Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn cứ ngỡ mình mê sảng.

Lý Đế Nỗ  không nhận được câu trả lời cũng không nói gì thêm, đi thẳng ra cửa không quay đầu, mãi đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Hoàng Nhân Tuấn mới gọi được hồn vía quay về, trong lòng đan xen hai loại cảm xúc, đầu tiên là bất ngờ, tiếp theo là hạnh phúc, chỉ bằng một câu nói đơn giản nhưng lại thành công đẩy tâm trạng cậu lên cao đến cực điểm. Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ vào trong bếp nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn thanh đạm, trong lòng trào dâng niềm vui khó tả.

Thế này là có tiến triển rồi phải không, cậu gắp một miếng rau cho vào miệng, ăn cơm của Lý Đế Nỗ làm là ngon nhất, bình thường không về nhà nhiều, khi ở chung với ông bà Lý cũng được chiều chuộng không phải động chân động tay vào việc gì không ngờ tay nghề nấu ăn lại có thể giỏi đến mức này.

Cái này.. có được tính là bữa cơm gia đình không?

Mặc dù chỉ có một mình cậu ăn, mặc dù xung quanh tối om không một ánh đèn, mặc dù Lý Đế Nỗ nói một câu chúc mừng ngày kỉ niệm bằng giọng điệu không cảm xúc nhưng mà thôi, mưa dầm thấm lâu, biết đâu lần này là anh thực sự quan tâm đến cậu thì sao.

Vừa ăn được vài miếng, điện thoại trên bàn khẽ rung, Hoàng Nhân Tuấn nhìn tên hiển thị trên màn hình, suýt chút nữa cắn phải lưỡi, cậu nhanh chóng nhai nốt miếng cơm đang còn đầy mồm, đưa tay bắt máy.

"Em đây?"

Lý Đế Nỗ hắng giọng: "Ờ.. ừm.. em có ở nhà không?"

"Có chứ, sao thế, anh để quên gì sao?"

"Ừ, làm phiền em rồi, tôi để quên tập hồ sơ ở ngăn kéo bàn làm việc.."

Không đợi anh nói hết câu, Hoàng Nhân Tuấn vui như bắt được vàng, nhân ngày kỉ niệm kết hôn, cậu cũng nên nhìn mặt vị hôn phu của mình lâu hơn một chút chứ nhỉ: "Được được, anh ở sân bay cổng nào, em mang đến cho anh."

Lý Đế Nỗ miêu tả cho cậu màu sắc của bộ tài liệu, lại bảo nếu cậu đang bận thì cứ gọi xe mang đến cho anh, không cần mất công đi xa thế làm gì.

Hoàng Nhân Tuấn đứng trước cửa phòng anh, trước khi cúp máy còn cười cong đôi mắt: "Không sao, đồ quan trọng, em đi một chuyến cũng được."

Đây là lần thứ ba cậu vào phòng của anh. Lần đầu là khi hai người chuyển đến đây sống, cậu giúp anh bê một số đồ đạc vào trong, lần thứ hai là khi Lý Đế Nỗ đi tiếp khách uống rượu say đến bất tỉnh nhân sự phải nhờ đồng nghiệp dìu về nhà mới có thể bước đi đàng hoàng, và lần thứ ba là hiện tại.

Phòng của Lý Đế Nỗ chính là.. giống y hệt như anh, gai góc, lạnh lùng còn có chút đơn điệu, Hoàng Nhân Tuấn không phí thời gian ngắm nghía, nhanh chân bước đến bàn làm việc, mở ngăn kéo tìm tài liệu cho Lý Đế Nỗ.

"Đây rồi!"

Cậu cầm tập giấy dày cộp được bọc trong túi màu xanh da trời lên ôm vào trong ngực, trong ngăn kéo rỗng ra một khoảng lớn, khóe mắt cậu lướt mấy tờ giấy nằm dưới đáy, Hoàng Nhân Tuấn triệt để sững người.

[Đơn Ly Hôn]

Ký tên: Lý Đế Nỗ.

Cậu cảm giác như một giây trước mình còn đang đứng trên đỉnh núi hóng gió trời lạnh mát, một giây sau liền bị ai đẩy một phát vào lưng, mất đà ngã xuống vách núi sâu thẳm, vỡ tan, trống rỗng, không thế hít thở.

Hoàng Nhân Tuấn dùng sức siết chặt bàn tay như muốn vò nát tờ giấy, Lý Đế Nỗ, ý anh là sao.

-

Sân bay gần mười giờ đêm vẫn tấp nập người ra vào, còn ba tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh, Lý Đế Nỗ không vội, kéo va li đứng trong sảnh đợi người. Đồng nghiệp đứng bên cạnh nhỏ hơn ba tuổi, không còn quá trẻ nhưng nhìn cái gì cũng thấy mới lạ, đi qua cột tường dựng biển quảng cáo cũng tò mò chạy lại sờ một cái rồi mới chịu đi. Lần này còn được gặp người nhà của cấp trên, cậu nhóc háo hức đến nhún nhảy không ngừng.

"Anh Đế Nỗ, anh dâu của em không phải là lạc đường rồi đấy chứ, đã lâu lắm rồi đó."

"Là anh bảo cậu ấy từ từ mà đi, đêm muộn rồi giục giã nhau có gì hay đâu."

Cậu nhóc tên Phác Chí Thành gật gù, đúng đúng, anh dâu của cậu không thể xảy ra chuyện gì được.

Lý Đế Nỗ thực lòng có chút sốt ruột, tính từ lúc kết thúc cuộc gọi đến giờ đã hơn một tiếng, cứ coi như Hoàng Nhân Tuấn thay quần áo đặt xe hết mười lăm phút, đi từ nhà đến sân bay cùng lắm chỉ hết nửa tiếng, chẳng nhẽ trên đường xảy ra chuyện gì rồi sao? Hơn nữa bên cạnh còn có Phác Chí Thành cứ hai phút lại ngẩng cổ ngóng ra bên ngoài, dựa theo miêu tả của Lý Đế Nỗ rằng người nhà anh nhỏ nhỏ xinh xắn, thằng nhóc hễ thấy cậu trai nào trắng mềm liền lập tức huých tay hỏi Lý Đế Nỗ, đằng kia là anh dâu ạ làm anh cũng căng thẳng theo.

Hai người chờ mấy phút sau thì Hoàng Nhân Tuấn xuất hiện, Phác Chí Thành nhìn ra tia vui mừng trong mắt Lý Đế Nỗ, cậu hào hứng nói nhỏ vào tai anh: "Đúng là không ai xinh xắn mềm mềm bằng anh dâu nhà em."

Lý Đế Nỗ dán chặt mắt vào người nhà mình, hắng giọng bảo Phác Chí Thành đừng nói linh tinh. Hoàng Nhân Tuấn ăn mặc đơn giản, áo phông trắng với quần lửng qua gối màu đen, thoạt nhìn trông rất giống học sinh cấp ba, có điều ăn mặc hơi hở hang, Lý Đế Nỗ thoáng nhíu mày, đồ ngủ ở nhà sao lại mặc đi đường thế này?

"Của anh đây." Hoàng Nhân Tuấn vào cổng nhìn xung quanh một hồi cuối cùng cũng nhìn thấy Lý Đế Nỗ, cậu cúi đầu đi tới, cả quãng đường hoàn toàn né tránh ánh mắt của anh.

"Cảm ơn em, vất vả rồi."

Cậu nghe giọng anh nói thế, chẳng còn chút tâm trạng nào để nhìn mặt chồng mình trong ngày kỉ niệm kết hôn lâu thêm một chút như dự định ban đầu, quay người định rời đi thì cánh tay bất ngờ bị nắm lấy.

Phác Chí Thành ôm dây ba lô cắn môi chỉ chờ đến lượt mình được chào hỏi ra mắt anh dâu, không ngờ chưa kịp nói gì anh dâu đã quay đầu, bộ dạng như muốn bỏ chạy, nó hấp tấp giơ tay bắt người, không kịp kiềm chế sức lực làm Hoàng Nhân Tuấn lảo đảo suýt ngã.

Phác Chí Thành nhận được ánh mắt như dao găm của đàn anh đang hận không thể bóp chết mình bên cạnh, nó thả hai tay giơ lên trời, trưng ra bộ dạng vô tội sau đó mở lời chào hỏi Hoàng Nhân Tuấn.

"Anh, em là Chí Thành nè, anh là người nh-"

Hoàng Nhân Tuấn liếc Lý Đế Nỗ một cái thật nhanh, ngắt lời cậu bé: "Bạn cùng nhà."

"Chào em, anh là Nhân Tuấn."

Bầu không khí có chút kì quặc, ban nãy đàn anh Lý đây liên tục nhắc đi nhắc lại rằng anh nhờ người nhà anh mang đến rồi, người nhà anh sắp đến rồi, sao người nhà anh mãi chưa thấy tới, liệu có bị lạc hay không.

Phác Chí Thành dùng bộ não đã tôi luyện hơn hai mươi năm cuộc đời để phân tích, người nhà của Lý Đế Nỗ chắc chắn không phải mang nghĩa bạn cùng nhà như Hoàng Nhân Tuấn vừa mới xác nhận.

Im lặng một hồi, Lý Đế Nỗ lặng lẽ quan sát thân ảnh nhỏ bé trước mặt, nhìn ra được chút tủi thân trong dáng vẻ gầy gò ấy, trong lòng không khỏi bứt rứt. Hai năm rồi, tính đến hôm nay là hai năm rồi, Lý Đế Nỗ không phải trùng hợp có chuyến công tác vào ngày đặc biệt thế này, năm ngoái là do anh mới được thăng chức nên thực sự phải đi tiếp khách một chuyến, năm nay là bởi vì.. anh không biết nên đối mặt với Hoàng Nhân Tuấn ra sao nên mới lựa chọn đi công tác sớm hơn dự tính một tuần.

Bình thường Hoàng Nhân Tuấn luôn ngoan ngoãn nghe lời, thật ra cũng không phải hoàn toàn là như thế, căn bản hai người trong cuộc sống hàng ngày không có tương tác nhiều, anh với cậu cũng chưa một lần thống nhất xem ra ngoài nếu được hỏi thì nên nói mối quan hệ của hai người rốt cuộc là như thế nào. Đến hôm nay Lý Đế Nỗ mới biết, khi anh nói với người ngoài rằng cậu là người nhà của mình, Hoàng Nhân Tuấn sẽ thản nhiên thú nhận, chúng tôi là bạn cùng nhà với nhau.

Quả thật cũng không sai, nhẫn cưới không ai đeo, giấy đăng kí kết hôn chỉ cầm một hôm liền cất sâu trong ngăn kéo, hai người người đi sớm về muộn, người đi muộn về sớm, về nhà tự thu mình trong phòng riêng, nếu không phải vô tình đụng mặt nhau thì ý của Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn đúng.

Mối quan hệ bạn cùng nhà.

Bạn cùng nhà hai năm.

Hoàng Nhân Tuấn chào hỏi xong lại lẳng lặng cúi đầu nhìn mũi giày, cuối cùng là Lý Đế Nỗ lên tiếng trước, anh đưa vali cho Phác Chí Thành cầm, ra hiệu bảo thẳng bé đợi một lúc sau đó sóng vai với Hoàng Nhân Tuấn: "Đi thôi, tôi gọi xe cho em."

Khoảng cách đi từ trong sảnh ra đến bên ngoài chỉ vỏn vẹn mấy chục bước chân, cả đoạn đường đi không ai nói thêm lời nào nhưng Lý Đế Nỗ hơi mơ hồ cảm nhận được Hoàng Nhân Tuấn có phần xa cách với anh hơn thường ngày.

"Em sao thế? Không khỏe à?"

Hoàng Nhân Tuấn ngửa đầu đón gió, trả lời: "Em không sao."

Hơi thất vọng chút thôi.

Lý Đế Nỗ rất muốn hỏi thêm mấy câu nhưng cứ như có một hòn đá đè chặt lưỡi, há miệng mà không thể phát ra tiếng. Anh vẫy một chiếc taxi vừa thả khách gần đấy, nhét chiếc áo khoác mỏng cầm trong tay cho Hoàng Nhân Tuấn, không để cậu phản bác đã nhét người lên xe, vòng lên trả tiền xong mới quay lại cúi người dặn dò.

"Mặc vào đi, đừng để bị lạnh, về nhà cẩn thận."

-

Chỉ trong mấy tiếng mà Hoàng Nhân Tuấn cảm giác tâm trạng mình cứ lên xuống như tàu lượn siêu tốc, mà nguyên nhân gây ra tình trạng bất ổn như thế này đều liên quan đến Lý Đế Nỗ.

Hoàng Nhân Tuấn không hiểu, nếu anh đã có ý định muốn dứt khoát với cậu, ngầm khẳng định mối quan hệ của bọn họ là không thể dài lâu, vậy thì sao cứ muốn quan tâm đến cậu, dặn cậu đi đường cẩn thận, đưa áo cho cậu nhắc đừng để bị lạnh, lại còn để tâm đến ngày kỉ niệm kết hôn vô nghĩa làm gì.

Lý Đế Nỗ, xin anh, xin anh đừng để tình yêu nén chặt trong em được nảy mầm.

Vì một khi hạt giống đã gieo xuống đất gặp nước, gặp ánh sáng mặt trời chiếu rọi nó sẽ khảng khái đâm thủng lớp đất kiên cố mà chui ra, lớn mãi không ngừng.

Bác tài thấy cậu im lặng suốt từ đầu đến giờ, không nhịn được hiếu kì bèn hỏi: "Chàng trai, cháu với người nhà cãi nhau à?"

Người nhà..

"Dạ không, phải tiễn bạn đi xa nên cháu có hơi buồn thôi ạ." Hoàng Nhân Tuấn mân mê vạt áo, mỉm cười nhàn nhạt.

Hai chữ người nhà cứ quẩn quanh bên tai, hai người họ nhìn từ bên ngoài vào giống người một nhà lắm sao?

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, nhảm nhí.

Lý Đế Nỗ là người tốt, bạn bè ai cũng bảo cậu thế, nói Hoàng Nhân Tuấn hẳn là có phúc lắm mới lấy được quý tử nhà họ Lý, đẹp trai, có điều kiện lại hiền lành trầm tính, làm việc cũng xuất sắc. Lúc đấy cậu không phản bác, đúng là anh rất tốt đẹp, tốt đẹp đến mức cậu không với tới.

Có thể anh cảm thấy cuộc hôn nhân này thực sự chỉ là trên giấy tờ, sau ba năm liền dứt áo bước đi, có thể anh thấy cuộc đời tùy tiện lung tung không theo sắp đặt từ trước của cậu quá phóng túng, người quy củ như anh không chấp nhận được.

Có thể thứ anh thấy không vừa mắt ở đây chính là Hoàng Nhân Tuấn.

Không vừa mắt nên mới quả quyết bỏ đi trong ngày kỉ niệm, không ưng thuận nên luôn đặt một tờ giấy ly hôn trong ngăn bàn, đếm ngược ngày được giải thoát.

Hoàng Nhân Tuấn về đến nhà, gấp gọn áo khoác cất vào trong tủ quần áo của Lý Đế Nỗ, xoay người đi về phòng mình, nhìn ba tờ giấy ly hôn được photo ra đặt trên mặt bàn, hạ quyết tâm.

Được rồi, Lý Đế Nỗ, chiều theo ý anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro