4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn đứng trước hàng rào kẽm, mà mãi vẫn không nói gì. Mặt nó buồn rười rượi, khóe mắt còn vương chút nước.

Đế Nỗ vừa ôm con diều hình cá mập của mình ra thì thấy Tuấn. Nỗ nhìn thằng nhóc một hồi, nó vẫn không di chuyển tí nào.

Đế Nỗ tới bên hàng rào, nhìn qua mấy lỗ kẽm.

"Mày sao vậy?"

Thằng nhóc lặng thinh.

Nỗ nheo nheo mắt nhìn Tuấn. Rồi nó cầm con diều chạy ra ngoài.

"Đi thả diều với tao nè!"

Đế Nỗ tung con diều lên, cầm cuộn dây diều cắm mặt chạy thẳng. Diều cứ là là, rồi dần được gió nâng lên.

Sau một lúc tần ngần, Tuấn cũng chầm chậm đi theo.

Đế Nỗ chạy đến bờ ruộng đầu xóm thì dừng lại. Giờ con diều đã lên cao rồi, gió cũng thổi mạnh hơn. Lá cây xào xạc phá tan cái yên tĩnh của chiều hè.

Đế Nỗ vẫn dõi theo cánh diều, Tuấn thì không. Thằng nhóc yên lặng ngồi, không động đậy, nhắm mắt thở đều. Nó hít hà mùi lúa non, cảm nhận luồng gió vờn qua tóc, cố gắng ghi nhớ mọi cảm giác nơi đồng quê.

"Anh ơi." Tuấn lên tiếng.

Đế Nỗ tay giật giật dây diều để giữ vững, hỏi với ra sau.

"Gì?"

"Mai em đi rồi."

Đế Nỗ thoáng dừng tay.

"Mày đi đâu?"

"Em về thành phố."

"À..." Nỗ chỉ thốt ra một từ ngắn ngủi. Cũng đã đến tháng Tám rồi, kiểu gì thì tụi nó cũng phải đi học, thằng Tuấn thì phải về nhà nó ở thành phố thôi. Nó không bất ngờ mấy, nên cũng chẳng biết nói gì.

"Em muốn ở lại đây..."

Nỗ loay hoay kéo dây diều đi, tới bên chỗ Tuấn mà đứng.

"Sao mà mày ở lại được."

Tuấn im lặng, buồn hiu.

Đế Nỗ ngồi phịch xuống kế bên. Nó chần chừ một lúc, rồi vòng tay một tay qua vai Tuấn, vỗ nhẹ. Tay nó nhịp nhịp đều trên vai thằng nhóc.

"Mày ở đây hai tháng rồi, phải về mà chuẩn bị đi học chớ."

Nói xong, nó tự thấy mình người lớn ghê. Rõ ràng Nỗ không muốn thằng Tuấn về thành phố tí nào. Thằng nhóc đi rồi thì ai chơi lò cò với nó, ai bắn bi với nó, rồi ai để cho nó chọc mà không đánh lại nó đây...

Con diều trên cao thoáng chao đảo, Nỗ luống cuống túm lấy dây mà giật liên hồi. Con diều sau một lúc lượn vòng cũng ổn định. Nó thở phào.

Đế Nỗ nhìn sang Tuấn, nó thấy thằng nhóc chống cằm chán nản. Mắt Tuấn như sắp khóc tới nơi, mà nó khóc thì Nỗ đâu biết dỗ. Nó lúng túng quá trời. 

À đúng rồi!

"Ê, tao dẫn mày tới chỗ này!"

Nỗ thu dây diều, tới khi con diều xuống tới mặt đất rồi nhanh chóng kéo về. Nó phủi bụi sau quần, cuống quít nắm lấy cổ tay Tuấn.

"Đi đâu?"

Nỗ nháy một mắt, ra vẻ bí ẩn. Cái này nó học theo trên phim Hàn Quốc mà chị nó hay coi.

"Đi rồi biết."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro