Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh cãi nhau với anh dâu à?" Phác Chí Thành đẩy lại vali cho Lý Đế Nỗ, dè dặt hỏi.

"Không.. không biết."

Anh không biết nên trả lời ra sao, lắc đầu rồi lại gật, sau cùng mím chặt môi không trả lời nữa. Lý Đế Nỗ tự nhận bản thân mình là một thằng ngốc. Anh có gia thế, có tài năng, có gương mặt ăn tiền nhưng lại không có dũng cảm.

Anh không dũng cảm như Hoàng Nhân Tuấn, không dám đấu tranh với gia đình để theo đuổi con đường mà mình muốn, ngành học, việc làm, thậm chí đến cả việc kết hôn anh cũng không lên tiếng, để mặc bố mẹ sắp xếp.

Con người ai cũng từng một lần muốn đứng lên, giành lấy quyền làm chủ bản thân, Lý Đế Nỗ không phải ngoại lệ, anh đã từng nghiêm túc nói về kế hoạch tương lai của mình, rằng anh không muốn học Luật, không muốn trở thành luật sư, càng không muốn nhờ vào sự giúp đỡ của bố để đạt được vị trí cao hơn. Nhưng bố mẹ Lý nào có để tâm đến, mỗi khi anh nhắc đến vấn đề này, bố thở dài, mẹ khuyên nhủ, nặng hơn là quát mắng rồi cãi nhau. Ông Lý bảo bố đã cố gắng để mang lại cho con những điều tốt nhất, dễ dàng nhất, con chối bỏ công sức của bố như thế là không biết thương bố thương mẹ vất vả phải không.

Vậy là Lý Đế Nỗ bỏ cuộc.

Ngày anh được thông báo sẽ phải kết hôn với con trai nhà chú Hoàng, đồng chí cũ của bố, Lý Đế Nỗ không hề ngạc nhiên, bên cạnh cảm giác chán nản bất lực thì không còn tồn tại cảm xúc muốn phản kháng nữa. Anh không đồng ý nhưng cũng không dám từ chối, kết hôn là chuyện cả đời, không thể chỉ vì công việc mà trở thành một gia đình được, cuộc sống quá ngắn ngủi, được làm điều mình yêu đã là một loại hạnh phúc, dù Lý Đế Nỗ không có được hạnh phúc ấy, anh cũng không nỡ phá hoại cuộc đời của người khác.

Ngày đầu tiên hẹn gặp, anh cố tình không đến điểm hẹn mà đến thẳng nhà họ Hoàng, muốn để lại ấn tượng xấu cho người ta, để người ta tự thấy chán nản mà bỏ đi trước, có như thế anh mới có thể đường đường chính chính thưa với bố mẹ, cậu Hoàng chê con không xứng, chúng con không thể kết hôn.

Không ngờ giây phút gặp mặt, khí thế của Hoàng Nhân Tuấn đã để lại trong lòng anh một dấu ấn đậm nét, cậu trai nhỏ tuổi, bên ngoài khoác áo măng tô dài, tóc đen nhánh phủ xuống trán mềm mại, ánh mắt thờ ơ nhưng lại sáng như chứa hàng vạn vì sao lấp lánh. Lúc hai người bắt tay, Lý Đế Nỗ giới thiệu tên mình, nghe thấy giọng nói mang ý cười của cậu: "Ồ, thì ra anh đẹp trai này là đối tượng kết hôn của tôi ha."

Sau khi kết hôn, hai người dọn đến ở chung, Lý Đế Nỗ còn chưa kịp nói, Hoàng Nhân Tuấn đã thẳng thắn phân chia, anh phòng kia, em phòng này, mười giờ đêm sắp xếp đồ đạc xong còn gõ cửa gọi anh ra ngoài kí một bản hợp đồng thời hạn ba năm, sau ba năm này sẽ hoàn toàn chấm dứt. Hoàng Nhân Tuấn nói xong phủi tay đứng dậy, trước khi vào phòng còn vỗ vai anh bảo, chúc mừng tân hôn.

Sống chung lâu ngày cảm thấy không có gì đáng ngại, Hoàng Nhân Tuấn càng ngày càng hiền dịu, mất đi khí phách hùng hổ ban đầu, hiện giờ anh gọi một câu Nhân Tuấn ơi, cậu đều sẽ vâng một tiếng rất nhẹ, nhẹ như lông vũ mềm mại mỗi lần xuất hiện đều sẽ khiến trái tim anh ngứa ngáy một trận.

Lý Đế Nỗ ngồi trên máy bay lắc đầu, không được nhớ người ta nữa, tỉnh táo lại thôi.

-

Hoàng Nhân Tuấn cất ba tờ giấy ly hôn dưới chồng giáo án trên bàn, thay một bộ quần áo rồi nhấc điện thoại gọi người.

"Thần Lạc, rảnh không?"

Chung Thần Lạc không chỉ là một sinh viên thân quen với thầy Hoàng mà thằng bé là em họ của cậu, hai người cách nhau ít tuổi, tính cách đôi phần giống nhau nên chơi cùng nhau từ bé, lớn rồi còn trở thành sinh viên tiêu biểu trong lớp của Hoàng Nhân Tuấn.

"Thầy Hoàng, dẫn riêng sinh viên đi uống rượu thế này là không được đâu."

Hoàng Nhân Tuấn liếc xéo nhóc con, hơi nghiến răng: "Đừng giả vờ, mày quen mặt hết mấy quán rượu gần trường đừng tưởng anh không biết, nói nữa anh mách mẹ mày."

"Ôi ông anh đừng nóng tính thế, làm sao nào, thầy Hoàng yêu dấu của chúng ta hôm nay không ở nhà soạn giáo án mà lại có tâm tình đi uống rượu là thế nào?" Chung Thần Lạc nghiêng đầu nhìn cậu, có phần hơi phấn khích.

"Anh đây sắp ly hôn rồi, năm ngày nữa anh ra tòa."

Chung Thần Lạc cả kinh: "Thầy Hoàng, đừng ăn nói hàm hồ, em thấy anh Đế Nỗ rất được mà, sao lại ly hôn?"

Nó giơ hai ngón tay trước mặt lắc lư: "Mới có hai năm mà."

"Mặc kệ, chán rồi, ông đây muốn độc thân."

Quả nhiên Chung Thần Lạc thực sự quen biết mấy quán rượu quanh trường đại học, vừa gửi xe xong đã có người chạy ra xun xoe gọi anh Chung, anh lại đến ạ.

Hoàng Nhân Tuấn há mồm trợn mắt: "Anh mách bố mày."

"Thầy Hoàng, đừng như thế, rõ là anh gọi em đến, không có em đưa anh đi, còn lâu anh mới biết quán nào có rượu ngon nhé."

Hoàng Nhân Tuấn chép miệng: "Ra ngoài đừng có gọi thầy, người ta lại tưởng tao câu dẫn trẻ vị thành niên."

Chung Thần Lạc đã qua tuổi vị thành niên từ lâu nhưng gương mặt vẫn non choẹt, chân tay trắng đến phát sáng, nhìn qua còn nghĩ là học sinh cấp ba. Nó cười hì hì kéo Hoàng Nhân Tuấn đến một góc uống rượu. Ly đầu vừa rót ra chưa kịp cụng Hoàng Nhân Tuấn đã ngửa cổ uống sạch, vị rượu đắng chát trôi thẳng xuống dạ dày, bữa tối khi nãy cậu chưa ăn được bao nhiêu đã chạy đi đưa tài liệu cho Lý Đế Nỗ, từ khi nhìn thấy ba chữ đơn ly hôn đã được ký tên cậu chằng còn tâm trạng nào mà ăn thêm gì nữa.

Rượu vào lời ra, Hoàng Nhân Tuấn khi say không quẫy đạp nhiều, chỉ có cái miệng là hoạt động liên tục, cậu bám vào vai Chung Thần Lạc phun sạch tâm tư trong lòng mình kể cho nó nghe, nào là anh thích Lý Đế Nỗ từ bao giờ, rồi là chồng anh không thích anh, không muốn nhìn mặt anh nên mới hàng ngày đi sớm về muộn tránh mặt anh.

Kể một hồi xong thì bật khóc nức nở, Chung Thần Lạc bị xoay như chong chóng chỉ đành đỡ người ra về, Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên xe vẫn lải nhải không ngừng, nói một thôi một hồi lại vỡ lẽ ra lý do vì sao hôm nay trốn việc đi uống rượu, thì ra là do nhìn thấy đơn ly hôn Lý Đế Nỗ để trong ngăn bàn.

Chung Thần Lạc mở điều hòa, dỗ người bên cạnh một chút rồi ngẫm nghĩ, Lý Đế Nỗ rõ ràng có tình cảm với Hoàng Nhân Tuấn, không có lý nào lại nôn nóng nghĩ đến ngày ly hôn như thế được. Lý Đế Nỗ trong mắt cậu luôn là người hiền lành, nét mặt khi không cười quả thực có chút lạnh lùng nhưng cười lên lại ấm áp như nắng sớm ngày xuân. Lý Đế Nỗ đối với Hoàng Nhân Tuấn lúc nào cũng có thể nhìn ra sự dịu dàng, Chung Thần Lạc nhớ lại ngày họp gia đình gần đây, trong nhà có mấy cậu thanh niên mê rượu bia tụ tập, nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn từ chối uống rượu liền giở trò chuốc rượu, anh một chén cậu một chén, mãi đến khi Hoàng Nhân Tuấn hơi mơ hồ lảo đảo, mấy người kia còn định tiếp tục bị Lý Đế Nỗ bên cạnh trừng mắt nhìn mới rút lui.

Chung Thần Lạc vừa lái xe vừa nghĩ, thà cứ chuốc cho anh Hoàng này say quắc cần câu đi rồi bày tỏ thẳng thắn chắc bây giờ cậu đã tha hồ ăn cơm chó rồi.

-

Lý Đế Nỗ phát sinh công việc, về chậm hơn dự tính ban đầu, anh cầm điện thoại muốn gọi điện cho Hoàng Nhân Tuấn báo một tiếng, dù sao hai người trên danh nghĩa vẫn là người nhà, nhưng gọi điện thì lại quá phận của một người chồng chỉ kết hôn theo hợp đồng, nghĩ nhiều sinh đau đầu, cuối cùng Lý Đế Nỗ gửi đi một tin nhắn nói mình sẽ về muộn hơn mấy ngày. Vế sau anh muốn viết "em ở nhà cẩn thận" xong lại xóa đi, gõ thêm "đợi tôi" rồi lại xấu hổ xóa hết một loạt, chỉ gửi đi mấy chữ thông báo về muộn. Lý Đế Nỗ ném điện thoại xuống đệm, ngả người úp mặt vào gối vò tóc, tự mắng bản thân hèn hạ.

Ở đầu dây bên kia, Hoàng Nhân Tuấn đang chết dí trong quán rượu nhận được tin nhắn gửi đến, cậu ngẩng đầu nói với ông chủ còn đang bận rộn pha chế, nói một câu: "Ông chủ, ông phải tiếp tôi thêm hai ngày rồi."

Hoàng Nhân Tuấn tửu lượng không tốt nhưng rất ham uống, mấy ngày nay không có tiết là lại sà vào quán rượu làm bạn với mấy cái ly, đều đặn đến mức Chung Thần Lạc hốt hoảng giơ tay cảnh cáo cậu: "Anh kiềm chế đi, đừng để em mách mẹ anh."

Cậu xua tay "xùy" một tiếng, tập uống ra dáng người biết ăn chơi sau này độc thân rồi còn kiếm được mối mới chứ. Nói đến lại thấy bực mình, kết hôn một lần rồi sẽ khó để tìm được đối tượng lần thứ hai. Nhỡ đâu người ta không biết nấu ăn, hay ở bên cạnh làm phiền mình quá mức, hoặc là không phải..

Không phải Lý Đế Nỗ.

Nói đi nói lại vẫn chỉ có mấy đặc điểm miêu tả Lý Đế Nỗ, biết nấu ăn, biết tôn trọng quyền riêng tư, hơn nữa còn vô cùng đẹp trai tài giỏi, Hoàng Nhân Tuấn sợ rằng mình sống với anh lâu như vậy đến lúc chia đôi hai ngả, tiêu chí chọn chồng của mình đã tăng cao thêm một mức, cao đến nỗi không thể để ai vào mắt được nữa.

Bản tính con người không thể nào thay đổi hoàn toàn chỉ trong vòng một tuần, Hoàng Nhân Tuấn thì khác, chỉ trong vòng bảy ngày đã biến thành con sâu rượu, đá bay danh hiệu khách quý ở quán rượu trong con ngõ nhỏ. Hiện giờ cậu không cần có Chung Thần Lạc đi cùng cũng vẫn có người nhận ra gọi hai tiếng anh Hoàng, Hoàng Nhân Tuấn rất thoải mái, cả ngày lên giảng đường dạy học, tan làm liền lái xe đến quán rượu tâm sự với mấy cậu nhân viên pha chế, lâu dần còn có cả ông chủ chạy ra tám chuyện cùng cậu.

Ông chủ quán rượu là người trạc tuổi Hoàng Nhân Tuấn, chạy trốn khỏi sự sắp đặt của gia đình đến một thành phố khác tự mình mở một quán rượu như ước nguyện từ lâu, hai người không quen không biết nhau chỉ sau hai lần gặp mặt đã lập tức trở nên thân thiết, Hoàng Nhân Tuấn như gặp được tri kỉ chẳng kiềm nén nữa cứ thể thỏa lòng tâm sự, từ chuyện trên trường đến chuyện ở nhà, từ chuyện công đến chuyện tư, chẳng mấy chốc cậu và ông chủ quán rượu đã thành bạn tâm giao, vui vẻ trao đổi phương thức liên lạc.

Hôm nay là ngày Lý Đế Nỗ về nước, Hoàng Nhân Tuấn đã sớm chẳng còn quan tâm, một tuần cắm cọc ở quán rượu đã phần nào khiến tửu lượng cậu tốt hơn rõ rệt, ít ra thì hiện tại không còn hiện tượng uống hai chén đã gục nữa. Hoàng Nhân Tuấn lắc lắc ly rượu, sờ vào túi đeo bên người lôi ra một tờ giấy A4 ngắm nghía, lâu đến mức khi Lý Đông Hách dẫn khách vào phòng bao xong quay lại vẫn còn thấy cậu ngẩn người.

"Làm gì đấy? Vãi, giảng viên luật ra ngoài còn cầm theo đơn ly hôn làm gì, cậu muốn thực thi công lý đến điên rồi à?"

Hoàng Nhân Tuấn lại nhấp một ngụm rượu, gấp tờ giấy đặt vào chỗ cũ, lầm rầm: "Mang theo để cảnh tỉnh bản thân thôi, tôi sợ lúc say lại mất lí trí làm trò linh tinh."

Cậu giơ tay nhìn đồng hồ, nhớ ra sáng mai còn có tiết lúc tám giờ sáng, Hoàng Nhân Tuấn lảo đảo đứng dậy chào tạm biệt Lý Đông Hách đứng dậy đi về. Đi được hai bước lại thấy choáng váng, Hoàng Nhân Tuấn ngả nghiêng hai bên, bám vào quầy bar mới có thể đứng vững, Lý Đông Hách hơi hoảng, vội vàng đi đến ôm hai vai cậu giữ chặt: "Nào đứng dậy, ra kia tôi gọi xe cho cậu."

Hoàng Nhân Tuấn chép miệng mấy cái, muốn to mồm nói anh đây không say, rượu cũng chỉ là thứ nước lã cho thêm tý cồn chứ có gì mà ghê gớm, chút nữa vẫn có thể lái xe về nhà được liền bị Lý Đông Hách quắc mắt chửi: "Cậu không tiếc cái mạng cậu thì tiếc cái mạng người khác đi, đừng để tôi sau này lại mang tiếng thấy chuyện bất bình không lên tiếng, cho người uống rượu say rồi còn lái xe,..."

Nói nhiều đến mức Hoàng Nhân Tuấn ù cả hai tai, xua xua tay: "Ông chủ, biết rồi biết rồi, tôi không lái xe nữa, đừng mắng tôi, uống rượu vào tôi tâm thủy tinh lắm, mong manh dễ vỡ."

Hai người một say một tỉnh đi ra đến cửa thì đụng vào một đôi nam nữ, Lý Đông Hách kéo người Hoàng Nhân Tuấn ra sau, tạo không gian cho đôi trẻ kia đi trước, Hoàng Nhân Tuấn bị động mạnh thì đứng thẳng người, tầm mắt dán vào bộ vest xanh đậm trước mặt.

"Nhân Tuấn?"

Hoàng Nhân Tuấn giật mình, men rượu trong người dần dà bay mất, cậu từ từ ngước mắt lên nhìn, à, Lý Đế Nỗ về rồi này, vừa xuống mấy bay đã vào quán rượu ăn chơi nhảy múa, ồ, nhìn xem, còn dẫn theo một chị gái xinh đẹp mĩ miều nữa.

"Anh chơi cũng vui vẻ quá nhỉ? Ông chủ Hách, có phải khách quen không?"

Lý Đông Hách cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, bản thân lại bất ngờ bị lôi vào vòng xoáy hỗn loạn, bất giác nuốt nước bọt: "Không quen, chị Trần thì tôi biết, hôm nay chị lại đến ạ."

Cô gái được Lý Đông Hách gọi là chị Trần kia khẽ cười, nét đẹp tựa bông tuyết đầu mùa, nhẹ nhàng thanh khiết.

Chẳng trách được Lý Đế Nỗ cũng theo đuổi người ta.

Cũng đúng thôi, hai người còn có một năm thôi mà, bắt đầu tìm đối tượng từ giờ là hợp lý rồi.

"Ồ, hóa ra anh Lý đây cũng không phải dân chơi, sao đi quán rượu lại phải để bạn gái dẫn đi thế này?" Hoàng Nhân Tuấn buông lời châm chọc, nói xong vẫn thấy chưa đủ, rượu mạnh xộc lên tận đỉnh đầu, cậu đưa mắt nhìn chị Trần đang nhíu mày đứng cạnh Lý Đế Nỗ: "Gu của anh khá đấy."

Lý Đế Nỗ nhìn người đang nghiêng trái lúc nghiêng phải, mồm miệng mở van châm chọc, vươn tay muốn bắt lấy cánh tay cậu, lại gọi: "Nhân Tuấn, em.."

"Em cái đầu anh." Hoàng Nhân Tuấn bực bội vung tay, thò vào trong túi lôi tờ giấy khi nãy ra đập vào người Lý Đế Nỗ.

"Kí vào đấy, tôi thực hiện điều ước sớm cho anh. Ly hôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro