Ngoại truyện: Love letter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức thư chứa tâm tư của Lý Đế Nỗ, được viết vào ngày hai người xác định mối quan hệ (Đế Nỗ chưa cầu hôn Nhân Tuấn). Đây là một phần extra, cũng là một chút giải thích về ý nghĩa của tên truyện mà mọi người đã từng hỏi mình (vào một năm trước =))).

Aiza, tại lỗi WP mà muộn mất tạn mấy hôm huhu 💔 dù sao thì, chúc mọi người đọc vui vẻ!!

Và chúc mừng sinh nhật Hoàng Nhân Tuấn!!! 💛

-

Chào Nhân Tuấn, là anh đây, người chồng vừa trở lại của em đây.

Bây giờ là chín giờ tối, em đang xem phim ở phòng khách, còn anh đang ở đây viết bức thư này. Chúng ta vừa gỡ bỏ hiều lầm với nhau vào ngày hôm trước, và nghĩ lại thì, suốt thời gian qua, phải nói rằng, anh thực sự nhớ Nhân Tuấn nhiều lắm. Anh làm chồng mà không biết nghĩ, chỉ biết ngồi một chỗ đợi thời cơ nhưng, anh nào nghĩ được rằng mình phải hành động thì cơ hội mới đến, vậy nên, mấy năm qua để em chịu thiệt rồi.

Nhân Tuấn à, trước tiên anh muốn xin lỗi em. Anh đã từng suy nghĩ rất nhiều, cũng vẽ ra rất nhiều kế hoạch để tiến thêm một bước với em, nhưng bản thân anh của năm ấy vẫn còn quá ngu ngốc, một kẻ chỉ biết ngồi không và đứng nhìn thì không làm nên trò trống gì được cả. Kết quả là anh chỉ biết chạy trốn mà thôi. Ngày thấy em nhỏ bé chạy đến sân bay, quả thực anh rất muốn bỏ hết công việc mà về nhà với em, muốn mặc áo khoác cho em, muốn được quan tâm và ở cạnh em, giống như bao cặp đôi khác, giống như một gia đình bình thường hạnh phúc. Nhưng anh quá hèn nhát, kết cục là anh vẫn lên máy bay, vẫn rời xa em vào ngày quan trọng nhất.

Anh như vậy là vì bản thân chưa giải thích được thứ tình cảm mong manh đang lớn dần lên như mầm cây non kia là gì, anh nên tưới nước bón phân cho nó ra sao. Anh không hề biết. Nhưng sau ngày hôm ấy, anh đã nghĩ thông rồi, anh muốn Nhân Tuấn, muốn được yêu em, và muốn được em yêu.

Nhưng sau đó lại khiến em hiểu lẩm, lại khiến em mệt mỏi vì uống rượu, và cả khi say lại để em rơi vào vòng tay của người khác, anh thật sự hối hận muốn chết đi được. Thế rồi anh lại tìm cách để hành động, để tạo ra thời cơ của riêng mình, nhưng lúc ấy em dường như đã nghĩ đến một con đường mới, con đường không có anh, không có sự tồn tại của bản hợp đồng hôn nhân. Anh lại lần nữa bỏ trốn, bởi vì sợ rằng khi gặp em, đó sẽ là lần cuối cùng mà cũng bởi vì là Nhân Tuấn nên anh không muốn bất kì một khoảnh khắc hạnh phúc nào phải kết thúc.

Rồi khi thời cơ đến, là ông trời đã cho anh một cơ hội cuối cùng, tích lũy đủ sự ngốc nghếch của nhiều năm qua, anh quyết định rằng, không nắm lấy thì chỉ có là bị ngu! Vì vậy nên xin lỗi Nhân Tuấn nhiều nha, anh mượn rượu làm liều mất rồi.

Được rồi, đến chuyện chính đây, Nhân Tuấn đọc kĩ nhé, anh sẽ kiểm tra bài cũ đấy!

Vì sao bức thư này mang tên Xuân hạ thu đông, chắc hẳn Nhân Tuấn cũng muốn biết.

Với anh, 4 mùa trong năm giống như những nét tính cách của con người, vui vẻ hạnh phúc hay giận dữ buồn bực, xuân hạ thu đông đều có, và Nhân Tuấn cũng vậy. Anh đã trải qua đủ loại thời tiết ở nơi này suốt hơn 20 năm qua, liệu có thể nào xin phép Nhân Tuấn, cho anh gửi nốt những năm sau này của cuộc đời mình để ở bên cạnh những xuân hạ thu đông của Nhân Tuấn có được không?

Bưu điện chỉ mở giờ hành chính, bồ câu đưa thư chỉ hoạt động buổi sớm mai nhưng Lý Đế Nỗ anh ở phòng đối diện luôn sẵn sàng nhận hồi âm của em 24/7. Nhân Tuấn đừng chần chừ nữa mà cứ thoải mái gõ cửa gọi anh nhé. Anh sẽ rất vui nếu lời đồng ý của Nhân Tuấn được gửi đến trực tiếp, kể cả là nửa đêm hay rạng sáng, anh cũng sẽ hồi âm lại bằng một cái ôm thật chân thành. Còn nếu xui rủi Nhân Tuấn từ chối anh thì cửa phòng này vẫn luôn chào đón em 24/7, còn cái chân thành kia của anh lúc đấy chắc phải cất đi thôi, bởi bị từ chối rồi mà còn ôm nữa thì anh chắc sẽ khóc mất :<

Vì cái ôm ấy chắc hẳn sẽ là lần cuối cùng rồi.

Nhân Tuấn à, lời muốn nói với em, 1 bức thư này chắc chắn sẽ không viết hết, nhưng dài đến đâu thì tóm gọn lại cũng ở mấy chữ thôi. Xuân hạ thu hay đông, mỗi mùa chỉ vỏn vẹn 3 tháng, anh yêu em gói trong 3 chữ đơn giản, đơn giản ở đây là Đế Nỗ anh thật sự yêu Nhân Tuấn nhiều lắm.

Mong em đừng hiểu nhầm, bức thư này không có tác dụng thay thế một chiếc nhẫn và một lời cầu hôn trực tiếp. Vậy nên Nhân Tuấn sớm phản hồi anh nhé. Anh sẽ nói rằng anh đợi Nhân Tuấn bao lâu cũng được nhưng nhanh lên một chút nhé, lâu quá là anh chạy tới bắt cóc đấy :<

Cảm ơn Nhân Tuấn đã đọc đến đây, mong rằng cả anh và chiếc ôm chân thành kia đều có thể đến bên em vào một ngày sớm mai. Chúc em nhiều ngày vui vẻ, chúc em ăn cơm thật ngon, chúc em ngủ ngon, chúc em yêu anh.

Yêu em,

Lý Đế Nỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro