chiếc khăn của mình xuống đây mất rồi, anh làm ơn giúp tôi với."

Hoàng Nhân Tuấn nghe người nọ cần giúp đỡ liền để lại đồ đang cầm trên tay, chạy xuống giúp. 

"Ở đâu vậy ạ." 

"Nó nằm ở kia kìa, nhưng tôi không với tới."

"À, chị đợi xíu nha." Nó nói xong liền xắn quần lên lội xuống mé sông với lấy chiếc khăn bị mắc trên đám lục bình.

"Của chị nè, mà nó dính sình mất tiêu rồi." Hoàng Nhân Tuấn lồm cồm bò lên bờ, đưa chiếc khăn cho người nọ.

"Cảm ơn anh nha." Người nọ đầy cảm kích nhân lấy chiếc khăn từ tay nó. "Tôi có thể hỏi tên của anh không?"

"Tên em ạ, em tên Nhân Tuấn năm nay mười tám tuổi." Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười rạng rỡ giới thiệu bản thân.

"Chị tên Hựu Mỹ, cảm ơn Nhân Tuấn nhiều nha." Người nọ mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.

"Ấy chết, em có việc rồi, em đi trước đây." Hoàng Nhân Tuấn chợt nhận ra bản thân cần phải đến nhà ông hội đồng gấp, chào người nọ rồi nhanh chân chạy về hướng đến nhà ông hội đồng.

"Ơ..." Người nọ chưa kịp đáp lời nó đã chạy mất dạng , chỉ đành ngơ ngác nhìn theo bóng dáng ngày một xa dần của nó. 

Hoàng Nhân Tuấn vừa chạy đến nơi đã mệt đến nổi suýt ngất đi, nó nhanh chóng lấy lại nhịp thở của mình rồi chạy vào bếp phụ giúp, nhưng lúc nó vào mọi người đã hoàn thành hết tất cả công việc rồi. Nghe nói ông hội đồng Kim là bạn thân từ thuở xa xưa của ông chủ, có lẽ vì vậy mà không ai dám lơ là nhiệm vụ, dì Tư và mấy chị đã tất bật trong bếp từ lúc gà còn chưa gáy, cố gắng hoàn thành mọi thứ một cách hoàn hảo nhất. Nó ngó thấy ở đây không có việc gì cho mình làm nên đã lon ton đi tìm cậu hai, để chạy việc vặt cho cậu.

 Hoàng Nhân Tuấn hiện tại mơ mơ màng màng đứng ngoan ngoãn phía sau Lý Đế Nỗ chờ đợi để đón tiếp vị khách quý nọ, sau một khoảng thời gian ngắn thì cuối cùng ông hội đồng Kim cũng đã xuất hiện, ông và ông hội đồng Kim tay bắt mặt mừng như thể anh em ruột thịt lâu ngày không gặp.

"Anh Lý lâu rồi không gặp , anh chị và mấy đứa nhỏ vẫn khỏe chứ!?" Ông hội đồng Kim nhanh chóng hỏi thăm sức khỏe của ông hội đồng Lý.

"Cả nhà anh vẫn khỏe. Nghe nói em có dẫn con gái theo, con bé đâu rồi." Ông hội đồng Lý cười tươi rói hỏi thăm.

"Hựu......Cô của tụi mày đâu rồi." Ông Kim không nhịn được mà cười toe toét khi nhắc đến  cô con gái rượu của mình, quay về phía sau định giới thiệu nhưng lại không thấy người đâu.

"Con đây!" Một bóng dáng thướt tha dẫ theo một số người hầu chạy vụt về phía họ. 

Hoàng Nhân Tuấn tròn xoe mắt nhìn người con gái vừa mới đến, đây chẳng phải chị gái mà cậu đã giúp đỡ lúc nãy sao, nó khẽ khều Lý Đế Nỗ thì thầm vào tai hắn.

"Cái chị mà em vừa kể với cậu là chị này á." Lý Đế Nỗ nghe xong chỉ nhếch nhẹ chân mày hoàn toàn không lấy làm ngạc nhiên.

"Con chào cả nhà ạ, con lỡ làm rớt cái khăn tay cho nên đi lạc từ lúc nào không hay." Kim Hựu Mỹ cười ngượng ngùng giải thích lí do chậm trễ của mình.

"Không sao, không sao, con không đi lạc là được." Bà cả mỉm cười dịu dàng nhìn cô.

"Ừm hừm, đây là đứa con gái duy nhất của em, Kim Hựu Mỹ." Ông hội đồng Kim hắn giọng giới thiệu Hựu Mỹ với gia đình ông hội đồng Lý.

"Con gái lớn xinh xắn quá, nhanh vào nhà ăn uống rồi còn nghỉ ngơi." Ông hội đồng Lý mỉm cười hài lòng, nhanh chóng dẫn ông hội đồng kim và Hựu Mỹ vào bên trong nhà để dùng bữa.

Mọi người dùng bữa được một lát thì ông hội đồng Lý mới chợt nhớ ra một việc, nhanh chóng hỏi thăm ông hội đồng Kim.

"Vậy, chú định để con bé ở đây trong bao lâu?" 

"Chắc khoảng ba bốn ngày gì đó, khi nào công việc hoàn thành em sẽ ghé rước con bé về." Ông hội đồng Kim đáp lời.

"Chú cứ yên tâm để con bé ở đây, tụi chị xem con bé như con cháu trong nhà vậy." Bà cả mỉm cười dịu dàng nhìn về phía Kim Hựu Mỹ.

"Vậy em cảm ơn anh chị trước, con bé được nuông chiều từ nhỏ nếu nó có làm gì phải quấy mong anh chị từ từ chỉ dạy cho em nó." Ông hội đồng Kim vừa nói vừa khẽ xoa đầu Hựu Mỹ ở bên cạnh.

Bà hai bỗng suy nghĩ ra điều gì đó, khẽ nhìn về phía Lý Đế Nỗ : "À vậy để Đế Nỗ dẫn con bé đi vòng vòng quanh đây chơi, thằng cả và thằng ba bận công việc hết rồi nên để nó dẫn chị Hựu Mỹ đi xung quanh đi." 

"Ờ, vậy cũng được, việc chăm sóc Hựu Mỹ để cho thằng hai đi." Ông hội đồng Lý không che giấu nụ cười hài lòng mà đồng ý với bà hai.

Lý Đế Nỗ mặt không chút biểu cảm mà gật đầu nhìn chằm chằm vào Kim Hựu Mỹ ở phía đối diện.

Sau khi kết thúc bữa ăn ông hội đồng Lý và ông hội đồng Kim nán lại trò chuyện một chút, hai bà dẫn Kim Hựu Mỹ đi sắp xếp chỗ ở, Lý Đế Nỗ cùng Lý Đông Hách đi đến thư phòng để bàn giao lại một số sổ sách, riêng nó lại chạy lon ton xuống bếp phụ dọn dẹp.

Trên đường đi đến thư phòng Lý Đông Hách khẽ bá vai Lý Đế Nỗ, thì thầm: "Này, ba và hai má định làm mai anh với chị Hựu Mỹ đó."

"Tại sao?" Lý Đế Nỗ nhíu mày khi nghe được lời của Lý Đông Hách.

"Thì anh Mẫn Hưởng có người thương rồi còn gì, anh thì cũng đủ tuổi lấy vợ rồi nên ba và hai má muốn kiếm mối nào tốt tốt cho anh." Lý Đông Hách thản nhiên nói.

"Còn mày? Mày bằng tuổi tao mà?" Hắn khó chịu nhìn gương mặt bình chân như vại của Lý Đông Hách.

"Xì, hai má nói em còn trẻ con ngây ngô nên để cho em chơi thêm một vài năm nữa." Lý Đông Hách khẽ cười trên nổi đau của người khác." Nhưng anh thì khác, chậc chậc, ai kêu suốt ngày cứ trưng ra bộ mặt già trước tuổi làm chi, ba và hai má sợ không ai dám lấy anh vì cái mặt khó ở này nên mới chủ động đi kiếm con dâu đó."

Lý Đế Nỗ khẽ lườm nguýt Lý Đông Hách khiến cho cậu biết điều mà ngậm miệng lại, cậu khẽ huýt sáo vờ như bản thân chưa nói gì, Lý Đông Hách cậu còn thương xót tính mạng này lắm. Hắn khẽ mím môi, bực tức bước nhanh về phía thư phòng bỏ mặc Lý Đông Hách dang cười trộm ở phía sau.



Hoàng Nhân Tuấn lúc này đang ngồi cùng các chị và mấy tôi tớ khác ở dưới bếp, vừa ăn vừa tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

"À, mọi người biết gì chưa." Chị Thu dường như nhớ ra chuyện gì đó, cắn nhẹ trái ổi trong tay nhanh chóng hỏi mọi người ở xung quanh.

Chị Hoài vì tò mò mà nhanh chóng đáp lại: "Chuyện gì?"

"Thì con gái của ông hội đồng Kim đó." Chị Thu cố ý kéo dài câu chuyện.

"Sao , sao, có gì thì mày nói lẹ đi." Anh Tiền Côn gấp gáp hỏi.

"Ông bà muốn mai mối cổ cho cậu hai đó." Chị Thu không nhịn được mà cười khúc khích.

"Ái chà chà, nhưng mà hình như cô lớn hơn cậu hai một tuổi mà, ông bà không có ý kiến gì hả." Chị Hoài gật gù, bỗng nhớ ra điều gì đó liền thắc mắc.

"Xời, ông bà mà để tâm tới mấy cái quan niệm chồng phải lớn hơn vợ gì của người xưa hả, không có chuyện đó đâu, chỉ cân hợp tuổi là được, ai mà quan tâm tới lớn hay nhỏ hơn." 

Hoàng Nhân Tuấn nghe xong liền ngơ ra, chậm chạp cắn miếng xoài vờ như không quan tâm nhưng thực ra lại chăm chú nghe cuộc đối thoại. Cậu hai của nó sẽ có vợ thật sao? Nếu cậu hai có vợ thì nó sẽ không được theo hầu hạ cậu nữa đúng không, khi nghĩ đến đây bỗng nhiên một cảm giác khó chịu đột nhiên tràn vào tâm trí của nó, khiến nó nhíu hết cả mày lại với nhau, cậu sẽ bỏ nó thiệt hả.

"Mày chuẩn bị có mợ rồi kìa Tuấn." Anh Dương không biết vô tình hay cố ý chọt chọt đôi má phồng ra của nó.

"Đúng rồi, cậu có vợ thiệt rồi, sau này không có được bám theo cậu như 'cô vợ nhỏ' nữa đâu." Chị Thu trêu ghẹo nó mà không biết nó đang sầu muốn chết.

"Mất cậu rồi Nhân Tuấn không có buồn nha." Chị Hoài cũng tham gia vào cuộc trêu ghẹo.

"Em không có buồn màaaaaaa." Nó bực tức nhét cả miếng xoài vào miệng, chu môi phản bác.

"Ừ thì đâu có buồn đâuuuuuuu." Anh Tiền Côn cố ý bắt chước giọng nói của nó.

"Mày không buồn thì mày tha cho cái dĩa xoài của chị đi, tao còn chưa ăn được miếng nào hết." Chị Thu trừng mắt nhìn dĩa xoài mình vất vả gọt mà không ăn được miếng nào mà bị nó xử lý gần hết.

Hoàng Nhân Tuấn hậm hực bỏ miếng xoài vừa cầm lên xuống dĩa, bĩu môi ngồi một góc như chú chó con bị bỏ rơi.

"Mấy cái đứa này cứ ghẹo em út hoài, tao đánh đòn tụi bây bây giờ." Dì Tư từ nhà trên đi xuống nhìn thấy nó bĩu môi giận dỗi liền biết nó bị mấy anh chị chọc ghẹo, bà giả bộ la mấy người ở đó cho nó.

"Dì Tư~~~" Cả bọn không hẹn mà cùng nhau nũng nịu.

"Cha tụi bây. Thằng Tuấn, cậu hai kiếm con kìa." Dì Tư khẽ cười, rồi quay sang nói với nó.

Hoàng Nhân Tuấn nghe Lý Đế Nỗ tìm mình liền lật đật đứng dậy để chạy lên nhà trước, chị Thu nhìn nó cuống cuồng lên liền ghẹo thêm phát nữa: "'chồng' kiếm 'vợ' rồi kìa, chạy nhanh đi không kẻo 'chồng' đợi." 

"EM GHÉT MỌI NGƯỜI LẮM !!!!!" Nó ngượng đỏ cả mặt hét về phía chị Thu cùng đám người đang cười cợt ở bên cạnh, rồi nhanh chóng biến mất.

"Tụi bây á, cậu biết cậu giết tụi bây." Dì Tư khẽ nhắc nhở, mọi người ở đó cười ngượng ngùng ngậm chặt miệng của mình lại, làm dấu hiệu im lặng với dì Tư.


Hoàng Nhân Tuấn vừa chạy đi tìm Lý Đế Nỗ vừa ôm lấy khuôn mặt đỏ như trái cà chua của mình khi nhớ đến lời chọc ghẹo của chị Thu.

Không hiểu sao nhưng nó cảm thấy cũng hơi thích thích...lời chọc ghẹo đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro