02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun chẳng cần đồng hồ báo thức vẫn có thể thức dậy, mắt mở chưa lên đã đưa tay ra vỗ về chó con nhưng quơ tới lui vẫn không thấy

Cửa sổ trước khi đi ngủ đã được anh khóa cẩn thận. Không lẽ nhóc ấy thông minh đến mức biết tự mở?

Đột nhiên cửa phòng mở ra, một cậu con trai xuất hiện. Trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, cơ thể nở nang múi nào ra múi đó vô cùng hấp dẫn

"Anh Renjun..."

Người này còn chưa dứt câu đã bị hàng tá đồ đạc bay vào người. Ban đầu là mấy cái gối và mền, vừa thoát được thì thấy trên tay anh cầm chổi lao đến

"Cậu bắt cóc chó con của tôi đúng không?"

"Anh hiểu lầm rồi. Em... em là chó con đây"

Bên trong khăn tắm ló ra chó con mềm ngoan hướng đến anh vẫy đuôi

Hình như sáng nay anh thức dậy sai cách rồi...

Renjun nhìn dòng chữ nghuệch ngoạc trên giấy: Lee Jeno. Nhóc này... cũng có tên sao?

"Người nhà cậu đâu?"

Jeno lắc đầu, không biết là không có hay là không biết. Renjun không cho hắn biến thành người, làm hắn suy nghĩ miên man liệu vẻ ngoài của mình không đẹp nên làm anh chán ghét đúng không?

"Sáng nay tôi có tiết đến tối mới về. Cậu ngoan ngoãn ở yên trong nhà, không được tùy tiện biến thành người, nếu tôi trở về mà nghe hàng xóm nói gì bất thường sẽ lại vứt cậu ở ngoài bụi cây"

Jeno cụp hai tai và xuống không cam tâm. Rõ ràng là anh ấy ghét mình thật rồi, biết vậy đã không biến đổi

Kì thực Jeno không phải chó bình thường mà là chó sói, chỉ là giống loài của hắn có ngoại hình quá giống nên bị hiểu lầm. Vì hắn và các anh em sắp đến tuổi trưởng thành nên bị ba mẹ đuổi đi để tự lập, hắn leo lên một chiếc xe chở thực phẩm đánh chén rồi ngủ quên, cuối cùng phát hiện rừng cây và đồng cỏ đã bị thay thế bằng những tòa nhà chọc trời và tiếng còi xe chói tai, xui xẻo còn gặp trời mưa, may mà được Renjun cứu giúp

Jeno không có gì làm, tò mò đi dạo khắp phòng, trên tường treo rất nhiều ảnh và bằng khen, tất cả đều đạt loại giỏi và suốt quá trình đi học và đi làm. Hôm qua hắn cũng nhìn lén xấp bài kiểm tra là của học sinh cấp 2 mới biết anh là giáo viên, thẻ giáo viên đeo trước ngực của anh ghi 25 tuổi, uống sữa trước hắn những 5 năm. Trên ngón áp út không thấy đeo nhẫn, trong nhà cũng không có mùi của phụ nữ, hình như vẫn còn độc thân

Càng tốt, như vậy chứng tỏ hắn vẫn còn cơ hội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro