Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Hoàng Nhân Tuấn tỉnh dậy kim đồng hồ đã điểm mười giờ, cậu ở trên giường lười biếng xoay tới xoay lui, một lúc sau mới hoảng hốt bật dậy, vội đến mức đầu óc còn thấy choáng váng, Hoàng Nhân Tuấn cầm điện thoại đặt trên tủ đầu giường lên đã thấy sập nguồn từ bao giờ, thoáng hít sâu, dùng sức đánh thức bộ não vẫn còn ngái ngủ, vận công suy nghĩ xem hôm nay mình có tiết trên trường không, khi não bộ truyền đến tin tức rằng ngày thứ sáu thầy Hoàng đây có tiết lúc hai giờ buổi chiều lớp của Chung Thần Lạc cơ thể mới thả lỏng đôi chút.

Ôi lần sau không uống rượu nữa, đau đầu thật đấy!

Hoàng Nhân Tuấn híp mắt vươn vai, lúc này mới để ý, giường này, chăn này, gối này không phải của mình, cậu lại tiếp tục giật mình hoảng sợ, ngủ dậy sau một đêm say khướt, vừa tỉnh táo được mấy phút đã giật mình được hai lần, người cập kê tuổi ba mươi thấy dây thần kinh não của mình sắp không chịu nổi nữa rồi.

"Ôi, say đến mức lao lên giường Lý Đế Nỗ ngủ luôn.."

Hoàng Nhân Tuấn mệt mỏi, lại nhớ ra mới mấy buổi trước giao bài tập cho sinh viên nhiều đến mức lớp trưởng mấy lớp đều gửi tin nhắn xin thầy Hoàng gia hạn nộp bài thêm mấy ngày, Hoàng Nhân Tuấn ngẫm nghĩ, đưa mắt nhìn bên ngoài trời nắng chói chang, liếc qua cũng tưởng tượng được nhiệt độ tăng cao đến thế nào, trời nóng thế này thì phải nghỉ dạy thôi.

Một trong số những lớp trưởng nhắn tin xin cậu rời ngày đóng form nộp bài có một cậu sinh viên hăng hái nhất, nói chuyện cũng suồng sã nhất, lớp trưởng họ Chung tên Thần Lạc, đọc lại tin nhắn thằng nhóc này từ năn nỉ ỉ ôi đến đe dọa bỏ học, thậm chí còn có tin nhắn bảo sẽ mách mẹ thầy Hoàng vì bức ép sinh viên quá đáng, Hoàng Nhân Tuấn thầm thở dài, tự hỏi đối với nhóc con không biết trên dưới thế này thì có nên thông báo tin nghỉ học đến cả lớp trừ Chung Thần Lạc ra không .

Thôi, thân làm thầy ai lại đối xử thế với sinh viên bao giờ.

"Alo, lớp phó Tô, em báo với lớp chiều nay nghỉ học nhé, à không cần gửi tin cho Thần Lạc đâu, thầy đã nói với nó trước rồi, được rồi, cảm ơn em."

Trong lớp làm gì có ai không biết mối quan hệ mập mờ của thầy Hoàng với Chung Thần Lạc, lớp phó Tô nhận lệnh, vui vẻ vâng dạ rồi cúp máy.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn màn hình điện thoại tối đen, nở nụ cười hiền từ, Thần Lạc, cố lên.

"Nhân Tuấn, dậy thôi."

Lý Đế Nỗ đẩy cửa thành một khe nhỏ, ló hai con mắt vào trong, nhẹ giọng gọi. Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên giường đột nhiên chột dạ, từ nãy cứ mải nghĩ đâu đâu, quên mất không nghĩ đến vì làm sao mà mình lại vào được đây, cũng quên mất không hoảng loạn sợ hãi hôm qua Lý Đế Nỗ có làm gì mình không.

À, là Lý Đế Nỗ có bị mình làm gì không..

"V-vâng."

Luật sư Lý đẩy hẳn cửa ra, nhào vào lòng Hoàng Nhân Tuấn thỏa mãn cọ dụi: "Dậy rồi sao, ra ăn sáng thôi."

Hoàng Nhân Tuấn cứng đơ: ???

"Anh làm gì thế??"

"Nhân Tuấn ăn người ta xong bỏ chạy sao? Hôm qua đu bám không cho anh rời đi, miệng liên tục bảo thích anh, nhớ anh, chửi anh khốn nạn xong lại hôn anh, đặt em xuống giường rồi còn tung chăn chạy sang đập cửa phòng anh đòi ngủ cùng." Lý Đế Nỗ ngồi trên giường ủ rũ, bĩu môi tỏ vẻ ấm ức nhìn khuôn mặt vẫn tràn ngập vẻ nghi hoặc của Hoàng Nhân Tuấn, tiếp tục làm mình làm mẩy.

"Nhân Tuấn còn cắn anh!" Lý Đế Nỗ nắm cổ áo phông, kéo xuống lộ ra vết đỏ tròn tròn in dấu rõ ràng trên xương quai xanh, Lý Đế Nỗ giương đôi mắt ấm ức nhìn Hoàng Nhân Tuấn, trong mắt xẹt qua vài tia hào hứng: "Nhìn xem, đánh dấu rồi bây giờ lại không cho anh ôm, Nhân Tuấn thật quá đáng!"

Thật là một ngày làm việc mệt mỏi - Não bộ Huang Renjun bất lực lên tiếng.

Quay ngược thời gian gần mười tiếng trước, Hoàng Nhân Tuấn bị Lý Đông Hách ném vào lòng Lý Đế Nỗ xong bắt đầu nói linh tinh, quả thật cậu có chửi Lý Đế Nỗ là thằng khốn, lại còn chửi là tên khốn đẹp trai, đây là đoạn ký ức rõ ràng nhất, cậu không hiểu và cũng không thể hiểu, tỉnh dậy sau cơn say, cái nhớ nhất không phải là vào nhà bằng cách nào mà lại là mình đã chửi người khác bằng những câu như thế nào, không chừng Lý Đông Hách trên đường về nhà cũng bị chửi không ít, thật đáng thương.

Sau khi ầm ĩ ở cửa nhà mấy chục phút, Lý Đế Nỗ không bịt được miệng cậu chỉ đành dùng sức kéo cậu vào nhà, Hoàng Nhân Tuấn say rượu rất không ngoan, chửi người xong còn giãy dụa không cho ôm, lúc Lý Đế Nỗ đang cúi người cởi giày cho cậu, Hoàng Nhân Tuấn nhìn đỉnh đầu tròn tròn của người kia, đột nhiên bật khóc, Lý Đế Nỗ tưởng cậu lúc giằng co bị đập vào đâu bây giờ mới thấy đau thì lo lắng, đứng dậy ôm vai cậu liên tục hỏi em làm sao, Nhân Tuấn sao lại khóc.

Càng hỏi Hoàng Nhân Tuấn càng khóc tợn, chỉ tay xuống dưới chân, nức nở trách anh: "Anh phá hỏng nơ bướm của em rồi.."

Lý Đế Nỗ ngơ ngác, nhìn xuống dưới đất chỉ thấy dây giày trắng bị cởi nằm lộn xộn, Hoàng Nhân Tuấn ngồi xởm, cầm hai cái dây trắng buộc lại mãi không được, lại tủi thân khóc to: "Lý Đế Nỗ phá hỏng rồi, em mất bao lâu mới buộc được mà.."

Uống rượu vào không khác đứa trẻ con lên năm tuổi là bao, gần mười hai giờ đêm, người đàn ông chớm ba mươi cùng cậu trai kém hai tuổi ngồi xổm ở huyền quan cùng cậu thắt dây bốn đôi giày thành hình cánh bướm xinh xắn, làm đủ bốn đôi Hoàng Nhân Tuấn mới chịu ngoan ngoãn đứng dậy đi vào trong thay quần áo, rửa mặt.

Lý Đế Nỗ toàn thân rũ rượi như vừa đi đánh trận về, tắm xong cả người khoan khoái bước ra ngoài nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn thân mặc đồ ngủ kẻ sọc, dưới chân không đi dép đứng ở cửa phòng thẫn thờ thì hơi buồn cười, không biết lại đang tơ tưởng đến cái gì linh tinh, Lý Đế Nỗ nhặt đôi dép bị đá tung ở cửa phòng đến đặt dưới chân cậu, ôn tồn bảo cậu đi vào.

Nói thật thì từ trước đến nay Lý Đế Nỗ vốn luôn cư xử rất dịu dàng, ngoài việc ngu ngốc không biết cách yêu đương thế nào cho đúng, quá trình xử lý thông tin và hành động có hơi chậm chạp làm Hoàng Nhân Tuấn hiểu lầm hết lần này đến lần khác ra thì đúng ra anh vẫn luôn là mẫu chồng mẫu mực được mọi người ca ngợi hàng ngày.

Hoàng Nhân Tuấn đeo dép, nhìn dáng vẻ ôn hòa của anh, tâm tư giấu kín bấy lâu theo hơi rượu bay ra ngoài hết một lượt, cậu giương hai mắt long lanh nhìn anh, vươn tay túm gấu áo Lý Đế Nỗ:

"Anh có thích em không?"

Lý Đế Nỗ giật mình, đêm hôm được tỏ tình, lại là người trong mộng bấy lâu nay nên anh hoàn toàn không phản xạ kịp, cánh tay bị lắc lư đến mỏi, Hoàng Nhân Tuấn thấy anh không trả lời cũng không giận dữ hay ngại ngùng bỏ đi, trái lại còn táo bạo nhón chân hôn lên má Lý Đế Nỗ, hai mắt tràn ngập ý chí quyết tâm: "Không thích cũng phải thích!"

"Thích em đi mà, Nhân Tuấn đáng yêu thế này mà Đế Nỗ không thích ư? Luật sư Lý chẳng công bằng gì cả, em thích anh lâu như thế, thích anh nhiều như thế mà anh không mảy may quan tâm đến em, đi công tác về rồi còn tìm người khác tâm tình, cãi nhau với em thì bỏ đi mấy hôm không thấy tăm hơi..." Hoàng Nhân Tuấn dồn sức nói một lèo không ngắt nghỉ, nói hết hơi còn dừng lại thở hổn hển lấy sức, hai tay nắm chặt thành một nắm tròn nho nhỏ, dẩu môi: "Anh không thích em thật à?"

Hoàng Nhân Tuấn ở hiện tại nghe đến đây thì sặc sữa, phun hết ra khắp bàn, chống tay ho sù sụ, trừng mắt nhìn Lý Đế Nỗ đang rút giấy ăn lau bàn: "Anh kể chuyện cổ tích đấy à?"

"Anh mà nói dối thì anh hóa thành con cún cho em xem."

Lý Đế Nỗ giơ tay chỉ lên trời, bộ dạng vô cùng uy tín, nhìn Hoàng Nhân Tuấn bình tĩnh lại rồi thì ôn tồn kể tiếp, sau khi anh ôm bạn nhỏ vừa tỏ tình thành công lên giường đi ngủ, dém chăn xong xuôi cho cậu xong định về phòng, Hoàng Nhân Tuấn bật dậy từ trên giường, đu lên lưng Lý Đế Nỗ như Koala, dụi mặt vào lưng anh làm nũng: "Anh đồng ý rồi mà còn muốn ngủ riêng sao?"

Đâu có phải là như vậy, Lý Đế Nỗ sau mấy tiếng đột nhiên thực hiện được mấy chục điều ước mà anh ước trong hai năm, làm gì có chuyện từ chối vận may trời ban này, chỉ là Lý Đế Nỗ vẫn còn đủ tỉnh táo, thân là luật sư, không thể nào vì người ta đang say mà giở trò linh tinh được, vì thế nên mới tiếc nuối để Hoàng Nhân Tuấn ngủ một mình ở phòng cũ, đợi mai cậu ngủ dậy rồi tính tiếp cũng chưa muộn.

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn nào có tỉnh táo được như vậy, bí mật giấu kĩ nhất giờ cũng đã bại lộ, cậu làm gì còn quan tâm đến vấn đề thời gian nữa, Hoàng Nhân Tuấn trực tiếp đốt cháy giai đoạn, đu bám trên lưng Lý Đế Nỗ đe dọa nếu anh không ngủ cùng cậu đêm nay thì cứ đợi đấy, cậu sẽ ngồi bên ngoài cửa phòng hát cả đêm cho anh mất ngủ luôn.

Lý Đế Nỗ ra vẻ vô tội nhún vai: "Anh chịu thôi, nếu anh không cho em vào phòng nằm cùng thì giấc ngủ của cả hai đều sẽ bị ảnh hưởng, anh là suy tính cho lợi ích đôi bên thôi."

Hoàng Nhân Tuấn không biết nên cười hay nên khóc. Cậu nên cười vì sau một lần uống rượu say tí bỉ lại có cơ hội bắt được chồng yêu về tay hay nên khóc vì sau một chầu rượu đấy, bao nhiêu hình tượng dịu dàng, điềm tĩnh đã bay sạch theo mây gió.

Tất cả là tại rượu, mà tất cả cũng nhờ có rượu mà thành.

Rượu chỗ Lý Đông Hách cũng uy tín ghê, ngày mai phải đi uống một trận chúc mừng mới được.

Lý Đế Nỗ chống cằm ngắm bạn nhỏ đang thơ thẩn cắn bánh mì, híp mắt cười đến là vui sướng, hai người cứ thế chìm trong thế giới riêng, mãi đến khi nghe thấy tiếng chuông cửa dồn dập kêu vang mới tỉnh lại, Lý Đế Nỗ vòng qua bàn bếp, lợi dụng lúc Hoàng Nhân Tuấn sơ hở, cúi người hôn bạn nhỏ một cái thật kêu sau đó hí ha hí hửng ra mở cửa, bỏ lại Hoàng Nhân Tuấn đằng sau mặt đỏ như cà chua chín.

"Ơ mẹ, mẹ đến chơi ạ."

Mẹ Lý ở bên ngoài vẻ mặt hoàn toàn khác xa với cảnh gia đình vui vẻ chan hòa ở bên trong, bà hầm hừ nghiến răng nghiêng người đi vào nhà.

"Tôi nghe tin hai anh định ly hôn nên đến đây hỏi chuyện đây."

-----
Các bạn iu ngủ ngon nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro