Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thì ra cảm giác đó gọi là thích."


_______________________


Hoàng Nhân Tuấn hiện tại đang dùng tốc độ nhanh nhất của mình để chạy thật nhanh đến trước mặt Lý Đế Nỗ, sau khi đến nơi nó khẽ chào hắn và Kim Hựu Mỹ rồi mới cúi gập người thở hồng hộc, gương mặt vẫn còn đỏ bừng vì mấy lời chọc ghẹo của mọi người ở dưới bếp.

"Ai rượt mày mà mày chạy dữ vậy?" Lý Đế Nỗ thấy nó thở một cách khó khăn liền nhíu mày, mặc dù lời nói cọc cằn nhưng vẫn đưa tay ra vuốt lưng cho nó, nhưng hành động này càng làm nó đỏ mặt hơn.

Nó ngượng ngùng lắp bắp trả lời: "Thì...thì em sợ cậu với cô đợi lâu."

"Lần sau đừng có chạy nhanh vậy, tao đâu phải đợi mày ngày một ngày hai." Hắn đẩy nhẹ đầu nó, giọng điệu có chút cưng chiều nói.

Hoàng Nhân Tuấn cũng không dám nói nhiều, chỉ ôm mặt che đi đôi má ngượng ngùng của mình gật đầu lia lịa.

Kim Hựu Mỹ ở bên cạnh chỉ im lặng theo dõi cuộc trò chuyện, lặng lẽ nhìn chằm chằm cả hai từ trên xuống dường như đang suy tư điều gì đó.

"Vậy chúng ta đi vòng vòng xung quanh đây thôi, thằng Tuấn nó biết nhiều để nó dẫn tôi với chị đi." Giọng nói của Lý Đế Nỗ vang lên kéo cô trở về hiện thực.

"Được." Kim Hựu Mỹ khẽ mỉm cười đáp lại nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Hoàng Nhân Tuấn ở bên cạnh hắn.


Lý Đế Nỗ nhìn chằm chằm vào Kim Hựu Mỹ đang đường đường chính chính đi giữa hắn và Hoàng Nhân Tuấn, cô ta rõ ràng là cố tình tách hắn và nó ra, trong lòng có chút khó chịu nhưng không nói ra. Hắn lại nhìn sang con chuột nhỏ của mình đang vui vẻ chỉ chỏ xung quanh cho Kim Hựu Mỹ mà không để ý đến tâm trạng không tốt của cậu hai nó chút nào, trong lòng hắn càng thêm bực tức vì khi nãy nó lại dễ dàng đồng ý yêu cầu có ý đồ rõ ràng của Kim Hựu Mỹ. Và thế là xuất hiện một con người giận dỗi trong suốt chuyến đi.

"Đế Nỗ có thích ai chưa nhỉ?" Kim Hựu Mỹ đột ngột hỏi Lý Đế Nỗ trong khi cả ba đang nghỉ ngơi ở một bóng mát gần dòng sông ở giữa làng.

Lý Đế Nỗ mang một tâm trạng không tốt nhíu mày nhìn chằm chằm cô, không có ý định trả lời câu hỏi. Nhưng Kim Hựu Mỹ càng không có ý định từ bỏ, chớp chớp mắt nhìn hắn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. 

Hoàng Nhân Tuấn ngồi bên cạnh nhìn tia lửa xuất hiện trong mắt cả người, sợ hãi nhích người cách xa một chút, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được tò mò về chuyện cậu hai có để ý người nào đó hay không, nó không giấu được suy nghĩ mà mở to đôi mắt của mình nhìn hắn đầy tò mò.

Lý Đế Nỗ biết nếu mình không trả lời thì cô ta sẽ không từ bỏ, khẽ thở dài nhìn sang hướng khác thì bắt gặp ánh mắt to tròn đầy tò mò của nó.

"."

Hắn lấy tay chạm vào mũi của mình, ánh mắt lướt nhanh qua Hoàng Nhân Tuấn. Kim Hựu Mỹ đương nhiên không bỏ qua ánh mắt của hắn, quay phắt sang nhìn nó kẽ ồ lên một cái rồi lại nhìn chằm chằm vào hắn, cô khẽ cắn môi tựa như đang suy tính điều gì đó. 

Hoàng Nhân Tuấn bối rối nhìn về hướng khác sau khi bắt được ánh mắt của hắn nhìn về phía mình, đôi má không ngừng nóng lên, cậu hai nhìn nó trả lời như vậy là có ý gì vậy chứ. Nó lén lút đưa tay lên xoa nhẹ trái tim đang đập một cách lộn xộn của bản thân, trong tâm trí đột nhiên xuất hiện điều không tưởng 'người cậu hai thích là...mình sao?!' 

Lý Đế Nỗ sau khi trả lời khẽ nhìn sang hướng khác thầm nở một nụ cười hài lòng , Kim Hựu Mỹ ở bên cạnh thu hết biểu cảm của cả hai híp mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang đỏ mặt bên cạnh mình.

Lý Đế Nỗ phát hiện cô ta đang nhìn chằm chằm vào nó, khẽ nhíu mày hắng giọng thu hút sự chú ý của cả hai: "À hừm, cũng trễ rồi, trở về thôi, ngày mai sẽ dẫn chị đi đến chợ làng thăm thú một chút."

"À...được thôi, chị cũng hơi mệt rồi." Kim Hựu Mỹ thu lại ánh mắt của mình, quay sảng mỉm cười với hắn.

Cả ba đứng dậy định trở về nhà ông hội đồng thì Hoàng Nhân Tuấn đột ngột nhớ ra chuyện gì đó, níu nhẹ lấy tay áo của Lý Đế Nỗ: "Vậy em có cần đi theo không ạ, hôm nay anh Quán Hanh có nhiều việc phải làm nên không có tự nấu cơm được, em xin bà về sớm để nấu cơm cho ảnh rồi." 

Lý Đế Nỗ định giữ nó ở lại thì Kim Hựu Mỹ đã lên tiếng trước: "Vậy em về đi, chị với Đế Nỗ tự đi về được rồi." 

"Ừ ừ, mày về trước đi." Hắn nheo mắt nhìn gương mặt tươi cười của cô rồi phẩy tay ra hiệu cho nó.

"Dạ, vậy em xin phép ạ." Hoàng Nhân Tuấn cúi người chào cả hai rồi chạy nhanh về hướng ngược lại.

Đợi bóng dáng của nó khuất hẳn, hắn quay sang nhìn thẳng vào mắt cô trầm giọng  hỏi: "Chị muốn gì?"

"Chị muốn gì hả?"

Kim Hựu Mỹ không bị âm sắc của hắn làm cho hoảng sợ, chậm rãi đón nhận ánh mắt của hắn, rồi đột nhiên bật cười khúch khích. 

"Chỉ đơn giản là không thích nhìn hai người dính lấy nhau mà thôi."

Kim Hựu Mỹ nói xong liền bước đi về phía con đường trở về mà không đợi Lý Đế Nỗ phản ứng. Hắn ngẩn người một lúc rồi nhớ đến điều gì đó, rủa thầm một tiếng rồi nhanh chóng đuổi theo bóng dáng đang khuất dần của Kim Hựu Mỹ.

Về đến nhà ông hội đồng Lý Đế Nỗ không thèm nhìn Kim Hựu Mỹ lấy một cái mà bước nhanh về phía phòng của bản thân, Lý Đông Hách khẽ giữ tay hắn định hỏi chuyện thì bị hắn gạt phăng ra bỏ đi, ông hội đồng Lý nhìn hành động bốc đồng của hắn mà nhíu chặt đôi mày của mình.

Bà cả thấy không khí giữa cả hai căng thẳng liền hỏi thăm Kim Hựu Mỹ còn ở lại: "Bộ có chuyện gì xảy ra sao con?"

Kim Hựu Mỹ lúc này mới nhận thức được tình hình liền nở một nụ cười trấn an: "Không có gì đâu ạ, chỉ là có chút chuyện với Nhân Tuấn thôi ạ."

"À, thằng Tuấn hả, hai cậu tớ nó hay giận dỗi nhau lắm, ít bữa cũng làm lành hà, làm bác tưởng nó kiếm chuyện với cháu chứ, tại tính tình thằng hai nó cũng hơi nóng." Bà hai nghe vậy liền thở phào một hơi.

Kim Hựu Mỹ cười đáp lại: "Dạ, con hiểu rồi." 


_________________

Hoàng Nhân Tuấn trên đường trở về nhà có ghé qua chỗ ruộng mà Hoàng Quán Hanh đang làm, nó ở phía xa xa lén lút nhìn chị Hoài cùng anh Quán Hanh của nó đang vui vẻ trò chuyện ở gò đất cao ở bên trong ruộng. Nó nhìn từng nụ cười, từng ánh mắt lấp lánh của cả hai dành cho nhau mà ngẩn cả người.

'Làm thế nào để biết mình thích một người nào đó nhỉ?'

Hoàng Nhân Tuấn mím môi hạ quyết tâm sau khi trở về sẽ hỏi anh Quán Hanh, rồi quay phắt người trở về nhà không thèm quan tâm đến đôi chim cu đang thân mật ở đó nữa.

Hoàng Quán Hanh đem một tâm trạng phơi phới trở về nhà bỗng bắt gặp gương mặt nghiêm túc của em mình ở cửa, nụ cười đột nhiên cứng lại, thấp thỏm đi đến trước mặt của nó.

"Bộ hai làm gì sai hả?"

"Hả? Hai nói gì lạ vậy??? Nhanh vô tắm rồi ăn cơm." Hoàng Nhân Tuấn nhìn gương mặt gượng gạo của anh mình mà đầy dấu chấm hỏi, nhanh chóng lùa người vào bên trong.

"Ai kêu mày làm cái kiểu mặt đó, làm tưởng tao làm gì để mày giận chứ!" Hoàng Quán Hanh vừa đi vừa lầm bầm.

"Mặt người ta thả lỏng mà, nhanh đi em đói rồi." Nó chu môi phản bác.

"Ừ ừ, anh mày sai, anh mày xin lỗi được chưa." Hoàng Quán Hanh không để ý nó nữa nhanh chóng đi tắm.

Khi hai anh em ăn được một lúc , Hoàng Nhân Tuấn khẽ cắn đũa nhìn Hoàng Quán Hanh một lúc để lấy can đảm. 

"Hai!"

"Gì?" Hoàng Quán Hanh nghe nó gọi khẽ đáp lại.

"Sao Hai biết mình thích chị Hoài vậy?" 

"Mày hỏi làm gì? Mày thích ai rồi hả?!!! Hay bà nào dụ mày rồi!!? Trời ơi Tuấn ơi là Tuấn! Mày trả lời tao coi, sao mày không trả lời tao." Hoàng Quán Hanh nhanh chóng đặt chén cơm xuống, chồm qua lắc lắc người nó.

Hoàng Nhân Tuấn bị lắc đến choáng váng đầu óc, mãi một lúc sau nó mới đẩy được hai bộ vuốt của Hoàng Quán Hanh ra khỏi người mình.

"Aaaa, em chỉ tò mò thôi mà." Nó lườm Hoàng Quán Hanh một phát, rồi phụng phịu nói.

"Thiệt không đó, tao mà biết mày yêu đương bậy bạ là mày tới số với tao." 

Hoàng Nhân Tuấn thở dài đảo mắt: "Rồi hai có trả lời không?"

"Ừ thì kiểu mày làm gì cũng nhớ tới người ta nè, ở cạnh nhau hay lỡ chạm mặt nhau thôi là đỏ hết cả mặt lên, có cái gì ngon hay có chuyện gì vui cũng muốn chia sẻ với người đó đầu tiên, chỉ cần người đó cười thôi là ngày hôm đó của mày đủ hạnh phúc rồi, rồi mày sẽ suy nghĩ về tương lai của cả hai, cưới người đó rồi có con với người đó chẳng hạn." Hoàng Quán Hanh nói đến đây liền không nhịn được mà nhoẻn miệng cười toe toét. 

Hoàng Nhân Tuấn mơ hồ nghĩ đến một người nào đó khi nghe Hoàng Quán Hanh liệt kê, người mà nó luôn nhớ về, người mà khiến nó muốn chia sẻ từng thứ nhỏ nhặt, người mà khiến nó đỏ mặt khi ở cạnh, người mà khiến nó suy nghĩ về tương lai.

Một hình bóng mơ hồ hiện lên trong tâm trí của Hoàng Nhân Tuấn, một người lúc nào cũng mang gương mặt cau có nhưng hành động lại vô cùng dịu dàng với nó, gương mặt của người nọ hiện ra khiến nó lại một lần nữa đỏ mặt.

Hoàng Quán Hanh cười một mình được một lúc mà không thấy em mình nói gì khẽ liếc nhìn Hoàng Nhân Tuấn một cái thì bắt gặp gương mặt mơ màng của nó, không biết đang nghĩ đến chuyện gì mà đỏ lự hết cả mặt lên. Hoàng Quán Hanh tựa như phát hiện ra điều gì đó gật gù một mình, rồi nhìn nó mỉm cười dịu dàng thầm nghĩ em trai của anh hôm nay đã trưởng thành rồi.

"Anh ơi."

"Ừ"

"Em nghĩ em đang thích một người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro