1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, mày là ai?"

Đế Nỗ đứng chống hông chu mỏ hỏi với sang bên kia dãy hàng rào kẽm.

Thằng nhóc nhỏ xíu đang nhảy lò cò một mình trong sân nhà giật nảy, mất đà ngã lăn quay. Nó ngồi dậy ngay, mà xem chừng cũng còn hoang mang lắm.

Nó vừa xoa xoa đầu gối vừa bước khập khiễng tới bên hàng rào.

"Anh là ai vậy?"

"Tao hỏi mày trước mà."

Thằng nhóc coi bộ hơi lúng túng.

"Được, tao nói trước, sau tới mày nhá. Tao tên Đế Nỗ, nhà ở kế bên nè."

Thằng nhóc nghe thế liền quay sang nhìn căn nhà Đế Nỗ đang chỉ. Cái nhà mà có cây hoa giấy đỏ rực trước hiên đó. Mắt nó sáng rỡ lên.

"Cây hoa giấy đó là của nhà anh hả?"

"Ờ, chứ không lẽ của mày." Đế Nỗ nhăn mặt.

"Em thích hoa giấy lắm!"

Đế Nỗ nhìn thằng nhóc đang lấp lánh ánh mắt, thèm thuồng như muốn sang bứng luôn cây hoa giấy về.

"Mày thích thì tao hái cho mấy bông."

"Thật á?"

"Quân tử nhất ngôn!" Câu này nó học theo trên phim. Nó thấy mấy người đàn ông hay nói câu này lúc thề thốt, chứ nó chẳng biết cái gì "quân tử" cái gì "nhất ngôn" đâu.

"Ơ mà mày chưa nói tên cho tao biết." Đế Nỗ sực nhớ.

"Em là Tuấn."

"Ờ, Tuấn." Đế Nỗ nhẩm lại. "Mày ở đâu tới, sao tao chưa thấy bao giờ?"

"Hè này em về ngoại chơi. Nhà ngoại em nè." Thằng nhóc chỉ tay vào căn nhà gỗ lớn trong sân. "Anh biết ngoại em không?"

"Xời, anh mày ở kế bên mà sao không biết. Ngoại mày rủ tao qua ăn chè hoài."

"Ngoại em nấu chè ngon lắm."

"Ừa, chè đậu xanh ngoại mày nấu là số dzách!"

"Anh Nỗ vào chơi không?"

"Chơi cái gì?"

"Chơi lò cò với em nè." Tuấn hất mặt về phía mấy cái ô vuông nghuệch ngoạc trên nền xi măng.

"Mở cửa cho tao."

Tuấn lon ton ra kéo chốt cánh cửa sắt đã hoen gỉ màu đồng. Nó vừa mở cửa ra đã vội chạy vụt vào sân, chẳng thèm mời khách.

"Oẳn tù xì ai chơi trước nhé." Tuấn đề nghị.

"Thôi khỏi, tao chơi trước. Coi nè." Chưa đợi Tuấn đồng ý, Đế Nỗ đã thảy dép chơi luôn. Ai ngờ đâu vừa nhảy một bước đã loạng choạng ngã cắm đầu.

"Úi!" Đế Nỗ nằm sõng soài trên nền đất, vừa đau vừa quê, còn bị bồi thêm tiếng cười nắc nẻ của thằng nhóc phía sau.

Đế Nỗ đỏ bừng hết mặt mũi, ê chề chống tay ngồi dậy.

"Mày có ngon thì chơi thử tao coi!"

"Anh tránh ra đã, anh ngồi choán hết chỗ chơi rồi!" Tuấn vẫn chưa dứt cơn cười.

Nó vừa khúc khích vừa thảy dép. Một phát ăn ngay.

Đế Nỗ thầm nhủ là nó thua sớm thôi.

Ai ngờ chơi mấy lượt rồi mà nó vẫn không ngã, còn xây được cả nhà trên cung trăng.

Nỗ ngồi Nỗ buồn, Nỗ gặm móng tay. Gặm một hồi chẳng con gì để gặm mà nhóc kia vẫn chưa chơi xong.

Đế Nỗ chịu hết nổi rồi nha!

"Ê, nghỉ chơi cái này đi!"

Tuấn toan tiếp tục thảy dép thì dừng lại, quay sang nhìn nó.

"Sao vậy anh?"

"Mày chơi gì mà lâu quá, chán ngắt!" Đế Nỗ đứng bật dậy, phủi phủi sau quần.

"Tại em giỏi." Thằng nhóc vừa loay hoay xỏ lại dép vừa nói thầm. Mà Đế Nỗ nghe rồi đó!

"Ý mày nói tao chơi dở hả?"

"Anh tự nói mà."

Nỗ đơ người. Ờ, nhóc đó có nói đâu.

"Thôi mệt quá, nói chung là tao không chơi cái này nữa!"

"Chứ giờ chơi gì anh?"

Đế Nỗ đứng chống hông ra chiều đăm chiêu suy nghĩ một hồi.

"Qua nhà tao!"

"Chi vậy?"

"Tao hái hoa giấy cho mày chơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro