Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lí Đế Nỗ nghe được ở cách tám trăm dặm thành Tây có một đóa Diệp Linh Hoa thần có thể cứu sống được thê tử của mình. Thê tử của Lí Đế Nỗ không hiểu vì sao từ khi về Lí gia lại liên tục đau ốm. Lại nói Lí Đế Nỗ với hôn sự này không có mấy mặn mà. Nàng và Lí Đế Nỗ là trúc mã nhưng Lí Đế Nỗ chỉ trân trọng mối quan hệ trúc mã thôi. Nhưng cuối cùng Lí Đế Nỗ cũng không thể chống lại bậc trưởng bối đem nàng thú về làm vợ. Kim Tiểu Nguyệt kể từ khi bước chân vào Lí gia liền như trúng phải tà, liên tục ốm đau tới giường cũng không thể bước xuống. Lí Đế Nỗ dù không yêu thương nàng nhưng xét tới tình nghĩa vợ chồng  cũng không còn cách nào. Nghe dân gian đồn đại ở ngọn núi cách tám trăm dặm thành Tây có một loài thảo dược mang linh tính, có thể giúp trị bách bệnh liền chẳng quản đường xa mà tới vùng núi hoang vu phía Bắc.

Lí Đế Nỗ trải qua mấy tháng đường bộ, trèo đèo lội suối đến trầy da tróc vảy mà linh thảo chẳng thấy đâu. Hắn dừng chân dưới một gốc cây nhỏ. Một lão bà vừa vặn đi ngang qua.

“Bà bà, cho hỏi đỉnh Lĩnh Nam còn cách bao xa?”

Bà lão nheo đôi mắt già nua của mình cất giọng từ tốn nói.

“Ngươi là đến Lĩnh Nam tìm diệp thảo?”

Lí Đế Nỗ gật đầu. Lão bà chắc chắn là bậc cao nhân.

“Ngươi đi về đi, không được đâu. Diệp thảo chỉ có một. Trăm năm mới nở ra một diệp linh hoa, còn có nhân khí. Người thường không cách nào hái được.”

“Lão bà bà, ta thực sự cần cứu sống một mạng người. Phải chăng nếu lão bà biết khó khăn như thế ắt sẽ có cách tìm Diệp Linh Hoa?”

Bà lão chống gậy tới sát bên Lí Đế Nỗ.

“ Diệp Linh Hoa ấy à, chính là báu vật dân gian, muốn có được phải dùng lòng người cảm hóa, để cho Diệp Linh Hoa nguyện ý cho ngươi hái. Ba trăm năm nay chưa có một ai hái được Diệp Linh Hoa…Nhưng tiểu tử nhà ngươi chân thật, cũng có vẻ là người tốt…đi thêm một trăm dặm nữa sẽ tới Lĩnh Nam, gặp một cậu bé tên là Hoàng Nhân Tuấn…còn những cái khác đành dựa vào chính sức của ngươi rồi.”

Lí Đế Nỗ cúi đầu cảm tạ, ngẩng lên thì lão bà đã đi được một đoạn rồi. Người này ắt hẳn không phải người thường. Lí Đế Nỗ quỳ xuống khấu đầu ba cái mới rời đi. Vó ngựa của chàng lướt đi trong gió, chẳng mấy chốc đã đến chân núi. Lĩnh Nam là vùng đất hẻo lánh, quanh năm tuyết bao phủ, Lí Đế Nỗ nhìn thôn làng thưa thớt, khung cảnh chính là bình yên đến lạ thường. Chẳng trách chỉ có nơi đây mới gặp được Diệp Linh Hoa. Nhân khí trong sạch nơi này mới có thể mọc ra được hoa thần. Lí Đế Nỗ dừng ngựa ở một tiểu điếm. Ông chủ là người phía Bắc, phương ngữ đậm địa phương hướng Lí Đế Nỗ hỏi.

“Quan khách muốn dùng gì?”

“Ông chủ, một bình trà Giang Nam”

Ông chủ quán là người miền Bắc tất nhiên không có trà vùng Giang Nam.

“Vị công tử này, chỗ chúng ta thật không có cách nào tìm ra lá trà như vậy. Ngài có thể thử Thiết Quan Âm. Chỗ chúng ta tuyệt đối là số một.”

Lí Đế Nỗ gật đầu. Thiết Quan Âm uống ở nơi như thế này cũng thật là thoải mái. Hay là chính vùng đất nơi đây đã khiến cho vị trà thanh mà ngọt.

“Ông chủ, cho hỏi ở vùng này có người họ Hoàng tên Nhân Tuấn không?”

Ông chủ bối rối gãi đầu.

“Bản quán làm ăn đã lâu nhưng chưa nghe thấy danh này. Vị công tử này chắc hẳn là tìm người họ Vương?”

“Không, là họ Hoàng…”

“Vậy thì ta không cách nào cho ngài câu trả lời..”

Lí Đế Nỗ uống xong trà lại tiếp tục thúc ngựa tìm người. Họ Hoàng tên Nhân Tuấn…

Lí Đế Nỗ không ngờ mình chính là tại vùng núi này cũng có thể gặp phải thổ phỉ. Lí Đế Nỗ vốn là con của võ tướng nên võ nghệ cũng đã học qua, mấy tên này đối với hắn không có gì đáng ngại. Chỉ có điều một không địch nổi mười, Lí Đế Nỗ vẫn là bị một nhát kiếm đâm vào phần bụng. Mấy tên thổ phỉ sau khi cướp được đồ liền tẩu thoát. Lí Đế Nỗ bị thương chỉ có thể ngồi xuống một gốc cây ven đường. Máu thấm qua y phục đỏ một mảng. Giữa trời tuyết càng trở nên đau đớn. Lí Đế Nỗ dùng một mảnh vải trắng đè lên vết thương, sau đó trước mắt hắn trắng xóa, dần dần mất đi ý thức.

Khi tỉnh dậy hắn thấy mình nằm trên chõng tre nhỏ, khung cảnh xung quanh tràn ngập mùi thảo mộc vô cùng thoải mái. Lí Đế Nỗ ngồi dậy nhìn tứ phía. Một dáng người nhỏ bé bước vào phòng hướng Lí Đế Nỗ nở một nụ cười. Nụ cười này đẹp đến mức Lí Đế Nỗ cũng ngẩn ngơ, như là nắng xuyên qua trời tuyết mà chiếu xuống cỏ cây vậy. Thanh khiết và ấm áp.

“Ngươi tỉnh rồi. Vết thương không sâu lắm nhưng ngươi chảy máu khá nhiều…ta chỉ có thể dùng thảo dược giúp cầm máu..”

Lí Đế Nỗ nhìn người trước mặt thành thục sờ lên vết thương sau đó hỏi.

“Người là…?”

Người kia lại mỉm cười.

“Ta họ Hoàng tên Nhân Tuấn, là ân nhân cứu mạng của ngươi.”

Họ Hoàng tên Nhân Tuấn? Đây chẳng phải là người mà hắn đang nhọc lòng tìm kiếm hay sao? Lí Đế Nỗ vui mừng ôm lấy vai Hoàng Nhân Tuấn. Hắn còn không nhận ra hành động bây giờ của mình có chút lỗ mãng. Hoàng Nhân Tuấn bị bám lấy vai thì vô cùng ngạc nhiên, đôi mắt mở to long lanh như ánh sao trên bầu trời đêm. Đã rất lâu rồi không có ai ôm ta như thế.

End chương một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro