03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Renjun về trễ hơn bình thường vì phải đi mua vài bộ quần áo và đồ dùng cho Jeno. Anh ngẫu nhiên đưa cho hắn một bộ kêu vào phòng thử, chỉ là áo thun trắng phối với quần thể thao màu đen mà khí chất không thua người mẫu

"Cảm ơn anh Renjun"

"Ừm... đẹp... đẹp lắm"

Không ít người khen hắn đẹp trai nhưng tất cả hắn đều bỏ ngoài tai, chỉ có của anh là được hắn khắc ghi vào lòng, cười đến híp cả mắt

Hắn sợ bị anh đuổi đi, cái gì cũng vâng dạ nghe theo nhưng trong lòng thì không. Cái gì mà không được ngủ chung, không được ôm ấp, không có anh sao hắn ngủ được?

"Nhưng em rất thích ôm anh, ngủ trên giường anh cũng rất êm, em hứa sẽ không gây phiền phức đâu"

Đôi mắt cún con ra chiều tội nghiệp của Jeno thành công đánh gục Renjun. Vì đã có quần áo đàng hoàng rồi nên anh không còn lí do để bắt hắn làm chó con nữa, cứ ở trên giường nhìn anh cười ngốc

"Ba mẹ cậu đâu?"

"Đến khi trải qua quá trình trưởng thành em mới được về nhà"

"Là khi nào?"

"Tháng sau ạ"

Renjun mới giật mình nhớ ra lúc nãy nhóc này nói mình mới 20 tuổi, vẫn còn nhỏ nhưng đột ngột phải xa nhà làm anh có chút chạnh lòng

"Có nhớ nhà không?"

"Đây là chuyện tất yếu tụi em đều phải trải qua, từ nhỏ tụi em cũng đã được dạy dỗ cần phải làm gì. Không sao đâu ạ"

Renjun không kìm được tò mò hỏi Jeno rất nhiều, hắn đương nhiên không nói dối nửa lời, cái gì cũng kể hết cho anh. Cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ thì chỉnh lại tư thế nằm và mền cho anh, không tự chủ chạm đến cái miệng nhỏ hồng hào, sống mũi thẳng, hàng lông mi mềm mại quét vào tim hắn

"Khi ngày trưởng thành qua đi, anh sẽ là của em"

Đã hứa sẽ không đụng chạm nhưng khi ngủ mấy ai khống chế được hành động, Renjun hơi cựa mình lại phát hiện Jeno ở sau lưng ôm mình.
Anh cẩn thận gỡ ra để vào phòng tắm, nửa tiếng sau trở ra hắn vẫn còn đang phiêu du ở vùng đất mộng mơ

Mới có 20 tuổi mà đẹp trai thế này rồi, chắc là khiến không ít cô gái say mê nhỉ? Hết tháng sau là cả hai lại thành người dưng như chưa từng quen biết...

Nhưng tại sao anh lại thấy đau lòng?

Từ hôm đó hàng xóm có nhìn thấy thì anh đều nói hắn là em trai bà con xa. Trong lòng hắn đương nhiên không vui, có cơ hội là dụi thân hình to lớn vào người anh bày tỏ sự bất mãn

"Không làm em trai của tôi thì làm gì? Chẳng lẽ bạn trai?"

"Đúng đó. Em muốn làm bạn trai anh"

Renjun kí đầu hắn, nói hắn ăn nói không biết suy nghĩ. Jeno ôm đầu ấm ức phản bác

"Hai chúng ta đều độc thân, đến với nhau không phải quá hợp sao?"

"Chúng ta chỉ mới gặp nhau chưa bao lâu, tôi cho cậu ở nhờ vì thấy cậu đáng thương, đừng suy nghĩ nhiều quá"

Hơn nữa cậu ưu tú như vậy tôi sợ không giữ được...

Câu cuối anh chỉ dám nói trong đầu, tiếp tục rửa chén

Trên đỉnh đầu truyền đến hơi ấm. Là Jeno đang hôn anh

"Em nghĩ là có, chỉ là anh chưa thấy được thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro