Chương 7: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Lý không đợi con trai mình kịp xử lý thông tin, trực tiếp lách người đi vào trong nhà, vừa tháo túi xách vừa chạy lại chỗ Hoàng Nhân Tuấn còn đang phồng má nhai thức ăn xoa đầu cậu, giọng có chút xót xa:

"Nhân Tuấn, có phải Đế Nỗ bắt nạt con không, nhất định là như thế nên con mới muốn ly hôn đúng không?"

"À không, hay là Đế Nỗ đòi ly hôn với con, mẹ nói con nghe, mẹ chấm con rồi, con không chạy được đâu."

Hoàng Nhân Tuấn nghe đến đây thì bị nghẹn, miếng đồ ăn mắc giữa cổ họng không tài nào nuốt trôi, cậu vỗ ngực ho vài tiếng, bên tai lại nghe thấy giọng mẹ chồng gọi Lý Đế Nỗ bảo anh sao còn không mau đi lấy nước đi. Từ ngày mới kết hôn, vì ban đầu là kết hôn vì lợi ích của Lý Đế Nỗ nên nhà họ Lý đối với Hoàng Nhân Tuấn đặc biệt ân cần, sau dần tình cảm lớn hơn, Hoàng Nhân Tuấn lại là người khéo léo, không những chỉ được lòng người lớn mà trẻ con trong nhà ai nhìn thấy cậu cũng đu bám đòi cậu bế, nhờ vậy mà mẹ Lý vô cùng thương cậu, có lần Hoàng Nhân Tuấn còn nghe được cuộc trò chuyện của bà với Lý Đế Nỗ, khuyên anh sống chung với cậu cần quan tâm tới cậu một chút, biết đâu lại có thể nảy sinh tình cảm, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hơn nữa Hoàng Nhân Tuấn ngoan ngoãn hiểu chuyện lại vui vẻ hoạt bát như vậy, bỏ lỡ cậu chắc chắn sẽ vô cùng tiếc nuối.

Mẹ Lý nhận lấy cốc nước từ tay Hoàng Nhân Tuấn uống một ngụm, sau khi do thám xung quanh thấy đồ đạc có vẻ đầy đủ, không khí trong nhà cũng yên bình không u ám mới bắt đầu nói chuyện.

Trước tiên là hướng nòng súng vào Lý Đế Nỗ.

"Khai ra nhanh, ai đòi ly hôn?"

"Con đâu có..." Lý Đế Nỗ lí nhí, nói xong còn lén liếc mắt ném cho Hoàng Nhân Tuấn cái nhìn cầu cứu mà cậu còn đang bận gọt hoa quả chằng thèm để ý tới, Lý Đế Nỗ cụp tai ỉu xìu, bộ dạng chẳng khác gì hồi nhỏ đi nghịch bùn bẩn về bị mẹ mắng.

"Mẹ còn nghe nói hai đứa kí cả đơn ly hôn rồi, coi thường người già này hay sao?"

Hoàng Nhân Tuấn đẩy đĩa táo ra giữa bàn: "Nhưng mà, mẹ nghe tin từ ai thế ạ?"

"Thần Lạc vừa kể cho mẹ, mẹ đang làm móng mà bỏ dở để đến đây hỏi tội hai đứa đây."

Đúng là bàn tay mẹ Lý vẫn còn ba ngón tay bên phải thiếu móng thật, Hoàng Nhân Tuấn cắn cắn môi suy nghĩ, Chung Thần Lạc thân với nhà chồng cậu còn hơn cả cậu, nhà họ Lý cưng con rể mười thì cưng em họ của con rể cũng phải chín phẩy năm, Chung Thần Lạc với mẹ Lý giống như cặp tri kỉ hợp cạ, với bố Lý thì giống như hai chiến hữu thân quen lâu năm, Hoàng Nhân Tuấn thở dài, mới chơi xấu thằng bé được nom nửa tiếng nó đã mách lẻo với mẫu hậu đằng nội của cậu rồi.

Hoàng Nhân Tuấn mở điện thoại, lập tức nhắn tin cho Chung Thần Lạc.

[Thần Lạc đáng yêu của anh, mày nói gì với mẹ chồng anh rồi?]

[Em chỉ nói sự thật thôi]

[Tự nhiên lại nói chuyện anh ly hôn làm gì, anh còn vừa làm lành với anh rể mày xong]

[Kệ anh, ai bảo anh định lừa em chiều nay vẫn đi học, em biết hết đấy nhé, đừng coi thường em!]

Chung Thần Lạc gửi kèm một ảnh chụp màn hình sang, người mà Hoàng Nhân Tuấn tin tưởng nhất, cô bé vừa nhận nhiệm vụ báo nghỉ học cho cả lớp ngoại trừ mỗi thằng em họ thân yêu của anh ra lại đang hào hứng nhắn tin rủ Chung Thần Lạc đi ăn chơi vì buổi chiều trống tiết.

Bảo làm sao mà lại nảy sinh cơ sự này, vận đào hoa của thằng bé này đúng là không đùa được.

Giống hệt anh họ nó, số người theo đuổi đếm hai bàn tay cũng không hết.

Biết trách ai bây giờ, ai bảo gen nhà cậu tốt quá làm gì.

Tuổi này không thể yêu sớm, phải cho Chung Thần Lạc thêm bài tập thôi.

"Mẹ Lý, chúng con thực sự không định ly hôn, mẹ đừng nghe thằng nhóc Thần Lạc nói linh tinh, nó chỉ định trả thù con vụ con giao cho nó nhiều bài tập thôi ạ."

Mẹ Lý ngồi trên ghế sofa, phẩy tay sai Lý Đế Nỗ đi lấy nước, chẹp miệng: "Không đâu, Lạc Lạc của mẹ không bịa chuyện bao giờ đâu."

"Hơn nữa." Bà uống một ngụm nước tiếp tục nói: "Còn giấu giếm là gọi cả mẹ con đến đây đấy."

Hoàng Nhân Tuấn rùng mình, không được, mẹ cậu bình thường tuy là người hiền lành nhẫn nhịn nhưng chỉ cần đụng vào mấy vấn đề gia đình thì bà không ngán một ai hết, chỉ cần bà Hoàng hắng giọng khó chịu thì đến phụ thân cao quý nhà cậu cũng không dám ho he nửa lời chứ nói gì đến phận làm con cái trong nhà như Hoàng Nhân Tuấn.

"Chuyện gì từ từ nói, mẹ đói rồi."

Lý Đế Nỗ cụp đuôi lủi vào bếp không quên kéo theo Hoàng Nhân Tuấn đi cùng, anh kéo eo cậu ôm chặt, đầu dụi vào hõm cổ Hoàng Nhân Tuấn, nũng nịu: "Em thấy chưa, chưa nghe anh giải thích xong đã cứng đầu đòi chia tay chia chân với anh, giờ đến tai mẫu hậu nhà anh rồi, không mau giải quyết là Nhân Tuấn em thành người góa chồng luôn đấy."

"Sao mà em bình tĩnh nghe anh nói được, suốt ngày lạnh nhạt với em, trong ngăn bàn còn có thứ khả nghi, ai nhìn vào mà chả nghĩ là anh đòi bỏ em, anh còn trách em?"

"Không trách không trách, là anh sai rồi.. nhưng mà em rõ ràng là thích anh lâu như thế, em không nói cho anh biết làm anh hàng ngày cứ hoảng sợ lo lắng."

Hoàng Nhân Tuấn trợn mắt, đẩy đầu Lý Đế Nỗ để anh đứng thẳng người dậy: "Thế anh cũng thích em sao anh không nói?"

Lý Đế Nỗ há miệng định phản bác, giọng mẹ Lý từ bên ngoài vọng vào: "Lại cãi nhau cái gì đấy?" làm anh lập tức im lặng, quay người đi nấu cơm, nhỏ giọng lầm bầm: "Rõ ràng là em biết anh nhát rồi còn mắng anh."

Cơm nước xong xuôi, bà Lý hài lòng nhìn một bàn đầy ắp thức ăn phong phú nóng hổi, trong lòng thầm khen ngợi hai đứa con trai trong nhà, bà gắp một miếng cá muốn gỡ xương, nhìn quanh một hồi cũng không thấy bát đựng xương đâu mà chỉ nhìn thấy một tờ giấy gấp lung tung đặt ở góc bàn.

"Giấy gì đây, mẹ dùng nhé--"

Lý Đế Nỗ vừa ngồi xuống đã bị nhéo một cái vào đùi đau điếng, quay sang định hỏi Hoàng Nhân Tuấn làm gì đấy thì bắt gặp ánh mắt hoảng hốt của cậu, Lý Đế Nỗ nương theo đó nhìn sang phía đối diện, ôi mẹ ơi, kia chẳng phải là tờ giấy ly hôn hôm trước hai người cãi nhau xong vứt bừa trên bàn đó sao.

Thôi lần này Hoàng Nhân Tuấn góa chồng thật rồi.

Bà Lý liếc một lần đã biết đây là loại giấy tờ gì, bà không nói không rằng chỉ ném cho hai người ánh mắt sắc lẹm sau đó thản nhiên dùng làm giấy lót xương, tiếp tục ăn cơm.

"Ơ mẹ, để con lấy bát khác.."

"Làm sao? Anh tiếc tờ giấy rác này à?"

Lý Đế Nỗ hoàn toàn bất lực: "Không ạ.."

Nếu bỏ qua việc Lý Đế Nỗ sợ đến mức hóc xương cá, sặc nước canh thì cũng tạm gọi là một bữa cơm gia đình ấm áp vui vẻ. Ăn xong hai người đứng trong bếp chơi trò rửa bát tiếp sức, em xoa xà phòng xong thì anh tráng nước rồi úp lên giá, động tác thành thạo ăn ý giống như đã quen việc từ lâu.

Sau bữa cơm, ba người mở một cuộc họp nhỏ, Lý Đế Nỗ giải thích đến gãy cả lưỡi, thậm chí còn ôm má Hoàng Nhân Tuấn thơm một cái để lấy lòng mẹ, bà Lý nhìn thấy cảnh tượng đấy thì cười đến là vui sướng, Hoàng Nhân Tuấn bên cạnh thì bối rối không nói lên lời, thất thần mãi đến khi bà Lý vừa cười vừa đứng dậy chuẩn bị đi về.

Lý Đế Nỗ thấy mẹ mình chuẩn bị đem quân rút lui trong lòng thầm vui mừng, tiễn mẹ ra cửa còn nịnh nọt mấy câu: "Mẹ về sớm thế, sao không ở lại chơi với bọn con thêm lúc nữa?"

"Thôi đi." Bà Lý nhìn thấu tâm tư vờ vịt của con trai, bĩu môi: "Tôi ở lại để quấy rầy các anh à, mẹ không có nhu cầu, thế nhé, liệu mà đối xử tốt với con rể yêu của mẹ, thử để mẹ nghe thấy tin này lần thứ hai xem, anh không xong đâu!"

"Nhân Tuấn!" Lý Đế Nỗ đóng cửa xong quay người nhào vào lòng Hoàng Nhân Tuấn, bộ dạng mệt mỏi dụi đầu vào vai cậu: "Nhớ em."

"Ở chung một nhà còn bảo nhớ, anh đừng điêu."

Lý Đế Nỗ quấn lấy cậu như con bạch tuộc, căn bản không thể gỡ ra. Việc này đối với Hoàng Nhân Tuấn giống như một giấc mơ vừa trở thành hiện thực vậy, mới chỉ mấy ngày trước cậu còn lăn lê bò toài ở quán rượu than trời than đất, chửi mắng Lý Đế Nỗ lạnh lùng ngu ngốc, thế mà hôm nay đã được ôm người trong lòng thế này, quả nhiên là thần may mắn đã nhìn trúng cậu rồi.

"Anh nói thật mà, hai năm rồi thích em mà không được làm gì, mãi mới có cơ hội được công khai yêu em thế này, xa em một mét anh cũng tính là mình yêu xa rồi.."

Hoàng Nhân Tuấn bật cười, không cãi nổi lý luận trẻ con của Lý Đế Nỗ, dù sao cậu cũng thấy vô cùng thần kì, cậu cúi đầu nhìn cái đầu tròn tròn đang đặt trên ngực mình, không nhịn được hôn một cái lên đỉnh đầu anh, Lý Đế Nỗ nhận được tín hiệu thoáng cái vui mừng, đẩy người xuống ghế bắt đầu hôn môi.

"Anh.. làm làm gì đấy.."

"Làm chuyện đêm tân hôn chưa kịp làm."

Hoàng Nhân Tuấn đỏ mặt, hơi há miệng để mặc cho anh làm loạn, nói sao thì cũng lâu lắm rồi cậu mới hôn môi, Lý Đế Nỗ lại quá nồng nhiệt khiến cậu không thể thở, cuối cùng giơ tay đẩy đầu anh ra hiệu.

Lý Đế Nỗ tha cho môi cậu xong bắt đầu hôn xuống cổ, tay mò vào trong áo dừng ở eo bóp nhẹ mấy cái, Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được bật ra một tiếng rên nhỏ, sau lại hốt hoảng ngại ngùng dùng tay che miệng, thế này cũng quá xấu hổ rồi.

"Đừng làm thế, em không kêu làm sao anh biết mà điều chỉnh."

Nói rồi Lý Đế Nỗ gỡ tay cậu ra ép lên trên đỉnh đầu giữ chặt, môi lại tìm đến môi cậu cắn mút, hôn cho Hoàng Nhân Tuấn thần trí lên mây, bên dưới cũng bắt đầu xảy ra phản ứng, lúc Lý Đế Nỗ rời đi, hai mắt cậu đã rơi vào trạng thái mơ màng, hơi thở dồn dập nặng nề, Lý Đế Nỗ mỉm cười, vòng tay bế ngang người cậu lên tiến vào phòng ngủ.

Việc gì người lớn cần làm thì cũng phải làm thôi, Hoàng Nhân Tuấn buông xuôi, cậu có muốn chống cự cũng là quá muộn rồi.

--

Hoàng Nhân Tuấn trở lại trường học, đêm hôm qua hơi quá sức làm cả người cậu đau ê ẩm, mà hình như người mệt mỏi chỉ có mình cậu, Lý Đế Nỗ bình thường vô cùng lười biếng vào buổi sáng mà lại xung phong dậy sớm nấu đồ ăn sáng, sau đó còn dịu dàng đánh thức cậu dậy, lôi cậu đi làm vệ sinh cá nhân.

"Nhân Tuấn sao thế, không khỏe à?"

Đồng nghiệp tốt bụng hỏi thăm, Hoàng Nhân Tuấn gãi đầu cười trừ bảo em không sao, tối qua ngủ không ngon nên có hơi mất tinh thần một chút thôi, Đổng Tư Thành nghe xong bĩu môi, liếc cậu bằng ánh mắt như muốn nói anh đây lại không nhìn ra cái dáng đi kì cục của cậu à.

Hoàng Nhân Tuấn nhún vai, dùng ánh mắt vô tội đáp lại: "Em mất ngủ."

Hình như dáng đi của cậu có chút kì lạ thật, sinh viên trong lớp giữa giờ nghỉ giải lao còn ân cần chạy đến bên cạnh hỏi cậu có phải mới bị ngã xe không, chân bị thương rồi đúng không.

"À.. hôm qua tôi bị ngã cầu thang, cả người có chút không thoải mái, không sao đâu, em mau đi ăn sáng đi."

Mới yêu lại từ đầu với chồng mình được một ngày một đêm mà lại biến thành cái bộ dạng thê thảm thế này, Hoàng Nhân Tuấn thấy mình hơi thiệt.

Hôm nay cậu phải lên lớp cả ngày thế nên buổi trưa không về nhà mà xuống nhà ăn cùng dùng bữa trưa với đồng nghiệp trong khoa, đi được nửa đường lại gặp người quen Lý Đông Hách xách hai hộp cơm tung tẩy đi trên hành lang, khi hai ánh mắt chạm nhau cậu ta còn bày ra bộ mặt không thể tin được, nếu Hoàng Nhân Tuấn không cất tiếng gọi thì có lẽ cậu đã co giò chạy rồi.

Không phải chứ, hôm trước ném cậu ta ở cửa nhà với tên đàn ông kia chằng nhẽ lại xảy ra cái gì khó nói hay sao, Hoàng Nhân Tuấn muốn tính sổ với cậu hay sao mà còn xuất hiện ở đây vậy..

"Đông Hách, cậu chạy cái gì?"

"Chạy đâu, tôi vốn đi nhanh như vậy mà."

Hoàng Nhân Tuấn: "Ờ được rồi, thế làm sao mà ông chủ Lý lại đến trường tôi thế này?"

"Trường cậu? Cậu cũng dạy ở đây à?"

"Cũng á? Nhắm được ai ở trường tôi à?" Hoàng Nhân Tuấn chào tạm biệt Đổng Tư Thành, bước đến khoác vai Lý Đông Hách cùng tiến về phía trước.

Lý Đông Hách hình như không có ý định trả lời, Hoàng Nhân Tuấn vẫn thao thao bất tuyệt: "Sao mà quen được mấy ông anh nhạt nhẽo trường tôi thế, ông an ủi người thất tình xong yêu nhau luôn à?"

Hoàng Nhân Tuấn bắt được ánh mắt mờ mịt kia, biết mình đoán đúng liền ôm vai cậu lắc liên hồi: "Thật sao? Hay quá nhỉ, ô này Đông Hách, không phải lần tôi đến quán của cậu uống rượu cậu cũng crush tôi đấy chứ, bảo sao lại quan tâm chăm sóc tôi như thế.."

Lý Đông Hách trên đầu hiện đầy dấu hỏi, ném cho Hoàng Nhân Tuấn ánh nhìn khinh bỉ rồi rất tự nhiên bỏ đi tìm tình yêu của mình không đoái hoài gì đến cậu nữa.

Mãi một thời gian sau Hoàng Nhân Tuấn mới biết, người rơi vào lưới tình với ông chủ Lý chính là giảng viên du học mới về tên Mark, tuổi đời lớn hơn cậu nhưng tuổi nghề lại là đàn em của Hoàng Nhân Tuấn, lúc đó Hoàng Nhân Tuấn có nói một câu với Lý Đông Hách rằng làm thế nào mà cậu ta lại có thể thích mấy người học luật nhạt nhẽo các cậu thì đến khi biết được người trong lòng ông chủ Lý là ai, Hoàng Nhân Tuấn càng kinh ngạc hơn.

Thế quái nào mà Lý Đông Hách lại chọn trúng được người nhạt nhất cái khoa luật này mới hay chứ.

Quay về hiện tại, Hoàng Nhân Tuấn cứ tưởng được ăn ké cơm của Lý Đông Hách nên mới bảo Đổng Tư Thành đi ăn một mình, không ngờ đã không ăn ké được miếng nào rồi bây giờ còn phải ăn cơm một mình, Hoàng Nhân Tuấn thất thểu quay về phòng nghỉ định đặt đồ ăn ở bên ngoài, không ngờ người chồng thân yêu của cậu lại trốn làm mang cơm hộp tình yêu đến cho cậu.

"Mãi em mới về huhu.."

Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ: "Anh bỏ làm đấy à?"

Lý Đế Nỗ tiến đến ôm cậu vào lòng, nói bằng giọng mũi: "Anh là sếp mà, anh không đến cũng được, đến đây chơi với em vui hơn."

Hoàng Nhân Tuấn vốn dĩ đang buồn rầu, nhìn thấy đồ ăn là hai mắt lại sáng như sao, lôi lôi kéo kéo anh cùng ngồi xuống ăn cơm. Ngay khi chỉ còn một lớp nắp hộp nữa là chạm được đến đồ ăn, Lý Đế Nỗ lại dùng tay giữ lại, hai mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Anh hỏi em một chuyện."

"Mau nói đi, em đói rồi, một tiếng nữa còn có tiết học."

"Em với cái cậu ở quán rượu là thế nào?"

Hoàng Nhân Tuấn nghệt mặt: "Thế nào là thế nào, trời đánh còn tránh miếng ăn, anh người trần mắt thịt lại còn là chồng em mà còn ở đây hỏi linh tinh đúng lúc em đang đói, anh không thương em."

Không ngờ Hoàng Nhân Tuấn lại còn biết làm nũng, hơn nữa còn làm nũng rất giỏi, nhìn gương mặt phụng phịu của cậu Lý Đế Nỗ hoàn toàn không thể phản kháng, anh buông lỏng tay nhưng vẫn không cho cậu đụng vào hộp cơm, chống cằm hỏi: "Không lẽ lúc anh đi công tác em lại tìm người khác giải sầu à, có phải nếu anh không về sớm thì em đã yêu cậu ta rồi không?"

Hoàng Nhân Tuấn cạn lời: "Một lòng một dạ chỉ thích anh mà bây giờ anh còn nghi ngờ em?"

"Không phải.."

"Thế là làm sao?"

"Lúc nãy anh nghe thấy em nói với cái cậu ở quán rượu là lúc em thất tình thì tìm đến cậu ấy, sau đó cậu ấy còn thích em.. nên anh sợ.."

"Ôi." Hoàng Nhân Tuấn ôm đầu bật cười, ghen mà cũng đáng yêu thế này là phạm quy đấy.

"Bọn em chỉ đùa nhau thôi, Lý Đông Hách cậu ta còn bận đi đưa cơm cho tình yêu của cậu ấy rồi, em làm gì có phần."

Lý Đế Nỗ nghe được thứ mình muốn, giống như trẻ con lại vui vẻ trở lại, anh đẩy hộp cơm sang cho cậu, cười đến híp cả hai mắt: "Không cần phần của cậu ta, anh làm cho em đây, đảm bảo ngon hơn, em đừng tiếc."

Hoàng Nhân Tuấn ăn cơm ngon lành xong còn có thể chợp mắt thêm một lúc nên buổi chiều cậu lên lớp với tinh thần vô cùng thoải mái, mặt mũi sáng ngời tràn đầy sức sống, từ trước đến giờ Hoàng Nhân Tuấn luôn có thói quen ngây người giữa lúc sinh viên đang giải bài tập, hôm nay cậu vẫn rơi vào trạng thái sạc pin y như thế, giữa chừng thì nhận được tin nhắn từ Lý Đế Nỗ, anh nhắn cậu hôm nay về nhà sớm một chút, trong lòng Hoàng Nhân Tuấn tràn ngập ấm áp, có lẽ cậu đã bày ra vẻ mặt khó mà tin nổi này đến lần thứ mười trong ngày hôm nay rồi, cứ lúc nào có thời gian rảnh, mạch suy nghĩ sẽ chạy đến cảnh hai người ôm nhau ngủ tối hôm qua, giây phút nào cũng vô cùng hạnh phúc, cậu vẫn còn nhớ cách đây vài tuần, cũng tại vị trí, thời gian địa điểm này, Hoàng Nhân Tuấn đã rơi nước mắt vì mệt mỏi, mệt mỏi vì đơn phương, mệt mỏi vì sắp phải chia xa, mệt mỏi vì cứ mãi cô độc.

Hoàng Nhân Tuấn vừa cười vừa trả lời tin nhắn, yêu và được yêu quả là cảm giác hạnh phúc nhất trên đời.

-

Sinh viên lớp thầy Hoàng được cho nghỉ sớm hẳn một tiếng đồng hồ, cậu lái xe về nhà, không ngăn được vui vẻ còn ngân nga hát theo bài hát phát ngẫu nhiên trên radio.

Bí mật luôn làm con người ta cảm thấy tò mò, bất ngờ thì lại khiến người ta thích thú và chờ mong.

Lý Đế Nỗ bảo cậu về sớm hẳn là có lý do, Hoàng Nhân Tuấn không giấu được biểu cảm, khóe miệng kéo cao, duy trì lâu đến nỗi hai gò má còn bắt đầu thấy mỏi. Hoàng Nhân Tuấn đưa tay xoa mặt thả lỏng, hít một hơi thật sâu rồi mới mở cửa vào nhà.

Quả nhiên Hoàng Nhân Tuấn đoán không sai, Lý Đế Nỗ thật sự dành cho cậu một bất ngờ.

Một bất ngờ đến đứng hình.

Giữa mùa hè nóng nực, trong nhà cậu lại có tuyết.

Tuyết làm từ bột mì, bột nở và cả bột cacao.

Tuyết phủ trắng cả bầu trời nhỏ, giữa khung cảnh mù mịt ấy hiện ra một người đàn ông cao gần mét tám, thân đeo tạp dề, khuôn mặt đẹp trai đang bày ra vẻ mặt hốt hoảng không nói nên lời.

Tất nhiên Hoàng Nhân Tuấn cũng không biết nói gì, cậu nên cảm động vì Lý Đế Nỗ thấy mùa hè nóng nực nên tạo chút tuyết thay đổi không khí, hay nên giận vì Lý Đế Nỗ hóa samoyed phá nhà phá cửa, rốt cuộc là nên cười hay nên khóc, Hoàng Nhân Tuấn học đến bằng Thạc sĩ cũng không quyết định được giây phút này nên bày ra vẻ mặt gì.

Thời gian trôi qua trong im lặng, tuyết vẫn rơi, Lý Đế Nỗ là người cử động trước, anh bước ra từ trong màn tuyết trắng xóa, nắm hai vai Hoàng Nhân Tuấn cười trừ: "Em.. sao em về sớm thế?"

"Rõ là anh bảo em về sớm mà."

"Ừ nhưng ý anh là tan làm về nhà luôn đừng đi la cà ăn vặt chứ không nghĩ đến em lại về sớm như vậy.. anh anh còn chưa chuẩn bị xong?"

Hoàng Nhân Tuấn tròn mắt: "Ăn vặt? Anh nghĩ em là Chung Thần Lạc đấy à?"

"Hơn nữa." Hoàng Nhân Tuấn nhìn quanh: "Anh chuẩn bị cái gì, tuyết rơi giữa mùa hè à?"

"Không phải." Lý Đế Nỗ thở dài, cúi đầu: "Anh muốn thử làm bánh tặng em, nhưng mà.."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn anh bê cái đĩa ra đặt lên bàn, hình dạng có chút buồn cười nhưng cũng không đến nỗi nào, cậu nín cười, ngồi xuống ghế: "Nhìn được mà, em ăn thử nhé."

"Hay là thôi đi, để anh đi mua.." Lý Đế Nỗ bê đĩa bánh giấu ra sau lưng nhưng không ngăn được bản tính tò mò và tấm lòng muốn khen ngợi động viên người khác của Hoàng Nhân Tuấn, cậu nhún nhảy đi lấy một cái thìa rồi quay lại xắn một miếng bỏ vào miệng, bánh vừa chạm vào đến đầu lưỡi đã tan ra, Hoàng Nhân Tuấn tròn mắt kinh ngạc, nở nụ cười xán lạn nói với anh: "Anh nói đúng, đi mua bánh thôi."

Trong lúc đợi Lý Đế Nỗ đi mua bánh về, Hoàng Nhân Tuấn lôi máy hút bụi trong góc ra bắt đầu dọn dẹp, đúng là không thể tin được, người cuồng công việc như Lý Đế Nỗ mà lại sẵn sàng xin nghỉ một ngày để mang cơm hộp với ở nhà mày mò làm bánh cho cậu. Lại càng kinh ngạc hơn là, bình thường tay nghề nấu ăn của anh không hề tệ chút nào mà đụng vào mấy thứ bột lại có thể biến thành hiện trường khủng khiếp như thế này.

Vài phút trước nếu không phải Lý Đế Nỗ cất tiếng nói thì Hoàng Nhân Tuấn đã nghĩ chồng mình biến thành một con cún đích thực rồi vì bí bách và hoảng loạn do không thể nói nên mới quậy tung cả nhà lên như thế.

Cũng may đây là đời thực, chồng cậu không thể nào có khả năng biến thành một con cún được.

"Nhân Tuấn, để đó chút nữa anh dọn, mau ra đây ăn bánh."

Lý Đế Nỗ mua về hai chiếc bánh gato, cậu có hơi ngạc nhiên, hai người đều không phải người hảo ngọt, làm sao mà ăn hết được hai thứ đồ ngọt to thế này trước khi nó hết hạn cơ chứ.

Lý Đế Nỗ như đọc được suy nghĩ trong đầu cậu, anh vừa lấy bánh ra vừa giải thích: "Mua hai cái để đền bù cho em, hai năm qua là anh không chu đáo, khiến em phải buồn bã nhiều, hai cái này kỉ niệm bù ngày cưới được không."

"Vốn dĩ là anh muốn tự làm bánh tặng cho em, nhưng em thấy đấy..."

Hoàng Nhân Tuấn an ủi anh: "Không sao không sao, em hiểu mà."

Lý Đế Nỗ cầm hai tay cậu mân mê một lúc, không nói không rằng lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn, đeo vào ngón áp út cho cậu. Trước kia hai người kết hôn tất nhiên cũng có trao nhẫn cho nhau, tuy nhiên vì ban đầu là hôn nhân sắp đặt nên hai người đều không đeo nhiều, sau này Hoàng Nhân Tuấn thích anh rồi mới lấy nhẫn ra muốn đeo vào tay, tạo cảm giác tồn tại cho mình nhưng lại có chút xấu hổ không muốn lộ ra tâm tư của bản thân nên cậu quyết định lồng thành dây chuyền đeo trên cổ.

Chỉ không ngờ rằng Lý Đế Nỗ cũng làm điều tương tự như thế, đặc biệt có một lần về nhà thăm hỏi họ hàng, có một người bạn của anh em họ hàng xa nhà họ Lý là đối tác với công ty nhà anh đến chơi nhà trùng với ngày hai người cũng về nhà chơi, hắn ta biết ý đồ của cuộc hôn nhân này là gì nên vô cùng để mắt tới Hoàng Nhân Tuấn, còn trơ trẽn trước mặt Lý Đế Nỗ mời rượu cậu, còn gợi chuyện để nói vô cùng vui vẻ, rốt cuộc đến lúc Hoàng Nhân Tuấn ngà ngà say, đứng dậy muốn đi vệ sinh, Lý Đế Nỗ lẳng lặng lấy nhẫn đính hôn luôn mang theo trong túi áo ra đeo vào tay, ngầm khiêu chiến với tên trà xanh kia. Buổi hôm đó Hoàng Nhân Tuấn có hơi quá chén, tuy cậu không say khướt đến mức mất kiểm soát nhưng cũng không đủ tỉnh táo để phát hiện ra điểm khác thường rằng Lý Đế Nỗ đeo nhẫn suốt thời gian còn lại trong ngày.

Sau này nghe anh kể lại Hoàng Nhân Tuấn còn giơ tay muốn tự tát mình mấy cái, trách bản thân ham chơi không nhận ra ý đồ xấu xa của người khác, lại còn không để ý đến bàn tay người trong mộng của mình có ánh sáng lấp lánh giống với thứ cậu luôn giấu bên dưới cổ áo kia.

"Anh mua thêm nhẫn làm gì? Chúng ta đeo lại cái cũ là được mà."

Lý Đế Nỗ nắm chặt tay cậu, đứng dậy lùi ra sau tạo không gian vừa vặn với mình rồi quỳ một chân xuống, ngước mắt nhìn lên.

"Nhân Tuấn, anh biết khi trước chúng ta đến với nhau không phải vì tình yêu, thời gian ở chung nhà cũng vô cùng mệt mỏi, anh đến với em là vì lợi ích của bản thân anh, em không nhận được gì mà ngược lại còn dằn vặt đau khổ, mọi khó khăn em trải qua anh lại vô tâm không biết, chúng ta mỗi người đều ôm một tâm tư riêng không tiện bày tỏ, anh luôn nghĩ rằng mình thất bại không xứng với em, em có thể làm điều mình muốn, là người trưởng thành có chính kiến riêng của mình, anh vì ngưỡng mộ em nên mới lao vào công việc điên cuồng không hồi kết."

"Anh muốn sau lần công tác này có được chút thành tựu trong tay rồi mới dám ngẩng cao đầu một lần nữa tỏ tình với em, lần hiếm hoi trong cuộc đời anh đem toàn bộ lòng dũng cảm của mình ra là để bày tỏ tình cảm của bản thân với em, một lần muốn ích kỉ bước qua ranh giới của hai chữ sắp đặt để đến với em. Anh biết mình không tốt, anh chưa từng yêu đương, em là tình đầu của anh, thật may vì đây cũng trở thành tình yêu cuối cùng của cuộc đời anh, của kiếp người này."

"Hoàng Nhân Tuấn, em là sự ngưỡng mộ, là người anh luôn hướng đến, là động lực để anh thúc đẩy bản thân, thiếu niên chiếu sáng thế gian, mấy chữ em đã viết trên bức vẽ nhỏ treo trước bàn học ở nhà cũ, anh nghĩ, ước mơ của em thành hiện thực rồi, thế giới cứng nhắc, u tối của anh gặp được Nhân Tuấn mà bừng sáng, em mang đến cho anh những trải nghiệm, cảm xúc mà anh từng nghĩ rằng cả đời mình cũng chẳng bao giờ có thể cảm nhận được. Nói ra bây giờ có chút muộn nhưng anh vẫn cần phải nói, Nhân Tuấn, em có đồng ý đi cùng anh đến hết quãng đời còn lại không?"

Lý Đế Nỗ đợi cho cậu kịp nghe hiểu hết những gì anh nói, một lúc sau Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn chưa trả lời mà chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, trong lòng anh chợt đau nhói, anh vội vàng ngồi lên ghế bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng, khẽ vỗ về: "Đừng khóc, em không đồng ý cũng không sao, để anh, anh lại cố gắng thêm một chút nữa là được, đừng khóc nữa.."

Trong giây phút quan trọng này, thế mà Lý Đế Nỗ lại nhận ra thêm một điều nữa, hóa ra cảnh người thương rơi nước mắt có thể khiến lòng anh đau đến vậy, thực sự không thể nhìn được, mà Hoàng Nhân Tuấn trong lòng anh nghe xong lại càng khóc to hơn, bàn tay nhỏ túm chặt vạt áo anh, khóc vô cùng thương tâm, Lý Đế Nỗ dỗ dành suốt mấy phút, một lúc lâu sau cậu mới bình tĩnh lại, Hoàng Nhân Tuấn ngồi thẳng người dậy, dùng hai tay lau nước mắt xong xuối mới dõng dạc nói câu đồng ý với lời cầu hôn vừa rồi. Từ khoảnh khắc Lý Đế Nỗ quỳ xuống sàn nhà, trong lòng cậu đã bắt đầu dậy sóng, từng đợt sóng nhỏ cứ lăn tăn chạy tới chạy lui va đập lung tung làm cậu bồi hồi không thôi, đến khi câu cuối cùng thốt ra, sự xúc động, nỗi ấm ức tích tụ, mầm cây cậu chôn sâu giấu kĩ ở nơi sâu nhất trong tâm hồn đồng loạt bùng nổ hóa thành từng dòng nước mắt tuôn ra ào ạt.

Vậy là cuối cùng cũng có kết quả, Lý Đế Nỗ ôm chặt cậu hôn xuống, hình như anh cũng khóc nhưng cậu không kịp phân tích xem phỏng đoán của mình là đúng hay sai, tâm trí thổn thức bị cuốn vào nụ hôn sâu kia, thời gian như ngừng trôi, hai người chìm vào thế giới riêng của mình, một thế giới hứa hẹn đầy tình yêu và sự hạnh phúc không đau khổ.

Một hôn nhân sắp đặt, một lần kết hôn vì lợi ích cá nhân, từ hai người xa lạ đến với nhau vì không còn lựa chọn đến hai người cùng nhà, từ không tình cảm biến thành cùng đơn phương lẫn nhau, nghe qua quả là một cuộc sống lâm li bi đát không thể có kết cục lại biến thành một gia đình, người dưng thành người nhà, từ không yêu thành yêu không kiểm soát.

Thứ kì diệu duy nhất có thể tạo ra điều này gọi là định mệnh, nó biến thứ không thể thành có thể, biến khoảng cách từ xa thành gần, biến duyên phận thành một thứ dễ dàng nắm trong lòng bàn tay. Nhưng định mệnh không phải là thứ tùy tiện, nó biết lựa chọn những người, những tâm hồn có khả năng đồng điệu, có khả năng bù trừ và bổ sung cho nhau để ghép đôi, giống như Hoàng Nhân Tuấn là ánh dương của Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ lại là mơ ước được nắm lấy, là mảnh ghép duy nhất còn thiếu trong bức tranh về một đời hạnh phúc.

Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn, sự kết hợp chứng minh cho một định mệnh không thể tách rời.

Hết chính truyện.

28/01/2022

------

Xin chào mọi người, mình trở lại rồi đây, thực sự xin lỗi các bạn vì tốc độ ra truyện chậm hơn rùa bò này, lý do là bởi vì mình càng viết thì lại càng thấy chiếc fic này có nhiều lỗ hổng và cách triển khai plot của mình từ chương thứ 5 gặp vấn đề nghiêm trọng, đó là mình bí ý tưởng và bắt đầu viết linh tinh, diễn biến nhanh, cũng không đủ sâu nên mình thực sự xin lỗi vì fic lần này không được ổn và có lẽ sẽ gây cụt hứng cho các bạn trong quá trình đọc, mình hứa sẽ cải thiện và trở lại với fic có chất lượng tốt hơn huhu mong mọi người lượng thứ, mình sai rồi :(

Dù sao thì fic này từ ngày đầu tiên up mình đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của mọi người và như mọi lần, cảm ơn mọi người rất rất nhiều 🥺 không còn từ gì để diễn tả được cảm giác vui vẻ lúc thấy thông báo nhận được vote và comment của các bạn huhu mà xong mình viết chả ra gì thì lại thấy hơi có lỗi, nên cứ xoá xong viết lại rồi lại xoá thành ra bị trì trệ, mọi người chờ lâu mà não mình cũng đóng băng theo luôn huhu :((

Tâm sự hơi dài dòng xíu do lâu lâu rồi mình không viết gì=)) vả lại như thường lệ sau mỗi fic mình lại viết mấy dòng cầu comment cảm nhận của các bạn về chiếc fic đó=)) lần này cũng vậy, dù là thích hay ghét, khen hay chê, góp ý sửa đổi hay là comment nói chuyện với mình cũng được, để lại cho mình mấy chữ nha ><

Cảm ơn mọi người vì suốt thời gian qua huhu thật đó không đùa đâu yêu mọi người siêu siêu nhiều!!!

Ngoài lề thêm một chút=)) mọi người có thích phiên ngoại có thêm em bé không hay muốn đọc kiểu cuộc sống bình thường thui ạ, cho mình biết nhe, mình sẽ up sớm thôi.

Chúc mọi người ngủ ngon!! Yêu mọi người nhiềuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro