Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lí Đế Nỗ sau khi thấy hành động của mình có chút lỗ mãng liền vội vã đem người buông ra. Ta vừa làm cái gì vậy, đối với một người vừa gặp lại có thể tùy tiện bày ra hành động thân mật. Nhất định khiến người ta có ác cảm.

“Xin lỗi ngươi…Ta là Lí Đế Nỗ, cảm ơn ngươi đã cứu mạng.”

“Chuyện nhỏ, thấy hoạn nạn thì nên cứu. Ngươi thoạt nhìn không giống người phương Bắc chúng ta, chắc hẳn đi một chặng đường xa như vậy tới đây là có chuyện gấp.”

“Ta là tới để tìm một thứ,…bây giờ thì chính là tìm ngươi.”

Hoàng Nhân Tuấn mở to hai mắt của mình. Đột nhiên lại có người tới tận vùng hẻo lánh như vậy tìm mình, mình lại trùng hợp cứu người ta về nhà. Sự trùng hợp này có chút kì quái. Mãi về sau Hoàng Nhân Tuấn mới có thể hiểu ra được sự tình cờ này chính là sự sắp đặt của ông trời, dẫn đến tất thảy đau khổ về sau.

Hoàng Nhân Tuấn sau khi nghe xong câu chuyện của Lí Đế Nỗ thì gật gù.

“Nói như vậy ngươi tới Lĩnh Nam để hái đóa Diệp Linh Hoa cứu thê tử của ngươi?”

Lí Đế Nỗ gật đầu. Đi một chặng đường xa như thế để tìm cách cứu thê tử của mình, Lí Đế Nỗ nhất định là một kẻ nặng tình.

“Ngươi chắc hẳn là rất yêu nàng, nhưng Diệp Linh Hoa thì vô cùng khó hái. Biết bao năm nay…”

Hoàng Nhân Tuấn vừa nói vừa mỉm cười. Lí Đế Nỗ lần đầu tiên thấy một nụ cười trong sáng và thuần khiết đến như thế. Tựa như một đóa hoa trong sương giá vương mình vậy.

“Ta không yêu nàng, nhưng đó là đạo phu thê.”

Hoàng Nhân Tuấn chưa hiểu được đạo phu thê là gì nhưng có lẽ lời Lí Đế Nỗ nói là chân thật. Hoàng Nhân Tuấn tiến đến bên bếp nhỏ quạt lửa.

“Diệp Linh Hoa này vô cùng khó hái…”

Lí Đế Nỗ nhìn dáng người nhỏ bé trước mặt.

“Lão bà bà kia chỉ ta đến tìm ngươi, nhất định Nhân Tuấn có cách để hái được Diệp Linh Hoa.”

Hoàng Nhân Tuấn lại cười. Diệp Linh Hoa, muốn hái không phải là chuyện dễ dàng, Hoàng Nhân Tuấn cũng chưa để chuyện đó xảy ra bao giờ.

“Bốn trăm năm nay chưa ai hái được. Hơn nữa kẻ muốn Diệp Linh Hoa vô vàn. Cái này phải dựa vào chính ngươi. Thôi được, ngươi ở lại đây một thời gian đi sau đó biết đâu sẽ có cách.”

Hoàng Nhân Tuấn đem bát thuốc vừa sắc đến cho Lí Đế Nỗ. Lí Đế Nỗ uống xong cảm thấy đã tốt hơn rất nhiều bèn cùng Hoàng Nhân Tuấn trò chuyện một lát.

“Nhân Tuấn còn rất trẻ, sao lại ở trong rừng này một mình?”

“Ta còn rất trẻ sao? Ngươi lầm rồi, ta so với ngươi chắc chắn lớn hơn rất nhiều. Ta đã ở Lĩnh Nam từ khi sinh ra, chưa từng rời đi. Chuyện ta chứng kiến ở Lĩnh Nam còn nhiều hơn tất cả những người ở nơi đây.”

Lí Đế Nỗ nghe câu này liền cảm thấy kì quái, nhưng lại không biết kì quái ở chỗ nào. Hoàng Nhân Tuấn thoạt nhìn cũng chỉ tầm mười tám, mười chín tuổi, lại luôn nói những lời như thế. Nhưng suy nghĩ chỉ kịp vụt qua trong chốc lát đã tan đi ngay trong miền kí ức.

“Thế còn cha mẹ của ngươi thì sao?”

Hoàng Nhân Tuấn đem củi trong bếp đẩy sâu hơn một chút sau đó từ tốn xoa tay.

“Ta không có cha mẹ. Từ khi sinh ra đã không có.”

Lí Đế Nỗ biết mình hỏi trúng yếu điểm của Hoàng Nhân Tuấn vội vã sửa lại lời nói.

“Xin lỗi, ta không biết.”

Căn nhà nhỏ của Hoàng Nhân Tuấn chứa thêm một nam nhân trưởng thành thì tương đối chật hẹp. Hoàng Nhân Tuấn sau khi nấu xong bữa tối thì gọi Lí Đế Nỗ.

“Ngươi xuống được hay để ta mang lên?”

Lí Đế Nỗ không dám phiền Hoàng Nhân Tuấn bèn bước xuống giường. Tay nghề của Hoàng Nhân Tuấn đúng là rất tốt, vết thương ngoại trừ còn hơi nhức thì không có gì bất thường.

“Chỗ này của ta chỉ ăn rau, ngươi được chứ?”

Lí Đế Nỗ làm sao dám kêu ca. Ăn nhờ ở đậu nhà người khác chính là nhập gia tùy tục. Vả lại rau dưa vùng phương Bắc tuyệt đối là thứ mà Lí Đế Nỗ chưa được thử, cũng xem như đặc sản nơi này.

Sau khi dùng bữa vấn đề nan giải lại xuất hiện. Nhà nhỏ của Hoàng Nhân Tuấn chỉ có độc một chiếc giường, Lí Đế Nỗ là người bị thương không thể nằm đất, Hoàng Nhân Tuấn bước ra khỏi cửa.

“Ngươi đi đâu vậy?”

Lí Đế Nỗ vội hỏi. Hoàng Nhân Tuấn nhàn nhạt đáp.

“Ngươi ngủ trong này, ta đi ra ngoài.”

Nói xong liền đi mất. Lí Đế Nỗ nằm xuống giường trằn trọc cả đêm cũng không ngủ được. Con người Hoàng Nhân Tuấn đúng là thiện lương.

Hoàng Nhân Tuấn đứng trước cơn gió của đỉnh Lĩnh Nam, một đám cỏ non mơn mởn đua nhau vươn tới cậu. Giữa khung trời bạt ngàn tuyết trắng, Hoàng Nhân Tuấn ôm lấy ngực trái mình tự vấn. Lí Đế Nỗ, người này rồi sẽ gắn với cả vận mệnh mình.

Lí Đế Nỗ trị thương được bốn ngày, vết thương đã dần lành hẳn. Hoàng Nhân Tuấn ngồi phía đầu giường thay thuốc cho hắn. Bàn tay trắng muốt gỡ từng lóp vải sau đó thành thục đắp lên lớp lá thuốc mới. Từ góc độ của Lí Đế Nỗ chỉ có thể thấy được đường cằm gọn gàng của Hoàng Nhân Tuấn, chóp mũi nhỏ. Lí Đế Nỗ thấy tim mình đập đánh thịch một cái. Hoàng Nhân Tuấn so với cô ngương vùng phương Nam còn đẹp hơn, như một món đồ sứ mềm mại tinh xảo khiến cho người ta muốn chiếm giữ. Lí Đế Nỗ không biết từ khi nào đã cúi sát xuống, vừa vặn Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu lên, hai ánh mắt chạm nhau, bàn tay Hoàng Nhân Tuấn còn đặt trên da thịt của Lí Đế Nỗ. Bầu không khí ngượng ngùng. Ánh mắt này của Lí Đế Nỗ thật khiến người ta tưởng tượng ra nhiều thứ. Hoàng Nhân Tuấn đỏ mặt chạy ra ngoài.

Hoàng Nhân Tuấn sờ tay lên má. Cảm xúc kì quái này là gì vậy? Hoàng Nhân Tuấn chưa từng cảm thấy như vậy bao giờ, với một nam nhân như Lí Đế Nỗ lại có cảm giác muốn gần hắn một chút. Có lẽ vì Hoàng Nhân Tuấn đã một mình rất lâu rồi. Cậu ngầm dùng lí lẽ này để phủ nhận những cảm xúc không tên trong khối óc.

End chương hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro