1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Oa, nhà rộng vậy mà cậu chỉ ở một mình sao?"

Cậu con trai trước mặt Lee Jeno đưa mắt nhìn quanh nhà một lượt rồi cảm thán với hắn một câu, miệng cười tươi như mặt trời, hai mắt cong cong lấp lánh. Nhìn qua cậu ấy có vẻ nhỏ hơn so với tuổi 20 khá nhiều.

Lee Jeno thấy cậu ấy ngây thơ như vậy cũng thu hồi lại thái độ phòng vệ, nhàn nhạt gật đầu:

"Dù sao Haechan cũng chỉ mới chuyển đi một thời gian ngắn thôi."

"Vậy tớ sẽ ở phòng cũ của Haechan?" – Cậu trai giơ cánh tay gầy teo chỉ vào căn phòng trống đối diện phòng hắn – "Phòng này đúng không?"

Vốn hắn không thích nói chuyện nhiều với người mới quen, nên nhận được những câu hỏi dồn dập của cậu trai nhỏ nhắn kia cũng chỉ ừ một tiếng, sau đó tiện tay giúp cậu mang đồ đạc vào phòng. Cũng không có gì nhiều, chỉ có một vali và một chiếc túi du lịch cỡ vừa, với một người lăn lộn ở phòng gym mỗi ngày như Lee Jeno thì đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng cậu ấy lại giống như vừa thấy điều gì kì diệu lắm, vừa chạy theo Jeno vừa líu ríu như chim non:

"Cậu khỏe thật đấy, ôi trời trông này."

Ngón tay nho nhỏ chọc chọc vào đống cơ bắp cuồn cuộn của Lee Jeno không chút dè dặt, giống như hai người đã thân quen từ rất lâu trước đây. Đợi Lee Jeno đặt vali xuống đất xong, cậu ấy còn hồn nhiên cầm tay Lee Jeno đặt lên bắp tay trắng trẻo lộ ra khỏi ống tay áo của mình, bĩu môi cực kì đáng thương:

"Chẳng bù cho tớ, không có một tí teo cơ bắp nào hết."

Lee Jeno suýt thì nhảy dựng lên vì hành động của cậu bạn (vừa mới trở thành) cùng nhà. Đến cả Lee Haechan tính tình lanh lợi cởi mở cũng không mấy khi hành động như vậy. Lee Jeno rụt tay lại như bị điện giật, vội vội vàng vàng quay lưng đi về phòng.

"Ơ kìa, chúng mình còn chưa giới thiệu mà?" – Bàn tay mát lạnh của người phía sau nắm tay giữ hắn lại. Hắn nhận ra cậu bé này lúc nào cũng cười, cũng phải thôi, cười xinh như thế cơ mà, xinh đến mức làm hắn suýt nữa quên mình vừa trở nên mất tự nhiên vì lí do gì.

Tay hai người vẫn đang nắm chặt, hay nói đúng hơn là tay hắn vẫn đang bị giữ bởi bàn tay nhỏ xíu xiu kia. Hắn gật gật đầu ợm ờ:

"Ừm, Lee Jeno."

"Tớ là Huang Renjun. Quê tớ ở Cát Lâm Trung Quốc." – Quả nhiên là người ngoại quốc, giọng có chút xíu lơ lớ, nhưng đáng yêu – "Chúng mình hãy sống chung thật vui vẻ nhé."

Mấy chỏm tóc hồng đào của cậu bạn dựng lên như mầm cây nhỏ rung rinh, trong đầu Lee Jeno nảy ra suy nghĩ, có khi những tháng ngày ở chung sắp tới cũng không đến nỗi tệ.

Còn nữa, tay cậu ấy mềm chết đi được.

---

Lee Jeno tìm được bạn cùng phòng mới, Huang Renjun, là nhờ thằng em họ Lee Haechan.

Nói vậy cũng không hẳn đúng. Hai đứa ở cùng nhau từ năm nhất Đại học, sau đó đùng một cái, Lee Haechan đòi chuyển ra ngoài. Jeno nhìn thằng em cùng tuổi với mình tí tởn xách hết đồ đạc sang nhà người yêu bắt đầu cuộc sống mới, kiềm chế lắm mới không gọi điện về báo cáo với dì.

Sau đó, mặc cho hắn nói muốn ở một mình cho yên tĩnh, Lee Haechan vẫn nhất định muốn tìm bạn cùng phòng cho hắn bằng được, nói là sợ hắn buồn.

Biết tao buồn mày đã chẳng chuyển ra ở với bồ, Lee Jeno muốn đấm vào cái miệng dẻo quẹo của Lee Haechan vài cái.

Bởi lí do đó, Huang Renjun trở thành bạn cùng nhà của hắn, nhờ vào sự giới thiệu của Lee Mark, người yêu Lee Haechan, cũng là Hội trưởng Hội sinh viên quốc tế trường Đại học.

Lee Jeno tự thấy mình không phải một người quái gở, không mắc bệnh khiết phích, cũng không theo chủ nghĩa hoàn hảo nên chẳng có yêu cầu quá đáng gì trong việc chọn bạn cùng nhà. Thế nhưng lúc giới thiệu Huang Renjun cho Lee Jeno, Lee Haechan đã làm nhảm suốt một tiếng đồng hồ về việc cậu ta đã vất vả thế nào mới chọn được một người hợp với Lee Jeno đến thế, rồi rằng mà chắc chắn Lee Jeno sẽ ưng bụng cậu bạn mới này cực kì.

Quên chưa nói, Lee Jeno là gay.

Lúc Huang Renjun đứng trước cửa nhà với đống đồ đạc của cậu, Lee Jeno thầm búng ngón tay cái với Lee Haechan, phát cho cậu ta thêm một tấm phiếu bé ngoan.

Có lẽ vì vừa phải đi một quãng đường xa nên trông Huang Renjun có hơi mệt mỏi. Chóp mũi ửng hồng  bóng bóng, mấy sợi tóc mái ướt mồ hôi dính trước trán, nom vừa đáng yêu vừa thanh thuần. So với dân thể thao như Lee Jeno thì Huang Renjun khá nhỏ, quai cặp đeo trên đôi vai mảnh của cậu ấy chỉ chực chờ rơi xuống, đôi giày be bé đặt cạnh giày hắn nhìn kiểu gì cũng thấy buồn cười.

Đột nhiên muốn xoa đầu cậu ấy ghê.

Huang Renjun một giây trước tưởng như không còn tí teo sức lực nào, một giây sau đã nhanh chóng lấy lại tinh thần mà cười như hoa nở với hắn.

"Xin chào. Cậu là anh họ Lee Haechan đúng không?"

Cậu ấy không phải bông hoa nhài dịu dàng, cậu ấy là hoa hướng dương. Lee Jeno đã kết luận như vậy.

---

"Jeno ơi, có muốn ăn cơm rang không nè?"

"Jeno ơi, bỏ quần áo bẩn ra đây tớ giặt luôn nào."

"Jeno ơi, cậu nhớ đặt chuông báo thức sáng mai nha."

Sau hai tuần ở cùng Huang Renjun, Lee Jeno nghĩ, sao mình không đuổi Lee Haechan ra khỏi nhà sớm hơn cơ chứ?

Huang Renjun giống như phiên bản được nâng cấp của Lee Haechan, luôn luôn vui vẻ và hoạt bát làm người đối diện không nhịn được mà quý mến, nhưng so với Lee Haechan vừa yêu đã vội vàng xách đồ vào sống chung với bồ, Huang Renjun có phần hồn nhiên hơn nhiều. Cậu thích xem phim hoạt hình Moomin chú hà mã trắng, thích nghe chuyện về vũ trụ và những vì sao, thích uống sữa trước khi ngủ vì cậu tin rằng cậu sẽ trở nên cao thật cao vào một ngày nào đó.

Còn nữa, Huang Renjun cũng rất giỏi và chăm chỉ làm việc nhà. Có lẽ do cậu là du học sinh nên buộc phải rèn cho mình thói quen tự lập. Trước kia, Lee Jeno luôn luôn là người dựng đầu tên Lee Haechan thích ngủ nướng kia dậy để kịp giờ vào lớp, thì bây giờ Huang Renjun sẽ là người dậy sớm hơn, ngoan ngoãn nấu bữa sáng cho cả mình và bạn to bự phòng đối diện, ngay cả ngày chỉ có Lee Jeno phải học buổi sáng, cậu cũng không để bạn vác bụng đói đi học.

Đáng yêu chết đi được.

"Người yêu nhỏ của mày à?" – Na Jaemin chỉ vào cái đầu hồng hồng đang lấp ló ngoài cửa lớp khi thấy cậu cố vẫy tay với thằng bạn cùng bàn. Hôm nay đã là ngày thứ ba Huang Renjun đến tìm Lee Jeno sau giờ học rồi.

Lee Jeno đập vào lưng Na Jaemin một phát rõ đau.

"Bạn cùng phỏng của tao, mày đừng nghĩ vớ vẩn." – Hắn bận rộn ném hết sách vở vào cặp – "Tao về trước đây.".

"Nhìn dễ thương thế, hay là giới thiệu cho tao đi?"

Na Jaemin chạy theo khoác vai hắn, cười giả lả chẳng biết đang nói thật hay đùa, kết quả đổi lại được một cái đạp vào chân đau điếng.

Mặc dù xe bus giờ tan tầm đông khủng khiếp nhưng Huang Renjun vẫn nhất định muốn theo Lee Jeno đến quán cà phê hắn làm thêm, nói lí do là ở nhà một mình buồn. Có người đợi mình tan làm cũng vui đấy, nhưng mỗi lần nhìn cảnh Huang Renjun bé tí teo bị chèn ép trên xe bus, hắn vẫn xót không chịu được.

Huang Renjun luôn ngồi ở góc ngoài cùng bên cạnh cửa kính, gọi một cốc chocolate đá xay, vừa học bài vừa ngắm phố phường lên đèn. Thi thoảng cậu đưa mắt sang nhìn Jeno đang bận rộn pha chế ở quầy, nếu vô tình được hắn nhìn lại sẽ cười toe toét như trẻ con có kẹo, thậm chí còn giơ ngón tay cái ý khen hắn ngầu ơi là ngầu.

Một người lúc nào cũng vui vẻ như bông hoa hướng dương giống như Huang Renjun chắc chắn đi đến đâu cũng được yêu quý. Na Jaemin thấy cậu bồn chồn đứng ngoài cửa đợi Lee Jeno nhịn không được mà khen cậu ấy dễ thương, bây giờ chị quản lí cũng không khỏi chú ý đến cậu bé xán lạn hay ngồi bên cửa ra vào.

"Bạn em à? Lúc nào cũng cười nhỉ, đáng yêu ghê."

Lee Jeno ngừng động tác lau cốc, chẹp miệng nói vâng.

"Có muốn làm ở đây không? Quán đang thiếu thu ngân mà."

Chị quản lí sau đó còn đệm thêm một câu, ưa nhìn như thế, chắc chắn sẽ hút được nhiều khách lắm đây.

Vậy là Huang Renjun từ khách hàng trở thành nhân viên bán thời gian của quán cà phê chỉ sau một buổi tối. Quả nhiên trái đào nhỏ này rất giỏi thu hút người khác.

---

Mình lại bắt đầu đào hố rồi, không biết có thể lấp được không nhưng đăng lên để lấy động lực viết tiếp TAT...

Câu chuyện lấy ý tưởng từ webtoon 방 컨너 방 (Room to room), nếu có ai cảm thấy phiền về vấn đề này hãy phản hồi lại mình sẽ gỡ, cảm ơn mọi người nhiều. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro