Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Luật sư Lý, đàn ông để phụ nữ một mình tại quán rượu là không được đâu." Hoàng Nhân Tuấn không để tâm đến bộ dạng tức giận của Lý Đế Nỗ, ngồi thẳng lưng nhắm mắt khoan khoái tựa vào ghế.

"Còn nữa, đừng đổ oan cho tôi, anh tìm người khác vui chơi thì được còn tôi thì lại không được? Anh Lý muốn tôi ở nhà ngoan ngoãn nấu cơm, làm việc nhà vui vẻ chờ anh đi à ơi với người khác về nhà sao? Không có đâu."

Lý Đông Hách hơi hoảng, làm người tốt một ngày đột nhiên trở thành người thứ ba trong gia đình nhà người ta, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, chi bằng cậu tự nhận thức tình hình rồi bay trước, đôi chồng chồng trâu bò này chắc chắn sẽ tha cho cái mạng nhỏ này của cậu. Lý Đông Hách rón rén nhặt áo khoác trên ghế đứng dậy định chuồn trước, bước đến đằng sau ghế sofa liền bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Lý Đế Nỗ đang lườm mình, sau lưng bất giác đổ mồ hôi lạnh, thời tiết mùa hè nóng nực, trong nhà Hoàng Nhân Tuấn còn chưa bật điều hòa mà cậu cảm giác như bản thân đang chết rét ở Bắc Cực, bên cạnh còn có một con gấu trắng chỉ chờ sơ hở là sẽ lao vào cắn xé, Lý Đông Hách nuốt nước bọt, tự chửi thầm bản thân sáng nay ra ngoài không xem ngày, run rẩy cất giọng bảo: "Ờm.. Nhân Tuấn, tôi về trước đây."

Hoàng Nhân Tuấn không những không nhận thức được tình hình, ngược lại còn rất ngứa mồm: "Cậu về sớm thế, lúc nãy không phải bảo đêm nay ngủ lại sao, dù sao tôi cũng chỉ nằm một mình."

Toàn thân Lý Đông Hách rét run, bên tai nghe thấy tiếng Lý Đế Nỗ hổn hển: "Hoàng Nhân Tuấn!", hai hàng lệ bên trong chầm chậm chảy, Lý Đông Hách nén lại cảm giác muốn xông ra cửa sổ nhảy xuống, cười haha giải tỏa bầu không khí: "Đừng.. đừng đùa, tôi phải về rồi, ngày mai có việc bận, tôi đi trước đây."

Lúc đi ngang qua người đang nghiến răng đến nổi gân đầy mặt ở huyền quan, Lý Đông Hách chợt giống con cá giãy chết, khép nép cúi đầu thật nhanh: "Anh.." sau đó xỏ giày chạy như bay, Hoàng Nhân Tuấn quỳ trên sofa nói với theo: "Về cẩn thận nhé, tối mai tôi lại qua."

Lý Đông Hách trên đường ngồi xe về nhà suy tính xem sau này nên chuyển quán rượu đi đâu mới tránh được quỷ thần họ Hoàng kia.

Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ vào bếp rót nước, lúc quay lưng nhìn thấy Lý Đế Nỗ vẫn chôn chân bên ngoài không chịu vào hẳn nhà, thông qua đáy cốc, Hoàng Nhân Tuấn lưu lại hình ảnh bần thần của anh lâu thêm một chút, sau này muốn nhìn thấy cũng chẳng còn cơ hội nữa. Một giây trôi qua chỉ bằng một cái chớp mắt, Hoàng Nhân Tuấn đặt cốc nước xuống, Lý Đế Nỗ lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên, giọng nói mang theo hơi thở mệt nhọc: "Hoàng Nhân Tuấn, em muốn sao?"

Cậu không trả lời, vào phòng lấy ra hai bản in từ một tuần trước, đặt lên bàn uống nước ở phòng khách, đưa mắt ra hiệu cho Lý Đế Nỗ: "Muốn thế này đây."

"Vì sao?"

Lý Đế Nỗ day trán: "Vì sao lại ly hôn?"

"Đằng nào chẳng ly hôn, làm sớm một chút có sao đâu, mai là ngày đẹp, anh kí luôn đi, ngày mai chúng ta đi làm thủ tục."

Lý Đế Nỗ tức đến mức bật cười: "Em ly hôn còn xem ngày?"

Hoàng Nhân Tuấn rời tầm mắt: "Ngày được ly hôn đối với tôi chính là ngày đẹp."

Lý Đế Nỗ sững người, thầm mỉa mai bản thân, trong khi Hoàng Nhân Tuấn đếm ngược từng ngày để được ly hôn với mình thì anh lại lên kế hoạch mấy ngày nữa sẽ tỏ tình với cậu, cầu hôn cậu thêm một lần nữa.

Nực cười.

"Luật sư Lý, phiền anh nhanh lên một chút, muộn rồi chúng ta không có thời gian đâu."

Lý Đế Nỗ cảm giác toàn thân không còn sức lực, ngước nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang khoanh tay đứng trước mặt: "Người vừa nãy, là đối tượng mới của em à?"

"...Thì sao?"

"Ừ, không sao." Lý Đế Nỗ vịn vào tủ giày bên cạnh, lặp lại: "Không sao hết."

Lý Đế Nỗ quay người bước ra cửa, trước khi đi dặn Hoàng Nhân Tuấn đi ngủ sớm đi, "Chuyện ly hôn, ngày mai đợi em tỉnh rượu rồi chúng ta nói chuyện."

Khoảng sân vắng lặng, Lý Đế Nỗ ngồi một mình trên ghế đá, ngửa đầu đón từng cơn gió mang theo hơi nóng của mùa hè ập đến. Cách đây vài phút, Lý Đế Nỗ còn vui mừng vì biểu hiện của Hoàng Nhân Tuấn giống như cậu đang ghen vì thấy anh đi với người khác, vậy mà vài phút sau anh giống như người bị đẩy xuống biển sâu hun hút cả ngàn mét không còn nhìn thấy bầu trời xanh kia nữa.

Lý Đế Nỗ xoay đầu, nhìn thấy xe của Hoàng Nhân Tuấn vẫn đỗ bên đường, vừa nãy vội quá nên không kịp cất xe sao, ngày mai chắc chắn sẽ bị phạt, Lý Đế Nỗ cười chua xót, chắc đây là tâm tình của người yêu đơn phương nhỉ, bị người ta gạt đi, bị người ta từ chối nhưng đến cuối cùng vẫn là lo lắng cho đối phương, lo lắng sáng mai khi vội vàng đi làm lại bị giữ lại làm thủ tục nộp tiền phạt.

Có người bảo, yêu đơn phương vô ích lắm, yêu mà không nói ra thì có tác dụng gì, chỉ tự làm khổ mình mà thôi.

Vô ích, vô dụng, nhưng làm sao đây, không bỏ được thì phải làm sao.

Không bỏ được Hoàng Nhân Tuấn thì phải làm sao đây?

Bên kia đường có cặp đôi khoác tay nhau đi dạo đêm, Lý Đế Nỗ dõi theo bước chân hai người, đi được một đoạn, người chồng dừng lại, dùng áo khoác cầm theo trên tay choàng lên cho vợ, anh nhìn thấy trên gương mặt hai người lan tràn toàn là hạnh phúc vui vẻ, hình ảnh tưởng như rất đỗi đời thường nhưng lại chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ của anh.

Hoàng Nhân Tuấn thường dùng vẻ mặt như thế nào nhìn mình nhỉ? Hình như có chút chờ mong, hình như có chút lạnh nhạt, cũng có chút xót xa, Lý Đế Nỗ không đoán được suy nghĩ của cậu, cũng không dám đảm bảo rằng trong đó có chứa thứ gì gọi là tình yêu, nhất là vừa rồi, Hoàng Nhân Tuấn nói ly hôn còn không muốn nhìn vào mắt anh, chán ghét đến mức ấy rồi, Lý Đế Nỗ còn không nhìn ra thì chính là một thằng ngốc.

Được rồi, cũng là một mình mình đa tình thôi.

-

Hoàng Nhân Tuấn mất ngủ cả một đêm, ngày hôm sau tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng, nhìn chính bản thân mình qua gương cũng khiến cậu giật mình, đây là thứ gì chứ không thể nào là người được. Hoàng Nhân Tuấn ra ngoài phòng khách, hai tờ giấy vẫn yên vị trên mặt bàn, xung quanh không có gì thay đổi, Lý Đế Nỗ ngày hôm qua bỏ đi cũng không quay lại.

Đi tìm người kia giải tỏa rồi sao?

Hoàng Nhân Tuấn ngáp dài một cái, ngày hôm qua sau khi anh sập cửa đi mất, cậu bần thần mất mười phút, một lúc sau cảm thấy hai hốc mắt cay xè mới định thần trở lại: "Đi đâu cả một đêm không biết.."

Rốt cuộc cái "ngày mai" mà Lý Đế Nỗ đề cập trong cái đêm giông bão ấy mãi chẳng thấy tới, bở vì sau ngày đó, Lý Đế Nỗ giống như hoàn toàn biến mất khỏi nhân gian, không thấy về nhà, một chút cũng không, hoặc có thể anh lén về nhà lấy đồ dùng cá nhân trong lúc cậu đang có tiết ở trường, hoặc cũng có khả năng anh hoàn toàn bỏ chạy rồi.

Đúng như Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, Lý Đế Nỗ bỏ chạy thật, anh không muốn ly hôn với cậu nên quyết tâm tránh mặt, trốn chui trốn lủi ở nhà Phác Chí Thành mặc cho thằng bé kêu gào muốn đuổi người đi, từ ngày anh đến, Phác Chí Thành chưa từng có một đêm nào được đi ngủ sớm mặc cho hai mí mắt đã đánh nhau kịch liệt. Ngày nào cũng như ngày nào, cứ đến khi Phác Chí Thành thay đồ ngủ chui vào trong chăn, Lý Đế Nỗ sẽ đánh hơi thấy mà chạy sang gõ cửa phòng cậu, giống như chuyên mục chuyện kể trước giờ đi ngủ, cậu nhóc xấp xỉ nửa năm mươi được đàn anh họ Lý kể chuyện về mối tình lâm ly bi đát của anh, hôm thì tại sao hai người kết hôn, hôm thì tại sao lại ly hôn, hôm lại giống như chương trình hỏi xoáy đáp xoay:

"Sao cậu ấy lại muốn bỏ anh?"

"Anh xấu lắm à?"

"Anh nói thật đấy, tại sao nhỉ?"

Phác Chí Thành xoay người kéo chăn trùm qua đầu, lầm bầm: "Anh là cái đồ không có tiền đồ."

"Gì cơ?"

Thôi được rồi, Phác Chí Thành vẫn còn muốn giữ việc làm, nó thầm buông tiếng thở dài chán nản, đây có tính là tăng ca làm ngoài giờ không nhỉ, ngày mai lăn đến phòng Nhân sự ăn vạ liệu có được xem xét tăng lương thưởng không nữa.

Hơn hai mươi tuổi đầu tự nhiên lại nếm trải được vị đắng của nhân gian..

"Anh Đế Nỗ, anh yêu anh ấy sao không nói ra?"

"Dễ như thế thì con anh đã đi nhà trẻ rồi đấy." Lý Đế Nỗ trợn mắt.

"Thế anh thấy ly hôn thì dễ hơn à?"

"Không.."

Chia ly chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là quá trình để từ bỏ một mối tình đơn phương, không hề đơn giản một chút nào. Hơn nữa với người dễ suy nghĩ lan man như anh, khả năng Hoàng Nhân Tuấn sẽ tồn tại trong tâm trí anh đến năm, bảy năm nữa là điểu hoàn toàn có thể.

"Anh cũng muốn tỏ tình với cậu ấy nhưng lại vô tình làm cậu ấy hiểu nhầm, hơn nữa còn không có cơ hội để giải thích, anh dâu nhà cậu chỉ chăm chăm đòi anh kí giấy ly hôn, mẹ nó, từng này tuổi rồi anh mới nhận ra là anh chẳng có tý xíu thông minh nào cả."

Phác Chí Thành nín nhịn câu châm chọc, thở hắt ra một hơi, trườn người dậy dựa vào đầu giường, cùng Lý Đế Nỗ nhìn chằm chằm bức tranh treo tường trước mặt. Mãi lâu sau mới lên tiếng: "Em nói này, một là anh tìm cách nói chuyện với anh ấy, còn nếu sau đó vẫn không có kết quả.."

"Vậy thì phải chấp nhận thôi, buông tay cũng là một cách thể hiện tình yêu anh à, cố gắng giữ một vật không phải của mình sẽ có cảm giác ôm một cây xương rồng trong lòng, không có sự hòa hợp, cả người anh sẽ dính đầy gai, cuối cùng anh sẽ nhận ra thời gian đó toàn là anh tự làm khổ mình mà thôi."

-

Không hiểu lại bị chập vào cái dây thần kinh nào, Hoàng Nhân Tuấn lại lôi lôi kéo kéo người đang chạy deadline ở nhà là Chung Thần Lạc đi uống rượu, thằng bé lên xe rồi còn mang theo laptop để trên đùi gõ phím lạch cạch, Hoàng Nhân Tuấn nói gì cũng chỉ ậm ừ không chú ý.

"Mày làm cái gì mà cứ không tập trung thế, anh mày, thầy mày đang sầu đời đây, để ý tý đi."

Chung Thần Lạc giận dữ đập tay vào bàn phím, tạo ra một hàng chữ không có quy luật, hô lên: "Còn không phải bài tập anh giao hai tiếng trước, hạn nộp trước mười hai giờ đêm nay sao? Thầy Hoàng, anh buồn bã một mình thì thôi đi lại còn giao bài luận yêu cầu dài 10 trang làm trong bốn tiếng, anh có lương tâm không?"

Hoàng Nhân Tuấn mím môi, lúc sau nhếch mép cười hì hì: "Chút nữa về nhà anh cho thêm một tiếng, cất máy tính đi."

Chung Thần Lạc hận không thể lao vào bóp cổ người đang lái xe bên cạnh kia, đóng màn hình máy tình ầm một tiếng, hầm hừ nổi giận: "Một giờ sáng, hạn nộp một giờ sáng, vô nhân tính."

Chung Thần Lạc vốn muốn hỏi cho ra nhẽ Hoàng Nhân Tuấn mấy hôm nay bị làm sao, lên lớp cũng mơ mơ màng màng, bài tập giao ngày một nhiều, đi lại giống như cái xác không hồn, không ngờ vừa ngồi xuống đã tu rượu như nước lã, Chung Thần Lạc vội vàng ngăn lại: "Anh, đừng, chút nữa em còn bài tập chưa làm xong, không vác anh về nhà được đâu."

Hoàng Nhân Tuấn không nghe thấy, tiếp tục uống rượu, chẳng mấy chốc đã lè nhè nói chuyện, chủ đề không có gì mới, quanh đi quẩn lại chỉ có một đối tượng duy nhất: Lý Đế Nỗ cùng với câu chuyện, anh thích người ta rồi mà người ta không thích anh, nói vài câu đã bỏ nhà đi bụi, cuối cùng sống chết bám cổ áo Chung Thần Lạc, ánh mắt phủ một tầng sương vẫn mang theo dáng dấp của sự đau đớn và gấp gáp: "ANH THÍCH LÝ ĐẾ NỖ."

"Được rồi được rồi, của anh tất, Lý Đế Nỗ của anh, cả tập đoàn nhà họ Lý của anh, không ai lấy hết được chưa, anh nói bé thôi."

"ANH NÓI THẬT ĐẤY, HUHU SAO YÊU ĐƯƠNG KHỔ THẾ, ANH CŨNG MUỐN TÌNH YÊU NGỌT NGÀO THÔI MÀ."

Lý Đông Hách nghe ầm ĩ, từ bên trong ló đầu ra ngoài xem xét tình hình, vừa nhìn ra đã thấy hình ảnh Hoàng Nhân Tuấn túm người lắc qua lắc lại, cậu nhóc bên cạnh khóc không ra nước mắt, vừa lôi vừa kéo người vào nhà vệ sinh muốn tạt nước cho cậu tỉnh táo lại. Lý Đông Hách dở khóc dở cười, nhất thời cảm thấy thật khổ cực, quyết định đi theo hai người, đến cửa nhà vệ sinh vẫn nghe thấy tiếng Hoàng Nhân Tuấn gào thét.

Chật vật nửa tiếng Chung Thần Lạc mới nhét được người vào xe, tựa đầu vào cửa xe ô tô, nghiêm túc suy nghĩ lại sự đời, không biết đã phạm lỗi lầm gì mà lại phải chịu đựng nhiều như thế này, trong giây phút bất lực, trước mắt tối đen sượt qua hình ảnh bài luận mấy nghìn chữ mới làm được một phần tư, Chung Thần Lạc muốn đào luôn lỗ chui xuống đất, hóa thân thành đà điểu, giả mù với thế giới.

"Sao rồi?"

Chung Thần Lạc nghe thấy tiếng Lý Đông Hách giống như người chết đuối vớ được cọc, vốn dĩ nó còn đang nghĩ làm thế nào để đưa được người về nhà thì cứu tinh đã xuất hiện.

"Anh Đông Hách, phiền anh, em mà không làm bài tập lần này nữa thì em trượt môn mất, làm ơn cứu em với, cảm ơn anh nhiều lắm."

Lý Đông Hách nghĩ đến tình cảnh mạng sống của mình rơi vào trạng thái ngàn cân treo sợi tóc mấy hôm trước ở nhà Hoàng Nhân Tuấn, cả người run bần bật, lắc đầu nguây nguẩy, chỉ là chưa kịp mở miệng từ chối, Chung Thần Lạc đã ôm máy tính chạy trối chết, vừa mở cửa xe taxi vừa hét: "Lý Đông Hách, người tốt như anh xứng đáng có mười người yêu."

"..."

Lý Đông Hách cầm chìa khóa xe suy sụp tinh thần, có cách nào đổi mười người yêu đấy thành mười năm tuổi thọ được không, còn đối mặt với đôi chồng chồng nhà này thêm nữa, Lý Đông Hách cậu đây sẽ chết sớm mất.

Không ngoài dự đoán, mặc dù Lý Đông Hách đã áp dụng công thức thu hút năng lượng tích cực học được trên mạng suốt mấy cây số về nhà Hoàng Nhân Tuấn nhưng số phận vẫn tiếp tục trêu ngươi cậu, vừa mang được người đến gần cửa nhà đã nhìn thấy dáng vẻ lén la lén lút của Lý Đế Nỗ, Lý Đông Hách còn đang suy nghĩ xem anh chồng của Hoàng Nhân Tuấn làm sao mà lại bày ra bộ dạng giống trộm cậy cửa vào nhà như thế thì bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Lý Đế Nỗ trừng trừng nhìn về phía này.

Không nói nhiều, ba sáu kế, kế chạy là thượng sách, Lý Đông Hách phi đến, đẩy người trong tay vào lòng Lý Đế Nỗ xong xuôi quay đầu lập tức bỏ chạy, một câu chào lịch sự cũng không có thời gian để nói.

Lý Đế Nỗ ôm người Hoàng Nhân Tuấn, bàn tay tham lam còn khẽ bóp hai vai cậu, sờ mềm mềm thích ghê, hai năm chung sống đến một sợi tóc của Hoàng Nhân Tuấn anh cũng không biết nó ra làm sao vậy mà hôm nay lại có diễm phúc được ôm người ta như thế này.

Hoàng Nhân Tuấn dựa một lúc cũng lơ mơ tỉnh lại, từ trong lòng Lý Đế Nỗ ngẩng đầu lên, hơi thở đầy mùi rượu phả vào cằm anh: "Ô, ai đây, hình như không phải Chung Thần Lạc.."

Lý Đế Nỗ bất động, bên cạnh ngạc nhiên còn thấy hơi buồn cười, Hoàng Nhân Tuấn say rượu rồi đáng yêu thật đấy, chưa cảm thán hết Hoàng Nhân Tuấn đã lại ngọ nguậy, hai mắt cong cong:

"Hì hì cái anh này đẹp trai thế, nhưng mà không đẹp trai bằng chồng tôi đâu, anh nhà tôi là đẹp trai nhất..."

---
Hiu :< bởi vì lần trước có nhiều lỗi quá nên mình đổi mới chương 5 này luôn vì thế mà chưa kịp rep mấy cmt ở chương cũ các bạn chúc mình thi tốt huhu 🥺 mình thi dc 1 nửa gòi và nhờ có mọi ngừi mà mình làm bài tốt lắm lunn 🥺 nhân đây thì cảm ơn các bạn đã chúc mình và chờ đợi mình 🤧 chúc các bạn cũng thi và làm việc thật tốt nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro