Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn bực mình đỏ cả mắt, hùng hổ hất tay Lý Đông Hách đang đỡ trên vai mình ra, chạy về phía nhà xe.

Lý Đông Hách vẫn giữ nguyên quan điểm, gọi xe hoặc ở lại đây cả đêm, nhất quyết không cho Hoàng Nhân Tuấn đang kích động tự mình lái xe. Cuối cùng cậu chịu thua, ném chìa khóa cho Lý Đông Hách xong mở cửa ghế phụ ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Cậu.. đấy là người trong câu chuyện cậu kể à?"

Hoàng Nhân Tuấn đỡ trán cúi đầu: "Đúng rồi đấy, vị hôn phu vàng bạc nhà tôi đấy."

"Hai người, à không, cậu thích anh ấy đúng không?" Lý Đông Hách đánh tay lái, thuần thục rẽ sang phải. "Đừng hòng chối tôi, lúc nãy nhìn cậu sững sờ tôi đã biết rồi."

"Ừ thích." Hoàng Nhân Tuấn chẳng muốn cãi, cười khẩy: "Buồn cười nhỉ, tôi thế mà lại đơn phương chồng mình cơ đấy."

"Kết hôn rồi vẫn còn yêu đơn phương, cuộc đời tôi cũng thảm quá rồi."

Lý Đông Hách chép miệng, mắt hết nhìn Hoàng Nhân Tuấn rồi lại nhìn bản đồ hiển thị trước mắt, rầu rĩ nói: "Thế mà ban nãy mạnh miệng nói ly hôn thế, không sợ sau này hối hận à?"

"Sợ chó gì, không yêu người này ông đây cưới người khác, ông chủ Đông Hách có thu nạp đồ đệ không?"

"Biến." Lý Đông Hách biết Hoàng Nhân Tuấn nói dối, cậu có thể cả đời giấu diếm Lý Đế Nỗ nhưng cũng chỉ giấy được cái tên ngốc đấy thôi, chứ Lý Đông Hách đây mà dễ bị lừa thế là điều không thể.

Xe vừa về đến khu nhà, Hoàng Nhân Tuấn đã đập cửa muốn thoát ra ngoài làm Lý Đông Hách hoảng gần chết, vội vã dừng xe lại muốn xem cậu có chuyện gì thì người đã mở cửa lao đến gốc cây trồng trên vỉa hè nôn thốc nôn tháo. Quả nhiên Hoàng Nhân Tuấn có uống giỏi hơn nhưng đến cuối ngày khi về nhà, cậu luôn chào hỏi cái bồn cầu đầu tiên. Uống rượu bảy ngày thì ba ngày nôn, bốn ngày còn lại là vì hôm sau có tiết nên kiềm chế bản thân trở về nhà sớm. Lý Đông Hách đứng bên cạnh xe vuốt lưng cho Hoàng Nhân Tuấn, thở dài trách móc, đã yếu còn đòi ra gió, lần sau không cho cậu uống nữa, còn uống nữa thì dạ dày cậu hỏng mất.

Lý Đông Hách dìu cậu lên nhà, thân làm chủ quán rượu cậu đương nhiên biết nên để người say rượu ăn gì uống gì mới hợp lý, đặt Hoàng Nhân Tuấn yên ổn trên ghế xong tự mình vào bếp tìm nguyên liệu pha một cốc nước mật ong ấm đưa cho con sâu rượu nhấm nháp dần.

Đợi một hồi sau Hoàng Nhân Tuấn khôi phục vẻ mặt như thường ngày, Lý Đông Hách ngả lưng xuống ghế bịch một cái, nhìn lên trần nhà trắng xóa, lại hỏi: "Thật sự không hối hận à?"

"Có, rất hối hận. Nhưng mà tôi hối hận thì có ích gì, dù sao anh ấy cũng không để tâm đến tôi, cậu xem, tôi thì uống rượu vì đau khổ thất tình, còn anh ta thì sao? Vừa đáp máy bay xuống liền tìm tình nhân uống rượu, tôi chả có ý nghĩa quái gì cả."

Hoàng Nhân Tuấn đặt cốc nước lên bàn, giơ tay xoa bụng: "Còn hại dạ dày tôi một trận, tôi đúng là thiệt thòi quá mà."

"Nhưng mà cậu biết không.." Lý Đông Hách nghe thấy cậu đổi giọng, quay đầu sang nhìn thấy cậu cụp mắt buồn bã: "Lúc đưa đơn ly hôn cho anh ấy, tim tôi đau lắm, đúng là ngu ngốc mà. Đứng trên bục giảng dạy cho hàng nghìn sinh viên, cuối cùng đến trái tim của mình thì lại không bảo nổi, cứ gặp người ta là lại đập liên hồi, ăn gì uống gì làm gì, thậm chí đến hai cái cây nhỏ ngoài kia tồn tại cũng là vì tôi dùng tình cảm đơn phương này để nuôi lớn. Cậu bảo tôi phải làm sao đây, liệu có nơi nào đào tạo cách để trái tim nghe theo lý trí không?"

Lý Đông Hách muốn an ủi nhưng lại chẳng biết nói gì, sau khi thoát khỏi màng bảo vệ của bố mẹ thì thoải mái hơn rất nhiều, yêu ai, làm nghề gì đều không có ai quản, hơn hết, Lý Đông Hách không thể hiểu được cảm giác khi bị ép hôn là như thế nào. Lời Hoàng Nhân Tuấn nói tựa như gió thoảng mây bay mang theo hàng ngàn tâm tư đau đớn dồn nén suốt hai năm qua.

Lời yêu gửi vào gió, lời nhớ gửi vào cây, mong một ngày Lý Đế Nỗ sẽ vô tình nghe thấy được, một rổ tâm tình của cậu đều mong anh có thể nhận lấy, đón nhận nó và đón nhận cả bản thân Hoàng Nhân Tuấn. Cậu từng nghiêm túc suy đoán hình mẫu lý tưởng của anh sẽ là người như thế nào, có lẽ là ngoan ngoãn nghe lời, hiền dịu, biết nấu ăn, làm việc nhà hay tài giỏi trong công việc? Hoàng Nhân Tuấn nghĩ mãi cũng không đoán được, cuối cùng cậu quyết định tự mình thực hiện hết, làm nữa làm mãi cuối cùng thì sao đây? Lý Đế Nỗ chưa đến hạn ly hôn đã vội vã đi tìm người mới, tìm phụ nữ.

Đúng rồi, đàn ông con trai như cậu đây, cố gắng đến mấy cũng chẳng thể bằng được sự hiện diện của một người phụ nữ.

Ly hôn là lựa chọn tốt nhất rồi, Hoàng Nhân Tuấn tự thôi miên bản thân.

-

Lý Đế Nỗ ngẩn người ôm tờ giấy trong lòng, bên tai quanh quẩn lời trách móc đâm chọc của Hoàng Nhân Tuấn.

Thời gian ở nước ngoài anh đã làm công tác tư tưởng bản thân một trận về cuộc hôn nhân của hai người. Anh tự nhận, anh thực sự có thích Hoàng Nhân Tuấn. Ban đầu đúng là anh muốn làm phản, muốn ngay lập tức ly hôn với người kia. Một người khi bị chèn ép quá lâu sẽ nảy sinh tâm lý muốn đứng dậy đấu tranh, con giun xéo lắm cũng quằn, Lý Đế Nỗ cũng vậy. Ngày trước khi kết hôn, ông Lý gọi anh ra phòng khách nói chuyện, nói rằng anh phải để tâm đến cuộc hôn nhân này vì nó quyết định đến quãng đời còn lại của anh, thành hay bại tất cả đều nhờ vào việc anh đối xử với Hoàng Nhân Tuấn có tốt hay không.

Lý Đế Nỗ thực sự bức bối, cả cuộc đời anh đã phải sống như một cái máy được lập trình sẵn, khi muốn làm việc trái với những gì được bảo sẽ có người cho rằng anh đang bị lỗi hệ thống, lập tức được sửa chữa, uốn nắn về như ban đầu. Vốn dĩ khi ở trong tình thế bị ép buộc, thứ Lý Đế Nỗ cần là một lời an ủi chứ không phải là một lời quở trách nhắc nhở về tương lai dài thật dài phía trước phải dựa vào nhà vợ.

Chính vì thế mà Lý Đế Nỗ ở văn phòng luật đã âm thầm tạo một đơn ly hôn, kí tên sẵn ở phía dưới, định bụng sẽ mang lên đàm phán với Hoàng Nhân Tuấn, hai người có thể sống chung, có thể làm bạn nhưng không thể làm người nhà.

Ngay giây phút anh muốn thỏa thuận với Hoàng Nhân Tuấn, cậu đã hồ hởi kéo anh ngồi xuống sofa trình bày kế hoạch của mình, còn rất tường tận nghĩ cho anh, nói rằng ông Hoàng là người rất kĩ tính, cũng hay để ý, nếu như ly hôn ngay trong năm nay hoặc đầu năm sau, sự nghiệp của Lý Đế Nỗ chắc chắn bế tắc.

Lý Đế Nỗ nuốt nước bọt nghe cậu nói một hồi từ đầu tới cuối, gật đầu đồng ý, trước khi bỏ đi Hoàng Nhân Tuấn còn vỗ vai anh nói: "Cố lên, tôi biết anh cũng không dễ chịu gì, tôi cũng thế, chúng ta hiện giờ chung một thuyền, muốn không bị đuối nước thì hợp tác với tôi đi, chúng ta sẽ cập bến an toàn thôi."

Giây phút nhận được lời an ủi đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đòi, Lý Đế Nỗ cảm thấy mình không giống người đứng chung thuyền với Hoàng Nhân Tuấn, anh thấy mình giống một người chết đuối được cậu vớt lên trên thì hơn. Hoàng Nhân Tuấn hồi bé rất thích vẽ vời, hồi còn bé cậu vẽ rất nhiều, vẽ bức nào liền lấy băng dính dán lên tường bức đấy thành ra phòng ngủ cũ của cậu chỗ nào cũng dán đầy giấy, ngày Lý Đế Nỗ được đi xem phòng cậu, lẫn trong đống màu vẽ sặc sỡ, trước bàn học nho nhỏ của cậu có dán một tờ giấy nho nhỏ ghi: "Nhân Tuấn chiếu sáng thế gian". Lý Đế Nỗ ngẩn ngơ mất một lúc lâu, mãi đến khi Hoàng Nhân Tuấn nhô đầu vào phòng gọi anh xuống ăn cơm Lý Đế Nỗ mới nhận ra.

Đúng là Hoàng Nhân Tuấn chiếu sáng thế gian.

Từ lúc nhận được phao cứu mạng của Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đế Nỗ lúc đó đem lòng ngưỡng mộ cậu. Khoảng thời gian đó Lý Đế Nỗ không xác nhận được tình cảm đang nảy nở trong lòng mình là gì, chỉ đơn giản anh nhìn thấy cậu sống một cuộc đời vô lo ung dung tự tại, thoải mái làm điều mình muốn, sống quy củ nhưng vẫn vô cùng tự do, Lý Đế Nỗ thực sự hâm mộ cậu. Mãi đến ngày cậu bị ốm, Lý Đế Nỗ hốt hoảng xin nghỉ làm nửa ngày nấu cháo, mua thuốc cho cậu, khi ấy đứng trong bếp đợi nước sôi, Lý Đế Nỗ bàng hoàng nhận ra, củi khô bén lửa rồi.

Bởi vì thứ tình cảm đó phát sinh, Lý Đế Nỗ lại đặt cho mình một mục tiêu, nếu như có thể thành đạt trước khi hết hạn ba năm hợp đồng, anh sẽ cầu hôn Hoàng Nhân Tuấn một lần nữa, chân thành, yêu thương, không dối lừa.

Từ đó anh bắt đầu lao vào công việc, tờ giấy ly hôn đã kí tên từ ngày đầu tiên bị anh nhét xuống dưới mấy chồng tài liệu dày cộp trong ngăn kéo, nhiều lúc vô tình nhìn thấy lại như một động lực thúc đẩy anh phải làm việc chăm chỉ hơn, đợi đến một ngày kia khi anh tự mình phá tan được lớp vỏ bọc phải dựa dẫm vào người khác để đi lên, đối với Lý Đế Nỗ mà nói, có như thế anh mới xứng đáng được Hoàng Nhân Tuấn yêu thương.

Năm thứ hai sau khi kết hôn, Lý Đế Nỗ đổi lịch công tác lên sớm một tuần, anh biết Hoàng Nhân Tuấn nhạy cảm, cũng nghĩ rằng vì cậu hoàn toàn không có chút tình cảm nào với anh nên không dám lấy tình cảm đơn phương của mình ra làm cậu khó xử, vì thế nên sau khi lấy can đảm hơn mười phút mới dám gõ cửa phòng cậu chúc một câu kỉ niệm vui vẻ sau đó co chân chạy trốn. Tưởng rằng đến đấy là xong, không ngờ Lý Đế Nỗ ngốc nghếch lại để quên tài liệu ở nhà, ngại ngùng cắn răng gọi Hoàng Nhân Tuấn nhờ vả, anh thề với trời, ngay lúc nhìn thấy cậu nhỏ bé chạy đến mặt buồn hiu, Lý Đế Nỗ chỉ muốn đẩy Phác Chí Thành một mình lên máy bay còn bản thân sẽ ôm bé nhỏ đáng yêu về nhà.

Đấy là Lý Đế Nỗ trong tưởng tượng, còn Lý Đế Nỗ của ngoài đời chỉ dám nhét cho người ta cái áo khoác rồi gọi xe cho người ta về nhà thôi.

Buổi đêm đầu tiên Phác Chí Thành nghe được tâm sự của anh đã mắng anh một câu: "Đồ điên."

Bình thường Lý Đế Nỗ rất coi trọng việc xưng hô giữa lớn với bé nhưng lần này thì thôi, anh nhận, đúng là đồ điên thật.

Quay về hiện tại, Lý Đế Nỗ muốn chạy không được mà muốn đứng cũng không xong. Một bên vợ giận, một bên sếp giận, quả thực rất nan giải.

"Đi về đi, cậu làm tôi mang tiếng quá đấy."

Chị Trần đột ngột lên tiếng làm Lý Đế Nỗ hơi hoảng, anh gập người xin lỗi, cắn môi: "Mong chị thông cảm, quả thực là vấn đề phát sinh, em chưa kịp thông báo cho người nhà nên cậu ấy hiểu nhầm, thực sự xin lỗi chị."

Chị Trần khoanh tay: "Được rồi được rồi, người có gia đình như các cậu phải chú ý chút chứ, nhanh về đi không mai tôi lại lên báo Phó chủ tịch tập đoàn S chèn ép đối tác phải ly hôn, ôi mất hứng quá, đi đi tuần sau gặp, nhớ phải nói với cậu ấy đấy."

Lý Đế Nỗ vâng dạ rồi chạy biến mất, cả quãng đường lái xe về nhà chỉ sợ Hoàng Nhân Tuấn say khướt rồi làm chuyện dại dột hoặc có thế cầm lái rồi mất bình tĩnh rồi...

Lý Đế Nỗ giơ tay vỗ mặt, lẩm nhầm không được nghĩ linh tinh, cậu ấy sẽ bình an vô sự.

Thang máy dừng ở tít trên cao mãi không nhúc nhích, Lý Đế Nỗ mím môi chạy thang bộ bảy tầng, đến trước cửa nhà mới chống đầu gối thở hổn hển, trong đầu nghĩ ra vô số kế hoạch dỗ vợ, dỗ cho cậu không dỗi nữa rồi sẽ tỏ tình, Hoàng Nhân Tuấn vừa nãy chính là ghen có phải không, nếu không yêu anh thì chắc chắn sẽ không để ý đến những việc anh làm, nghĩ đến đây Lý Đế Nỗ có chút vui, hóa ra người đơn phương không chỉ có mình anh.

"Nhân Tuấn em có nhà-" Lý Đế Nỗ mở cửa vào nhà, bắt gặp Hoàng Nhân Tuấn đang được một người đàn ông khác ôm lấy, nhìn kĩ có thể nhận ra chính là cái cậu lúc nãy cùng cậu về nhà. Lý Đế Nỗ không tin vào mắt mình, thì ra không phải là ghen.

"Hoàng Nhân Tuấn, em mắng tôi theo người khác thậm tệ như thế rồi đòi ly hôn, em luôn mang theo đơn ly hôn trong người như thế là muốn tống khứ tôi đi nhanh để qua lại với thằng khác đúng không?"

---

Chời ơi 12h rồi huhu=))) chúc mọi người ngủ ngon nha!!

Còn các bạn đọc vào những buổi khác không phải buổi đêm, chúc các bạn một ngày thật vui vẻ nheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro