04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Jeno thật sự không có điểm nào để chê

Ngoại hình xuất sắc, gương mặt đẹp trai, khi cười đôi mắt sẽ cong lên trông rất hiền lành, việc nhà học hỏi rất nhanh có thể phụ giúp Renjun những lúc anh bận rộn, cũng không biết có phải vì muốn lấy lòng anh nên hắn rất nghe lời, chỉ dạy cái gì cũng làm theo răm rắp y hệt em trai nhỏ ngoan ngoãn. Và đứa em trai từ trên trời rơi xuống này nói muốn trở thành bạn trai của anh

Lúc Renjun bắt đầu học Đại học đã biết mình thích nam giới, trong lòng rất tự ti, chỉ biết lấy việc học làm niềm vui. Các cựu sinh viên ai cũng ngưỡng mộ vì anh là một trong số ít có công việc ổn định nhất, lương bổng không tệ với một người độc thân như anh, đôi khi cũng sẽ đến tham dự một vài bữa tiệc sinh nhật hay họp mặt, qua loa nói vài câu gắp vài đũa rồi ra về. Ai nhìn vào cũng bĩu môi nói anh nhàm chán nhưng anh thích như vậy

Jeno là đối tượng tốt để hẹn hò, nhưng không phải là anh. Hắn chỉ mới tròn 20, không thể vì anh mà tự hủy tương lai của bản thân, biết đâu sau khi rời đi hắn sẽ tìm được một cô gái khác tốt hơn, kết hôn và sinh con, có một gia đình nhỏ ấm áp. Và anh sẽ chỉ là người qua đường từ xa chúc phúc cho hắn

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

Jeno hình như vẫn nghĩ mình còn là cún, dùng thân hình cao to của mình ép anh như bánh sandwich, còn dụi lên tóc anh hít hà. Anh hơi né tránh quay lại với giáo án và kiểm tra lại bài giảng cho ngày mai

"Anh đổi ý chưa? Làm người yêu em anh sẽ không phải chịu thiệt thòi"

"Cậu chỉ đang hứng thú nhất thời. Ra ngoài còn có rất nhiều người tốt hơn tôi, sẵn sàng kết hôn và sinh con cho cậu"

Jeno nắm bờ vai nhỏ ép Renjun quay lại, tùy tiện hôn trên trán anh nhỏ giọng nói

"Ngoài kia không ai tốt với em bằng anh hết, em bị mắc mưa là anh không ngại dơ bẩn ôm em vào lòng dỗ dành và đem về nhà, là anh cho em một nơi nương tựa và dạy dỗ em rất nhiều. Nếu không có anh chỉ sợ em đã chết đói chết khát ngoài kia từ lâu"

"Là em nói dối anh, em không phải giống chó bình thường, em là chó sói. Từ nhỏ em chỉ được dạy cách sinh tồn để chờ ngày bị quăng ra ngoài tự sinh tự diệt nhưng không ai dạy em phải biết yêu thương hay trân quý. Cũng là anh cho em biết tình yêu là gì, cảm giác khi rung động với một người là như thế nào"

"Huang Renjun, em yêu anh. Em không cần kết hôn, không cần có con, em chỉ cần anh. Nếu có kết hôn thì người đó chỉ có thể là anh"

Khoảng cách của hai đôi môi dần được thu hẹp đến khi anh cảm nhận được sự mềm ấm áp lên môi mình

Nụ hôn mang chút vụng về của thiếu niên, chút ân cần và chiếm hữu cuống lấy anh. Hai cánh môi bị mút đến tê dại lại phải đón nhận đầu lưỡi ướt át trượt vào, vài tiếng nỉ non khe khẽ xuất hiện kích thích hắn hôn mạnh bạo hơn mặc kệ ngực và vai bị đấm thùm thụp

"Ưm... Jeno... đừng..."

Giờ phút này hắn chẳng còn tâm trí đâu mà dịu dàng nữa, một tay đã có thể trói chặt hai tay anh, tay còn lại giữ chặt gáy để anh không có cơ hội kháng cự. Tiếng môi lưỡi giao nhau lách tách vang vọng khắp căn phòng ngủ, không khí lúc này ngày càng nóng lên

Jeno luyến tiếc rời đi để lại một sợi chỉ bạc óng ánh ở hai đầu môi. Đôi mắt xinh đẹp động tình mơ màng nhìn hắn, hai cánh môi nhỏ hé mở gấp gáp lấy lại không khí, hắn dần lấy lại ý thức mới biết bản thân đã vượt quá giới hạn...

"Anh... anh Renjun... em..."

Hắn vốn không có cơ hội để nói một câu xin lỗi trọn vẹn vì anh đã triệt để tránh mặt hắn nhiều ngày liền, căn nhà trống trải buồn tẻ làm hắn rất khó chịu. Cảm giác tội lỗi và buồn bã đan xen vây chặt lấy hắn từng ngày

Cho đến một hôm Renjun đã nguôi ngoai, quay về thì đã không thấy Jeno đâu nữa. Chỉ có một mảnh giấy trên bàn phòng khách nói xin lỗi anh, hứa hẹn sẽ quay lại tìm anh trong bộ dạng hoàn hảo nhất để chuộc lỗi

Nước mắt anh tưới ướt tờ giấy, trong lòng đau đớn ngồi thụp xuống sàn

"Đối với anh em luôn hoàn hảo, là người anh yêu thương nhất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro