Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương của Lí Đế Nỗ sớm lành lại, nhưng hắn vẫn chưa hỏi được từ Hoàng Nhân Tuấn một chút gì về Diệp Linh Hoa. Mỗi lần cố gắng nói về vấn đề này Hoàng Nhân Tuấn đều luôn cố gắng lảng tránh. Dường như Hoàng Nhân Tuấn còn có một bí mật nào đó về Diệp Linh Hoa. Lí Đế Nỗ dù biết Hoàng Nhân Tuấn rất khó xử nhưng thê tử vẫn đang ở Lí gia đợi hắn đem thuốc quý về trị bệnh. Nhân một ngày Hoàng Nhân Tuấn lên núi Lí Đế Nỗ bèn lén đi theo. Hoàng Nhân Tuấn đi dọc sườn núi nhỏ đến một khu đất trong rừng, cậu cúi sát xuống dường như muốn cùng cỏ cây nói chuyện, sau đó lại đem những lá thuốc mới hát bỏ vào trong giỏ. Lí Đế Nỗ trốn ở đại thụ cách đó không xa âm thầm quan sát từng cử chỉ của Hoàng Nhân Tuấn. Hắn thấy Hoàng Nhân Tuấn hướng cỏ cây mỉm cười, cùng chúng trò chuyện. Cỏ cây thì làm sao cùng con người đối đáp được. Lí Đế Nỗ nhìn sườn mặt gọn gàng của Hoàng Nhân Tuấn cùng nét cười trong veo. Một nam nhân lại có thể mềm mại đến như thế, tựa như một đóa tuyết trắng giữa núi rừng vậy.

Hoàng Nhân Tuấn xách giỏ thuốc đeo lên người đứng dậy, đi qua mấy gốc cây lớn mới lên tiếng.

“Không cần trốn nữa, ra đi.”

Lí Đế Nỗ bị phát hiện hốt hoảng bước ra khỏi đám cây nhưng trượt chân rơi xuống sườn dốc. Vẫn là Hoàng Nhân Tuấn phải đỡ hắn về.

“Hoàng Nhân Tuấn, xin lỗi, ta không cố ý đi theo ngươi…”

Hoàng Nhân Tuấn đem lá thuốc vừa hái dùng tay bóp nát sau đó đặt lên vết thương trên chân của Lí Đế Nỗ. Cậu không nói gì. Hơi thở của Lí Đế Nỗ phảng phất sát bên chóp mũi khiến cho Hoàng Nhân Tuấn nghẹt thở. Cậu vội vã đứng dậy, Lí Đế Nỗ cũng đứng dậy theo, không hề để ý trên mặt đất xuất hiện một cánh hoa tuyết.

Sau lần đó Lí Đế Nỗ cũng không phải lén lút đi theo Hoàng Nhân Tuấn nữa, hắn có thể quang mình chính đại đi theo sau cậu mà khám phá vùng rừng núi. Một tháng trôi qua, Diệp Linh Hoa tuy không tìm được nhưng Lí Đế Nỗ lại học được không ít đạo lí.

“Không phải chỉ Diệp Linh Hoa mới có sinh khí mà tất cả cỏ cây đều có. Chỉ có không có người lắng nghe được chúng mà thôi. Nếu ngươi bẻ một cành hoa, hoa đương nhiên cũng sẽ đổ máu, cũng sẽ đau đớn, nhưng với con người thứ đau đớn đó vĩnh viễn là nhỏ bé…”

Hoàng Nhân Tuấn nói như thế. Lí Đế Nỗ cảm thấy được Hoàng Nhân Tuấn thật ra rất lương thiện. Trên đời này thì làm gì có ai nghe được cỏ cây trò chuyện, cũng làm gì có ai vì ngắt một bông hoa thì đau lòng.

Lí Đế Nỗ hỏi Hoàng Nhân Tuấn.

“Ngươi có giấy, mực không?”

Hoàng Nhân Tuấn lấy ra từ trong rương hai ba tờ giấy sau đó lại nói với Lí Đế Nỗ.

“Ngươi muốn viết thư về nhà sao?”

Lí Đế Nỗ gật đầu. Đi lâu như thế hắn sợ người trong nhà nhất định sẽ hoảng hốt, hơn nữa hắn sợ thê tử  của mình trọng bệnh không trụ được bao lâu. Lí Đế Nỗ đặt bút viết mấy dòng sau đó bỏ vào phong thư trao cho Hoàng Nhân Tuấn.

“Lá thư này giúp ta gửi về Lí gia ở thành Tây. Ta chưa quen thuộc nơi này nên nhờ Nhân Tuấn.”

Hoàng Nhân Tuấn nắm lá thư trong tay sau đó lại nhìn Lí Đế Nỗ gật đầu một cái.

“Nhân Tuấn, thê tử của ta trọng bệnh đã lâu, nếu không cứu chữa kịp thời ta sợ nàng không qua khỏi. Vậy nên Nhân Tuấn có thể cho ta biết Diệp Linh Hoa ở đâu được không? Bằng mọi giá ta phải có được nó.”

Hoàng Nhân Tuấn đưa mắt nhìn Lí Đế Nỗ, ánh nhìn quả quyết của hắn khiến cho Hoàng Nhân Tuấn bị hụt một nhịp. Từ khi nào nam nhân này trong lòng cậu lại quan trọng như thế. Nếu tìm được Diệp Linh Hoa có phải hắn sẽ tức tốc rời đi, sau đó Hoàng Nhân Tuấn sẽ lụi tàn không?

Lí Đế Nỗ cuối cùng vẫn không nhận được câu trả lời. Hắn nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang bối rối đến ngón tay xoắn xuýt. Hắn không muốn làm khó cậu, nhưng hơn hết hắn còn không biết là sau khi lấy được Diệp Linh Hoa rồi sẽ phải làm thế nào với Hoàng Nhân Tuấn. Hắn cũng không ngăn lại được sự thay đổi trong trái tim mình.

“Hoàng Nhân Tuấn, ngươi muốn cùng ta uống rượu không?”

Dưới ánh trăng Lí Đế Nỗ ngồi đối diện Hoàng Nhân Tuấn uống một hớp rượu. Hoàng Nhân Tuấn cũng uống, gương mặt nhanh chóng đỏ lên, hai má cũng ửng hồng. Lí Đế Nỗ là muốn lợi dụng lúc say để tìm ra bí mật của Diệp Linh Hoa. Hắn mơ màng nhìn Hoàng Nhân Tuấn, hôm nay Hoàng Nhân Tuấn mặc một bộ bạch y. Trông cậu thật mong manh. Cổ tay nhỏ còn hơn cả nữ nhân, cần cổ trắng trẻo ẩn hiện trong lớp áo. Lí Đế Nỗ biết nhìn một nam nhân khác như thế là không phải đạo, nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại mang tới cho hắn một cảm giác thân thuộc. Hắn muốn một lần thử nắm lấy cổ tay của người kia, muốn thử chạm vào xem Hoàng Nhân Tuấn rốt cuộc là ấm áp đến nhường nào. Lí Đế Nỗ muốn cùng Hoàng Nhân Tuấn…

Khoảnh khắc mà đôi môi ấm nóng của Lí Đế Nỗ phủ lên môi của Hoàng Nhân Tuấn cậu thực sự muốn thời gian ngưng lại một chút, cậu biết cánh hoa trong lòng mình rung rinh rồi. Chính là đối với nam nhân này không muốn làm quan hệ ân nhân cứu mạng. Hoàng Nhân Tuấn muốn một thứ gì đó thân thiết hơn.

Khi ánh nắng đầu tiên chiếu vào gian phòng nhỏ, Hoàng Nhân Tuấn khẽ cựa mình. Lí Đế Nỗ cũng vì thế mà tỉnh. Hắn nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn nằm trọn trong vòng tay mình, hơn nữa ngoại bào của hai người đều còn nằm ở dưới đất. Hắn hoảng hốt.

“Nhân Tuấn…”

End chương ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro