Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi Hoàng Nhân Tuấn nhận thức được tình cảm của mình dành cho Lý Đế Nỗ là như thế nào thì nó càng thêm thân trọng khi ở bên cạnh hắn, khi nào có thể tránh mặt thì tránh mặt. Vì nó biết nó là con trai và cậu hai cũng là con trai, tình cảm của nó dành cho hắn là trái với luân thường đạo lí, cho dù cậu hai có thích lại nó thì cũng không thể vượt qua được định kiến của xã hội, ông hội đồng là ân nhân của hai anh em nó vì vậy nó càng không thể khiến cho ông buồn được, bà cả và bà hai cũng rất thương nó cho nên cái thứ tình cảm này càng không thể tồn tại, và sớm muộn gì thì cậu hai của nó cũng sẽ kết duyên với chị Hựu Mỹ giống như lời mọi người hay nói.

Hoàng Nhân Tuấn cũng biết nếu nó muốn tiếp tục ở cạnh cậu hai thì chỉ có thể lựa chọn giấu đi tình cảm của mình, chôn vùi nó xuống từng tấc đất và coi như nó chưa từng tồn tại. Nhưng nói thì dễ hơn làm, cho dù có trốn tránh, cho dù có dặn lòng bao nhiêu lần đi chăng nữa thì trái tim này vẫn đập rộn ràng khi nhìn thấy hắn. Từng cử chỉ, từng hành động, từng cái nhíu mày hay cái cách Lý Đế Nỗ mỉm cười đều in sâu vào tâm trí của nó, càng trốn tránh lại càng nhung nhớ.

Hoàng Nhân Tuấn biết chị Hựu Mỹ trong những ngày này đều tìm cớ để tách nó ra khỏi cậu hai, có lẽ chị ấy cũng biết tình cảm của nó dành cho chủ của mình có phần không đúng nên mới cố tình làm như vậy, cho nên nó không hề trách chị ấy một chút nào mà thuận theo đó mà làm. Biết làm sao được, đây là vợ tương lai của người nó thương, là mợ tương lai của nó. 

Những điều này càng làm cho nó thêm mâu thuẫn, một mặt nó muốn vạch rõ ranh giới chủ tớ với hắn, một mặt lại hy vọng bản thân có thể thân thiết với hắn như trước đây.

Hoàng Nhân Tuấn bên này tự mâu thuẫn thì Lý Đế Nỗ bên kia như muốn điên lên vì Kim Hựu Mỹ trong những ngày này luôn tìm cách chen vào giữa Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn, khiến cho hắn tức muốn nổ đom đóm mắt nhưng không thể làm gì được vì cái con chuột kia vô cùng ngây thơ mà cứ làm theo răm rắp lời của cô ta. Lý Đế Nỗ sao nhiều lần canh chừng cuối cùng cũng chộp lấy được nó trong một khoảnh khắc, thì Kim Hựu Mỹ tựa như bắt được tin hiệu từ đâu xuất hiện ngay bên cạnh hắn.

"Nhân Tuấn ơi chị muốn ăn xoài, Nhân Tuấn đi lấy giùm chị nha." 

"Dạ/Không!" Hắn và nó cùng đồng thanh nói.

"Sao vậy cậu?" Nó bị tiếng hét của hắn làm cho giật mình mà ôm lấy tim nhìn hắn.

"Không, chị muốn gì thì xuống dưới bếp kêu mấy người ở đó làm cho, thằng Tuấn là người hầu riêng của tôi chứ không phải của chị." Lý Đế Nỗ mím môi trầm giọng nói.

"Nhưng chị chỉ thân với mỗi Nhân Tuấn thôi, Nhân Tuấn cũng đâu thấy phiền đâu đúng không?" Kim Hựu Mỹ nghiêng đầu ngây thơ chớp mắt nhìn hắn.

Hoàng Nhân Tuấn định gật đầu thì bị ánh mắt cảnh cáo của hắn phóng ra làm cho đứng hình. 

"Hôm nay chị muốn làm gì thì tự mình làm đi, tôi với thằng Tuấn không có theo hầu chị nữa đâu." Lý Đế Nỗ trừng mắt nhìn Kim Hựu Mỹ, nói xong liền lôi nó đi xềnh xệch không để nó kịp ú ớ gì. 

Kim Hựu Mỹ nhìn bóng dáng khuất dần của hắn và nó, khẽ thu lại nụ cười ngây thơ của mình, ánh mắt dần lạnh đi.


Hoàng Nhân Tuấn bị kéo đi một lúc mới nhận thức được tình hình, ánh mắt của nó chạm phải hai bàn tay đang đan vào nhau của bản thân và hắn, hai gò má bắt đầu nóng lên không kiểm soát được. Nó cũng không dám rụt tay lại vì hiện tại gương mặt của hắn đang hiện rõ 'có thể giết người bất cứ lúc nào'. 

Hắn kéo nó vào phòng của mình được một lúc rồi những vẫn chưa có ý định buông bàn tay của nó ra, mà chỉ đứng trầm ngâm suy nghĩ việc gì đó, Hoàng Nhân Tuấn thấy hắn im lặng cũng không dám lên tiếng lại càng không dám rụt tay lại vì sợ hắn nổi giận.

Mãi đến khi không chịu nổi bầu không khí trầm lắng này, Hoàng Nhân Tuấn mới rụt rè dùng tay còn lại của mình kéo nhẹ góc áo của hắn.

"Cậu ơi!"

Lý Đế Nỗ đang không ngừng mắng người bên trong đầu bỗng nghe tiếng của Hoàng Nhân Tuấn mà ngừng ngẩn người quay lại nhìn nó, nhìn thấy gương mặt ngây thơ vô tội của nó mà trái tim mềm nhũn ra, mọi tức giận đều tan biến hết.

"Cái gì?" Thương thì thương nhưng mà hắn vẫn còn giận nó lắm, từ lúc chị ta ở đây nó hoàn toàn quên mất người cậu hai này.

"À...ừm...tay...tay..." Hoàng Nhân Tuấn đỏ bừng hai má ngập ngừng nói.

"Tay thì sao, không lẽ mày không cho tao nắm tay mày?" Lý Đế Nỗ tưởng nó không cho mình nắm tay liền trừng mắt nhìn nó, tay càng nắm chặt hơn.

Không để nó trả lời hắn tiếp tục nói: "Không cho thì kệ mày, mày là người của tao, tao muốn làm gì thì kệ tao, bây giờ tao ôm mày cũng không ai dám ý kiến hết."

Hoàng Nhân Tuấn nghe xong mặt đỏ lự như quả gấc gật đầu lia lịa sợ làm phật lòng hắn, có phải cậu hai đòi ôm nó đúng không.

"Mày có phải bị ngốc không!?" Lý Đế Nỗ nhìn gương mặt của nó thì không thể nổi giận được nữa, khẽ xụ mặt nhìn nó.

"Dạ?" Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên bị mắng ngốc không biết phản ứng ra sao.

"Đúng là ngốc thật, mày không thấy chị ta cố tình tách tao với mày ra à, mày không thấy chị ta cố tình không để mày lại gần tao hả?!" Lý Đế Nỗ càng nói càng tủi thân, nhìn nó bằng đôi mắt buồn bã.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy cảnh này đột nhiên nghĩ đến con Mực của ông hội đồng hay làm nũng với dì Tư để được cho ăn, nó bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ khẽ lắc đầu gạt phăng ý nghĩ đó đi. Hắn tưởng nó lắc đầu không biết nên cảm thấy rất thất vọng, con chuột này của hắn ngây thơ quá làm sao bây giờ.

"Mày nghe nè, nếu mày cứ để chị ta xen vào giữa tao với mày như vậy hoài thì sau này mày không có đi theo tao được nữa đâu." Lý Đế Nỗ cưỡng chế nắm luôn bàn tay còn lại của nó, bắt nó nhìn thẳng vào mắt mình, nhẹ nhàng nói.

"Tại sao ạ?" Hoàng Nhân Tuấn bị cưỡng chế nhìn vào mắt hắn, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng khẽ đánh mắt nhìn sang bên phải của mình.

"Thì đương nhiên chị ta làm vậy là để tách tao với mày ra, nếu mà như vậy thì mày đâu có làm được gì cho tao nữa đâu, ông với bà mà thấy mày không giúp được gì cho tao nữa thì ông bà không cho mày làm người hầu riêng cho tao nữa. Hay là mày không muốn ở cạnh tao nữa!?"

"Em đâu có ý đó, em cũng muốn ở cạnh cậu mà."Hoàng Nhân Tuấn nghe hắn nói đến câu cuối liền lắc đầu thật mạnh.

"Vậy thì mày phải nghe lời tao, sau này tao kêu mày làm mày mới được làm, có biết chưa." Lý Đế Nỗ gật đầu hài lòng, dùng giọng điệu mềm mỏng dặn dò nó.

"Dạ, nhưng mà cậu ơi, cậu làm vậy chị Hựu Mỹ có buồn không ạ, chị ở đây có mình em để nói chuyện hà." Hoàng Nhân Tuấn rụt rè lựa lời để nói với hắn.

Lý Đế Nỗ nhíu mày dường như nghĩ ra điều gì đó không ngờ đến: "Bộ mày thích chị ta hay gì mà sợ chị ta buồn?!"

"Không, đâu có, em không dám đâu, cậu nói vậy tội em." Hoàng Nhân Tuấn nghe câu hỏi liền mở to mắt lắc đầu thật mạnh, không quên âm thầm bổ sung 'Người em thích là cậu mà.'

"Nói chung là tao không cho, mày thử rời khỏi tao bước nào xem." Lý Đế Nỗ lần nữa cảnh cáo nó.

"Nhưng mà.../Sao mày cứ nhưng mà hoài vậy?!" Hoàng Nhân Tuấn định nói gì đó liền bị hắn ngắt lời.

"Thì em lo cho cậu thôi." 

"Lo cái gì???"

"Thì mấy chị nói sớm muộn gì ông bà cũng sẽ cưới chị Hựu Mỹ cho cậu, mà cậu làm vậy ông biết ông la cậu thì sao."

"Ai nói tao muốn cưới chị ta, tao không muốn." Lý Đế Nỗ nghe đến chuyện đó liền bực tức trong lòng.

"Tại sao ạ, chị Hựu Mỹ cũng tốt mà." Hoàng Nhân Tuấn nhìn đôi tay vẫn nắm lấy tay mình không biết tại trong lòng lại dâng lên chút hy vọng nhỏ nhoi.

"Tao có người tao thích rồi, ngoại trừ người đó tao không có thích ai hết." Lý Đế Nỗ khẽ hít sâu một hơi, chầm chậm nói.

"Vậy ạ, vậy em chúc cậu với người đó sớm thành đôi nha." Hoàng Nhân Tuấn nhìn gương mặt nghiêm túc của hắn liền biết mình không còn hy vọng gì nữa, cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình thường mà chúc mừng hắn.

"Sao mày không hỏi người tao thích là ai?" Lý Đế Nỗ nhìn biểu cảm cứng ngắc của nó mà cười thầm trong lòng, ở cùng nhau lâu như vậy hắn làm sao mà không biết nó đang nghĩ gì trong lòng, đột nhiên muốn chọc ghẹo nó một phen.

"Chuyện riêng của cậu hai em đâu dám hỏi." Hoàng Nhân Tuấn đang đau lòng muốn chết còn bị hắn giữ mãi không thể chạy đi kiếm chỗ để tự gặm nhấm nỗi buồn được, chỉ biết trả lời theo quán tính.

"Mày giả bộ hỏi tao đi, nếu tâm trạng tao tốt tao sẽ bật mí cho mày biết người tao thích là ai." Hắn giở giọng dụ dỗ nó.

Hoàng Nhân Tuấn biết mình không thuận theo hắn thì không thể rời khỏi đây nên chỉ đành nghe theo lời hắn.

"Vậy mợ...người cậu thích là ai ạ?"

"Tao thích~~~"Lý Đế Nỗ cố tình kéo giọng mình dài ra để quan sát phản ứng của nó, nhìn thấy nó cúi đầu che giấu biểu cảm căng thẳng của mình khẽ mỉm cười hài lòng.

Lý Đế Nỗ bỗng nhiên nghĩ ra cái gì đó, khẽ hít một hơi sâu để trái tim đang đập loạn của mình bình tĩnh trở lại, siết nhẹ lấy tay nó.

"Mày ngẩng mặt lên nhìn tao."

Hoàng Nhân Tuấn đang che giấu gương mặt buồn tủi của mình nghe vậy liền lắc đầu nguầy nguậy từ chối ngẩng đầu lên:"Em không dám."

"Tao kêu mày nhìn tao." Hắn dùng giọng hay đe dọa nó của mình nói.

"Dạ." Hoàng Nhân Tuấn bị đe dọa khẽ mím chặt môi để lấy can đảm rồi dứt khoát nhìn lên.

Hoàng Nhân Tuấn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì bị gương mặt phóng đại của hắn dọa cho ngơ người, cùng lúc đó nó cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại nhẹ nhàng áp lên môi mình.

"Tao thích mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro