Sợ ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có yếu tố tâm linh, cân nhắc trước khi đọc

Trong tất cả thành viên NCT, Renjun sợ ma Thứ hai thì không ai dám nhận Chủ nhật. Mọi người biết thế, Jeno cũng biết thế. Nhưng Renjun kiên quyết là không phải như thế.

"Ma cỏ là trò con nít, tớ không có sợ đâu đó Jeno", Renjun khẳng định lại với cậu như thế trước khi cả hai check in vào khách sạn tại Osaka để chuẩn bị cho concert của cả công ty.

"Tớ biết cậu không sợ mà, Renjun của tớ lớn rồi." Jeno đáp lại nhẹ nhàng, dùng ánh mắt cún con trấn an người lớn nhỏ hơn mình gần một cái đầu.

Chuyện là, Lee Donghyuck, với những trò đùa ác ý của cậu ta, đã luôn tay share cho Renjun những câu truyện ma tại khách sạn mà họ sắp ở, một tuần trước khi chuyến lưu diễn bắt đầu. Bởi thế, cái người lớn mà luôn quả quyết mình chẳng sợ một thế lực nào cả ấy, ba ngày trước khi bay đã bắt đầu cuống cuồng lên. Nhưng cậu ấy chỉ cuống khi Donghyuck không có ở đây, vì theo lời Renjun nói là mình cũng còn cần mặt mũi lắm.

Jeno nhìn Renjun đi đi lại lại giữa ký túc xá lúc này, hấp tấp lật hết chỗ này đến chỗ kia để tìm một thứ gì mà miệng cười không khép lại được.

"Tớ đã tìm 10 lần rồi và chỗ tụi mình chẳng có tỏi Jeno à", Renjun than thở một cách bất lực như thế khi cậu ấy lật tung cả tủ bếp, cố tìm cho ra củ tỏi mà cậu ấy đinh ninh rằng vẫn còn ở đó vào tuần trước.

"Và đó là lần thứ 10 cậu nói câu đó rồi, Renjun. Làm ơn đi, chỗ đó chẳng có ma nào đâu. Mà nếu có thì cũng sẽ bị anh em siêu nhân tụi mình dọa đi hết cho coi", Jaemin mất hết bình tĩnh mà nói với Renjun.

"Anh Donghyuck mà có ở đây là ảnh cười anh thúi mặt rồi đó anh ơi, đừng tìm tỏi nữa lo soạn đồ đi anh", Jisung bất lực kêu lên.

"Đúng! Cảm ơn em Jisung, đúng là anh không cần tìm tỏi nữa. Để anh đi hỏi mượn anh Mark cây thánh giá", Renjun reo lên vui vẻ như Ác-si-mét hét vang Eu-re-ka, "À mà, tỏi có được đem lên máy bay không ta?"

Jeno trông cái bóng hình nho nhỏ lại thoăn thoắt trước mặt mình, cảm thấy Renjun thật dễ thương hết sức. Thế nhưng nhìn bạn mình cứ chạy tới chạy lui chỉ vì ba thứ ma cỏ không đâu, Jeno đành phụ họa với hai người đang ngồi trên sofa với vẻ mặt ngán ngẩm:

"Renjun à ở Osaka chẳng có ma nào đâu, chỉ có đồ quỷ Donghyuck suốt ngày chọc cậu thôi. Nên cậu bình tĩnh lại, và đi tìm giúp tớ mấy cây nến thơm cho phòng chúng ta ở đó được không?", Jeno cẩn trọng hỏi.

Jeno đã nói thế thì Renjun cũng đành dừng lại. Cậu ấy đứng giữa ký túc xá thở hồng hộc, cái trán bé xinh toát hết cả mồ hôi vì vận động liên tục trong thời gian dài. Đôi mắt trong trẻo nhìn vào Jeno hơi lấp lánh nước, cậu chẳng biết đó là vì cậu ấy đang xúc động, hay là vì ánh đèn huỳnh quang mờ mờ ảo ảo trên đầu. Cái tên Lee Donghyuck này hết người để trêu hay sao, lại đi trêu cái người nhẹ con mà cũng nhẹ vía nhất NCT vậy?

Renjun ậm ừ qua loa rồi lủi thủi vào phòng tìm nến thơm, trong khi Jeno thấy mình lại hơi vui nhè nhẹ. Jisung và Jaemin đã càm ràm cậu ấy hơn 10 phút rồi, nhưng chỉ tới khi Jeno nói thì cậu ấy mới chịu ngưng cái việc vô nghĩa kia lại thôi.

Có phải lời nói của mình rất có trọng lượng với cậu ấy không ta?

-

Mặc dù rất tự tin trấn an Renjun rằng chẳng cần phải tin ma Osaka đâu, nhưng Jeno vẫn chăm chỉ lên mạng tìm đặt nào là cây thánh giá, mấy tép tỏi sống cùng tí bùa hộ mệnh cho cậu ấy.

Renjun hay nói cẩn thận thì vẫn hơn, nên Jeno cũng cẩn thận đặt tâm tư vào mấy tép tỏi cùng mấy tấm bùa kì quặc ghi đầy chữ Thái Lan mà cậu đọc chẳng hiểu.

Jeno không phải người chơi hệ tâm linh đâu, nhưng nếu Renjun thích thì cậu cũng chiều. Đã thế, Jeno còn lén lút để ảnh chân dung 3x4 của mình vào trong cái bùa nữa, xem như thể lúc nào mình cũng ở bên cạnh cậu ấy.

Chờ đến đêm trước ngày khởi hành, mọi người đã ngủ hết, Jeno rón rén mở cửa phòng mình, rón rén đóng nó lại rồi đi vào phòng Renjun.

Trước hết là bỏ chỗ thánh giá rồi bùa hộ mệnh này kia vào vali của cậu ấy đã, sau đó ra phòng bếp tìm chỗ tỏi kia sau. Đáng tiếc là Shoppee chẳng chịu freeship vài ba dây tỏi sống, nên bây giờ Jeno phải chờ tất cả đi ngủ rồi ra bếp tìm chúng lại lần nữa.

Jeno chẳng dám bật đèn, vì sợ đèn hành lang hắt vào sẽ đánh thức mọi người dậy, nên cậu đành dùng đèn flash điện thoại dò dẫm đường ra tới bếp. Vừa ra tới nơi, cậu bắt gặp một bóng đen đang lục đục trong màn đêm. Cái bóng nó lom khom hắt ra từ đèn tủ lạnh trông phát ớn, chẳng biết là sinh vật gì đang lục lọi tủ lạnh của bọn họ nữa.

Jeno vốn xem ma không ra gì, nhưng vì đang trong tâm thế thập thò làm chuyện sợ bị phát hiện, đâm ra cậu cũng hơi rén. Định bụng sẽ quay lại lấy mấy cây thánh giá ra làm đồ phòng thân trước, vừa quay gót đi, cái bóng đen đã phát hiện ra cậu. Nó quay ngoắt lại, một âm thanh từ sinh vật lạ vang lên:

"Á trời má."

Giọng của sinh vật này quen lắm à nha, là Renjun mà? Cậu ấy làm gì ngoài đây giờ này thế?

"Cậu làm gì ở đó thế Renjun?", Jeno cất tiếng hỏi, lòng tràn đầy hoài nghi vì sao Renjun lại lục tủ lạnh mà chẳng bật đèn.

"Cậu đừng có cười tớ nha Jeno. Tớ—đang tìm tỏi."

Choang. Đó là tiếng Renjun vì quá run mà làm rơi cái đĩa đựng trái cây cậu ấy đang cầm trong tay.

Choang. Ồ tiếng này là tiếng vật gì đó bị rơi vỡ vì Jisung cụng đầu vào giường tầng trên do bị đánh thức bởi tiếng ồn.

Choang. Còn tiếng này mới là tiếng trái tim Jeno vỡ vụn vì người đi tìm tỏi.

Jeno không biết cậu nên vui vì Renjun đã giữ mặt mũi cho mình hay nên buồn vì cậu ấy đã lén mình đi tìm tỏi nữa.

Một củ tỏi thôi mà Renjun, một củ tỏi thôi mà.

Ngay cả Jaemin thường ngày ngủ say như chết mà hôm nay cũng thính ngủ lạ thường. Cậu ấy cùng Jisung bước ra khỏi phòng, mặt vẫn còn ngái ngủ, cáu bẳn hỏi Jeno: "Hai người làm cái gì ở đây giờ này mà ồn thế?"

Jeno nhìn Jaemin, nhìn Jisung, rồi lại nhìn Renjun mà lòng như chết lặng. Lại nữa rồi, Renjun lại phóng đôi mắt long lanh ướt nước ra nhìn cậu rồi. Jeno biết cậu ấy đang muốn mình giữ bí mật chuyện này, nên đành quay ra nói với hai người kia:

"Tự nhiên tớ thèm rau muống xào tỏi. Nên tớ nhờ Renjun làm cho tớ."

"Lúc hai giờ sáng hả?", Jaemin hỏi lại.

Đã phóng lao thì phải theo lao, Jeno khảng khái trả lời lại câu hỏi của Jaemin, "Ừ, lúc hai giờ sáng. Tớ, Lee Jeno, thèm rau muống xào tỏi."

"Đồ điên", Jaemin quẳng lại một câu cộc lốc rồi quay trở lại phòng.

Còn Jisung nghĩ thế nào lại kêu đói. Thế là lúc 2 giờ sáng tại ký túc xá, có một người say giấc nồng, ba người ăn rau muống xào tỏi và một người gặm nhấm nỗi đau thất tình.

-

Cả nhóm vào được phòng khách sạn là lúc mặt trời đã ở đằng tây. Mọi người cùng ăn tối ở bên ngoài trước, rồi chia nhau ai về phòng nấy mà nghỉ ngơi. Riêng Jeno vì sợ nếu khui vali chung thì người kia sẽ thấy đồ mình chuẩn bị cho cậu ấy, nên đã nhanh chân lẻn qua phòng anh Mark trước.

Tới lúc cậu quay về thì Renjun lại nói đã qua phòng anh WinWin chơi. Jeno sau một ngày bay mệt mỏi cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực, đành nhắn một tin cho Renjun rằng mình sẽ đi ngủ trước rồi lên giường định bụng đánh một giấc. Chưa nhắm mắt được bao lâu thì cậu chợt thấy là lạ: cổ họng đau nhói như có một thứ gì đó ghim sâu vào, đau đến không thở nổi. Jeno hé mi, và trước mắt cậu là một cái đầu lâu trắng, rõ ràng đến phát sợ.

Jeno chỉ nghĩ mình đã gặp ảo giác rồi, chắc là do suốt ngày nghe Donghyuck nói xàm nhiều quá. Nhưng lúc này thì cũng chẳng ngủ nghê được gì nữa, Jeno quyết định chơi điện thoại chờ bạn cùng phòng quay lại. Cũng không mất bao lâu trước khi Renjun trở về. Cậu ấy vào phòng rồi lấy đồ ngủ và đi tắm, tuyệt nhiên chẳng đả động đến mấy món đồ lạ trong vali.

Renjun chưa thấy đồ mình để vào à?

Không thể tin là bao công sức chuẩn bị của mình đã đổ sông đổ bể, Jeno chờ Renjun tắm xong rồi quyết định hỏi cho ra lẽ. Renjun bước ra khỏi phòng tắm, cả người được bao phủ bởi một tầng nước nhàn nhạt thơm thơm, vừa tiến vào và an vị trong ổ chăn thì Jeno lên tiếng:

"Renjun à, hình như ban nãy tớ gặp ma, là một cái đầu lâu thật to trông kinh lắm."

Renjun có vẻ hoảng hốt lắm, cậu ấy bật thẳng dậy đáp: "Trời ạ, Lee Donghyuck miệng ăn mắm ăn muối. Jeno đợi tớ một chút, tớ đi lấy bùa hộ mệnh cho cậu."

Tới rồi tới rồi, Renjun sắp thấy bùa mình làm cho cậu ấy rồi.

Renjun leo xuống khỏi giường, hai bàn chân be bé được bao trong tất trắng. Nguyên cả người là một cục trắng trẻo thơm tho, nhưng lạ thay cậu ấy chẳng tiến về phía vali mà trèo lên giường Jeno, rồi ngồi lọt thỏm trong lòng cậu:

"Đây, bùa hộ mệnh đây. Cậu giữ mà xài đi nhé."

"..."

"Tớ có Jeno là bùa hộ mệnh rồi, bây giờ cậu lấy tớ làm bùa của cậu mới công bằng nhỉ?"

Renjun đáp lại bằng mạnh lạnh tanh, nhưng hai tay lại vô cùng không thành thật nắm lấy vạt áo cậu vò đến nhàu nhĩ. Jeno nghe tim mình đánh trống tưng bừng, thêm bớt:

"Renjun này tớ lại vừa thấy ma đấy. Ở gần lắm."

Renjun lại sấn tới gần hơn, hai tay nhỏ ôm lấy mặt Jeno, thì thầm: "Hì. Thế cậu đừng ngại mà sử dụng bùa đi này."

Jeno giả vờ sợ hãi, "Ở ngay đây này, sợ lắm."

"Ở đâu cơ?", Renjun thắc mắc.

"Đây này", Jeno chỉ vào người trong lòng, "Ma love."

Thế là Renjun nghĩ mình cũng vừa thấy ma.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro