2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đế Nỗ với lên chùm hoa giấy đỏ rực ở phía trên, giựt một cái, ai ngờ mạnh tay quá, cánh hoa đứt lìa rơi lả tả.

Đế Nỗ nắm mấy cánh hoa còn sót lại trong lòng bàn tay, đưa cho Tuấn.

"Hoa của mày nè."

"Sao hoa rách hết vậy?" Tuấn đón lấy từ tay Đế Nỗ, khẽ khịt mũi.

Đế Nỗ gãi đầu.

"Để tao hái cái khác."

"Thôi khỏi, em ngắm là được rồi. Anh hái nữa là trụi hết luôn."

Tuấn vừa mân mê mấy cánh hoa mịn màng trong tay vừa tung tăng chạy vào hiên nhà.

Nhà Đế Nỗ có cái sân rộng lắm, ngồi từ trong hiên nhìn ra xa tít tắp, ấy là với mấy đứa trẻ con vóc người còn nhỏ, nhìn cái gì cũng thấy to, nhưng mà sân cũng rộng thật.

Sân nhà Nỗ trước kia có cây xoài to đùng, giờ cây bệnh, rụng quá trời lá, sáng nào má nó cũng phải ra quét. Mà Đế Nỗ lại thích đống lá xoài đó, nó gom thành một ụ rồi thảy lên tứ tung, làm mấy lần bị ăn đòn ê cả mông mà vẫn không chừa.

Hôm nay má nó quét hết lá từ sớm mơi, nó không gom được nữa.

"Anh, sân nhà anh nắng quá ha."

"Tại lá cây xoài rụng hết rồi."

Tuấn nhìn lên cây xoài lớn, mắt nheo nheo. Nó vươn tay ra ngoài hiên, nắm lại, rồi mở ra.

"Mày làm gì vậy?" Đế Nỗ ngồi xổm xuống, nhìn theo tay thằng nhóc.

"Nắng có cầm được không anh?"

"Khùng hả, sao được?!"

"Em thấy mẹ viết cái gì mà bắt lấy nắng trước sân đó, được mà."

"Mẹ mày là ai?"

"Mẹ em là nhà thơ."

Đế Nỗ xích lại kế bên Tuấn, cũng đưa tay ra khoảng nắng bắt đầu nắm, duỗi. Đó, nó nắm mãi mà có cầm được đâu, chỉ thấy tay mỏi nhừ. Nó rụt tay lại luôn.

"Mẹ mày là nhà thơ, vậy mà có biết làm thơ không?"

"Em không biết."

"Sao kì vậy?" Đế Nỗ ngả người ra nền đất.

Tuấn hơi do dự, rồi cũng nằm xuống. Cái nóng hâm hấp từ xi măng phả lên không khiến nó khó chịu chút nào.

"Chứ mẹ anh làm gì?"

"Mẹ tao là thợ may."

"Anh biết may đồ không?"

"Sao tao biết được."

"Vậy sao anh nói em?"

Đế Nỗ nằm im. Nó hết biết cãi. Thằng nhóc này cũng lanh mồm thật.

Giờ là giữa trưa, nắng lên cao tới đỉnh đầu, may là mái hiên nhà Nỗ là mái ngói chứ không phải tôn, chứ không thì hai đứa bị quay chín nãy giờ.

Nhưng dẫu sao thì vẫn nóng.

"Mày thấy nóng không?" Đế Nỗ quay mặt sang Tuấn, liền thấy đầu nó ướt nhem, áo cũng ướt, như chuột lột.

"Gì mà đổ mồ hôi dữ vậy, đâu có nóng tới cỡ đó."

"Nhà em lúc nào cũng mở máy lạnh, giờ em chưa quen." Thằng nhóc vẫn nằm im không nhúc nhích.

Đế Nỗ thấy nó ướt vậy cũng tội, bật dậy đi vô nhà. Lúc sau, nó khệ nệ xách cây quạt máy cũ ra.

Nó lò dò kiếm cái ổ điện, rốt cuộc không thấy, lại phải chui vào buồng ba má lén mượn cái ổ cắm điện di động.

Nó cắm dây, cánh quạt bắt đầu quay. Đế Nỗ chọn cấp mạnh nhất, gió thổi vù vù thành tiếng, phá tan cái im lặng buổi trưa hè.

Tuấn ngủ từ lúc nào, nó ngủ say lắm, bụng phập phồng theo nhịp thở nhè nhẹ. Nỗ lăn xuống nền lần nữa, đánh một giấc tới chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro