2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Đồng phục quán của cà phê là áo sơ mi trắng và tạp dề đen, nhưng cấu tạo áo có phần hơi phức tạp hơn so với bình thường. Lee Jeno lục trong tủ được một chiếc áo nhỏ hơn áo của hắn hai cỡ đưa cho Huang Renjun, còn chưa kịp quay đi tìm áo của mình đã bị tiếng kêu của con thỏ nhỏ đằng sau thu hút sự chú ý:

"Cứu tớ với, tớ bị kẹt rồi."

Hắn bóp trán nhìn Huang Renjun đang loay hoay không tài nào chui đầu vào áo sơ mi được, ngu ngốc thật, có một cái cúc thôi cũng không biết đường mở ra.

Huang Renjun, trong tư thế hai tay giơ cao vì bị kẹt vào tay áo, đầu cũng chui trong áo chưa thể thoát được, tức giận giậm giậm chân kêu Lee Jeno mau cứu tớ đi nào. Lee Jeno thấy cậu vừa buồn cười vừa đáng yêu, cởi cúc áo cổ cho Huang Renjun chui vào xong còn cố búng lên trán cậu một cái mắng cậu ngu ngốc.

"Ui da, sao tớ biết được áo sơ mi này chỉ có một cúc chứ." - Đôi môi hồng bĩu bĩu đầy oan ức, bỗng dưng bị đánh đau ai mà không tổn thương cho được.

Tình hình bây giờ chính là Huang Renjun đã quần áo đầy đủ, còn Lee Jeno vẫn trong tình trạng bán khỏa thân vì lúc nãy chưa kịp mặc áo đã phải đi giải quyết mớ hỗn độn của bạn thỏ con. Hai thằng con trai đứng sát nhau giữa không gian chật hẹp của kho đựng đồ, một đứa còn không có áo, Lee Jeno nhìn kiểu gì cũng thấy khung cảnh này có biết bao nhiêu ám muội, vậy nên hắn luống cuống quay đi vờ bận rộn tìm áo để tránh ánh mắt ngây thơ của Huang Renjun.

Dường như không hiểu được sự bối rối của hắn, cậu vỗ tay bồm bộp ba cái rồi nhảy ra bên cạnh hắn, miệng liến thoắng cảm thán:

"Lee Jeno cậu có cơ bụng ngầu ghê, bây giờ tớ mới được nhìn thấy đó."

Thậm chí còn rất vui vẻ vỗ vỗ mấy múi cơ quý báu của hắn trong khi môi vẫn bận rộn kêu u chu chu, sao bây giờ mới phát hiện ra cậu có cơ bụng nhỉ.

Lee Jeno mặc dù đã quen với những hành động hồn nhiên của Huang Renjun, nhưng trước động chạm thân thể như vậy hắn vẫn không kiềm chế được mà đỏ mặt. Hắn lắp bắp kêu nhột để lấy cớ đẩy đôi tay mềm mại của Huang Renjun ra khỏi bụng mình.

Cả buổi hôm đó, Lee Jeno không tài nào tập trung vào công việc được. Pha cà phê sữa thì quên cho sữa, làm cappuchino lại lỡ tay đổ tràn khỏi ly, đến mức chị quản lí tưởng hắn bị đau đầu định thả cho về sớm.

Hắn cứ nghĩ mãi về tình huống thân mật ban nãy giữa mình và Huang Renjun, khi bàn tay mát rượi mân mê phần da trần trụi của hắn làm cả người hắn cứng đờ như có luồng điện chạy qua. Không phải Lee Jeno chưa từng cởi trần trước mặt ai, ở phòng gym lúc nào chẳng có mười mấy thằng đàn ông trần trụi đi lại trong phòng thay đồ, vậy mà chẳng hiểu sao lúc đối tượng thay đổi từ những tên đàn ông cơ bắp và đầy mồ hôi sang Huang Renjun vừa nhỏ nhắn vừa thơm tho, cảm giác của hắn cũng đổi khác.

Bụng hắn sao mà nhộn nhạo như có bươm bướm.

Lee Jeno liếc mắt nhìn kẻ đầu sỏ đang cười như hoa nở với khách hàng, trong lòng dâng lên suy nghĩ sẽ nhét cậu vào túi quần mang về nhà, không cho ra ngoài phóng điện nữa.

Có lẽ cậu cũng chẳng ý thức được mình đáng yêu đến nhường nào đâu.

---

Lee Jeno thấy mình xong rồi, càng ngày hắn càng thích Huang Renjun, thích muốn chết luôn. Hắn muốn bảo vệ cậu ấy mọi lúc, hắn muốn buổi sáng ngủ dậy sẽ được nhìn thấy cậu ấy đầu tiên, muốn xoa đầu cậu ấy mỗi khi cậu ấy làm nũng để được ăn phần thịt gà trong hộp cơm của hắn, muốn ôm chặt cậu ấy để mấy người trên xe bus không thể xô đẩy làm đau cậu ấy được.

Nhưng mà ở chung bốn tháng, tất cả những gì Lee Jeno đã làm chỉ là đóng vai một người bạn cùng phòng bình thường không thể bình thường hơn. Đừng nói đến thể hiện tình cảm của mình bằng hành động, việc điều khiển cơ mặt mình không quạu cọ trước mặt Huang Renjun đã là cả một sự nỗ lực to lớn đối với hắn rồi.

Hơn nữa, chẳng có gì chắc chắn rằng cậu thích con trai cả.

Hôm nay quả đào nhỏ hẹn hắn đi trung tâm thương mại. Hắn ngồi bên bàn ăn uống sữa, thấy cậu có vẻ rất hào hứng, vừa nhai mì xào đến phồng cả má như con sóc chuột vừa hát ngân nga một bài hát của nhóm Dreamies.

"Renjun hôm nay có gì vui thế?"

Huang Renjun với tay lấy cốc sữa hắn đang uống dở, tu một hớp gần hết, sữa dính thành một viền trắng trên mép cậu đáng yêu mềm nhũn cả tim, Lee Jeno không nhịn được mà nhẹ nhàng rút giấy lau miệng giúp cậu.

"Tớ tiết kiệm đủ tiền mua quà cho cô ấy rồi."

Động tác của Lee Jeno thoáng khựng lại, hắn đặt tờ giấy xuống bàn, yên lặng thu bát đũa trên bàn thả vào bồn rửa bát.

"Quên mất chưa kể với Jeno nhỉ, Thục Thục là thanh mai trúc mã của tớ đó." - Huang Renjun vẫn luôn luôn là một chàng trai hồn nhiên vui vẻ, cậu không nhìn ra nét khó chịu trên mặt Lee Jeno - "Đây nè, xinh đúng không?"

Trên điện thoại của Huang Renjun là bức hình một cô gái tầm trạc tuổi bọn họ, da ngăm khỏe khoắn với hai bím tóc nho nhỏ, váy đỏ chấm bi tung bay trong gió. Một cô bé đáng yêu và xán lạn như mặt trời mùa hạ, rất giống Huang Renjun.

Có lẽ cậu ấy thích những người có tính cách giống với bản thân mình, huống hồ bọn họ còn là thanh mai trúc mã nữa cơ mà.

Tự nhiên Lee Jeno muốn thả mình vào bồn rửa bát rồi dội nước ghê. Khó chịu thế nhỉ.

Huang Renjun đã bắt đầu một chủ đề cậu yêu thích thì sẽ không ngừng lại, hoặc là do cậu sợ Lee Jeno rửa bát sẽ buồn chán nên miệng nhỏ hoạt động không ngừng để mua vui cho người ta. Cậu kể rất nhiều về cô bé thanh mai trúc mã của mình, rằng hai đứa đã chơi với nhau từ năm ba tuổi, rằng cậu thích Thục Thục biết bao nhiêu, và cậu tin Thục Thục sẽ đợi cậu đi du học trở về.

"Nói nhỏ nè, hôm nay tớ sẽ tỏ tình với cô ấy đó."

Lee Jeno nhíu mày nhìn gương mặt hào hứng như bắt được vàng của bạn nhỏ bên cạnh.

"Không phải người yêu cậu à?"

"Tớ chưa tỏ tình đâu mà."

Gọi hắn là kẻ xấu tính cũng được, nhưng đột nhiên hắn đặt niềm tin rằng cô Thục Thục váy đỏ kia sẽ từ chối cậu. Hắn thực sự cần hy vọng, dù chỉ một chút xíu.

Nhưng có ai mà không thích Quả đào nhỏ nhà hắn cơ chứ, đáng yêu như thế làm sao nỡ từ chối đây. Lee Jeno thở dài nhìn Huang Renjun mặc áo hoodie vàng rộng thùng thình, đội thêm chiếc mũ beanie cùng màu đang đứng lắc lư ở cửa đợi hắn, làm sao bây giờ, lại không kìm được thích cậu thêm một chút nữa mất rồi.

---

Buổi tối Lee Jeno đi tập gym về muộn, vừa mở cửa ra đã thấy phòng khách yêu quý của hắn biến thành một đống hỗn độn. Vỏ lon bia, chai soju lăn lóc khắp nơi, mấy chiếc túi nhựa của cửa hàng tiện lợi bị vò thành một cục.

Còn bạn cùng nhà quý báu của hắn đang nằm co ro trên sopha, vừa sụt sịt mũi vừa nấc cụt.

Trong suốt thời gian ở chung, thói quen sinh hoạt của Huang Renjun cực kì lành mạnh, hắn không mấy khi thấy cậu ấy uống gì ngoài nước lọc và sữa, thậm chí đến cả nước có ga cũng không. Vậy mà hôm nay con thỏ nhỏ dám mua bia rượu về uống, còn uống đến say mèm thế kia, chắc hẳn đã có chuyện rồi.

Lee Jeno nhặt hết đống vỏ chai rỗng bỏ vào túi rác, tổng cộng có hai lon bia và một chai soju chỉ vơi đi một phần tư, số còn lại chưa kịp động đến mà cậu bạn nhỏ đã say mất. Huang Renjun nâng người dậy khi nghe thấy tiếng Lee Jeno cằn nhằn, đợi hắn đến gần thì nhào tới ôm chặt eo hắn, dụi dụi cái mũi đỏ ửng vào áo bạn.

"Jeno ơi... Hức... Jeno... Thục Thục... Hức..."

Trông vừa đáng ghét vừa đáng thương, Lee Jeno nhịn không được đưa tay bóp hai má phúng phính hồng lên vì say của Huang Renjun, bụng như mở cờ, hỏi cậu thế này là có chuyện gì đây.

Chắc là bị từ chối rồi, hắn nhún vai.

"Thục Thục bảo... Hức... Không thích tớ..."

Bạn cùng nhà hắn bày ra bộ dạng đáng thương nhất, ôm chặt hắn vừa nấc vừa kể lể về tình cảm mười mấy năm cậu dành cho Thục Thục, suốt một thời gian dài như thế chỉ thích duy nhất một người, thậm chí còn suy tính cả đến chuyện tương lai.

Lee Jeno ôm quả đào say đến mềm nhũn trong tay, yên lặng đóng vai người lắng nghe có tâm nhất, tay xoa xoa lưng an ủi bạn nhưng mắt lại cười đến không thấy tổ quốc.

"Sao cô ấy... lại... hức... không thích tớ nhỉ..." - Huang Renjun dốc chai soju vào cổ họng, vì không điều khiển được hành động của mình mà rượu chảy cả xuống cổ, thấm ướt đẫm một mảng áo hoodie, nói xong một câu đầy đau khổ như vậy thì lăn đùng ra sopha ngủ say như chết.

Say quá rồi.

Lee Jeno dù gì cũng không nỡ để cậu đi ngủ trong bộ dạng nhếch nhác như thế. Hắn dịu dàng cởi chiếc áo hoodie hôi mùi rượu trên người cậu ra, một tay đỡ thân trên, một tay luồn chiếc áo pijama xuống dưới tính mặc vào cho cậu.

Nhưng mà, Lee Jeno là gay đó. Hơn nữa người trong lòng hắn bây giờ còn là người hắn luôn tâm tâm niệm niệm, với bộ dáng trần trụi không chút phòng bị thế này.

Mấy khi có cơ hội tốt như vậy đâu.

Sau một tí teo bối rối thoáng qua, Lee Jeno thu hết can đảm đặt một nụ hôn lên làn da mềm mại ở phần eo phẳng lì của Huang Renjun. Lướt lên một chút, hắn nhẹ nhàng thơm lên phần ngực trắng trẻo và đầu vai nhỏ nhắn.

Nụ hôn cuối cùng là đặt lên đôi môi nhạt màu vẫn còn ẩm ướt.

Tuyệt quá, môi cậu ấy ngon ơi là ngon, giống như kẹo Jelly, hắn âm thầm đánh giá.

Và Lee Jeno biết, tình cảm của hắn với Huang Renjun không phải thích, mà là yêu mất rồi.

--

Update 30/9/21: Mình đã định drop fic này và không publish lại hẳn luôn, nhưng sau khi nhận được tin nhắn từ một bạn reader, mình quyết định sẽ vắt óc ra để viết lại plot và tiếp tục hoàn thành nốt câu chuyện này. ㅜㅜㅜ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro