Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy Hoàng, thầy lại mất tập trung!"

"À, xin lỗi mọi người, nào chúng ta nói tiếp.."

Hoàng Nhân Tuấn giao bài tập cho sinh viên xong bắt đầu quá trình thả lỏng người sạc pin, mắt nhìn vào khoảng không vô định, hơi thở đều đều, chân tay không cử động, từ ngoài nhìn vào chắc sẽ có người nghĩ cậu đang ngủ mở mắt, thật ra là không phải, Hoàng Nhân Tuấn chỉ đơn giản là đang nạp lại năng lượng mà thôi.

Bản thân là một giảng viên, khác với những đồng nghiệp khác luôn tràn trề sức sống có thể đứng liên mấy tiếng đồng hồ giảng bài hăng say, Hoàng Nhân Tuấn luôn cho sinh viên một lượng bài tập vừa đủ vào giữa giờ, nhân cơ hội giảng đường im ắng, từ từ lấy lại nhiệt huyết cho bản thân.

Thường ngày chỉ đơn giản là cậu muốn bình tĩnh lại thôi nhưng hôm nay có chút khác. Bên ngoài mặt trời chói chang, mùa hè cuối tháng sáu đầu tháng bảy rất gay gắt, di chuyển từ giảng đường này qua giảng đường khác không cẩn thận có thể bị cảm nắng. Hoàng Nhân Tuấn tự cho là do thời tiết quá khắc nghiệt nên mới gây ra trạng thái tinh thần bất ổn định như thế này, bởi vì cậu ngồi trên ghế giảng viên, trong lúc đờ đẫn lại vô tình chảy nước mắt.

Lúc có sinh viên cất tiếng gọi, Hoàng Nhân Tuấn bừng tỉnh, đưa tay lên mặt quệt đi vài giọt nước còn vương lại, hít một hơi rồi bắt đầu chữa bài tập.

"Thầy Hoàng, lúc nãy thầy khóc đúng không?" Chung Thần Lạc, một sinh viên tương đối thân quen với Hoàng Nhân Tuấn, nhân lúc hết giờ ôm cặp sách mon men chạy lên hỏi thăm.

"Không phải đâu, tôi bị mỏi mắt thôi." Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy cả người bị rút hết sức lực, trả lời qua loa.

Chung Thần Lạc bĩu môi, thầy Hoàng lại coi thường khả năng quan sát của nó rồi, "Thầy đừng giấu em, em biết thầy bao nhiêu năm nay, thầy thế nào em lại còn không biết nữa à?"

Hoàng Nhân Tuấn thở dài: "Thì.. chỉ là, hôm nay là ngày kỉ niệm thôi."

Hoàng Nhân Tuấn chào tạm biệt Chung Thần Lạc xong lái xe về nhà, trưa hè luôn mang theo cái nắng oi ả, thầy Hoàng nhịp tay trên vô lăng, nghĩ chiều nay không có tiết thì nên làm gì, lại nghĩ trong ngày kỉ niệm kết hôn mọi người thường làm gì. Hoàng Nhân Tuấn đạp chân ga, nhếch mép cười tự giễu, bạn đời của cậu hẳn là chẳng biết hôm nay là ngày gì đâu mà.

Hai năm trước, Hoàng Nhân Tuấn bất chợt được thông báo sẽ kết hôn với con trai của tập đoàn nhà họ Lý, cậu vẫn còn trẻ, chỉ mới ra trường được hai năm, sự nghiệp chưa ổn định, cậu vẫn còn muốn chơi, đương nhiên Hoàng Nhân Tuấn không nghe theo lời của bố mẹ, nhất quyết không chịu đồng ý. Ông bà Hoàng lường trước được việc này, khuyên nhủ nhẹ nhàng không được lại quay ra kể lể, nói dài nói dai cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được, bắt đầu lên kế hoạch tác chiến với đối tượng kết hôn của mình.

Cậu lập một bản hợp đồng, đến quán cafe đã hẹn trước, suy nghĩ chỉ cần gặp người ta thôi là sẽ lập tức trình bày ý định của mình. Không ngờ quá giờ hẹn nửa tiếng, người vẫn không thấy đâu, điện thoại cũng không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào báo sẽ đến muộn, Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu sốt ruột, ấn tượng đầu tiên đối với cậu luôn là thứ quan trọng, vậy mà đối tượng kết hôn của mình ngay lần đầu gặp mặt đã đến muộn không lý do. Cậu cầm điện thoại, chần chừ một hồi rồi gửi đi một tin nhắn hỏi anh đã đến chưa.

Đối phương không trả lời.

Kết quả của buổi hẹn đầu tiên, Hoàng Nhân Tuấn bị cho leo cây.

Cậu nắm chặt tờ giấy toàn chữ trong tay, khẽ nghiến răng: "Được thôi, đã thế tôi càng có lý do để không kết hôn."

Hoàng Nhân Tuấn ngày ấy vẫn còn chưa dọn ra ở riêng, cắm rễ ở quán cafe hơn ba tiếng rồi bực bội lái xe về nhà, trong đầu vẽ ra vô số kịch bản để trình bày với ông bà Hoàng sau đó trực tiếp từ chối cuộc hôn nhân này, không ngờ vừa mở cửa, trong nhà ba người lập tức dời sự tập trung lên người cậu, Hoàng Nhân Tuấn nhất thời bối rối, ngồi giữa ông bà Hoàng là một anh đẹp trai, anh đẹp trai có hơi lạnh lùng nhưng vẫn tương đối lịch sự, thấy cậu tiến lại gần liền chủ động đứng dậy bắt tay.

"Tôi là Lý Đế Nỗ."

Lý Đế Nỗ, nhân vật khiến cho Hoàng Nhân Tuấn một mình mọc rễ ở quán cafe bây giờ lại thản nhiên như không ngồi ở nhà mình cơ đấy.

Chỉ với một câu giới thiệu, bao nhiêu là ấn tượng về phép lịch sự với vẻ ngoài ưa nhìn lập tức bay sạch, Hoàng Nhân Tuấn ngửa đầu hít thở giữ bình tĩnh, vươn tay nắm lấy bàn tay trong không trung kia, lịch sự đáp lại.

Bà Hoàng không nhìn ra ánh mắt phóng ra lửa của con trai, cười xòa nói: "Nhân Tuấn hôm nay về muộn quá, để cậu Lý phải đợi lâu rồi, nào đi ăn cơm thôi."

Hoàng Nhân Tuấn thở dài, ông bà Hoàng luôn như thế, tìm hiểu vấn đề luôn chỉ nghĩ từ một phía

-

Căn nhà của hai người không xa nơi làm việc lắm, Hoàng Nhân Tuấn tắc đường cũng chỉ mất mười lăm phút lái xe, vốn dĩ là cuộc hôn nhân được sắp đặt, hai bên cũng không tình nguyện, sống chung cũng chỉ là trên danh nghĩa, trên thực tế có những ngày Hoàng Nhân Tuấn còn mơ hồ tưởng mình sống một mình, sự tồn tại của Lý Đế Nỗ dường như giống một người bạn thuê cùng nhà hơn là một người chồng.

Hoàng Nhân Tuấn là người trọng nghi thức, ban nãy đỗ xe dưới hầm xong đi lên tiện đường mua một cái cây nhỏ, kết hôn hai năm, trong lần kỉ niệm đầu tiên, Lý Đế Nỗ đi công tác, Hoàng Nhân Tuấn cũng ngại liên lạc, chỉ đành đi mua một chậu cây cảnh về đặt ngoài ban công, ngồi xổm bên cạnh nhìn lá cây xanh ngát thẫn thờ cả một buổi tối.

Hợp đồng kết hôn là ba năm, đây là bản giao ước ngầm giữa cậu và Lý Đế Nỗ, an ổn ở chung nhà với nhau ba năm rồi sẽ đường ai nấy đi, cuộc hôn nhân này ban đầu là để tốt cho sự nghiệp của nhà họ Lý, kết thông gia rồi tiện đường bắt tay thành lập một văn phòng Luật có tiếng tăm, tạo đà phát triển cho con trai. Từ năm học cấp ba, Hoàng Nhân Tuấn cũng được bố mẹ vẽ cho một con đường không cần nỗ lực cũng có thể rót tiền đầy túi nhưng bản tính cứng nhắc muốn tự lập của cậu không chấp nhận thái độ ăn không ngồi rồi như thế, miễn cưỡng theo học trường Luật mấy năm, tự mình học thêm một bằng Sư phạm cuối cùng làm luận văn tranh suất ở lại trường làm giảng viên, không đi theo con đường làm Luật sư của bố và ông nội. Việc này ban đầu đã khiến cho bố mẹ cậu đau đầu một trận song thấy con trai mình nói tai này ra tai kia thì đành mặc kệ cậu, không nhúng tay vào nữa.

Lý Đế Nỗ thì ngược lại, Hoàng Nhân Tuấn không biết năm xưa anh có học giỏi không, cậu cũng không tiện hỏi, mà thật ra là không có cơ hội hỏi, thời gian hai người gặp mặt không nhiều, có đụng mặt cũng chỉ nói vài câu khách sáo, sau cùng do bầu không khí quá mức ngột ngạt, Hoàng Nhân Tuấn không chịu được bèn đứng dậy bỏ đi trước. Lý Đế Nỗ theo gia đình làm Luật sư, đi trên con đường được định sẵn, đến hôn nhân cũng nhàn nhạt chấp nhận, một thời gian sau hiển nhiên được thăng chức, sự nghiệp dần ổn định.

Hoàng Nhân Tuấn đặt chậu cây nhỏ bên cạnh chậu cây mua nhân ngày kỉ niệm năm ngoái, cậu cầm bình tưới xịt vài lần, giọt nước nhỏ đọng trên kẽ lá chầm chậm chảy xuống mặt đất, Hoàng Nhân Tuấn ngơ người nhìn theo, hốc mắt đột nhiên cay xè, dạo này cuộc sống của cậu không được thuận lợi, ở trường có giảng viên xin nghỉ phép để sinh con nên cậu phải thay người ta nhận thêm ba lớp, lịch làm việc dày đặc lại cộng thêm một người bạn đời ngày ngày lạnh nhạt với mình, Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên muốn khóc.

Hoàng Nhân Tuấn thích Lý Đế Nỗ.

Hôm nay trên giảng đường đã vô thức chảy nước mắt một lần, cậu nghĩ đến cái cây nhỏ được mình chăm bẵm hơn một năm trời kia vẫn xanh mơn mởn có lẽ chính là đại diện cho tình yêu chỉ đến từ một phía của cậu. Cây vẫn lớn mãi, Hoàng Nhân Tuấn nén tình cảm của mình dưới đáy lòng vẫn không thể nào ngăn được hạt giống tình yêu ấy thỉnh thoảng lại đâm chọc muốn chồi lên trên.

Cậu là người dễ cảm động, chỉ do một lần Hoàng Nhân Tuấn ăn mặc phong phanh mà bị ốm, Lý Đế Nỗ sáng sớm nấu một nồi cháo cho cậu, trước khi đi làm còn cẩn thận gõ cửa nhắc cậu uống thuốc đầy đủ, Hoàng Nhân Tuấn bên ngoài vì sốt mà rét run, bên trong lại lan tràn toàn là ấm áp, trong lúc mê man còn nghĩ, có khi nào anh cũng có cảm tình với mình không.

Sự thật thì không phải vậy, Hoàng Nhân Tuấn nhận ra, cái cậu cho là cảm động kia về cơ bản chỉ là xuất phát từ lòng thương hại của Lý Đế Nỗ, chắc hẳn là do anh sợ rằng nếu mình không ra tay giúp đỡ, người nằm trong phòng rên hừ hừ vì lạnh kia sẽ mất hết sức lực mà ngất đi, quý tử nhà họ Hoàng mà gặp chuyện, sự nghiệp của Lý Đế Nỗ cũng theo đó mà đi tong luôn.

Chính là vì như thế nên mới lo lắng cho cậu.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn ra được sự thật phũ phàng ấy nhưng tự bản thân cậu lại muốn một lần lừa mình dối người, tự động cho rằng Lý Đế Nỗ không hề ghét mình, anh vẫn có một chút xíu tình cảm với mình, từ đó một mình ôm tâm tư rối bời, bám víu vào chút hi vọng nhỏ nhoi để sống qua ngày.

Bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, Hoàng Nhân Tuấn quay đầu nhìn đồng hồ treo tường, mới có bảy giờ tối, hôm nay Lý Đế Nỗ lại được tan làm về sớm đến thế sao. Cậu mơ hồ cảm nhận được chút niềm vui nhen nhóm trong lòng, đứng dậy hỏi: "Hôm nay anh được về sớm à?"

Lý Đế Nỗ vẫn lạnh lùng như thường ngày: "Ừ, về chuẩn bị đêm nay ra sân bay đi công tác."

Lại đi công tác.

Năm ngoái cũng thế, năm nay cũng vậy, khỏi cần nói Hoàng Nhân Tuấn cũng đoán được ngày kỉ niệm năm sau anh sẽ làm gì, cậu mím môi suy nghĩ, ngày này một năm nữa chắc cậu sẽ một mình dọn phòng, gói ghém đồ đạc cá nhân rồi rời đi, đúng như bản hợp đồng.

Hình ảnh cô đơn vừa sượt qua trong đầu, Hoàng Nhân Tuấn đã lại muốn rơi nước mắt.

Cậu nén lại cảm xúc hỗn độn trong lòng, ừm ờ vài tiếng rồi chui vào phòng ngủ mở máy tính, không ăn tối mà làm việc luôn, cậu tự biết mình không nên quá để tâm đến người ta, dù sao cũng chỉ là hôn nhân trên giấy tờ, buông lỏng cảnh giác một chút thôi là tình cảm sẽ cứ thế lớn mãi không ngừng, cuối cùng người đau chỉ có mình cậu.

Một năm qua chung sống, ban đầu Hoàng Nhân Tuấn cũng chỉ coi đây giống như khách sạn, ở bên ngoài cả một ngày về nhà chỉ có lên giường đi ngủ, qua ngày mới lại lặp lại những hành động y như thế, mãi đến khi sự việc Lý Đế Nỗ nấu cháo dặn dò cậu đừng để bị ốm xảy ra, Hoàng Nhân Tuấn còn nhiều lần bắt gặp bóng lưng anh lúi húi trong bếp nấu cơm rửa bát, trong lòng chợt dậy sóng, đột nhiên lại có suy nghĩ nếu như hai người thật sự yêu nhau thì sẽ thế nào, liệu có hạnh phúc hay không.

Màn hình máy tính mở ra trước mặt, ngồi cả nửa ngày cũng không gõ nổi một dòng, cậu chán nản gục đầu xuống bàn phím máy tính, bỗng cảm thấy tâm tình mình giống mấy đứa nhóc cấp ba yêu sớm, ghen tuông, giận dỗi, buồn bã vì người ấy không để ý đến mình, Hoàng Nhân Tuấn phì cười, hai mươi tư rồi vẫn còn không có dũng cảm bày tỏ tình cảm, đem lòng thầm thương trộm nhớ người ta, mà hoàn cảnh còn có chút thảm, người cậu thích lại là chồng mình, Lý Đế Nỗ, ngỡ như vươn tay ra liền có thể bắt được người nhưng giơ tay ra rồi mới nhận ra khoảng cách là quá lớn.

Hơn nữa, Lý Đế Nỗ chắc chắn không bao giờ chấp nhận cậu.

Hoàng Nhân Tuấn suy nghĩ đủ rồi thì đứng dậy lấy quần áo đi tắm, làm việc không được thì mình đi ngủ sớm, không yêu được người ta thì cũng phải yêu lấy bản thân mình trước, nếu không sau này ly hôn rồi cậu sẽ xấu xí rồi ế thẳng đến già mất.

Cậu vừa định xoay tay nắm cửa, bên kia liền truyền đến mấy tiếng gõ, Hoàng Nhân Tuấn giật mình lùi mấy bước, Lý Đế Nỗ vẫn kiên trì gõ cửa, sau khi nghe thấy một tiếng "Vâng" trả lời mới bắt đầu nói.

"Tôi phải đi trước đây, em ăn cơm đi đã rồi hằng làm việc, đừng để bị đói."

Hoàng Nhân Tuấn bất động tại chỗ, lại vâng một tiếng,

"À, Nhân Tuấn, chúc mừng ngày kỉ niệm."


---

Xin chào cả nhà iu của mình, mình trở lại với mọi người rùi đâyyy ><
Để lại comment nói chuyện zới tui nhee 🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro