3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, ngoại em rủ qua ăn chè!" Tuấn đứng sau hàng rào kẽm, chụm tay lên miệng làm loa, gọi với qua bên nhà Đế Nỗ.

Nỗ đang nằm hóng gió trước hiên, nó nghe tiếng thằng nhóc thì vội bật dậy.

"Chè gì?"

"Chè đậu xanh."

Hai mắt Đế Nỗ rực sáng.

"Mày chờ xíu, tao qua liền!" Nó đứng lên phủi phủi áo quần vài cái, chạy vụt ra sau nhà.

Lát sau, nó cầm theo cây kéo ra chỗ cây hoa giấy, nhón lên cắt một chùm. Hoa bữa nay không đỏ, chỉ còn mấy chùm sắc hồng đậm ngả tím. Nỗ gãi đầu, thôi cũng được.

Nó ù vào cất cây kéo, rồi xách dép chạy ngay sang nhà Tuấn.

"Ê, mở cửa cho tao!" Đế Nỗ nhảy tưng tưng ngoài cổng.

Tuấn khoan thai xỏ dép, mặc kệ thằng nhóc to xác ngoài kia đang phấn khích, nó đi từ từ.

"Lẹ lẹ!"

"Làm như có ai rượt anh vậy." Nó kéo chốt, đẩy cửa vào trong.

Đế Nỗ nhảy chân sáo vào nhà, vừa nhảy vừa hô "Chè đậu xanh! Chè đậu xanh!", trông đến là trẻ con.

Ừ thì nó vẫn là trẻ con mà.

Đến trước bậc tam cấp, Nỗ sực nhớ ra.

"À, tao mang cái này cho mày nè." Đế Nỗ xòe tay ra, dúi chùm hoa cho Tuấn.

"Hoa không đỏ anh ha."

"Ừa, chùm hôm bữa tao hái cho mày là chùm cuối rồi đó."

Tuấn nhìn sắc hồng pha tím trong tay, trời tối làm màu hoa càng thêm đậm.

"Hoa màu này cũng đẹp mà."

"Mấy đứa, vô ăn chè." Ngoại Tuấn từ trong nhà nói vọng ra. Mùi chè thơm tới nỗi đứng ngoài này còn nghe. Hai đứa quay sang nhìn nhau rồi cười, chạy tọt vào ngồi bên nồi chè còn nghi ngút khói.

Từng chén chè nhỏ được múc ra. Đế Nỗ phấn khích cười toe toét, nó vừa mời cả nhà cùng ăn đã cầm lên xúc lấy xúc để. Vị ngọt của chè chạm nhẹ vào đầu lưỡi rồi tan trong miệng khiến nó xuýt xoa.

Đế Nỗ ăn hết chén này đến chén khác, bỗng nó nhìn sang Tuấn. Tuấn mới ăn có nửa chén thôi. Thằng nhóc ăn từ từ, nhẹ nhàng lắm.

"Sao mày ăn chậm vậy?"

"Để thưởng thức á!" Tuấn ngẩng đầu lên. "Anh ăn nhanh quá làm sao mà thưởng thức được."

Đế Nỗ bĩu môi. Nó quyết định ăn chậm lại, để xem có thật sự thưởng thức được như Tuấn nói không.

Nó vừa cầm muỗng múc chè vừa liếc nhìn Tuấn, sao chép y chang từng động tác để đảm bảo độ ngon khi đưa vào miệng như Tuấn nói.

Ủa?

Có khác gì đâu?

"Mày lừa tao. Ăn nhanh hay chậm thì cũng có một vị này hà."

Tuấn nhún vai, ý không quan tâm.

Đế Nỗ cũng không nói nữa, lần này nó ăn còn nhanh hơn, quét hết nồi chè luôn.

Ăn xong, hai đứa đứng dậy phụ ngoại thằng Tuấn dọn dẹp.

Đế Nỗ chạy ù từ nhà trong ra ngoài sân ngồi. Tuấn chậm rãi đi sau, tay xách theo cái nhang muỗi.

Hè nên muỗi cũng nhiều, con nào con nấy to đùng, cứ như hút toàn máu trâu bò. Tụi nhỏ lẫn người lớn đều sợ, mà càng diệt tụi nó càng sinh sôi nhiều.

"Ui da!" Tuấn đập bốp một cái vào cánh tay.

"Muỗi cắn mày hả?"

Tuấn gật đầu.

Đế Nỗ nhìn dáo dác xung quanh, hồi sau, nó đi ra xé cái mo cau đã xơ cứng vào.

"Mày lại đây, tao quạt cho bớt muỗi nè."

Tuấn xích lại gần. Gió từ "cây quạt" làm bằng mo cau của Nỗ không mát lắm, cơ mà đuổi lũ muỗi cũng được.

Đế Nỗ nhìn lên trời. Trời đêm bữa quang đãng lắm, trăng không tròn nhưng sáng. Mỗi cái là không có sao. Đế Nỗ mặt tiu nghỉu phe phẩy mo cau.

"Anh, sao kìa!" Tuấn nhảy cẫng lên như vừa phát hiện một thành tựu mới.

Đế Nỗ hối hả ngước nhìn theo hướng tay nó chỉ, thấy mỗi một ngôi sao nhỏ xíu, mà lại còn mờ mờ lập lòe. Đế Nỗ tặc lưỡi, thôi cũng được đi.

"Ê, mày biết mấy đêm như vầy thì nên làm gì không?"

"Hả?" Tuấn lắc đầu.

"Chơi trốn tìm đó!"

Tuấn nhìn Đế Nỗ nghi hoặc.

"Ai lại chơi trốn tìm ban đêm?"

"Chơi ban đêm mới kịch tính!"

Tuấn ngẫm nghĩ một hồi, quyết định chơi luôn. Nó sợ bóng tối nên xung phong đi tìm, để Đế Nỗ trốn.

"Mày úp mặt đếm tới 100 mới được đi tìm nha!"

Vừa nói xong, thằng nhóc còn chưa kịp đếm thì Đế Nỗ đã chạy biến.

"5, 10, 15, 20,..."

Nỗ chạy ra bên hông nhà, nhìn xung quanh một lượt vẫn chưa biết trốn ở đâu. Tiếng đếm của Tuấn vẫn vang lên đều đều.

"40, 45, 50, 55,..."

Nó lại vòng tuốt ra sau nhà.

À ha, tìm được chỗ trốn rồi nhé!

Đế Nỗ nhắm trúng cái lu khô nước. Nó hì hục khó nhọc một lúc mới chui vô được. Hơi chật, mà kệ.

"85, 90, 95, 100! Em đi tìm nha!" Tiếng Tuấn lanh lảnh truyền tới tai Đế Nỗ. Nó thầm cười trong bụng, thế này thì đố thằng nhóc phát hiện.

Mà ai ngờ đâu, tiếng dép loẹt xoẹt tự nhiên càng ngày càng gần. Thằng nhóc này chơi giỏi gớm.

Đế Nỗ tự nhiên nghĩ ra một trò khác để bảo toàn danh dự.

Nó chờ cho tiếng dép đến sát bên cái lu, lập tức nhảy xổ ra.

"Hù!" Nó hét lên.

Tuấn vừa bước tới bị dọa một phen hết cả hồn. Thằng nhỏ giật lùi mấy bước ra đằng sau, cả người run lên, lắp bắp không nói được gì.

Đế Nỗ cười khoái chí, lại còn vỗ tay hăng hái.

Mắt Tuấn bắt đầu ươn ướt, môi nó xệ xuống, trông đến là tội.

Lúc này thì Đế Nỗ mới phát hoảng.

"Ê ê đừng có khóc! Tao giỡn mà!" Nó nhanh chóng ra khỏi cái lu rồi tới chỗ Tuấn.

Tuấn ngồi thụp xuống, tay vòng ôm lấy đầu gối. Tiếng nó thút thít ngày càng to.

"T... Tao xin lỗi, ai biết mày nhát dữ vậy..."

Đế Nỗ cũng ngồi xổm xuống trước mặt Tuấn, giọng nó mềm nhũn.

"Hù!"

Đế Nỗ bật ngửa ra sau, ngã phịch xuống nền đất.

Tuấn nước mắt tèm nhem ngồi cười khanh khách, nhìn Đế Nỗ vẫn còn bàng hoàng nằm dưới đất.

"Huề nhá!" Tuấn phủi phủi quần áo đứng dậy, đưa tay ra.

Đế Nỗ tức lắm chớ, nhưng mà nó chọc Tuấn trước. Lòng không bằng mà vẫn phải đưa tay ra cho nó kéo dậy.

"Ê chơi như này không vui gì hết!"

"Anh hù em trước mà."

Đế Nỗ thổi phù phù đất cát trên cánh tay.

"Ừa, tao xin lỗi."

Hai đứa vừa vô nhà đã bị người lớn lôi đi tắm lại, lại bị mắng thêm một trận.

Nước xối lên người lạnh ngắt, mà kêu ca có khi còn bị đòn, thôi thì tắm lẹ cho rồi.

Đế Nỗ quay qua nói với Tuấn đang run cầm cập.

"Hai đứa mình chơi ngu quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro